Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 22
Nghe hết rồi chứ?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô vàn suy nghĩ lướt qua đầu Eui Jae. Giả vờ không biết rồi lờ đi? Nhưng làm thế sao được khi anh đã lỡ chạm mắt với Lee Sa Young mất rồi. Hắn đang chống cằm, nhìn chằm chằm vào Eui Jae một cách công khai. Nhìn cái thái độ trơ trẽn chẳng thèm đếm xỉa đến Jung Bin đang ngồi lù lù ngay trước mắt kia, Eui Jae chỉ muốn úp ngược cái mặt nạ phòng độc lên đầu hắn, để hắn khỏi thấy gì luôn.
Nhưng ngẫm kĩ lại thì, chính anh mới là người xâm phạm vào không gian riêng tư của họ, nên lần này anh mới là kẻ không mời mà tới. Hành động hấp tấp khéo lại thu hút sự chú ý của Jung Bin thì khổ.
May thay, anh có một cái cớ tuyệt vời… Chính là canh giải rượu! Mải hóng chuyện hay mà quên béng mất, Eui Jae đường đường chính chính là nhân viên làm thêm của quán canh giải rượu, nên anh có nghĩa vụ phải bưng bê phục vụ hai vị khách “oan gia” này.
Eui Jae khẽ liếc nhìn Jung Bin rồi lén lút đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hướng về phía Sa Young, anh giơ hai ngón giữa lên, mấp máy môi không thành tiếng.
“Ăn c*t đi.”
Sau đó, anh tự nhiên xoay người đi về phía bếp. Khục, một tiếng cười khẽ vang lên. Cùng với đó là giọng nói đầy thắc mắc của Jung Bin.
“Cậu Lee Sa Young?”
“Không, không có gì. Khả năng là một Thức tỉnh giả chưa đăng ký khác thì sao?”
“Sắp tới có buổi đấu giá trang bị của Hong Ye Sung nên chắc cũng có vài người nhập cảnh. Nhưng cao thủ cỡ đó thì đời nào lại gây ra sóng gió kiểu này. Chắc họ chỉ lặng lẽ đến rồi đi thôi.”
Jung Bin trả lời đầy dứt khoát. Có vẻ như anh ta cho rằng hung thủ gây ra vụ này là một tay mơ mới thức tỉnh cách đây không lâu, một gã lính mới tò te, hay một tên kỳ quặc ngu ngơ chẳng biết gì. Bỗng dưng bị biến thành “tay mơ, lính mới, tên kỳ quặc chẳng biết gì”, Eui Jae cảm thấy vô cùng oan ức. Thời anh còn hoạt động, thông tin đâu có lan truyền nhanh đến mức chóng mặt thế này. Một giọng nói uể oải cất lên, đưa ra một khả năng khác.
“Cách đây mấy tháng có một người thức tỉnh cấp S đấy. Phía bên đó thì sao?”
Chỉ riêng chỗ này đã có ba người cấp S rồi mà lại có thêm người nữa thức tỉnh á? Cái đất nước Hàn Quốc bé tẹo này sao mà lắm cấp S thế không biết? Quả nhiên, an ninh tổ quốc vẫn được duy trì tốt đẹp mà chẳng cần đến mình. Jung Bin im lặng một lát rồi đáp lại với vẻ ủ rũ.
“Người đó… như cậu biết đấy, vẫn còn là trẻ vị thành niên, lại đang trong giai đoạn quan trọng nên chắc không có thời gian làm chuyện này đâu. Với lại cũng không phải là Thợ săn hệ chiến đấu.”
“À, nghe bảo là học sinh lớp 12 nhỉ.”
“Ừ. Sắp thi đại học rồi. Thời gian chui vào khe nứt thà để giải thêm một bài đọc hiểu trong sách ôn thi còn hơn.”
“Chà… cứ cho là thế đi.”
Tiếng sột soạt vang lên như thể ai đó đang chỉnh lại tư thế ngồi. Eui Jae đặt bát canh giải rượu đã sôi sùng sục lên khay, dỏng tai lên nghe ngóng. Liệu Lee Sa Young có phơi bày tất cả không? Trong một góc lòng anh bắt đầu dấy lên sự bồn chồn lo lắng.
Nếu hắn thừa nhận chủ nhân của viên ma thạch và người chưa đăng ký mà hắn đã gặp là cùng một người. Và nếu hắn tiết lộ kẻ chưa đăng ký đó chính là Cha Eui Jae.
Nếu cuộc sống thường nhật yên bình khó khăn lắm mới có được này bị tước đoạt mất.
Bàn tay đang cầm khay của anh siết chặt dần. Đúng lúc đó, Sa Young chậm rãi lên tiếng.
“Tôi cũng chưa tìm ra.”
Một câu nói nhẹ bẫng khiến sự cảnh giác cao độ nãy giờ trong lòng anh trở nên vô nghĩa. Eui Jae mở to mắt nhìn ra phía sảnh. Giọng nói nhuốm vẻ thất vọng của Jung Bin vang lên tiếp nối.
“Nếu đến cả cậu Lee Sa Young cũng chưa tìm ra thì…”
“Biết đâu… có khi là cái bẫy do mấy tên mờ ám nào đó giăng ra cũng nên.”
“…Cũng không thể loại trừ khả năng đó.”
Jung Bin gật đầu tán thành, thấy vậy Sa Young hất cằm chỉ vào khoảng không.
“Nói chuyện xong rồi thì giải trừ cái này đi chứ nhỉ?”
“Được thôi. Dù có nói thêm nữa thì… đây cũng không phải là chuyện nên nói ở quán canh giải rượu.”
Tách, tiếng búng tay vang lên giòn giã. Hòa nhịp với âm thanh đó, Eui Jae cũng bưng khay bước ra khỏi bếp. Thấy đám Thợ săn xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán và len lén liếc trộm hai người họ, có vẻ như vật phẩm đã được giải trừ. Eui Jae bước đến với tốc độ vừa phải, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, rồi đặt niêu đất lên bàn.
“Hai canh giải rượu ra rồi đây ạ.”
“À, cảm ơn cậu.”
Jung Bin đáp lễ một cách lịch sự rồi cầm thìa lên. Eui Jae liếc mắt nhìn Sa Young. Lee Sa Young đang ngó lơ Cha Eui Jae một cách triệt để, cứ như thể chuyện hắn bắt chuyện với anh chưa từng xảy ra vậy.
***
“Đồ ăn ngon lắm.”
“…Vâng, xin cảm ơn ạ.”
Ăn xong thì đi nhanh giùm cái. Nhìn đám Thợ săn ùa vào rồi lại ùa ra, Eui Jae đành nuốt ngược những lời muốn nói vào trong lòng. Anh đang đếm lại xấp tiền vừa nhận thì Jung Bin – người đang ngắm nghía mấy tờ chữ ký trên tường bỗng lên tiếng hỏi.
“Kia là chữ ký của khách quen à?”
“Dạ? À, vâng.”
“Hừm….”
Hầu hết là những người ngày nào cũng đến điểm danh nên gọi là khách quen cũng đúng. Eui Jae gật đầu, thấy thế Jung Bin cười tít mắt.
“Ha ha, phải đến bao nhiêu lần thì mới được treo chữ ký lên thế nhỉ. Chắc tôi phải ghé thường xuyên rồi.”
Không, đừng đến. Đừng bao giờ đến nữa.
Nghe thì có vẻ chỉ là lời xã giao lịch sự nhưng mong là anh ta đừng đến thật. Eui Jae vừa tiễn Jung Bin vừa khẩn thiết cầu nguyện. Về phía Lee Sa Young, lúc đến không một tiếng động, lúc đi cũng chẳng ai hay. Phải đến khi hai vị cấp S rời đi, sự bình yên mới quay trở lại với cõi lòng của Eui Jae và cả quán canh giải rượu.
Kết thúc buổi bán hàng, anh đeo đôi găng tay cao su màu hồng, mở vòi xả đầy nước vào bồn rửa. Trong lúc cơ thể rã rời đang tựa vào bồn, lặng lẽ lắng nghe tiếng nước chảy thì từ đâu đó vang lên một tiếng “cộc”. Âm thanh nhỏ đến mức ngay cả thính giác nhạy bén của Eui Jae cũng chỉ vừa đủ để nghe thấy. Ngay sau đó, những tiếng “cộc, cộc, cộc” bắt đầu vang lên đều đặn. Anh khóa vòi nước lại và hơi rướn cổ lên để tìm nơi phát ra âm thanh.
Một người đeo mặt nạ phòng độc đang dùng đầu ngón tay gõ cốc cốc lên tấm kính cửa kéo.
Nếu đây là một bộ phim thảm họa hạng B hay phim kinh dị thì hẳn nhân vật chính đã hét toáng lên rồi, nhưng trong mắt Eui Jae, kẻ đó chỉ trông như một vị khách thô lỗ bị quỷ ám chuyên đi phá đám giờ đóng cửa mà thôi. Thay vì hét lên, anh nói vọng ra với âm lượng đủ để bên ngoài cửa nghe thấy.
“Quán đóng cửa rồi—”
Kẻ đeo mặt nạ phòng độc cũng tì trán vào cửa kính và đáp lại ngắn gọn.
“Em có chuyện muốn nói nên mới đến.”
“Tôi bảo là đóng cửa rồi mà.”
“Anh nghe chút thì tốt hơn đấy…. nếu anh không muốn ngày mai gặp lại Jung Bin.”
Trước lời nói pha lẫn đe dọa, Eui Jae lao thẳng ra cửa trong khi tay vẫn đeo găng cao su, nắm chặt lấy tay nắm cửa. Dù sao bây giờ cũng chỉ có hai người, chẳng việc gì phải kiêng dè cả. Đôi mắt anh rực lửa nhìn trừng trừng vào chiếc mặt nạ phòng độc.
“Là cậu hả?”
Ý là “Có phải cậu là người gọi Jung Bin đến không”. Một giọng nói dửng dưng lọt qua khe cửa.
“Anh nghĩ là em à?”
“…….”
“Xét về lý thì người gọi hắn đến đây là anh đấy.”
“Tôi đã nghe rõ mồn một là anh ta đến để tìm cậu cơ mà, nói cái gì vậy hả.”
Thấy Eui Jae tức điên lên với vẻ mặt không thể tin nổi, Sa Young liền đáp trả như thể không hiểu sao anh lại không biết điều đó.
“Nếu anh không thả quả bom hạt nhân lên Tomato Market thì hắn ta đã chẳng có việc gì để mò đến tận đây rồi.”
“Cậu nói cái gì vậy, Tomato Market thì liên quan gì đến tôi.”
Qua lớp kính, người đeo mặt nạ phòng độc nhìn chằm chằm vào Eui Jae.
“Anh vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề sao?”
“Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.”
Cha Eui Jae kiên quyết giả ngơ đến cùng. Bàn tay đeo găng đen đang gõ nhẹ lên mặt kính bỗng khựng lại.
“Được thôi. Nếu có ai hỏi thì anh cứ bảo không biết tiếp đi nhé. Không còn cách nào khác đâu.”
“…….”
“Anh mà không mở là em nung chảy cánh cửa ra đó?”
“Cứ thử xem. Tôi sẽ báo cáo lên Cục Quản lý Thức tỉnh giả.”
“Sao anh chỉ muốn gặp Jung Bin thôi vậy, tủi thân ghê…. Người đang đứng trước mặt anh là em cơ mà.”
Đó là một lời đe dọa lắt léo mang hàm ý kiểu như: nếu anh nhớ Jung Bin đến thế thì để em gọi anh ta quay lại. Rốt cuộc, Eui Jae đành phải mở cửa. Khó khăn lắm mới cho Jung Bin ăn xong để tống khứ đi, anh không thể để hắn quay lại chốn này được. Vừa bước vào, Sa Young liền tháo mặt nạ phòng độc ra và vuốt ngược mái tóc lên.
“Bọn họ sẽ còn tiếp tục tìm đến đây. Mấy tên kiểu đó.”
Gộp cả Jung Bin – Thợ săn công chức cấp S, hạng 3 Hàn Quốc – vào nhóm “mấy tên kiểu đó”, Sa Young thảy viên kẹo bạc hà đặt trên quầy vào miệng. Bên má nhợt nhạt phồng lên theo hình dáng viên kẹo. Sa Young có một tài năng đặc biệt là nói ra những lời chua chát bằng thái độ dửng dưng như không. Eui Jae thoáng rùng mình.
“Đừng có mà mở miệng ra là nói điềm gở.”
“Bởi vậy mới nói, nếu định đăng bán thì sao anh không đăng lên mấy chỗ như Thế Giới Đồ Cũ hay Chợ Sấm Sét ấy.”
Sa Young ngồi vắt vẻo lên ghế, tiếp tục bài ca càm ràm dưới danh nghĩa lời khuyên.
“Cứ phải nhắm đúng vào cái chợ cà chua có tính năng định vị khu vực để đăng lên rồi gây ra cơ sự cỡ này, kể cũng là một loại tài năng đấy.”
“Đã bảo không phải tôi rồi mà.”
“Vâng, được rồi. Vậy không phải anh, mà là tên điên đã đăng viên ma thạch lên Tomato Market.”
“Nói năng cho tử tế vào. Người đó chắc cũng do không biết nên mới làm thế thôi.”
“Mấy tay Thợ săn em quen đều cài Tomato Market hết rồi. Số kẻ muốn truy lùng chủ nhân của viên ma thạch cũng nhiều lắm.”
“…….”
“Đăng bài lên Tomato Market có gắn định vị khu vực lù lù ra đã đành, đằng này lại còn để cái giá rẻ mạt như cho. Chắc là muốn quảng cáo cho cả thiên hạ biết ‘tôi đang ở đây’ quá.”
“…Người đó chắc cũng đang hối hận lắm rồi.”
“Thế á? Trông có giống vậy đâu.”
Sa Young nhất quyết không chịu thua câu nào. Chẳng hiểu sao trông hắn còn có vẻ bực bội nữa. Nhưng vì chuyện lần này rõ ràng là lỗi của Eui Jae, nên anh cũng chẳng thể bảo cái tên đang ngậm kẹo phồng cả má kia ngậm miệng lại được.
Eui Jae, người vừa nãy còn đang nát óc tìm cách tống khứ vị khách không mời này đi, bỗng thay đổi suy nghĩ.
Ngay lúc này, người duy nhất biết Cha Eui Jae đang giấu nghề chỉ có mỗi Lee Sa Young. Nói cách khác, trong tình huống này đây, người có thể giúp Eui Jae bảo đảm cuộc sống bình yên cũng chỉ có thể là hắn. Đằng nào cũng lỡ rồi, hay là tận dụng mạng lưới thông tin của hạng 1 xem sao? Dù sao tên này cũng đang là Thợ săn mà.
Eui Jae đan chặt hai tay vào nhau, cất tiếng gọi Sa Young một cách lễ phép chưa từng thấy.
“Cậu Lee Sa Young.”
“Sao tự dưng lại dùng kính ngữ thế, anh. Anh ăn nhiều hơn em cả năm nghìn bát cơm cơ mà.”
Đúng là tên thù dai nhớ lâu. Eui Jae quyết định vứt toẹt cái kính ngữ vừa nãy.
“Im đi. Dù sao thì, tôi có chuyện cần tư vấn.”
“Hửm….”
“Tôi có một người bạn. Người đó vừa lỡ gây ra một sai lầm khá lớn….”
Sa Young ngước lên nhìn anh với vẻ mặt khá nghiêm túc, chăm chú lắng nghe câu chuyện. Chẳng biết là hắn đang nghe thật hay chỉ giả bộ nghe, nhưng Eui Jae vẫn bồi thêm vài câu quan trọng nhất.
“Bản thân người đó không biết mình đã phạm sai lầm.”
“Vâng.”
“Và cũng không ngờ sự việc lại lớn đến mức này.”
“Chà.”
Sa Young buông lời cảm thán với giọng điệu chẳng có lấy một chút thương cảm.
“Cơ mà anh này, anh mà cũng có bạn á?”
“Có chứ, cậu thì biết cái gì.”
Khi Eui Jae giơ nắm đấm lên dọa, Sa Young liền làm động tác kéo khóa miệng. Sau đó, hắn chắp hai tay lại, chống cằm như thể che đi nụ cười, đôi mắt híp lại đầy vẻ thích thú. Trên gương mặt diễm lệ ấy tràn ngập vẻ tinh quái như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị.
Trông cứ như thể hắn đang ra hiệu rằng: dù biết thừa là nói dối nhưng em sẽ giả vờ tin cho. Eui Jae cũng trơ trẽn nói tiếp, như để đáp lại sự kỳ vọng đó.
“Có vẻ sai lầm lớn hơn dự tính. Nghe nói xung quanh cậu ta đang có đủ loại ruồi muỗi bu vào.”
“Hừm, tội nghiệp ghê.”
“Thế nhưng người bạn đó lại muốn thu dọn hậu quả do mình gây ra một cách lặng lẽ nhất có thể. Không để ai hay biết.”
“Tại sao ạ?”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cợt nhả kia, Eui Jae đáp.
“Vì người đó muốn sống yên ổn.”
“À ha….”
“…….”
“Muốn sống yên ổn… à.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Sa Young cắn vỡ viên kẹo trong miệng cái rộp rồi cười khẽ.
“Em thích đấy.”
Hắn lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng. Cái bóng dài đổ xuống như muốn nuốt chửng lấy Eui Jae. Một giọng nói trầm thấp thì thầm như đang niệm chú.
“Chúng ta giao dịch đi.”
“…….”
“Sai lầm mà anh đã gây ra, em sẽ dọn dẹp sạch sẽ.”
Chẳng biết từ lúc nào, chủ ngữ trong câu chuyện đã không còn là “người bạn” nào đó mà quay trở về là Cha Eui Jae, nhưng anh cũng chẳng buồn bắt bẻ thêm.
“Chắc không miễn phí đâu nhỉ.”
“Đương nhiên rồi. Là giao dịch mà.”
“Cậu muốn gì?”
Ở góc nhìn từ dưới lên do vị trí đảo ngược, Eui Jae chăm chú ngước nhìn khuôn mặt hắn. Không thể đoán được trong đầu tên điên này sẽ nảy ra điều kiện quái quỷ gì. Có thể hắn sẽ sai anh làm việc vặt, hỗ trợ chinh phạt hầm ngục, hoặc cũng có thể là đề nghị anh gia nhập bang hội của hắn.
Khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia có lẽ sẽ đưa ra một điều kiện giao dịch khủng khiếp tương xứng với vẻ đẹp không tì vết ấy. Trong trường hợp xấu nhất, biết đâu hắn lại yêu cầu anh giết ai đó cũng nên. Nếu hắn thực sự đưa ra yêu cầu như vậy, anh buộc phải từ chối và tìm phương án khác.
Tuy nhiên, đề nghị mà Sa Young đưa ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hắn giơ ngón trỏ lên và nói.
“Một người chưa từng được công bố trước công chúng.”
“…….”
“Người mà chẳng ai hay biết về sự tồn tại.”
Lee Sa Young nở một nụ cười tựa như thiên thần.
“Em muốn anh.”