Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 23
“Em muốn anh.”
Ánh mắt chạm nhau, Eui Jae cũng gượng gạo nhếch mép cười một cái cho có lệ.
Cái gì cơ? Người chưa từng được công bố trước công chúng? Người không ai biết về sự tồn tại? Eui Jae nhớ lại những cuốn truyện tranh giáo dục vẽ hình biếm họa anh đeo mặt nạ và cả những bộ phim tài liệu anh từng xem thoáng qua đâu đó. Khéo cả cái Hàn Quốc chẳng ai nổi tiếng bằng tôi đâu, tên nhãi này….
“Một người có thực lực nhưng không thuộc về bất kỳ tổ chức nào. Và là một người chưa từng lộ diện trước công chúng. Nếu hoàn toàn vô danh thì càng tốt.”
“…….”
“Điều kiện khắt khe quá ha?”
Sa Young bước đi không tiếng động, chầm chậm lượn một vòng quanh người Eui Jae. Cảm giác hệt như một con rắn đang trườn tới từ trong bụi rậm.
“Em đã định từ bỏ việc tìm kiếm người phù hợp rồi, thế mà đúng lúc đó anh lại xuất hiện.”
“…….”
“Cứ như định mệnh ấy.”
“Cậu tin vào định mệnh à?”
“Trước giờ em vốn chẳng tin vào mấy thứ chó má đó đâu, nhưng từ giờ chắc phải tin thử vậy.”
Thoắt cái, Sa Young đã đứng ngay sau lưng Eui Jae. Hắn khẽ cúi người xuống.
“Em đã tìm hiểu về anh một chút.”
Những ngón tay đen tuyền quàng qua vai Eui Jae. Chủ nhân của bàn tay ấy thì thầm đầy âu yếm.
“Trường cấp ba anh từng học, cho đến cả khu nhà anh ở đều bị khe nứt nuốt chửng toàn bộ nên chẳng tìm được manh mối gì cả…. Bố mẹ qua đời vào ngày Khe nứt, họ hàng thân thích thì cũng chẳng còn ai để mà đào bới thông tin. Nếu anh từng đi làm ở đâu đó thì hẳn là phải có hợp đồng lao động, đằng này hợp đồng cũng không, lịch sử giao dịch ngân hàng cũng không nốt, điện thoại di động cũng chỉ mới đăng ký vài tháng gần đây. Hồ sơ lý lịch trước đó thì hoàn toàn không tìm thấy.”
“…….”
“Bà chủ quán hay cô cháu gái ở đây cũng đâu phải họ hàng ruột thịt gì của anh, đúng không? Chỉ là người dưng nước lã.”
Eui Jae im lặng. Sa Young vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Thực sự là không có gì cả.”
Điều đó là đương nhiên. Suốt thời gian hoạt động dưới cái tên J, anh là J chứ không phải Cha Eui Jae. Thế nên, việc Lee Sa Young sục sạo tìm kiếm dấu vết của “Cha Eui Jae” mà không thấy cũng là điều dễ hiểu. Sa Young khẽ thở dài.
“Vốn dĩ em định đáp ứng mọi điều kiện anh đưa ra để chiêu mộ anh một cách êm đẹp. Nhưng mà….”
“…….”
“Có vẻ trong mắt anh bây giờ chỉ có mỗi cái quán này thôi thì phải.”
Giọng nói êm ái vang lên bên tai ngày một gần hơn. Eui Jae vô thức nín thở trong giây lát.
“Anh có điều gì mong muốn không?”
Mong muốn ư?
Làm gì có ai sống trên đời mà không mong cầu điều gì chứ.
Giờ đây, mỗi khi nhắm mắt lại, những tiếng la hét thảm thiết và kêu gào tuyệt vọng vẫn văng vẳng bên tai. Những bàn tay bám chặt lấy đôi chân cầu xin cứu mạng, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi luôn bất ngờ ập đến trong những khoảnh khắc không ngờ tới nhất. Cảm giác nhầy nhụa khi phải lục lọi trong đống xác chết để tìm kiếm dù chỉ là một mẩu thịt hay một mảnh xương vỡ vụn vẫn còn in đậm rõ mồn một.
Nếu có thể, Cha Eui Jae muốn mang hết những thi thể bị bỏ lại khe nứt kia ra ngoài. Dù một mình sống sót trở về và trốn chui trốn lủi ở nơi này như một kẻ đào tẩu, nhưng tâm nguyện đó là chân thành. Anh muốn đưa họ về nơi họ thuộc về. Anh muốn hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng của kẻ sống sót. Bởi vì nơi đó… quá đỗi cô đơn.
Nhưng anh biết rõ điều đó là không thể.
Thế nên Cha Eui Jae chỉ có thể nói rằng mình chẳng muốn gì cả.
“Không có.”
“…Vậy sao?”
Trước câu trả lời cộc lốc của Eui Jae, Sa Young khẽ chớp hai hàng mi rồi nhếch mép cười.
“Vậy để em đưa ra một đề nghị nhé.”
Hắn lấy từ trong không trung ra một chiếc tablet và đặt trước mặt Eui Jae. Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông đeo kính trông khá sắc sảo và tinh nhạy. Sa Young vòng tay qua vai Eui Jae như thể đang ôm lấy anh từ phía sau, rồi đưa tay lướt chậm màn hình sang ngang. Là một người đàn ông tóc dài bạc trắng buộc thấp sau gáy đang mặc áo blouse trắng của bác sĩ.
“Anh biết Nam Woo Jin chứ? Trị liệu sư cấp A đấy.”
Lúc tìm hiểu về Lee Sa Young, anh nhớ là đã từng nhìn thấy người này.
— “Thủ thư” Nam Woo Jin, Thợ săn xếp hạng 6 Hàn Quốc hiện tại, Hội trưởng Hội SEOWON. Trị liệu sư cấp A duy nhất của Hàn Quốc. Trước khi thức tỉnh từng là bác sĩ khoa chỉnh hình tại bệnh viện đại học, cũng là nhân vật khiến người ta đặt ra nghi vấn liệu chuyên môn trước khi thức tỉnh có ảnh hưởng đến năng lực sau này hay không….”
Đại khái là như vậy thì phải. Thấy Eui Jae có vẻ mang máng nhớ ra và gật đầu, Sa Young mỉm cười.
“Chân của bà chủ quán, để Nam Woo Jin chữa cho thì sao?”
“Gì cơ?”
“Em nghe nói chân bà cụ không được khỏe.”
Từ năng lực chỉ bay là tà cách mặt đất 2cm cho đến năng lực nhấc bổng cả tòa nhà cao tầng. Kể từ ngày Khe nứt, đã xuất hiện vô số thể loại năng lực đa dạng khác nhau tương ứng với số lượng người thức tỉnh, nhưng những Thức tỉnh giả sở hữu kỹ năng chữa trị cho người khác thì hiếm vô cùng. Vào thời Cha Eui Jae còn hoạt động, chỉ có duy nhất một Thức tỉnh giả cấp B ở Mỹ sở hữu năng lực kiểu này mà thôi.
Huống hồ đây còn là Trị liệu sư cấp A duy nhất của Hàn Quốc. Chắc chắn là nhân vật mà người bình thường thậm chí còn không có cơ hội gặp mặt. Eui Jae bật ra một tiếng cười ngắn đầy khó tin.
“Trị liệu sư cấp A mà lại đi chữa cho người thường á? Nói gì nghe có lí chút đi.”
“Hội SEOWON và bên em có quan hệ hợp tác nên nhờ chữa cho một người cũng không thành vấn đề. Trước khi thức tỉnh, hắn ta từng là bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình nên cũng có thể khám chữa bệnh thông thường được.”
“…….”
“Anh thấy sao?”
Đó quả là một điều kiện ngọt ngào đến đáng sợ. Thế nhưng, Cha Eui Jae không còn ngây thơ đến mức say sưa trong sự cám dỗ đó mà quên đi cảnh giác xung quanh. Tất cả những giao dịch và điều kiện này hẳn chỉ là bề nổi, không phải bản chất vấn đề.
“Lee Sa Young.”
“Vâng, anh.”
“Lý do cậu làm đến mức này với tôi là gì?”
“…….”
Eui Jae quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của Sa Young. Hắn đang nhìn chằm chằm vào mặt anh như đang quan sát một mẫu vật. Thay vì lảng tránh ánh mắt đó, Eui Jae nhếch mép cười khẩy.
“Đào bới lý lịch người ta sạch sành sanh, định tìm điểm yếu để nắm thóp, rồi lại ném cho miếng mồi béo bở, cậu cố sống cố chết lôi kéo tôi vào việc này rốt cuộc là vì cái gì?”
“…….”
“Nếu giờ tôi từ chối ở đây, khéo cậu sẽ đi loa cho cả cái xóm này biết tôi là Thức tỉnh giả cũng nên.”
“…….”
“Rốt cuộc là cậu muốn gì?”
“Chà….”
Sa Young dùng đôi mắt lạnh lẽo không còn chút ý cười nào lướt qua gương mặt Eui Jae. Trái ngược với thái độ vòng vo tam quốc để dụ dỗ từ nãy đến giờ, câu trả lời lần này lại được thốt ra khá nhanh chóng.
“Em cũng đã từng cân nhắc đến phương án đó.”
“…….”
“Nhưng đe dọa đơn thuần chỉ là hạ sách mà thôi….”
“…….”
“Với lại em đã kết luận rằng anh không phải kiểu người sẽ bị khuất phục bởi mấy trò đó.”
“Cậu cũng biết suy nghĩ đấy chứ.”
“Cảm ơn anh đã khen. Dù sao thì, để trả lời cho câu hỏi của anh.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Sa Young hạ giọng hỏi.
“Anh còn nhớ tên phóng gai đã bị anh dùng muôi múc canh đập ngược trở lại không?”
Đương nhiên là nhớ rồi. Nếu không phải tại tên đó thì giờ này anh đâu phải đối diện với Lee Sa Young. Thấy Eui Jae gật đầu, Sa Young dùng ngón trỏ lướt nhẹ trên màn hình tablet rồi nói tiếp.
“Vài năm trước, có một loại ma túy đáng ngờ bắt đầu được lưu hành.”
“…….”
“Tất nhiên, các loại thuốc hay ma túy thông thường chẳng gây ảnh hưởng gì mấy đến Thức tỉnh giả… Nhưng lạ thay, loại ma túy này lại gây ra phản ứng cực mạnh.”
“Ví dụ như?”
“Tăng tính hung hăng, gây nghiện. Và…”
Ngón tay thon dài lướt qua, hiển thị một bức ảnh khác trên màn hình. Cơ thể vặn vẹo kỳ dị, khắp nơi mọc ra những chiếc gai đen kịt, thoạt nhìn trông như một cái cây khô héo… thứ mà trước đây vốn dĩ là con người. Đây là hình ảnh Eui Jae đã từng thấy.
“Biến đổi cơ thể.”
Bất giác, anh nhớ lại câu nói của Lee Sa Young trong lần đầu gặp gỡ.
“Xin lỗi nhé. Tên này chẳng biết gì đâu. Não hắn phê thuốc rồi.”
Cái gã mà Lee Sa Young đánh hôm đó là Thức tỉnh giả bị nghiện loại ma túy này sao. Sinh vật trong ảnh còn có hình thù giống quái vật hơn cả con người, kinh khủng hơn nhiều so với gã đàn ông anh từng thấy hôm đó. Eui Jae vừa quan sát cơ thể bị vặn vẹo một cách bất thường trong ảnh vừa lẩm bẩm.
“Chỉ uống thuốc thôi mà đã thành ra thế này sao?”
“…Đó mới là điểm phiền phức đấy.”
Sa Young lầm bầm đáp lại rồi tắt màn hình tablet.
“Tóm lại là, em đang tìm đám người phân phối loại ma túy này. Thế nhưng,”
“…….”
“Cả em lẫn các thành viên trong bang hội đều đã quá quen mặt rồi… chỉ cần đào sâu một chút là bọn chúng sẽ cắt đuôi ngay.”
Hội PADO tuy ít thành viên nhưng mỗi Thợ săn trực thuộc đều là những cái tên danh giá. Vì quân số ít nên nhất cử nhất động của họ đều không tránh khỏi tai mắt người đời. Nếu đối tượng cần theo dõi hay trinh sát là Thức tỉnh giả thì đây quả là một điểm yếu chí mạng.
“Nhưng cũng không thể vứt đại một ai vào đó được. Kiểu gì cũng bị lũ khốn đó giết chết, hoặc lại phê thuốc rồi bò lê bò lết giống bọn chúng thôi.”
“Một người có thực lực nhưng không thuộc về bất kỳ tổ chức nào. Và là một người chưa từng lộ diện trước công chúng. Nếu hoàn toàn vô danh thì càng tốt.”
Nếu muốn lần ra một kẻ giỏi che giấu tung tích, thì chính mình cũng phải kín đáo ở mức tương đương. Huống hồ đối phương lại là những Thức tỉnh giả bị cường hóa tính hung hăng, nên người ra mặt cũng phải có đủ thực lực để chiến thắng được Thức tỉnh giả.
Cha Eui Jae ngẫm nghĩ thấy điều kiện Lee Sa Young đưa ra là hoàn toàn có lý. Và người khớp với những điều kiện đó cũng chính là mình. Nhưng mà—
“Nhưng tại sao?”
“Hửm?”
“Tại sao cậu lại tìm kiếm bọn chúng?”
Rốt cuộc Lee Sa Young tìm kiếm những kẻ đó vì lý do gì?
Vì những Thức tỉnh giả khác ư? Không. Để bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc? Không đời nào. Thế dân thường thì sao? Còn lâu.
Nếu xét theo những gì đã thấy từ trước đến nay, Lee Sa Young tuyệt đối không phải kiểu người sẽ truy đuổi bọn chúng vì mấy lý tưởng cao đẹp. Thời gian gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng Eui Jae có thể nhận ra điều đó bằng kinh nghiệm của mình.
Lee Sa Young là kẻ chỉ hành động theo tiêu chuẩn của bản thân. Niềm kiêu hãnh của vị trí số 1 Hàn Quốc, tinh thần trách nhiệm, hay thậm chí là Luật Đặc biệt về Thức tỉnh giả với nguyên tắc hàng đầu là bảo vệ dân thường, tất cả đều chẳng thể trở thành động cơ đặc biệt đối với Lee Sa Young.
“…….”
Sa Young đang im lặng bỗng đặt ngón trỏ lên môi.
“Chuyện đó là bí mật.”
“Này.”
“Nếu anh đồng ý giao dịch thì em sẽ nói cho.”
“…….”
“À, vụ ma túy là tuyệt mật nên anh nhớ giữ kín nha. Không là Jung Bin lại mò đến đó.”
Tên này, đừng bảo là hắn lấy cớ tiết lộ thông tin mật để đeo gông vào cổ mình đấy nhé? Sắc mặt Eui Jae trở nên lạnh lẽo. Trái lại, trên gương mặt Sa Young nụ cười đã hoàn toàn trở lại.
Lee Sa Young cất chiếc tablet vào kho đồ, rồi vỗ nhẹ vài cái lên vai Eui Jae, nơi vừa nãy còn kề sát bên mình. Dù bị Eui Jae hất tay ra cái “bốp”, hắn vẫn cười thành tiếng mà không hề tỏ vẻ phật ý. Eui Jae đứng dậy, xua tay vẻ phiền phức.
“Về nhanh đi cho tôi còn đóng quán.”
“Vâng~”
Lee Sa Young lục đục đeo lại chiếc mặt nạ phòng độc. Thoắt cái đã trở lại làm kẻ đeo mặt nạ phòng độc khả nghi, Sa Young bất ngờ chìa tay ra. Gì đây, định bắt tay à. Eui Jae đang nhìn với ánh mắt nghi ngờ thì những đầu ngón tay đeo găng đen khẽ ngoắc ngoắc.
“Điện thoại.”
“Chi?”
“Để em lưu số.”
“Khỏi cần.”
“Số của em đắt giá lắm đấy.”
“Tôi bán quách số cậu lên Tomato Market bây giờ.”
“Thế thì anh sẽ phải gặp em thường xuyên hơn chứ sao.”
Nghe những lời đe dọa chẳng có vẻ gì là đe dọa ấy, Sa Young bật cười vẻ thích thú. Hắn vẫn không có ý định rụt tay về, nên rốt cuộc Eui Jae đành phải đưa điện thoại cho hắn. Anh nghĩ dù có từ chối giao dịch đi chăng nữa thì cũng nên giữ lại cho mình một đường lui để phòng hờ những tình huống bất trắc.
Sa Young nhanh chóng nhập số rồi rời khỏi quán không chút luyến thương. Chỉ còn lại một mình, Eui Jae liền mở ứng dụng danh bạ lên.
Danh bạ của anh chỉ lưu vỏn vẹn hai số. Số điện thoại bàn nhà bà và Ha Eun, cùng với số di động của Ha Eun. Đơn giản là vì anh không thấy cần thiết phải lưu thêm bất kỳ số nào khác ngoài hai số này.
Nhưng giờ đây, đã có một sự thay đổi nho nhỏ. Bên dưới danh bạ vốn chỉ độc hai cái tên kia, một dòng chữ mới đã được thêm vào.
[Sa Young]