Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 31
Sa Young siết chặt lấy tay Eui Jae. Hai vết thương chạm nhau đau nhức nhối như bị lửa thiêu đốt. Đã lâu lắm rồi anh mới lại cảm nhận được nỗi đau thế này.
Máu đỏ tươi và đen kịt hòa quyện vào nhau, chảy dọc xuống cổ tay. Lấy lòng bàn tay của cả hai làm tâm điểm, những dây leo ánh vàng kim bắt đầu nở rộ. Một cảm giác tê dại xâm nhập sâu vào cơ thể. Dây leo bò từ lòng bàn tay, qua cổ tay, men theo cánh tay rồi trú ngụ ngay tại vùng tim của hai người.
Cùng lúc đó, một khối nhiệt nóng rực trào lên từ phần thượng vị. Eui Jae cắn chặt môi, bật ra tiếng rên rỉ. Một thứ cảm giác chực trào khó mà kìm nén.
“…Ức.”
“Ráng chịu đi.”
[Đặc tính Độc Basilisk (S+) đã được kích hoạt.]
“Khoan đã.”
Nhìn thấy cửa sổ hệ thống bất ngờ hiện ra, Eui Jae mở to mắt.
Đây là đặc tính giải độc anh nhận được sau khi tiêu diệt quái vật Basilisk ở khe nứt Biển Tây, nhưng chưa một lần nào nó thực sự được kích hoạt. Lý do là vì đặc tính quái gở này tuyệt đối không phản ứng với các loại độc yếu. Nhưng tại sao lại là lúc này?
Không nén nổi sự bàng hoàng, Eui Jae ho khù khụ, máu tươi đỏ lòm phụt ra. Giữa mùi tanh nồng của máu phảng phất một vị ngọt lờ lợ.
“A, tên chó chết này.”
“…Đm, anh. Anh sao thế.”
Cậu chửi cái thá gì, người đáng ra phải chửi là tôi đây. Eui Jae hộc máu qua kẽ răng, cố gắng níu giữ ý thức đang xa dần. Qua tầm nhìn rung lắc, anh thấy Lee Sa Young đang đứng chết trân.
“Anh?”
“Bơm độc vào người ta cho đã mà còn hoảng loạn cái đ*o gì.”
“Anh, mau mở miệng ra.”
“Rõ ràng tôi đã bảo nếu đụng vào là tôi giết….”
“Nhanh lên!”
Sa Young lầm bầm đầy sốt ruột rồi nhét ngón cái của bàn tay đang đeo găng vào miệng Eui Jae. Eui Jae theo bản năng cắn chặt lấy ngón tay hắn. Trong thâm tâm anh chỉ muốn dùng răng cắn đứt phăng ngón tay ấy đi cho rồi. Đầu anh nóng rực như lửa đốt.
Đôi mắt vằn tia máu của Eui Jae găm chặt vào cửa sổ trắng toát đang choán hết tầm nhìn.
“Đặc tính cấp S+ mà sao chậm như rùa thế. Muốn chết à?”
[Đặc tính Độc Basilisk (S+) đang được kích hoạt.]
[Đang giải độc.]
[Đặc tính Độc Basilisk (S+) đang được kích hoạt.]
[Đang giải độc.]
[Đặc tính Độc Basilisk (S+) đang được kích hoạt.]
[Đang giải độc.]
Cửa sổ hệ thống chớp nháy liên hồi như đang oan ức biện hộ rằng mình đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng Cha Eui Jae không thèm quan tâm.
Cả Lee Sa Young lẫn đặc tính Độc Basilisk này, chẳng có cái nào khiến anh vừa mắt cả. Tên khốn kiếp đó lấy đâu ra gan mà nhồi độc vào cơ thể người khác chứ? Thuốc giải độc uống vào cũng có vẻ vô dụng, thế thì bắt uống làm cái quái gì? Nhỡ tôi không có đặc tính kháng độc thì cậu tính làm sao….
Ngay sau đó, một dòng chất lỏng mát lạnh từ từ chảy vào qua ngón tay cái. Nơi nào chất lỏng đi qua, nơi đó cơn nhiệt nóng rực dần dịu xuống. Cùng lúc đó, cửa sổ hệ thống hiện lên.
[Giải độc hoàn tất.]
[Theo hiệu quả của Độc Basilisk (S+), bạn đã hình thành kháng thể với loại độc vừa được giải.]
Hộc, hộc. Eui Jae thở dốc. Ký ức về lần thổ huyết gần nhất đã mờ nhạt từ lâu lắm rồi, chẳng nhớ nổi là bao giờ nữa. Nhiệt độ trong người hạ dần, cảm giác bắt đầu quay trở lại từ đầu ngón tay. Một tay anh vẫn bị Sa Young nắm chặt.
“Anh.”
Eui Jae đưa bàn tay còn lại lên trán. Tầm nhìn đang chao đảo dần trở nên rõ ràng, và hình ảnh chiếc mặt nạ phòng độc đang nhìn chằm chằm vào anh lọt qua tầm mắt.
“…Anh.”
Sa Young gọi Eui Jae thêm một lần nữa. Anh chậm rãi điều chỉnh nhịp thở. Chẳng biết là do đặc tính đã làm việc chăm chỉ hay nhờ thứ chất lỏng không rõ lai lịch Lee Sa Young cho uống mà tốc độ hồi phục của cơ thể nhanh đến kinh ngạc.
“Được rồi, cỡ này thì….”
Tuy vẫn còn chút đau đớn âm ỉ nhưng ở mức độ này thì vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ mà cử động.
Nghe tiếng gọi lặp đi lặp lại, ngay khoảnh khắc Eui Jae định mở miệng đáp, bàn tay đeo găng da đã được ủ ấm bởi thân nhiệt khẽ khàng bao bọc lấy má và cằm anh. Bàn tay ấy lướt nhẹ trên gò má rồi từ từ trượt xuống siết lấy cằm, buộc anh phải ngẩng đầu.
Chiếc mặt nạ phòng độc đen sì hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Sa Young thì thầm hỏi.
“Anh nhìn thấy em không?”
Không thấy mới lạ đấy. Cái mặt nạ đen sì sờ sờ trước mắt thế kia sao mà không thấy cho được. Eui Jae ngoan ngoãn gật đầu. Dù nói là gật nhưng vì đầu đang bị giữ cố định nên cũng chỉ giống như đang khẽ nhúc nhích mà thôi. Sa Young lầm bầm, giọng đầy lo lắng.
“Tai hình như cũng nghe được rồi.”
“…….”
“Còn nói thì sao? Nếu anh không nói được thì chớp mắt cũng được.”
Giờ mà mở miệng ra thì câu đầu tiên anh phang vào mặt hắn chắc chắn sẽ là tiếng chửi thề. Vì vậy, Eui Jae đành phải vận dụng hết tinh thần lực, cố gắng kiềm chế. Anh chớp mắt thay cho câu trả lời. Không phải anh không nói được mà là không muốn nói, nhưng kiểu gì thì cũng như nhau. Anh cảm nhận được bàn tay đang bao bọc lấy má mình siết chặt hơn một chút.
“…Dây thanh quản hỏng rồi à.”
“…….”
“Những chỗ khác thì sao?”
Rốt cuộc trong người thằng cha này có loại độc quái quỷ gì thế?
Nghe hắn nói, anh thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Túm cái quần lại, dựa trên những gì Lee Sa Young đang lo lắng thì… độc của tên đó có thể cùng lúc phá hủy cả thị giác, thính giác, dây thanh quản, thậm chí cả cơ quan nội tạng. Một loại kịch độc đủ sức ảnh hưởng đến cả một Thức tỉnh giả cấp S.
“Chỉ là độc đơn thuần mà có thể mạnh đến mức này sao?”
“Cha Eui Jae.”
Giọng nói đầy vẻ sốt ruột cắt ngang dòng suy nghĩ. Một bàn tay cẩn trọng chạm vào gáy anh. Bất chợt, Eui Jae cảm thấy tò mò không biết Lee Sa Young đang mang vẻ mặt gì dưới lớp mặt nạ. Nghĩ vậy, anh vươn bàn tay đang đặt trên trán mình ra,
“…….”
“Làm gì—”
Và túm chặt lấy chiếc mặt nạ phòng độc.
Rắc. Mặt trước của chiếc mặt nạ phòng độc bị nghiền nát trong tay anh. Nắm lấy đống bùi nhùi đã bị bóp nát đó, anh giật mạnh ra, để lộ phía sau lớp mặt nạ là gương mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt màu tím mở to vì kinh ngạc, đôi môi hé mở, và những sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh dính bết lại trên da.
“Lông mi dài thật đấy.”
Cái bản mặt lúc nào cũng dửng dưng như không, nay lại bất chợt bối rối khiến anh khá hài lòng. Sau khi ngắm nghía gương mặt của Sa Young đến chán chê, Eui Jae vứt toẹt nhúm mặt nạ rách nát sang một góc. Đồng thời, anh cũng gỡ bàn tay cứng ngắc đang ôm lấy cổ mình.
Dùng mu bàn tay quệt đi vệt máu còn vương trên khóe miệng, anh lạnh lùng đáp.
“Vẫn còn nguyên. Hỏng dây thanh quản cái nỗi gì.”
“…….”
“Sống đến từng này tuổi mà lần đầu thấy loại kịch độc cỡ này đấy…. Cậu có lương tâm không hả?”
“…Mẹ kiếp.”
Gương mặt xinh đẹp của Lee Sa Young nhăn nhúm lại đầy hung dữ. Hắn cởi phăng cái mặt nạ phòng độc đã bị xé toạc phần trước ném mạnh xuống đất rồi trừng mắt nhìn Eui Jae.
“Sao anh không nói gì. Giỡn mặt hả?”
“Vừa mở miệng ra là định chửi cậu rồi nên mới thế đấy, làm sao.”
“A… Đm thật chứ. Bực mình ghê….”
Lee Sa Young vuốt ngược mái tóc một cách cáu kỉnh rồi quay người đi. Lúc này Eui Jae mới chậm rãi đưa mắt quan sát.
Cái bàn nơi máu đọng lại lênh láng đã bị nung chảy lỗ chỗ, đen sì sì; con dao găm từng rạch vào lòng bàn tay thì bị vứt chỏng chơ, và bên cạnh đó là một cái lọ lạ hoắc chưa thấy bao giờ đang nằm lăn long lóc.
Eui Jae nhặt lấy chiếc lọ đang lăn đến gần. Nó không phải một chiếc lọ bình thường, bởi ngay lập tức cửa sổ hệ thống hiện ra.
[Cam Lộ Hoàng Mộc (S)
Khi uống vào sẽ giải trừ mọi trạng thái bất thường và lời nguyền.]
“…Lẽ nào.”
Chỉ nhìn cái tên thôi cũng đủ biết đây không phải vật tầm thường.
Hầu hết các loại thuốc trị liệu trạng thái bất thường đều được quy định rõ về chủng loại và cấp bậc có thể chữa trị. Một vật phẩm giúp giải trừ vô điều kiện mọi trạng thái bất thường và lời nguyền thì quý đến mức khó mà định giá nổi. Và cái vật phẩm quý giá đó hiện giờ…
[Vật phẩm hiện đã được dùng hết.]
Đang lăn long lóc trên mặt bàn quán canh giải rượu trong tình trạng trống trơn….
Chẳng lẽ thứ chất lỏng mát lạnh vừa chảy vào miệng anh ban nãy chính là cái này? Cơn giận định túm cổ áo hắn mà gào lên rằng “trên đời làm gì có thằng điên nào vứt toẹt cho lọ thuốc giải vô dụng rồi bơm độc vào người khác” cũng nguôi ngoai đi đôi chút. Nghĩ lại thì, có vẻ Lee Sa Young cũng đã hoảng loạn ra phết.
“Hẳn là cam lộ thủy… phí quá.”
Chỉ cần đợi thêm chút nữa là đặc tính Độc Basilisk của anh đã tự giải độc xong xuôi rồi. Giá mà lúc ấy anh nói thẳng là mình có đặc tính giải độc thì tốt biết mấy.
Eui Jae nắm chặt lọ cam lộ trống không, liếc mắt lại. Lee Sa Young vẫn đang đứng quay lưng về phía anh.
“…Ừm, Lee Sa Young?”
“…….”
“Lọ cam lộ này… chắc đắt lắm nhỉ?”
“Anh thử nói thêm một câu nữa xem.”
Thấy Lee Sa Young gầm gừ, Eui Jae dãn cả nhân trung ra để quan sát sắc mặt hắn. Cũng phải thôi, trong thâm tâm hắn chắc đang tiếc đứt ruột lọ cam lộ mà mình lại đi hỏi giá thì khác nào xát muối vào vết thương đâu.
Eui Jae thầm tự kiểm điểm bản thân. Dù sao thì từ xưa đến nay anh vốn chẳng có khiếu an ủi người khác. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng anh chọn câu trả lời an toàn nhất.
“Trước tiên thì, cảm ơn.”
“Ha ha.”
“Đúng ý cậu ta rồi à?”
“Cảm ơn kẻ vừa đầu độc mình. Đúng là thánh nhân giáng thế….”
“Cảm ơn mà cũng bị chửi.”
Cất công nói lời cảm ơn mà chẳng những không được đa ta, lại còn nhận về lời mỉa mai. Cái xã hội hiện đại này thật là… Cảm giác còn nghẹn họng hơn cả ăn ức gà mà không uống nước….
Có bắt chuyện thêm nữa chắc cũng chẳng nghe được lời hay ý đẹp. Eui Jae cẩn thận đặt lọ cam lộ xuống rồi kiểm tra lòng bàn tay. Vết thương do dao găm rạch đã lành lại từ lúc nào, trên vết sẹo mờ nhạt còn sót lại lờ mờ hình ảnh một sợi xích màu vàng kim.
“Có vẻ giao ước đã được thiết lập.”
Eui Jae nắm mở tay đôi ba lần rồi quay sang Sa Young.
“Giao ước cũng ký kết xong rồi, hay là cậu giải thích nốt chuyện đang nói dở lần trước đi.”
“…….”
Mãi lúc này Lee Sa Young mới chịu quay người lại nhìn anh. Gương mặt hắn trông có vẻ vô cảm nhưng lại thoáng nét dỗi hờn. Hắn chậm chạp tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện Eui Jae. Im lặng một lúc, hắn mới mở lời.
“Có những kẻ đang phát tán ma túy, và em đang truy tìm bọn chúng.”
“…….”
“Lần trước em đã kể đến khúc này chưa nhỉ?”
Thấy Eui Jae gật đầu, Sa Young chậm rãi nói tiếp.
“Ma túy được bán trôi nổi với mức giá rẻ mạt. Ở đâu cũng có thể dễ dàng tiếp cận. Chính vì dễ tiếp cận nên người ta nhanh chóng nghiện, và khi đã nghiện thì họ lại khao khát những kích thích mạnh hơn.”
Vốn dĩ, Thức tỉnh giả nhạy cảm hơn người thường ở mọi phương diện. Giác quan phát triển quá mức khiến họ phải để tâm đến vô số thứ. Và vì thế, họ có một cuộc sống chẳng mấy dễ chịu, khi mà những điều khó chịu thì nhiều còn thú vui lại chẳng được bao nhiêu.
Đối với những người như vậy, kích thích từ ma túy ập đến vô cùng mãnh liệt. Có lẽ đó là thứ thuốc ma thuật giúp xóa tan sự khó chịu thường ngày, chỉ để lại khoái cảm thuần túy. Việc khước từ khoái cảm đã lâu mới được nếm trải không phải là chuyện dễ dàng, nên cũng chẳng lạ gì khi họ sa đà vào nó.
“Cứ tăng dần liều lượng như vậy, đến một lúc nào đó thì chỉ chừng ấy thôi là không còn đủ. Lúc đó, bọn họ sẽ tự tìm đến nguồn cung.”
“…….”
“Những kẻ đi đến bước đường đó đa phần là cơ thể đã xảy ra biến dị, hoặc đang mấp mé bên bờ vực biến dị. Kẻ cung cấp sẽ mang những tên tự dẫn xác đến đó đi.”
“Đi đâu?”
“Phòng thí nghiệm.”
Một nét u ám bao trùm lên gương mặt Sa Young.
“Bởi vì ma túy chẳng qua chỉ là miếng mồi để thu thập vật thí nghiệm mà thôi.”