Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 32
Vật thí nghiệm ư? Lần đầu biết đến chuyện này, Eui Jae khẽ cau mày. Chẳng biết kế hoạch đó mờ ám đến mức nào, nhưng ngay từ việc chọn Thức tỉnh giả làm đối tượng thí nghiệm đã thấy khó hiểu rồi.
So với người thường, việc dụ dỗ hay cưỡng ép bắt cóc Thức tỉnh giả khó hơn rất nhiều – đó là sự thật hiển nhiên. Nếu vậy thì chứng tỏ bọn chúng cần thứ gì đó chỉ có ở Thức tỉnh giả nên mới cố tình chọn họ làm vật thí nghiệm. Nhưng dù thế nào thì anh cũng chỉ thấy đây là một cuộc thí nghiệm tốn công vô ích. Bỏ ra ngần ấy công sức rốt cuộc là muốn đạt được cái gì?
Quan sát gương mặt đang chìm đắm trong suy tư của Eui Jae, Sa Young cất giọng hỏi bâng quơ.
“Anh biết cách thức để thức tỉnh là gì không?”
“…Là được hệ thống lựa chọn. Không phải sao?”
Eui Jae nhớ lại cái ngày mà hệ thống xuất hiện. Có những cảnh tượng, mỗi khi hồi tưởng lại đều kéo theo một cảm giác khác. Đó có thể là âm thanh đã nghe thấy, mùi hương đã từng ngửi qua, hay những xúc cảm đã chạm vào thân xác phàm tục. Với Eui Jae, ngày Khe nứt là ký ức ôm trọn tất cả những điều đó.
Giữa bãi chiến trường nơi mọi thứ đều đổ nát tan hoang, Eui Jae co mình trong khe hở của tòa nhà sụp đổ, ôm chặt lấy thi thể của bố mẹ. Mùi khét lẹt nồng nặc hòa quyện cùng mùi máu tanh tưởi tạo nên thứ xú uế kinh hoàng. Hơi ấm cơ thể đã lạnh ngắt. Thình thịch, thình thịch, tiếng bước chân của quái vật lùng sục khắp các ngõ hẻm vang vọng bên tai.
Sa Young gật đầu.
“Đúng vậy. Thế hệ thống dựa vào đâu để lựa chọn người thức tỉnh?”
Ngón tay Sa Young chạm vào mặt kính, những vũng máu đen ngòm sau khi nung chảy lớp kính bắt đầu nhúc nhích, tụ lại với nhau tạo thành hình thù của con người và quái vật. Con quái vật đen sì lao vút vào hình người nhỏ bé cũng màu đen nốt.
“Hệ thống,”
Một ô cửa sổ hình vuông hiện lên trên đầu con người nhỏ bé màu đen.
“Phản ứng với những nguyện vọng tha thiết nhất….”
“Tôi muốn sống.”
“Tôi không muốn chết.”
Hình nhân màu đen không hề né tránh mà lao thẳng vào con quái vật. Sau một hồi vật lộn qua lại, con quái vật cuối cùng đã biến trở lại thành vũng máu màu đen.
“Khi con người mang trong mình một nguyện vọng tha thiết, hệ thống sẽ bị khí tức đó dẫn dụ mà tìm đến họ.”
“…….”
“Đây là kiến thức phổ thông. Đó cũng là lý do tại sao những người bị cuốn vào khe nứt lại có tỷ lệ thức tỉnh cao hơn người bình thường. Bởi cầu xin để không phải chết cũng là một loại mong ước.”
Eui Jae chăm chú nhìn hình nhân màu đen đang đứng trơ trọi một mình. Sa Young khẽ cử động ngón tay, hình nhân đen đó liền tan chảy thành một vũng nhỏ.
“Thế nhưng… có những kẻ lại bất mãn với sự thật đó.”
Eui Jae từ từ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Sa Young.
“Anh hiểu ý em chứ?”
Cho đến hiện tại, hệ thống là một sự tồn tại tuyệt đối và toàn năng. Phần lớn con người đều chấp nhận và sống thuận theo nó, nhưng cũng có những kẻ cảm thấy sự lựa chọn của hệ thống là không công bằng. Có lẽ họ tin rằng con người phải tự mình đánh thức năng lực, thay vì chờ được lựa chọn.
Đọc được vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng của Eui Jae, Sa Young chống cằm hỏi.
“…Khả năng cái đám mà cậu nói với bọn buôn ma túy là cùng một giuộc?”
“Ừm, nghĩ thêm đi.”
Sa Young cất giọng lơ đãng pha chút tinh nghịch.
“Em kể cho anh nghe tất cả những chuyện này chẳng lẽ chỉ để anh hỏi lại mỗi câu đó thôi à….”
Trong khoảnh khắc, Eui Jae đã mất ba giây để cân nhắc xem có nên nhấc cái bàn bên cạnh và “trồng” cái thứ gọi là lễ độ mà tên này đang thiếu lên đầu hắn thay cho tóc hay không, nhưng vì tình thế hiện tại nên anh đành cố nhịn. Sa Young tuy hỏi vặn lại như thế nhưng vẻ mặt cũng không có gì là bực bội, nhờ đó Eui Jae có thể tiếp tục chìm sâu vào suy nghĩ.
“Cậu bảo là bất mãn với sự lựa chọn của hệ thống.”
Nếu suy đoán của anh là đúng – rằng những kẻ bí ẩn muốn con người tự mình đánh thức năng lực đang đứng sau việc buôn bán ma túy. Và nếu chúng lấy thứ đó làm mồi nhử để thu thập Thức tỉnh giả làm vật thí nghiệm thì…
“Ý cậu là chúng làm mấy chuyện này để tạo ra Thức tỉnh giả nhân tạo?”
“Chính xác.”
Lần này Sa Young trả lời thẳng thừng chứ không vòng vo nữa. Từ đầu ngón tay, Eui Jae cảm nhận được từng sợi lông trên người mình dựng đứng, lan dần khắp cơ thể.
Không bị chi phối bởi sự lựa chọn của hệ thống mà chỉ dựa vào sức mạnh con người để tạo ra Thức tỉnh giả. Nghe qua thì có vẻ là một ý tưởng hay ho, nhưng trực giác mách bảo anh đằng sau đó chắc chắn còn ẩn chứa một mục đích khác.
Thứ bọn chúng dùng không phải cái gì khác mà là ma túy. Nếu nghiện thứ đó, tính hiếu chiến sẽ tăng vọt, lý trí mất dần, và cuối cùng sẽ chết đi trong sự ô nhục, đánh mất cả phẩm giá. Mục đích của những kẻ nhân danh “thí nghiệm” mà cho Thức tỉnh giả dùng thứ thuốc như vậy chắc chắn không thể nào là trong sạch.
“Cứ cho là tạo ra được Thức tỉnh giả nhân tạo đi. Sau đó thì sao?”
Bọn chúng định làm gì với những người thức tỉnh đó. Eui Jae khoanh tay hỏi dò, Sa Young bỏ tay khỏi cằm rồi nhún vai.
“Em không nhớ rõ lắm. Hình như là ngăn chặn ngày tận thế hay gì đó.”
“Tận thế á?”
“Ai biết, em có nghe kỹ mấy lời chó sủa đó đâu.”
Tận thế. Ngay sau ngày Khe nứt, đã có rất nhiều kẻ gào thét rằng ngày tận thế đã đến. Nhưng đó cũng là chuyện của 11 năm về trước rồi. Ở cái thời đại mà con người ta thậm chí còn biết trước được khi nào và ở đâu cổng sẽ mở, vẫn còn có những kẻ tin vào mấy lời đó sao?
Có vẻ như câu “không nghe kỹ” là thật lòng vì thái độ của Sa Young khá hờ hững.
“Dù sao thì, hiện tại em cũng chưa có việc gì cần nhờ anh ngay đâu.”
Sa Young nhét con dao găm và cái lọ cam lộ rỗng tuếch đang lăn lóc thảm thương vào lại kho đồ. Sau đó hắn đứng dậy, chỉnh đốn trang phục ra chiều sắp sửa rời đi.
“Trước mắt cứ xử lý vụ đăng ký Thợ săn đã nhé. Trong ngày mai em sẽ cử một người qua bên này.”
“Ừ. À, còn một việc nữa.”
Thấy đối phương nhướn một bên mày lên như muốn hỏi có chuyện gì, Eui Jae chỉ tay vào cái bàn đã bị nung chảy đen thui.
“Xử lý cái bàn nốt rồi hẵng đi.”
“…….”
Không đời nào anh lại để khách ngồi vào cái bàn đã bị độc ăn mòn đến mức đen thùi lùi như thế được. Đôi mắt màu tím của Sa Young nhìn sang như muốn nói “anh nghiêm túc đấy à?”, nhưng Eui Jae vẫn kiên định chỉ tay vào cái bàn với vẻ mặt “còn đứng đực ra đấy làm gì nữa”.
Người ta thường nói, người đẹp thì nơi họ đi qua cũng lưu lại vẻ đẹp, nhưng cái nết của tên này thì chả đẹp đẽ gì cho cam, nên đây là áp lực vô hình bắt hắn ít nhất cũng phải hành xử sao cho xứng với cái “mặt tiền” đẹp mã đó.
Kết cục, Sa Young đành phải nhét cả cái bàn hỏng vào trong kho đồ rồi mới được thả về.
Sau khi Lee Sa Young rời đi, quán canh giải rượu buổi sáng sớm vẫn đông đúc như thường lệ, chật kín những khách đến ăn trước giờ đi làm buổi sáng. Và đương nhiên, trong đám đông đó có cả Bae Won Woo.
Ngáp một cái rõ to, Bae Won Woo bước vào quán canh giải rượu – nơi được coi là trụ sở thứ hai của anh – rồi đứng đờ ra ở cửa, chớp chớp mắt. Không hiểu sao, anh thấy trong quán hôm nay trống trải hơn thường ngày.
“Ơ? Hình như bàn ít đi thì phải?”
“Ờ? Đúng thật này.”
Một Thợ săn khác đi lướt qua anh ta để vào trong, liếc mắt nhìn quanh rồi gật đầu xác nhận. Người đó còn không quên giơ ngón cái lên tán thưởng con mắt tinh tường của Bae Won Woo.
“Hèn gì thấy hơi trống. Cậu nhân viên ơi, cái bàn đặt ở đây biến đi đâu mất rồi?”
“…….”
“Cứ nhè mấy lúc thế này là mắt sắc như dao cau ấy. Bình thường sao không thế đi.”
Cái lũ Thợ săn này, đúng là những lúc cần thiết thì ù lì như gấu ngủ đông, còn mấy chuyện cỏn con vô dụng thì lại nhạy bén đến mức thừa thãi. Eui Jae nhìn chằm chằm vào khoảng không trống hoác giữa quán với ánh mắt xa xăm rồi bình thản đáp lại.
“Tôi thấy chân bàn có vẻ sắp gãy nên… tạm thời dọn đi rồi.”
Làm việc ở quán canh giải rượu bấy lâu, kĩ năng duy nhất mà Eui Jae tiến bộ chỉ có trình độ chém gió. Thế nhưng, nhìn gương mặt man mác buồn của Eui Jae, đám Thợ săn đều nhận ra hẳn phải còn uẩn khúc đằng sau câu chuyện. Trong khi mọi người đang tò mò không biết có chuyện gì thì một Thợ săn rụt rè hỏi.
“Chẳng lẽ… có thằng Thợ săn chó chết nào đã đập nát cái bàn rồi sao?”
Ừ, cựu hạng 1 làm đấy. Eui Jae không trả lời, nhưng gương mặt u sầu của anh chẳng khác nào một lời khẳng định chắc nịch. Người Thợ săn đang hừng hực khí thế định đập mạnh xuống bàn, nhưng rồi nhanh trí bẻ lái đập vào đùi mình cái “bốp”. Không thể để bản thân trở thành đồng lõa với cái thằng chó chết bị nghi là đập bàn kia được.
“Mẹ kiếp, bảo sao vấn đề Thợ săn lạm quyền lại được đưa vào cả nghị luận xã hội.”
“Là thằng nào thế? Có biết bàn ghế quán canh giải rượu của chúng ta mong manh dễ vỡ lắm không?”
“Đã thiếu chỗ ngồi muốn chết rồi thì chớ!”
“Chỉ cần cho xin cái tên viết tắt thôi, bọn tôi sẽ tự động xử lý hắn.”
Những lời chỉ trích tới tấp liên tiếp trút xuống đầu của “kẻ nào đó” dám động vào quán canh giải rượu nhỏ bé và quý giá – chốn dừng chân của các Thợ săn. Chủ nhân câu nói cuối cùng chính là Bae Won Woo.
“Anh thì xử lý Lee Sa Young kiểu gì.”
Xử lý đâu chưa thấy, chỉ thấy trước viễn cảnh anh ta bị Lee Sa Young vả cho bay màu không còn một hạt bụi, khiến gương mặt Eui Jae càng thêm sầu não. Người đàn ông nghĩa khí, “Guy của các Guy” Bae Won Woo hẳn chỉ muốn nói vậy để an ủi anh, nhưng rốt cuộc lại phản tác dụng. Đã thế sáng nay anh còn vừa nôn ra một bãi máu nên sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, làm cho nỗi buồn vương trên mắt trông lại càng bi đát đau thương.
Đám Thợ săn đang xôn xao bắt đầu quay sang động viên Eui Jae.
“Cậu nhân viên ơi, đừng buồn nữa.”
“Tôi sẽ nhờ Chế tạo sư của bang hội làm một cái bàn siêu bền mang đến cho.”
“Hay nhân tiện thay sạch bàn ghế đi. Bọn tôi góp tiền.”
Tấm lòng cao cả lo lắng cho quán canh giải rượu thật đáng quý. Cơ mà nên nói là nỗi lo sợ phải đấm nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành chỗ thì đúng hơn. Eui Jae mỉm cười từ chối lời đề nghị một nửa là sự lo lắng chân thành, nửa còn lại là nỗi lo thiếu chỗ của đám Thợ săn.
“Ha ha…. Không cần đâu ạ.”