Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 142

  1. Home
  2. Tuyết Chồng Tuyết Novel
  3. Chương 142
Trước
Tiếp

142.

“Đáng tin thật đấy.”

Cứ thế, tôi bị Joo Young kéo đi thử hết cái này đến cái kia, cuối cùng outfit chốt hạ là một bộ semi-suit phối cùng áo cổ lọ màu đen và áo khoác dạ dáng đứng. Joo Young chêm thêm một câu nhận xét thừa thãi “Tại mặt mày già sẵn nên mặc cái này cũng hợp đấy” rồi còn vuốt sáp tạo kiểu tóc cho tôi nữa.

“Eo, không ngờ có ngày chị phải động tay vuốt tóc cho thằng ôn này.”

“…Cảm ơn. Nghĩ xem muốn gì đi, em lấy tiền mừng tuổi mua cho.”

“Khỏi, sau này kể chị nghe kết quả ra sao là được.”

“Hả? Biết rồi.”

Chuyện lạ nha? Chắc Joo Young cũng trưởng thành rồi. Còn chuyện của Hyun Jae Kyung thì cứ qua loa kể đại đi là xong.

Tôi ra khỏi nhà, bắt chuyến bay đêm mà mình đã lén đặt từ trước khi mở miệng nhờ Joo Young. Đặt vội đặt vàng nhưng chỗ ở ok, ví tiền, điện thoại ok, nhẫn đôi trên tay trái cũng ok.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi xa một cách bốc đồng thế này. Nếu không phải vì Hyun Jae Kyung, có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ dám nổi loạn đến vậy.

Thời gian bay cảm giác cũng không khác mấy đợt đi sân bay Sacheon. Máy bay lần này to hơn nên hạ cánh cũng êm hơn nhiều, nhưng mấy cái đó đâu quan trọng bằng sự thật là hiện tại Hyun Jae Kyung không có ở bên cạnh khiến tôi thấy u sầu.

Rời khỏi sân bay, đôi chân tôi như được cài chế độ tự lái, bước thẳng đến bãi đỗ xe trung chuyển thuê xe. Từ trước đến nay tôi toàn đi Jeju cùng gia đình, cứ xuống máy bay là đi tìm xe trung chuyển nên tôi theo thói quen đi đúng tuyến đường đó.

Thấy mình ngốc nghếch đến mức phải thở dài. Tôi mở ứng dụng bản đồ kiểm tra lại địa điểm biểu diễn của nhóm nhảy mà Hyun Jae Kyung đang nương nhờ rồi bắt taxi. Nhưng ngặt nỗi từ lúc ở Gimpo máy bay đã cất cánh trễ do lỗi kết nối hàng không, nên thời gian đã trôi qua khá lâu rồi.

Địa điểm biểu diễn nằm ở tầng hầm của một tòa nhà, vừa đứng trước lối vào tôi đã cảm nhận được nhịp đập thình thịch dưới chân. Chẳng hiểu sao cảm giác này rất giống lúc tôi say khướt lao vào cái club dưới tầng hầm khách sạn nơi Hyun Jae Kyung đi cùng tên rapper kia.

Nhưng tôi của hôm nay chính là kiệt tác được nhào nặn dưới bàn tay đầy nghiêm túc của Joo Young, nên chắc chắn đi đến đâu cũng không bị chê bôi. Chỉ cần ngậm miệng lại là được…

***

‘Hỏng rồi.’

Thấy bất an cũng phải, màn biểu diễn của cái nhóm nhảy mà không biết Hyun Jae Kyung có tham gia hay không đã kết thúc từ đời nào rồi. Nhưng mà tự nhiên xông thẳng vào khu vực dancer đang đứng đợi hoặc nghỉ ngơi thì cũng kỳ, nên tôi bỗng dưng cảm thấy như bị lạc đường.

Khung cảnh tôi tưởng tượng trên đường đến đây là thế này. Nếu Hyun Jae Kyung lên sân khấu, một đứa nói nhiều và ham vui như cậu ấy kiểu gì cũng sẽ có vài lời giao lưu. Và vì tôi cao nên đứng từ trên sân khấu nhìn xuống chắc chắn sẽ rất thu hút sự chú ý.

Sau đó, ánh mắt Hyun Jae Kyung khi phát hiện ra tôi sẽ mở to kinh ngạc, hệt như những cảnh hội ngộ trong truyện tranh hay phim ảnh. Dù trong lòng đang rối bời, cậu ấy vẫn sẽ hoàn thành xuất sắc phần biểu diễn, rồi thay vì đi vào phòng chờ, cậu ấy sẽ nhảy thẳng xuống sân khấu và túm cổ áo tôi. Chúng tôi sẽ trao nhau một nụ hôn nồng cháy dưới ánh đèn spotlight…

…Đương nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng dù sao tôi cũng đã ôm chút kỳ vọng. Nếu Hyun Jae Kyung thực sự biểu diễn, tôi cũng muốn ngắm nhìn cậu ấy với tư cách là một người hâm mộ trung thành kể từ đợt diễn văn nghệ MT.

Dựa trên dữ liệu thu thập được từ những lần theo dõi lén lút, nhóm của Hyun Jae Kyung chưa bao giờ bỏ qua màn tiệc tùng ăn uống sau buổi biểu diễn. Ngay cả thực đơn hôm nay tôi cũng đã xác định được qua đoạn hội thoại dưới phần bình luận SNS của họ. Tôi nhanh chóng tìm ra một quán ăn bán món đó mở đến tận hừng đông ngay gần địa điểm biểu diễn, rồi đứng chờ trước lối ra vào của club mong Hyun Jae Kyung xuất hiện.

Thế nhưng, cho đến khi tiết mục cuối cùng kết thúc, tôi vẫn chẳng thấy một cọng tóc của cậu ấy. Tôi mở lại SNS lên kiểm tra một vòng, có vẻ nhóm của cậu ấy đã bắt đầu tiệc tùng rồi. Chắc họ xem hết các màn biểu diễn rồi mới rời đi, nhưng có lẽ lối ra vào được thiết kế tách biệt.

Đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra khu vực khán giả không hề có đèn. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên sân khấu, nên ngay từ đầu việc tôi được Hyun Jae Kyung phát hiện ra một cách đầy kịch tính vốn đã là chuyện bất khả thi.

‘Biết thế mình đi học nhảy…’

Tôi lập tức di chuyển đến địa điểm tụ tập. May mà chạy hết tốc lực thì cũng chỉ mất chừng 10 phút. Nhưng khi vừa thở hồng hộc chạy đến nơi, tôi lại lúng túng không biết phải làm sao nên đành thẫn thờ đi dạo quanh bãi đậu xe của quán.

Người ta đang ăn uống ngon miệng, bàn luận hăng say về chủ đề nhảy nhót giữa những người cùng đam mê, giờ mà tôi xông thẳng vào thì đúng như lời Joo Young nói, làm gì có ai chào đón.

Mình đúng là chẳng biết cái gì thật. Sau này dù không nhảy được thì cũng phải tìm hiểu về nó mới được. Rõ ràng trước đây có bao nhiêu cơ hội để hỏi han, trò chuyện về nhảy mà sao mình lại cứ để tuột mất nhỉ? Đồ ngốc, trong khi Hyun Jae Kyung đã trở thành một dân xem anime thứ thiệt, mày đã làm cái quái gì vậy?

Tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng ra tận bên ngoài quán rượu.

Á, lạnh quá. Nếu không nhờ chút hơi ấm từ mấy bóng đèn trang trí thì chắc tôi đã chết cóng ở đây rồi.

Tôi hệt như cô bé bán diêm, đứng nép ngoài cửa quán nhìn thứ ánh sáng hắt ra từ bên trong, chân dần mỏi nhừ và những suy nghĩ tiêu cực cứ thi nhau bủa vây. Dù sao thì cô bé bán diêm cuối cùng cũng chết mà…

Cất công đến tận đây rồi mà chẳng dám bước vào, tính ra từ lúc đặt chân xuống sân bay, tôi đã là một vị khách không mời mà đến rồi.

Lỡ Hyun Jae Kyung chán tôi thì sao? Không phải chán kiểu hết hứng thú, mà là do tôi cứ làm mấy trò vượt khỏi giới hạn chịu đựng của cậu ấy, cứ bám dính lấy như đỉa đói khiến cậu ấy ghét luôn cả con người tôi thì sao?

Ôi, sợ quá đi mất. Tại sao lúc nào làm xong việc rồi tôi mới bắt đầu suy diễn lung tung thế này.

Rõ ràng miền Nam phải ấm hơn chứ, chẳng hiểu khí hậu khác biệt kiểu gì mà lạnh buốt thấu xương. Hyun Jae Kyung chịu lạnh kém thế mà sao hôm tiệc cuối kỳ lại có thể chịu đựng mặc mỗi cái áo măng tô đứng đợi tôi được nhỉ?

Mà tình huống này giống y hệt hồi tôi đứng đợi ngoài hành lang ký túc xá của Hyun Jae Kyung thì phải? Đợt đó, kết cục của sự chờ đợi là một cái bad ending thê thảm.

Lỡ những khoảnh khắc hạnh phúc bên Hyun Jae Kyung từ trước đến nay chỉ là ảo ảnh rực rỡ từ que diêm thì sao…

Tôi ngồi thu lu bên cạnh bức tượng Dolhareubang phong cách Hawaii, gà gật ngủ quên mất một lúc. Chợt có tiếng ồn ào xung quanh khiến tôi bừng tỉnh.

“X, x, xác chết à?”

“Làm lố vừa thôi. Sao nhát thế không biết.”

Tôi ngẩng đầu lên, thấy một cô gái để kiểu tóc sặc sỡ mặc quần thụng đang chỉ trỏ vào mình. Cạnh đó, cô gái dáng người đậm và săn chắc vừa mắng cô kia vừa đi vòng quanh tôi lẩm bẩm.

“Chú ơi, chú say à? À, tự nhiên nhớ bài hát gì ấy nhỉ. Chú~ ơi~ mau dậy~ đi. Ngủ ngoài đường là nguy hiểm lắm đó nha~.” 

(Lời bài hát của nhóm nhạc Jaurim – “Ngủ ở đây là chết cóng đấy”)

Đang ngơ ngác nhìn thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Chị ơi, sao lại ngồi bệt xuống sàn thế kia?”

Tôi vội vàng đứng phắt dậy, vuốt lại tóc tai với chỉnh trang áo xống cho ngay ngắn. Hyun Jae Kyung chắc vừa uống vài ly nên hai má ửng đỏ, nở nụ cười lơi lả bước ra khỏi quán cùng mọi người. Thấy bóng dáng thu lu trong bóng tối của tôi cứ cao dần lên, cậu ấy giật mình, rồi lập tức chuyển sang vẻ mặt kinh hãi.

“Sao cậu lại, cái gì? Tại sao?”

Phản ứng hệt như đang nhìn thấy con búp bê bị nguyền rủa dù đem vứt mười lần vẫn bò về xó phòng chứ chẳng phải là nhìn thấy người yêu. Những người bước ra trước hay sau Hyun Jae Kyung dường như cũng bị sự hoang mang của cậu ấy lây nhiễm, xì xào bàn tán.

“Jae Kyung à, người quen của em hả?”

Ánh mắt những người xung quanh nhìn tôi soi mói lạ thường. Bình thường chắc tôi sẽ đắc ý nghĩ là do mình đẹp trai nên người ta mới ngắm, nhưng đang trong lúc lạnh run rẩy và lòng tự tôn vỡ vụn thế này, tôi lại cảm thấy bản thân nhỏ bé đến thảm hại.

Nhưng trước mắt phải vượt qua ải đầu tiên đã. Ít nhất thì tôi cũng phải tỏ ra điềm tĩnh để Hyun Jae Kyung không phải xấu hổ vì tôi.

“…À, khụ khụ, khụ, để, để bàn bạc nốt chuyện đang nói dở. Trùng hợp thay lại nghe cậu đến tận đây.”

Thấy chưa, tôi bịa lý do nghe lọt tai phết đấy chứ? Tất nhiên là do đột nhiên bị ho, cộng thêm cơ miệng đông cứng nên nói năng lắp bắp…

Đúng vậy, Joo Yoon của ngày hôm nay là người bản địa Jeju. Đối với người phải bay mới gặp được nhau, nay lại nghe đối phương tìm đến tận khu mình sống thì chạy qua gặp một chút có sao đâu? Công chuyện gấp gáp thì thế cũng bình thường mà. Nói chung tôi thấy cái cớ này khá được.

Trong lúc đó, nhìn trang phục của mấy người này ai nấy đều lộng lẫy chói lóa, lại còn không phân biệt nam nữ, ai trông cũng tỏa ra cái uy đáng sợ khiến tôi hơi rén. Dù trường tôi thiếu gì mấy thành phần làm nghệ thuật, những đứa ăn mặc dị hợm hơn cả Hyun Jae Kyung tôi cũng gặp nhiều rồi, nhưng khí chất ở đây lại hoàn toàn khác biệt.

Cảm giác như đang đứng giữa một đám mầm non nổi loạn vừa thi đại học xong, tự nhiên lại đụng độ dân chơi thứ thiệt vậy. Chuyện này mà kể với Hyun Jae Kyung, chắc chắn cậu ấy sẽ lại chửi tôi đồ nerd rồi cười nhạo một trận cho xem. Tóm lại là lúc này chỉ cần tôi lỡ miệng một câu, chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người ở đây xúm vào ném đá tơi bời.

“Chắc là người quen của Jae Kyung rồi, cậu tìm em ấy có việc gì vậy…”

Một người đàn ông trông có vẻ nhiều tuổi nhất, râu ria rậm rạp nhất nhưng tóc thì lại hói cất tiếng hỏi. Tôi nhìn quanh một lượt, lạ thật, từ lúc đứng thẳng lên, mấy người trong đội của Hyun Jae Kyung lại có vẻ dè dặt với tôi.

À đúng rồi, mình đang dùng giao diện “Joo Young Edition” mà. Tự nhiên sự tự tin ùa về, tôi liền trả lời một cách lưu loát.

“Tôi làm thiết kế trang sức, ngỏ lời nhờ cậu ấy làm mẫu mãi mà toàn bị từ chối nên phải mang tinh thần Lưu Bị ba lần đến lều cỏ tới tận đây.”

…Dù sao thì theo đuôi đến tận chỗ tiệc tùng thế này cũng hơi kỳ phải không? Hay là bịa chuyện Hyun Jae Kyung gọi đến? Nhưng trót khoanh tay tạo dáng sếp tổng trẻ tuổi y hệt trên ảnh profile công ty để nổ rồi, nên đành phải diễn cho trót.

“Thương hiệu tên là ‘A Muséd’, nếu đọc liền là ‘Amuse’, bắt nguồn từ chữ ‘Muse’. Tôi dự định ra mắt bộ sưu tập trang sức cưới dưới cái tên này, mà Jae Kyung lại khớp hoàn hảo với hình ảnh tôi đang hướng đến.”

“À….”

Hyun Jae Kyung có vẻ vẫn chưa hết sốc, cứ đứng đơ ra đó. Những người khác dường như cũng bị ngợp trước sự cuồng nhiệt bất chấp đêm đông giá rét của tôi hay sao ấy, chẳng ai nói thêm lời nào.

Không tin à? Trừ cái vụ tôi vẫn còn là thiết kế tay mơ ra thì tôi đang nói vô cùng nghiêm túc đấy. Mà nói một hồi, tự nhiên tôi cũng nhen nhóm khao khát muốn biến chuyện này thành thật.

Vụ làm nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn cũng là vì Hyun Jae Kyung mà tôi mới nghĩ ra. Việc mời cậu ấy làm người mẫu lúc bộ sưu tập ra mắt chính là ước mơ lớn thứ hai của tôi trong suốt một năm qua. Còn ước mơ số một đương nhiên là được hẹn hò với Hyun Jae Kyung, cái này thì tôi đạt được rồi.

Đúng thế, thực ra chúng tôi đang hẹn hò cơ mà!

Dũng khí nãy giờ bay sạch bỗng cuộn trào trở lại trong lồng ngực. Để tăng thêm độ uy tín cho mấy lời vừa nói, tôi giơ ngón áp út tay trái đang đeo nhẫn đôi lên.

“Đây là mẫu thử tôi mới làm ra…”

“Th, thật hả? Uầy, đỉnh thế.”

“Trời đất, cái đó…!”

Ủa? Hưởng ứng nhiệt tình thì vui đấy, nhưng phản ứng thế này có vẻ hơi quá rồi không? Phía sau lưng còn có mấy tiếng xuýt xoa kiểu “Wow, ôi chao…”.

Được quan tâm đến chiếc nhẫn tự tay thiết kế thì cũng vui đấy, nhưng sao cứ thấy gợn gợn. Đành rằng với trình độ sinh viên năm nhất thì tay nghề của tôi cũng coi như xuất sắc, lại mang nhiều tầng ý nghĩa nên bản thân tôi vô cùng trân trọng. Thế nhưng, trong thời đại thế giới số kết nối toàn cầu này, có phải nhìn thấy viên kim cương 100 carat đâu mà lại trầm trồ dữ dội thế được. Đang lúc tôi hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì chợt nhận ra có một người duy nhất không thèm nhìn vào tay tôi.

Hyun Jae Kyung đang cúi gằm khuôn mặt đỏ gay như con bạch tuộc luộc. Bàn tay trái vừa trượt khỏi túi áo của cậu ấy… cũng đang đeo một chiếc nhẫn đôi y hệt của tôi.

Dưới ánh đèn dìu dịu rọi từ trên xuống, những viên kim cương tấm lấp lánh rực rỡ, còn viên đá Aquamarine màu Santa Maria thì tỏa ra một luồng sáng mờ ảo.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 142"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

11 Tháng 7, 2026
Chương 35 Chương 34
Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel

11 Tháng 7, 2026
Chương 125 - End Vol 4 Chương 124
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

21 Tháng 6, 2026
Chương 57 - End Vol 2 Chương 56
tuyết chồng tuyết novel

Tuyết Chồng Tuyết Novel

5 Tháng 7, 2026
Chương 150 Chương 149
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

hôn tôi đi nếu có thể novel
Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
Lời đề nghị của công tố viên Novel
Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel
11 Tháng 7, 2026
mộng mơ tuổi 18 novel
Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team