Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 146
146.
Vừa mở mắt, một vệt sáng trắng đã len qua rèm cản sáng rọi thẳng vào phòng. Tôi uể oải vớ chai nước suối trên đầu giường tu một ngụm, thấy Hyun Jae Kyung đang trần như nhộng đứng ngắm cảnh ngoài cửa kính.
“Chào buổi sáng.”
Tôi chầm chậm bước tới ôm lấy eo, Hyun Jae Kyung liền giật thót lùi lại vài bước. Cú lùi khiến rèm cửa mở rộng thêm, ánh nắng rực rỡ buổi ban trưa lập tức chiếu sáng bừng cả căn phòng.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, cơ thể Hyun Jae Kyung trông càng giống một kiệt tác nghệ thuật. Dấu tay hằn rõ trên vùng xương chậu còn rõ nét hơn cả dấu hôn trên cổ, tạo nên một cảm giác vô cùng mờ ám.
Tôi đang âm thầm suýt xoa chiêm ngưỡng thì Hyun Jae Kyung bỗng ngoắc ngón tay. Không hiểu sao cậu ấy cứ vẫy gọi mà không nói lời nào, tôi vừa sáp lại gần đã ăn ngay một cái tát trời giáng.
“Á.”
Lực đạo quá mạnh khiến tôi lùi lại mấy bước mới đứng vững, nhìn kỹ thì mặt Hyun Jae Kyung cũng chẳng có vẻ gì là đang tức giận. Nhưng giờ tôi thừa biết, những lúc thế này càng không được lơ là cảnh giác. Tôi đang trân trối nhìn xem rốt cuộc cậu ấy bị làm sao, thì má bên kia lại ăn trọn một cú tát nữa.
Đánh rát đến mức tôi khụy luôn xuống đất. Tôi ngồi ngơ ngác ngước lên nhìn, bên trong miệng bắt đầu tứa máu tanh nồng. Do không biết phải cư xử sao nên tôi cứ nhìn trân trân, thì Hyun Jae Kyung lại phát ra một giọng nói như thể toàn bộ sự tức giận không lộ trên mặt đều dồn hết xuống cuống họng.
“Trò đó là không được.”
“Gì… cái gì?”
“Cái vụ nhổ nước bọt vào miệng tớ.”
À, hóa ra là điên máu vụ đó hả? Nhưng tôi cũng có lý do của mình mà, bèn đứng dậy giải thích.
“Đằng nào lúc hôn chẳng nuốt nước bọt của nhau. Thấy cậu kêu khát quá nên tớ… cậu cũng liếm láp ngon lành còn gì.”
Keng, một tiếng đập mạnh vang lên, tôi cúi gập người ôm bụng, dán mắt vào bàn chân trần của cậu ấy.
Sao đến cả ngón chân cũng đẹp thế này… Nhìn chỉ muốn ngâm bồn chung rồi mút từng ngón luôn. Lúc nào rảnh phải hỏi xem cho tớ kẹp chân cậu sục một cái được không.
Mải mê dán mắt ngắm nghía bàn chân cậu ấy như muốn liếm láp đến nơi. Tôi cứ giữ nguyên tư thế cúi gập người, chợt bàn tay Hyun Jae Kyung chạm khẽ lên bụng tôi, rồi nâng cằm lên, dịu giọng hơn hẳn.
“…Tại cậu cứ làm mấy trò biến thái chứ bộ… Lần sau mà thế nữa là tớ giết thật đấy.”
Chắc tưởng tôi đau lắm nên mới nguôi giận đây mà. Đúng là Hyun Jae Kyung mềm lòng với tôi thật đấy. Dọa giết chứ không đòi chia tay thì tức là tha lỗi rồi còn gì.
“Sao không trả lời? Rõ chưa hả?”
Chắc tôi là kiểu phải ăn đòn mới ngoan. Dù bụng đã hết đau, tôi vẫn ôm lấy nó rồi gật đầu lia lịa, ánh mắt Hyun Jae Kyung lập tức mềm xèo. Cậu ấy mặc cho tôi ôm, tiếp tục ngắm nhìn ngọn núi Oreum nhỏ và bờ biển bao la ngoài cửa sổ.
Nhớ lại thì hôm qua tôi bắn một đống vào trong rồi cứ thế lăn ra ngủ phải không? Chỉ lau lớp chảy ra ngoài thôi nên chắc chắn chỗ dính nhớp ban đầu vẫn còn đọng lại. Bữa trước cậu ấy cũng vì thấy khó chịu nên mới trốn vào nhà tắm dùng ngón tay tự móc ra còn gì?
Tôi mải mê suy nghĩ, theo phản xạ tách rãnh mông cậu ấy ra. Hyun Jae Kyung lập tức đấm bùm bụp vào vai tôi.
“Không làm nữa đâu, không nổi nữa đâu…”
Ơ hay, tôi hoàn toàn không có ý định đó, mà tự nhiên nghe thế lại thấy rạo rực. Nhưng giờ làm bừa khéo chia tay luôn nên tôi ngoan ngoãn rút tay lại, vuốt ve mạn sườn cậu ấy rồi hỏi.
“Không phải thế, mà là bắn vào trong rồi, cậu không sao chứ?”
“…Tớ tự xử lý rồi nên câm mồm vào đi.”
À… Chắc vừa tỉnh dậy là đã vào toilet hay nhà tắm tự dọn dẹp rồi. Trước và sau khi lâm trận đều để người ta tự phục vụ thế này. Tôi chợt thấy có lỗi quá, liền gác cằm lên vai cậu ấy rồi hôn chụt một cái.
“Tí ra ngoài đi mua bao cao su nhé.”
“Đã bảo hôm nay không làm được cơ mà?”
“Ừ, tớ biết, tại toàn quên mua nên xin lỗi.”
“Cỡ của cậu cậu tự đi mà mua…”
“Có size riêng cơ à?”
“…Hỏi thừa?”
“Từ lúc quen cậu, tớ biết thêm nhiều thứ mới lạ thật. Cả chuyện làm tình nữa. Nhưng ấn tượng và biết ơn nhất vẫn là kỳ tích mang tên cậu.”
“Lảm nhảm cái gì đấy, đang ngâm thơ chắc.”
…Tớ nói thật mà. Quả nhiên là chúa tể hay ngại.
Tôi cọ bên má đang nóng ran vì ăn tát vào gáy và má Hyun Jae Kyung để hạ nhiệt, hương sữa tắm của khách sạn thoang thoảng thay thế cho mùi cơ thể mà hôm qua tôi dày công ướp lên người cậu ấy khiến tôi thấy hụt hẫng lạ kỳ. Bảo mùi ấy là mùi gì thì tôi cũng chịu không diễn tả nổi, chỉ là cảm giác mang tính bản năng thôi.
Vừa cúi xuống, hai đầu vú sưng tấy ửng đỏ đã đập vào mắt. Cậu ấy bảo cọ xát bị đau là do tôi mút và nhào nặn thô bạo quá rồi. Vừa định đưa tay sờ thử, Hyun Jae Kyung đã thúc cùi chỏ nện ngay nắm đấm xuống trán tôi đánh “cộp” một tiếng.
“Á! Cậu đánh dã man quá đấy nhé?”
“Nhìn lại mấy trò cậu vừa làm thì chừng này ăn thua gì.”
Suýt nữa thì tôi buột miệng nói mấy câu kiểu “Phạt tớ bằng cách lấy mông nện lên con c*c đang cương cứng này đi…” nhưng đành nín nhịn mà gật đầu.
Đánh không hết sức thì tôi thấy đáng yêu, mà không đánh thì tôi lại thấy cái bản tính khó chiều đó đang cố nhẫn nhịn vì mình cũng đáng yêu nốt, nên tóm lại là bị đánh không có gì xấu xa.
Biến tôi thành thằng biến thái nhường này luôn. Đồ chế tạo biến thái, thằng khốn sản xuất biến thái. Trong khi bản thân rõ ràng là “badboy” ngây thơ không biết gì về mấy trò bệnh hoạn thật sự.
“Nhưng mà cái tính chó của Jootaku, tớ e là dạy mãi cũng không sửa được đâu. Trải nghiệm cái trò đó xong tớ không nói nên lời luôn.”
“Ơ, sao vậy?”
Cậu ấy làm như đang bỏ cuộc với học sinh cá biệt không bằng, nhìn cái điệu bộ hụt hẫng thật sự kia lại càng điên tiết.
Rõ ràng là tự dưng đi sờ áo lót trên lưng tôi trước cơ mà. Nhưng nghĩ lại, tên này cũng chỉ dám lên mặt lúc này thôi, chứ hễ lột quần áo lao vào hôn hít là tôi nắm chắc phần thắng nên tha cho đó. Đây gọi là phong thái của kẻ mạnh.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đan hai tay đặt lên tay Hyun Jae Kyung rồi quỳ xuống. Tôi ngước lên nhìn bằng ánh mắt chân thành nhất có thể rồi nói.
“Yêu cầu cải tạo lại tính nết chó má cho đồ khốn Joo Yoon…”
“Phụt.”
Cười rồi, cười rồi. Chiêu này vẫn linh nghiệm tức là cặp kính lọc tình yêu của Hyun Jae Kyung chưa hỏng…
“Cái dáng người với cái mặt đó mà bày đặt làm trò dễ thương, đồ điên tự luyến. Ra soi gương lại đi.”
“Tớ soi rồi! Tớ có luyện tập mà!”
“Thằng điên!”
Phản ứng hơi trật quỹ đạo dự tính, lại còn bị xỉa xói nên cũng hơi tức thật, nhưng thấy Hyun Jae Kyung cười thì cũng coi như thành công. Đúng vậy, được ngắm nụ cười này ở khoảng cách gần thế này, đời tôi đúng là viên mãn.
Tranh thủ lúc tôi đang thả hồn theo gió, Hyun Jae Kyung gạt tay tôi ra, lững thững đi vào trong phòng.
“Cần bế kiểu công chúa không?”
“Cút.”
Không cho tôi cơ hội thực hiện mấy hành động sến súa sau khi làm tình gì cả. Hyun Jae Kyung thu lại ngón giữa đang chĩa thẳng vào mặt tôi, thở dài nhìn cái quần lót màu xám lông chuột nằm chỏng chơ dưới đất, rồi chậm chạp xoay người nhặt lên mặc vào.
Tôi vừa ngắm nghía cảnh cậu ấy mặc quần áo vừa hỏi.
“Nghỉ ngơi thêm đi, có lịch trình gì à?”
“Không, xong việc từ hôm qua rồi. Sắp phải trả phòng rồi đúng không?”
“…Đâu có, tớ đặt 2 đêm mà…”
Trông Hyun Jae Kyung có vẻ muốn nói gì đó, nhưng tôi không muốn bị chất vấn nên làm động tác lố bịch chỉ tay ra phía cửa.
“Đi hẹn hò quanh đây nhé?”
“Haa…”
“Thở dài lắm thế… bay hết lộc giờ.”
Hyun Jae Kyung lườm tôi cháy mắt, chui đầu vào chiếc áo hoodie lầm bầm.
“Hôm nay ra đường mà cậu giở trò khoe thân hay mây mưa ngoài trời thì liệu hồn mà bay về Gimpo một mình nhé.”
“Này, tớ là thằng biến thái chống đối xã hội chắc? Tớ cũng có thường thức cơ bản nhé.”
“Tớ nghi ngờ từ lâu rồi. Từ vụ nhốt người ta trong buồng vệ sinh quán nhậu ấy… giờ thì chắc chắn rồi, lúc đó cậu muốn lắm đúng không? Chưa cương đã to như cái hotdog làm tớ cứ tưởng nhìn nhầm cơ đấy.”
“Cần phải xác định rõ tiêu chuẩn của hotdog. Thế nên việc thống nhất hệ đo lường mới quan trọng…”
“Đo lường gì thằng điên này. Cậu thèm làm trong nhà vệ sinh công cộng lắm à? Cái đấy không phải lãng mạn mà là tội phạm đấy.”
“…Thề là tớ không có ý đó đâu, nhưng cứ mở miệng ra là làm người ta nứng thì đúng là kỹ năng thiên bẩm của cậu rồi.”
“Trời… đúng là cái con chim điên loạn.”
“Con chim này chỉ điên loạn trước mỗi cậu thôi, mấy cái khao khát tình dục của tớ cũng do một tay cậu nhào nặn ra đấy. Uầy, mẫu người lý tưởng lại là nguồn cảm hứng làm việc, giờ còn truyền cảm hứng cho cả đời sống tình dục nữa, vi diệu thật?”
Lúc làm tình bị cấm mở miệng, thì lúc không làm chắc tôi phản bác lại thế này cũng không sao. Thú thật là cứ nhìn Hyun Jae Kyung đỏ bừng mặt rùng mình trước mỗi câu nói của mình, tôi lại thấy đáng yêu không tả nổi. Tôi giả bộ thèm thuồng ba cái trò dã chiến dù trong lòng chẳng mặn mà gì, rồi ấn mạnh vào xương cụt cậu ấy.
“Cậu có định thử mặc đồ cosplay Succubus không? Loại có gắn cái đuôi hình trái tim ấy.”
“Á, mặt mũi thì sáng sủa mà mở miệng ra toàn rác rưởi. Chắc phải giám sát không cho cậu xem ba cái thứ linh tinh nữa quá.”
“Cậu trở nên ám ảnh tớ cũng là một cốt truyện hay đấy… Có khi đó lại chính là điều tớ mong mỏi bấy lâu.”
Hyun Jae Kyung lề mề xỏ quần vào. Hình như có quần áo trên người nên tự tin hơn hẳn, cậu ấy dẹp luôn vẻ bối rối, đẩy tuột tôi nãy giờ vẫn trần truồng vào phòng tắm.
“Bớt nói nhảm rồi sửa soạn đi. Không muốn đi hẹn hò à.”
Yeah hẹn hò! Đây có lẽ là lần đầu tiên từ “hẹn hò” thốt ra từ miệng Hyun Jae Kyung. Nhưng tắm rửa mặc quần áo xong xuôi bước ra, chiếc nhẫn đôi trên tay cậu ấy lại được luồn vào sợi dây chuyền trên cổ từ bao giờ. Có người quen nào đâu, cứ tình tứ đi lại không được sao.
Xì.
Tôi soi gương mới thấy khóe miệng đã rách một vết, hai má cũng đỏ ửng vì ăn tát, nhưng may là mùa đông nên người ta sẽ tưởng do trời lạnh mà nẻ thôi. Đánh không đến mức bầm tím để còn đi hẹn hò được, Hyun Jae Kyung nhà mình đúng là nhân từ. Mà khéo cố tình tát cho ửng lên thay má hồng để trông có sức sống cũng nên?
Tôi rửa mặt mũi qua loa, vuốt ngược mái tóc lên gọn gàng rồi bước ra. Hyun Jae Kyung nhìn tôi chằm chằm rồi lại ngoắc tay. Sợ ăn tát như lúc nãy nên tôi hơi khựng lại, nhưng cái điệu vẫy tay sao mà hiền dịu lạ thường, thế là tôi lại lẽo đẽo đi tới hệt như chú cún nhìn thấy đồ ăn vặt.
“…”
Trông cậu ấy như muốn nói gì đó, mấp máy môi vài lần rồi vừa chạm mắt tôi đã ngoảnh ngoắt đi. Rõ ràng gọi người ta tới mà chẳng nói năng gì, tôi đang ngẩn ra thì cậu ấy vớ lấy cái máy sấy.
Những ngón tay thon dài len lỏi xoa nhẹ da đầu tôi, rồi bắt đầu chải tóc. Thật sự tôi có thể tuôn ra nguyên một bài cảm nhận dài ngoằng về màn skinship mới mẻ này, nhưng thốt ra khỏi miệng chỉ vỏn vẹn một câu.
“Lãng mạn ghê.”
“Tóc hôm qua không phải tự tay vuốt đúng không? Thà tự tay làm còn hơn nhìn cậu hủy hoại nhan sắc.”
“Ơ… vậy là cậu cũng u mê nhan sắc…”
“Câm đi~.”
Cứ ừ hử thuận theo thì chết ai. Nếu Hyun Jae Kyung thực sự u mê gương mặt của tôi, hai đứa sẽ trở thành sự tồn tại truyền cảm hứng cho nhau.
Như thế chẳng phải rất tuyệt sao? Hệt như giai thoại mẹ con Han Seok Bong (*) tắt đèn thi “Mẹ thái bánh, con viết chữ” ấy, tôi và cậu ấy sẽ dựa dẫm vào khuôn mặt của nhau, tôi thì đúc nhẫn còn cậu ấy thì nhảy múa.
(*Giai thoại nổi tiếng về mẹ con danh nhân Han Seok Bong của Hàn Quốc, người mẹ đã tắt đèn và thách con trai viết chữ trong bóng tối trong khi bà thái bánh gạo để chứng minh sự khổ luyện.)
Tưởng tượng ra cũng hơi buồn cười thật.
A, muốn được Hyun Jae Kyung yêu thương quá. Dù bây giờ cũng được yêu rồi nhưng tôi muốn được cưng chiều một cách mãnh liệt và dữ dội hơn nữa cơ!
Yêu tớ nhiều hơn đi!