Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 147

  1. Home
  2. Tuyết Chồng Tuyết Novel
  3. Chương 147
Trước
Tiếp

147.

Đúng, tôi biết mình hơi tham lam. Dù sao thì bằng chứng chứng minh Hyun Jae Kyung thích tôi cũng nhiều không đếm xuể rồi. Ngay từ việc tôi không trở thành tội phạm bị tống vào tù lúc này đã là minh chứng rõ nhất rồi cơ mà…

Mà nhắc mới nhớ, cậu ấy chỉ mắng khi tôi làm tình giở trò biến thái thôi. Chứ cái chuyện tôi tự nhiên lù lù xuất hiện trước mặt đội nhảy hay theo dõi cậu ấy thì lại chẳng ý kiến gì? Nghĩ kỹ lại thì từ trước đến nay, những lúc Hyun Jae Kyung bực mình mắng mỏ tôi một cách nghiêm túc toàn là do thói quen khiến cậu tụt hứng lúc làm tình thì phải.

À~ Ra là cũng bao dung phết.

“Xong rồi.”

“Ồ!”

Đầu tóc tôi qua bàn tay nhào nặn của Hyun Jae Kyung trông khác hẳn lúc Joo Young hay chủ salon quen của bả làm. Nói sao nhỉ, vẫn giữ được độ sành điệu nhưng lại toát lên một vẻ… “dân chơi” rất khó tả.

Sau đó, Hyun Jae Kyung liền đuổi tôi ra ngoài để tự sửa soạn tóc tai cho mình. Tôi chép miệng nhìn bóng lưng cậu ấy, lúc đầu còn thấy lạ lẫm nhưng càng nhìn lại càng ưng kiểu tóc này. Bởi vì trông tôi giờ có vẻ cùng “hệ tư tưởng” với Hyun Jae Kyung rồi.

Nói rõ hơn chút thì trông tôi giống một nhân vật có thể tồn tại trong thế giới của Hyun Jae Kyung vậy. Cảm giác lạc lõng từ trước đến nay dường như được xoa dịu phần nào.

“Hihi.”

“Cười cái gì.”

“Tại cậu đẹp trai quá.”

Tôi lôi một sự thật khác ra để lấp liếm, Hyun Jae Kyung lập tức trợn tròn mắt nhìn tôi qua gương.

“Hôm nay bị sao vậy? Bình thường toàn mở miệng ra là nói mấy câu sởn da gà, nay tự dưng biết khen một câu nghe lọt lỗ tai cơ đấy.”

“Sởn da gà? Ý cậu là khen cậu dễ thương với xinh đẹp á? Cậu thấy mấy câu đấy nổi da gà hả?”

“Không sởn da gà chắc? Nghe thêm hai lần nữa chắc tôi biến thành người gà luôn quá.”

“Hừm.”

Thế thì từ giờ chắc phải bớt khen cậu ấy xinh lại rồi. Tiếc thì tiếc thật, nhưng có vẻ mấy lời cảm nhận chân thành của tôi lại hơi quá sức chịu đựng đối với một chàng trai quê Gyeongsang.

Giống như hồi chưa thân, cậu ấy từng bảo nếu tôi cứ gọi “Yoon à” thế này ở quê cậu ấy là có nguy cơ bị đấm cho nhừ tử ấy, nên cứ phải từ từ công phá. Lâu dần rồi cậu ấy cũng sẽ coi việc được khen “xinh đẹp” là chuyện bình thường thôi.

Trong khi đó, có vẻ do tâm trạng đang rất thư thái nên hành động của Hyun Jae Kyung cũng chậm chạp lạ thường. Tôi như bị lây hiệu ứng, cũng rề rà hệt như một con rùa. Trong thế giới ai nấy đều hối hả ngược xuôi này, việc chỉ có hai đứa chúng tôi lạc vào một dòng thời gian khác, tận hưởng không gian của riêng mình mang lại một cảm giác vô cùng tuyệt vời.

“Mất công đến tận đây rồi thì ra ngắm biển chút đi.”

“Tuyệt.”

Đích thân rủ đi ngắm biển trước cơ đấy, quả đúng là Siren đến từ đại dương của lòng tôi. Nhưng vì sợ cậu ấy lại ghét bỏ nên tôi không nói ra. Theo lời Hyun Jae Kyung, sau khi rời khách sạn, chúng tôi bắt taxi chạy dọc bờ biển.

Nhắc mới nhớ, đợt ở Sacheon tôi cũng từng nghĩ nếu hai đứa cùng lái xe dạo biển thì tuyệt biết mấy. Chắc trước khi hết mùa đông phải thi lấy bằng lái xe thật, nhưng ngặt nỗi thời gian đi chơi với Hyun Jae Kyung còn chẳng đủ, nói gì đến chuyện có tâm trí đến trường dạy lái xe.

Tôi đúng là kiểu người thiển cận, chỉ biết cắm đầu vào món ngon ngay trước mắt. Dù sao thì ngồi trên taxi cũng đâu dám sờ mó tay chân hay nói mấy chuyện 18+ được. Sau này, mãi sau này nếu mua xe thì… làm trong xe cũng được mà!

Làm tình trong xe cũng là một trong những giấc mơ cháy bỏng của tôi.

Lúc nãy Hyun Jae Kyung nhắc đến chuyện làm tình ngoài trời với thái độ ghét bỏ… Không biết cậu ấy xếp làm tình trong xe vào thể loại ngoài trời hay trong nhà nữa, tôi rất muốn hỏi nhưng vì có bác tài xế nên đành chịu. Thậm chí Hyun Jae Kyung còn tống tôi ra băng ghế sau rồi tự mình leo lên ghế phụ ngồi.

Đã thế, cậu ấy còn thân thiện tiếp chuyện bác tài, rồi thản nhiên chỉ tay về phía tôi bảo “Bạn học cùng đại học cháu đấy ạ” cứ như chuyện hiển nhiên vậy. Thà cứ bảo là bạn thân nhất đi, nghe lạnh lùng chết đi được.

Cảnh biển cứ nối đuôi nhau trôi qua cửa sổ. Dù phong cảnh rất đẹp nhưng tôi nhanh chóng mất hứng, cuối cùng đành nhắn tin cho Hyun Jae Kyung.

Tôi

[Làm tình trong xe là chơi ngoài trời. O hay X.]

Xin nói thêm, tôi là người ủng hộ mạnh mẽ phe “trong nhà”. Vì có mái che, lại còn có cả hệ thống sưởi và điều hòa nữa. Ngay lập tức, điện thoại Hyun Jae Kyung rung lên, và vì ngồi chéo góc nên tôi thấy rõ thông báo tin nhắn của mình hiện lên màn hình cậu ấy.

Hyun Jae Kyung vừa đọc xong liền từ từ quay đầu lại lườm tôi.

‘Đương nhiên là O rồi thằng chó này.’

Dưới góc độ của một sinh viên đang làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành “Hyun Jae Kyung học”, tôi diễn giải ánh mắt đó là vậy. Dù rất muốn tin vào khả năng ngược lại, nhưng tôi cũng không thể bóp méo sự thật rành rành trước mắt chỉ để suy ra kết quả mình mong muốn được.

O cơ đấy!

Làm tình trong xe mà là ngoài trời á!

Vừa vặn lúc đó taxi cũng đến nhà hàng chúng tôi định tới. Không biết có phải vì tính trước chuyện này nên mới ngồi ghế phụ không, nhưng tôi còn chưa kịp rút ví ra thì Hyun Jae Kyung đã quẹt thẻ thanh toán gọn ơ. Vừa đóng cửa taxi, tôi đã gắt lên.

“Sao vậy?”

“Định lấy tiền taxi ra để thể hiện cái tôi à?”

Không, không phải thế, mà cái tôi đang hỏi là…

“Tại sao làm trong xe lại là ngoài trời?”

“Ngoài trời chứ gì nữa thằng điên. Người ta nhìn thấy hết còn gì. Cậu nghĩ làm trong xe của cậu mà người ở ngoài không biết chắc. Xe rung bần bật thế kia thì nhìn góc nào cũng ra.”

“…Cậu từng làm rồi à?”

Hyun Jae Kyung ngậm chặt miệng, ánh mắt đảo điên cuồng tứ phía, rồi mới đáp gọn lỏn.

“Chưa?”

Tại sao… tại sao cứ đến lúc cần thiết nhất thì cái skill nói dối của cậu lại tịt ngòi vậy hả? Sao cứ mỗi lần thế này cậu lại để lộ sơ hở rõ ràng là đang nói dối vậy? Không có xe thì cậu làm trong xe của ai? Không đúng, cậu làm với ai?

A! Thật sự là ăn chơi trác táng quá rồi đấy.

Nhưng mà dù vậy đi chăng nữa, với tư cách là một người đàn ông có lồng ngực đủ rộng để bao dung ôm Hyun Jae Kyung vào lòng, tôi cũng là một kẻ vô cùng độ lượng trong những phương diện khác. Bắt buộc phải thế. Tất nhiên đây không phải là đang nhắc đến chứng “vú to ở nam giới” đâu nhé. 

(Có một chứng bệnh y khoa gọi là “Gynecomastia” (Nữ hóa tuyến vú) làm ngực nam giới to ra như nữ giới.)

Tôi vội vàng lảng sang chuyện khác để xua đi sự bất mãn của chính mình.

“Thì đỗ xe ở chỗ không có người là được chứ gì? Nếu không bị ai phát hiện thì tính là trong nhà đúng không?”

Thấy tôi phản biện kịch liệt, sự lúng túng trên mặt Hyun Jae Kyung bay biến sạch, cậu ấy lắc đầu ngán ngẩm.

“Tự dưng hỏi vớ hỏi vẩn làm tôi cứ tưởng… Dẹp đi, dẹp. Xe thì chưa có, bằng lái cũng không. Đồ đẻ non vắt mũi chưa sạch mà trong đầu chỉ toàn chứa ba cái chuyện làm tình.”

Cậu ấy nên cảm tạ trời đất vì tôi đã không gặng hỏi xem cậu làm với ai, khi nào. Đầu tôi chỉ toàn chuyện làm tình ư? Làm tình với người yêu, làm tình với Hyun Jae Kyung, làm tình với cậu, rồi cả phiên bản Hyun Jae Kyung cosplay Succubus, Hyun Jae Kyung đeo tai mèo, v.v., đầu tôi chứa cả một bầu trời đa dạng phong phú lắm đấy nhé!

Thoắt cái đã vào đến nhà hàng. Tôi kìm nén cơn sôi máu trong lòng, chủ động kéo ghế ra cho cậu ấy, ai dè tên đó lại xỏ xiên một câu với vẻ mặt sượng trân: “Á, ghế của cậu hả? Biết rồi…”, sau đó vòng sang tít phía đối diện ngồi. Rõ ràng đây là nhà hàng nổi tiếng với dãy bàn vuông xếp san sát nhau nên đi vòng qua bàn xa tít tắp, thế mà cậu ấy vẫn cố tình làm thế.

Đến cả việc kéo ghế cho cũng không chịu nổi à? Tóm lại là cái đồ Gyeongsang gia trưởng này. Bình thường thì tôi chẳng có định kiến gì về vùng đó đâu, nhưng chính cái tên này đã gieo rắc định kiến vào đầu tôi đấy.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, tu một ngụm nước lạnh, lúc này Hyun Jae Kyung mới ngồi ở ghế đối diện. Vừa rót nước cho cậu ấy, tôi vừa tra hỏi.

“Mà nghĩ lại thì cậu cũng làm gì có bằng lái.”

“Tớ á? Mùa hè thi rồi mà?”

“Oa…”

Cú sốc cực mạnh. Chơi bời lêu lổng thế mà cũng có thời gian đi thi bằng lái? Lại còn nhịn được không khoe lên SNS nữa? Hyun Jae Kyung mà lại nhịn được á? Sao không kể cho tôi nghe?

À, lúc đó hai đứa đang chiến tranh lạnh mà. Tóm lại khả năng hành động của cậu ấy đỉnh thật đấy…

Nhưng chắc không phải lúc đó cậu ấy thử luôn làm trong xe đâu nhỉ? Chắc không đâu. Tên này nhìn thế chứ tính ra cũng chung tình ngầm, từ lúc thích tôi chắc chắn không làm ba cái trò đó đâu.

Làm ơn đi!

Thấy tôi cứ lén lút liếc nhìn, Hyun Jae Kyung đang lật menu bèn chêm thêm một câu.

“Dù tớ có lái xe cũng không bao giờ cho cậu đi ké đâu nên liệu hồn.”

“Sao? Tại sao chứ?”

“Ngu gì để cậu ngồi cạnh? Không gian thì kín bưng nguy hiểm chết mẹ.”

Chà. Khí thế bỗng dâng cao, tôi vặn lại.

“Thế là cậu công nhận trong xe là không gian kín rồi đúng không?”

“…Cút.”

Đuối lý nên lại giở trò bạo lực ngôn từ chứ gì. Nhưng trong cuộc chiến này ai mới là người chiến thắng thực sự thì lương tâm cậu tự biết.

***

“Wow, ngon quá đi.”

Quả nhiên Hyun Jae Kyung rất biết cách làm nũng với tất cả mọi người trên đời, ngoại trừ tôi. Tên đó vẫy đuôi tít mù lấy lòng cô chủ quán tuổi trung niên vừa bê đồ ăn ra, thế là lại được khuyến mãi thêm bát canh rong biển.

Bữa trưa muộn của chúng tôi là món cá hố kho tẩm gia vị đậm đà. Đồ ăn vừa dọn lên, tôi đã hì hục gom hết mấy miếng cá hố vào bát mình khiến Hyun Jae Kyung nhăn mặt.

“Bụng cậu chứa giun sán hay sao mà chết đói thế.”

“À không, tớ biết trông hơi kỳ nhưng không phải như cậu nghĩ đâu, đợi chút đi.”

Nói gì thì nói, biết thừa cả hai đều đang đói meo mà tôi lại đi làm cái trò điên rồ là gom hết cá về phần mình chắc? Hồi bé tí teo, có lần vì đói quá mà vừa ngồi vào mâm tôi đã làm trò tương tự, suýt nữa thì bị đôi đũa của Joo Young phi thẳng lên trán. Từ đó tôi đã ngộ ra chân lý, trước đồ ăn thì chẳng có gia đình anh em gì sất.

Tôi vừa cố gắng tránh đũa của Hyun Jae Kyung chọc sang, vừa toát mồ hôi hột gỡ xương cá. Cái này là tôi đã cất công giả vờ thèm ăn cá lúc ở nhà để đặc huấn gỡ xương nhằm mục đích phục vụ cậu đấy nhé.

Tuy có hơi chật vật nhưng cuối cùng tôi cũng tự hào đẩy bát cá đã được gỡ xương sạch sẽ sang cho cậu ấy, Hyun Jae Kyung phì cười, cầm đũa lên.

“Gớm~ cũng ra dáng đàn ông phết.”

“Ra dáng? Tớ nhìn qua đã thấy tràn trề sức hấp dẫn nam tính rồi.”

“Nhưng mà cái đống gì đây? Gỡ xương kiểu này thà bỏ vào máy xay sinh tố rồi rây lại qua lưới có khi còn nhanh hơn.”

“Quá đáng vừa thôi!”

Hyun Jae Kyung vừa mỉa mai hả hê, vừa tiện tay nẫng luôn khúc cá thứ hai mà tôi đang hì hục gỡ, y hệt con mèo ăn trộm cá ngoài chợ.

“A! Đã bảo chờ chút mà.”

“Chờ cậu chắc tớ già khú đế lăn ra chết mất.”

Đành chịu thôi. Gỡ lâu quá cá nguội ngắt mất… Tôi mặc kệ Hyun Jae Kyung, tiếp tục đánh vật với khúc cá thứ ba.

“Trời ạ, đến dưa hấu không hạt còn có, sao không ai lai tạo ra giống cá hố không xương nhỉ?”

“Hôm nọ tớ thấy trên Homeshopping có bán cá hố phi lê đấy.”

“Ồ? Là bắt xong rồi về sơ chế chứ gì? Chứ đâu phải lai tạo ra con cá không xương.”

“Không có xương thì nó bơi kiểu gì. Cầm lấy, ăn đi.”

“Hả?”

Ăn đi? Nghe như tên người Nhật nhỉ. Nhưng giờ tôi đã hiểu ý cậu ấy bảo tôi ăn đi.

Hyun Jae Kyung gắp miếng cá hố béo ngậy được gỡ xương nguyên vẹn đặt lên bát cơm của tôi. Tôi cứ tưởng cậu ấy lấy phần cá đó để ăn, hóa ra là định gỡ cho tôi à…

Đang lúc cảm động rớt nước mắt trước hành động vị tha cùng kỹ năng gỡ xương điêu luyện giữ nguyên được hình dáng khúc cá của cậu ấy, thì tên đó chốt hạ một câu.

“Cậu phải nhìn miếng cá hoàn hảo này để biết thân biết phận xem mình gỡ xương tệ hại cỡ nào.”

“Cảm ơn thì cảm ơn thật, nhưng cậu cứ coi như tớ đáng yêu không được à?”

“Ờ ờ, đáng yêu quá! Bé Yoon nhà ta biết gỡ xương cá cơ đấy! Giỏi hơn cả con ruồi đang bò đằng kia rồi!”

“Hà…”

Dẫu vậy thì cá vẫn ngon tuyệt vời. Cái miệng Hyun Jae Kyung tuy cứ xỉa xói không ngừng nhưng tay vẫn liên tục gắp cá đã gỡ xương bỏ sang bát tôi. Nếu cứ cắm mặt ăn như heo thì sợ bị ghét, vả lại tên này vốn đã kén ăn, mất công đến tận khu du lịch mà để cậu ấy nhịn đói thì xót lắm, nên tôi đành lịch sự từ chối.

“Cậu cũng ăn đi.”

“Vốn dĩ lúc đi nướng thịt, mấy chuyên gia thường tự ăn no nê trước khi người khác kịp gắp cho mà.”

“Hừm.”

Nói chung là cứ đụng đến hải sản là cậu ấy lại vênh váo hẳn lên. Quả nhiên không phải nói suông, bát cơm của Hyun Jae Kyung cũng vơi đi đáng kể rồi. Thấy cậu ấy ăn uống ngon miệng hơn hẳn bình thường, chắc sau này cứ phải dắt lượn lờ quanh mấy vùng biển ăn toàn cá thôi.

Nhưng mà tính ra tôi thua kém Hyun Jae Kyung nhiều thứ quá nhỉ? Bằng lái không có, nhảy không biết, đến xương cá cũng gỡ không xong…

Thế nhưng, dáng vẻ gỡ xương cá của Hyun Jae Kyung lại cuốn hút đến lạ. Bị cậu ấy chê bai là đồ ngốc rồi lại được chăm sóc tận tình khiến tôi thấy sung sướng, liệu có phải tôi hơi có vấn đề không? Dù sao thì tôi vẫn nên tiếp tục luyện tập gỡ xương cá. Bởi vì tôi rất muốn một ngày nào đó được nhìn thấy cậu ấy ngồi ăn một cách thoải mái trong bữa ăn cùng tôi.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 147"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

10 Tháng 7, 2026
Chương 26 Chương 25
Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel

9 Tháng 7, 2026
Chương 100 - End Vol 3 Chương 99
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

21 Tháng 6, 2026
Chương 57 - End Vol 2 Chương 56
tuyết chồng tuyết novel

Tuyết Chồng Tuyết Novel

5 Tháng 7, 2026
Chương 150 Chương 149
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Passion Diaphonic Symphonia
Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)
18 Tháng 5, 2025
Phạm Luật Novel
Phạm Luật Novel
2 Tháng 6, 2026
Bụi Kim Cương Novel
Bụi Kim Cương Novel – Hoàn thành
14 Tháng 12, 2025
Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team