Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 248
Trưởng phòng Cha cố lấy giọng vui vẻ chào hỏi. Inseop bị bất ngờ trước sự xuất hiện của Trưởng phòng Cha, tròn xoe mắt, cúi gập người chào.
“Chào Trưởng phòng ạ. Sao anh lại ở đây?”
“Hôm nay anh có việc ghé qua gần đây, nghe bảo Kangwoo cũng quanh đây nên ghé xem sao.”
“Chân anh đỡ hơn chút nào chưa ạ?”
“Ừ. Giờ cũng đi lại ngon nghẻ rồi.”
“Thế thì may quá ạ.”
Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Inseop vẫn thể hiện sự an tâm chân thành.
Sao lại có người tốt bụng thế này cơ chứ.
Mỗi lần nói chuyện với Inseop, Trưởng phòng Cha đều không khỏi cảm thán.
Nhưng ngược lại.
Rõ ràng là đã lâu không gặp, ánh mắt chạm nhau nhưng đừng nói là hỏi han, đến cả vờ như quen biết cũng chẳng buồn làm, cái thằng chó ấy cứ thế chui tọt vào xe.
“Lâu không gặp, Lee Wooyeon.”
“Vậy sao?”
Lee Wooyeon đáp trả với vẻ mặt khó chịu.
“Anh thực sự ổn chứ ạ?”
Inseop thấy Lee Wooyeon chuẩn bị lên xe thì lo lắng hỏi. Lee Wooyeon phớt lờ Inseop rồi ngồi phịch xuống ghế.
“Hay bây giờ anh cứ đến bệnh viện khám xem sao….”
“Đừng nói những lời vô ích nữa.”
Lee Wooyeon lạnh lùng ngắt lời Inseop.
Lần đầu tiên trong đời, Trưởng phòng Cha lại đồng tình với ý kiến của Lee Wooyeon. Đúng là những lời vô ích, Lee Wooyeon mà ốm được á.
“Inseop, em xuống ngồi ghế sau đi.”
“À, hôm nay….”
Inseop luống cuống nhìn qua nhìn lại giữa ghế phụ và ghế sau, không biết làm sao, nhưng Trưởng phòng Cha vờ như không biết. Để phá vỡ bầu không khí thối nát này, cách duy nhất là làm cho hai người họ làm hòa.
“Vâng, em hiểu rồi ạ.”
Inseop không còn cách nào khác, đóng cửa ghế phụ rồi mở cửa sau chiếc xe van. Cậu chọn vị trí ngồi cách Lee Wooyeon xa nhất có thể.
“Ngồi đây này.”
Lee Wooyeon hất cằm về phía chiếc ghế ngay cạnh mình.
“Không sao đâu ạ. Em ngồi đây cũng được.”
“Dây an toàn ở đó bị lỏng đấy.”
Inseop kéo dây an toàn cắm vào chốt, rồi thử giật giật mấy cái. Quả đúng như lời Lee Wooyeon nói, chốt cài có vẻ hơi lỏng lẻo thật.
“Chắc không sao đâu ạ.”
Thấy Lee Wooyeon liếc mắt sang với vẻ bất mãn, Inseop vội vàng nói thêm: “Đi một lát là tới nơi rồi, không sao đâu ạ”. Xảy ra chuyện hồi trưa, cậu thực sự không có mặt mũi nào ngồi sát Lee Wooyeon lúc này. Thế là Lee Wooyeon cũng không ép nữa, rút sách ra bắt đầu đọc.
“Chúng ta xuất phát nhé.”
Kim Kangwoo nổ máy xe. Bầu không khí trong xe lại chìm vào sự im lặng lạnh lẽo.
“Hôm nay mọi chuyện suôn sẻ cả chứ?”
Trưởng phòng Cha dè dặt bắt chuyện.
“Chẳng có chuyện gì cả.”
Trưởng phòng Cha có chút ngạc nhiên. Cứ ngỡ Inseop sẽ trả lời, ai dè Lee Wooyeon lại là người lên tiếng trước. Inseop đang len lén dò xét thái độ của Lee Wooyeon, trông hệt như một chú cún con mắc lỗi đang chờ chủ nhân định đoạt.
Chắc chắn là có chuyện rồi.
Trưởng phòng Cha vờ như không biết, tiếp tục câu chuyện.
“Inseop này, nghe bảo hôm qua cậu đi khám bệnh hả. Kết quả không có gì bất thường chứ?”
Câu hỏi này cốt để nhắc nhở Lee Wooyeon rằng Choi Inseop vẫn là một bệnh nhân.
“Vâng. Không sao ạ.”
“…Thế hôm nay không có chuyện gì đặc biệt thật à?”
“Sao anh cứ hỏi đi hỏi lại một câu thế nhỉ. Anh thích tôi tạo ra chuyện đặc biệt cho anh không?”
Lee Wooyeon đáp trả mà chẳng thèm rời mắt khỏi cuốn sách. Kim Kangwoo vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Trưởng phòng Cha kiểu ‘Đấy, anh thấy chưa’. Trưởng phòng Cha thì đã nhẵn mặt với cái kiểu nói chuyện xấc xược ấy nên chẳng lạ lẫm gì, nhưng với Kim Kangwoo chưa biết bản chất thật của Lee Wooyeon thì hẳn là khá sốc.
“Xin từ chối một cách lịch sự.”
Trưởng phòng Cha càu nhàu đáp trả rồi liếc nhìn Inseop qua gương chiếu hậu. Từ nãy đến giờ, Inseop cứ nem nép, ánh mắt không rời khỏi Lee Wooyeon, Còn Lee Wooyeon thì lại dửng dưng không thèm đếm xỉa đến cậu.
Quan tâm đến cả dây an toàn thế kia thì chắc chưa chia tay đâu. Mà bảo là cãi nhau thì với tính cách của Choi Inseop, làm gì có chuyện cãi vã cơ chứ…. Chắc thằng này lại lên cơn điên cắn càn rồi hả?
Tin chắc giả thuyết của mình cực kỳ có lý, Trưởng phòng Cha dành trọn sự thương xót cho Inseop.
Chậc chậc. Sao lại dính vào cái thứ kia không biết.
“Bật radio nghe nhé.”
Không chịu nổi sự im lặng gượng gạo, Kim Kangwoo đột nhiên lên tiếng rồi bật radio. Một bài hát thịnh hành từ thuở nào vang lên.
“Ồn ào quá.”
Chỉ một lời cộc lốc của Lee Wooyeon khiến Kim Kangwoo xị mặt, lầm lũi tắt đài.
“Kangwoo à, đừng nghe radio nữa, có cái đĩa CD ở dưới kìa….”
“Cái đó thì không ồn chắc.”
Lee Wooyeon dập tắt lời Inseop không thương tiếc. Inseop cũng xìu xuống, chẳng dám ho he nửa lời, chỉ vân vê vạt áo. Trong chiếc xe van giờ chỉ còn văng vẳng tiếng Lee Wooyeon lật từng trang sách.
Dùng chính từ ngữ của Lee Wooyeon để miêu tả thì bầu không khí này đúng là chó chết. Đến hít thở thôi cũng phải nhìn trước ngó sau. Trưởng phòng Cha chọn cách câm miệng, bởi vì thừa hiểu nói thêm câu nào chỉ tổ làm thằng khốn kia phát rồ lên. Inseop cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết nên cứ lẳng lặng ngồi im. Vấn đề duy nhất bây giờ là Kim Kangwoo.
“À này, hôm nay trời mưa to quá. Mấy lúc thế này mà có đĩa bánh xèo hành lá nhắm với rượu makkolli thì bá cháy.”
Cậu nhóc không nắm rõ tính nết của Lee Wooyeon nên vẫn đang cố gắng nỗ lực theo cách riêng để xua tan bầu không khí khó thở này.
“Em biết một quán làm bánh xèo hành lá ngon cực kỳ. Hay hôm nay mọi người cùng đi uống một ly nhé? Ai đi thì giơ tay nào!”
Đám bạn của cậu hễ có xích mích gì thì cứ ra quán nhậu làm một trận say bét nhè là xong. Mọi mâu thuẫn xung quanh Kim Kangwoo đều được giải quyết theo cách đó.
Nhưng Lee Wooyeon cứ như điếc, chẳng thèm đoái hoài, Inseop bận để ý sắc mặt Lee Wooyeon nên không dám giơ tay, còn Trưởng phòng Cha thì chỉ biết im lặng lắc đầu. Kim Kangwoo nghĩ rằng kế hoạch này thất bại, liền triển khai kế hoạch tiếp theo.
“À đúng rồi. Anh Inseop đi hẹn hò với bạn gái vui không?”
Cậu chợt nhớ ra lời khuyên: Hễ thấy Lee Wooyeon có vẻ khó chịu, cứ lôi Inseop ra nói chuyện.
“Hả?”
Nghe hai chữ “bạn gái”, Inseop giật mình nhổm dậy.
“Cái hôm kết thúc lịch trình sớm ấy, anh bảo đi hẹn hò mà. Chơi vui không anh?”
“…Hôm đó có chút chuyện nên anh không đi được.”
Inseop tự dưng lại có cảm giác như mình cho Lee Wooyeon leo cây, giọng bé dần đi.
“Hahaha. Nói thật nhé, hôm qua không thấy anh đi làm, em cứ tưởng hôm đó anh đi hẹn hò cháy máy quá nên không lết dậy nổi ấy chứ. Em còn thầm nghĩ ‘Ái chà, anh mình cũng men lì phết’ đấy.”
“Hôm qua anh phải đi kiểm tra sức khỏe nên mới không đi làm được.”
Inseop vội vàng giải thích hành tung của mình trước lời trêu đùa của Kim Kangwoo. Mắt Lee Wooyeon vẫn dán chặt vào cuốn sách, nhưng chẳng thấy lật thêm trang nào.
“Thế hôm đó không đi hẹn hò thì anh đi đâu?”
Kim Kangwoo vừa chuyển làn điệu nghệ vừa hỏi.
“Đi xem mèo.”
Lần này, người trả lời không phải Inseop mà là Lee Wooyeon. Kim Kangwoo lập tức vỗ đùi đánh đét.
“À, đám mèo mà hôm trước anh kể ấy hả? Tên gì nhỉ, Eyeshield? I-bong? Kiểu kiểu thế.”
“Isaac. Arthur.”
Lee Wooyeon lại trả lời thay.
“Đúng rồi, đúng rồi. Em nhớ cũng suýt đúng còn gì. Nhưng mà anh bỏ hẹn hò để đi xem mèo á?”
“Bữa đó là ngày cuối cùng trước khi tụi nó được nhận nuôi….”
Giọng Inseop chùng xuống. Ngày cuối cùng rồi mà cậu cũng không được đến thăm mấy chú mèo con, giờ lại còn phải bịa chuyện nối tiếp chuyện, cậu thấy đắng ngắt trong miệng.
“Hình như anh bảo còn mấy con nữa mà nhỉ?”
“Còn hai con nữa. Lois với John.”
“Anh có ảnh tụi nó không, gửi em xin với? Chị em thích mèo lắm, để em hỏi bả xem sao. Hồi trước bả sống chung với anh rể hai cũng từng nuôi mèo rồi mà phải không anh?”
“Không phải. Là hồi sống chung với Giám đốc Kim.”
Trưởng phòng Cha vội vàng đính chính thông tin sai lệch.
“Thôi được rồi, anh rể.”
Kim Kangwoo cười hồn nhiên.
“Anh Inseop, nhớ gửi ảnh cho em nhé. Nhớ đấy?”
“Ừ. Lát anh gửi liền.”
Inseop định lấy điện thoại ra thì chợt nhận thấy ánh nhìn bèn ngẩng đầu lên. Lee Wooyeon vẫn cầm cuốn sách nhưng mắt lại nhìn Inseop chằm chằm.
“…Anh Lee Wooyeon, em gửi ảnh cho anh luôn nhé?”
Inseop rụt rè hỏi.
“Gửi ảnh mèo cho cậu ta làm gì?”
Trưởng phòng Cha ngạc nhiên hỏi. Thằng nhãi này vốn là kẻ chẳng từ thủ đoạn, động vật cũng không tha cơ mà.