Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 249
“Hôm trước anh Lee Wooyeon có bảo muốn nuôi mèo ạ.”
“Thôi xin đi. Cái loại như Lee Wooyeon mà nuôi mèo nỗi gì. Lông rụng cả đống, mùi nước đái thì hôi rình. Động vật là thứ không được nuôi bừa bãi khi không có tình yêu thương đâu.”
Trưởng phòng Cha sợ tên khốn này lại rước họa cho con mèo vô tội nào đó nên phải chen vào một câu.
“Có tình yêu thương là được nuôi đúng không?”
Lee Wooyeon thình lình hỏi lại.
“Cũng phải để ý xem đối phương có đồng ý không nữa.”
“Không ạ. Dù nuôi động vật, em tin anh Lee Wooyeon cũng sẽ chăm sóc tốt mà.”
Trưởng phòng Cha thấy Inseop nhiệt tình bênh vực Lee Wooyeon thì thật sự không dám hé răng nói với cậu rằng, cái thứ mà thằng khốn kia muốn rước về nhà e là không phải một con mèo mà chính là cậu đấy.
“Trời ơi, cái thằng kia bị điên à.”
Đúng lúc đó, Kim Kangwoo đang lái xe bỗng lẩm bẩm đầy bực tức.
“Sao đấy?”
Trưởng phòng Cha đưa mắt nhìn về phía trước hỏi.
“Cái xe Audi màu đỏ phía trước ấy anh. Nãy giờ cứ lượn lờ trước mặt nên em chuyển làn, thế mà nó lại tạt đầu tiếp. Chắc cố tình rồi.”
“Chắc lần đầu được ngồi xe ngoại nên phấn khích quá đây mà, mặc xác nó đi. Em chuyển làn là được.”
Trưởng phòng Cha đáp lại bằng giọng điệu không thể thản nhiên hơn. Làm quản lý nghệ sĩ thì ba cái chuyện như này anh ta gặp như cơm bữa. Kim Kangwoo chép miệng tỏ vẻ không hài lòng rồi bật xi nhan. Inseop bắt đầu lướt tìm những bức ảnh mèo đáng yêu nhất trong điện thoại để cho Lee Wooyeon xem. Lee Wooyeon thì lẳng lặng nhìn Inseop đang đâm đầu vào làm cái việc vô bổ nhất trên đời này.
“Lạ thật đấy, cứ hễ lái chiếc xe này là lại có bọn dở hơi gây sự. Hay do em nhạy cảm quá nhỉ?”
“Không đâu. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Thế nên lúc nào cũng phải lái xe cẩn… Aaa!”
Trưởng phòng Cha hét toáng lên. Kim Kangwoo đạp phanh gấp, chiếc xe van trượt trên đường phát ra tiếng rít chói tai. May mắn là vừa kịp tránh cú va chạm với chiếc Audi vừa tạt đầu.
“Há. Cái thằng điên này.”
Trưởng phòng Cha ngóc đầu lên chửi thề.
“Kangwoo. Không sao chứ?”
“Dạ.”
Thoát chết trong gang tấc, mặt Kim Kangwoo tái mét không còn giọt máu.
“Hai người đằng sau không sao ch….”
Vừa quay đầu lại, biểu cảm của Trưởng phòng Cha liền đông cứng. Ánh mắt anh ta chạm ngay phải Lee Wooyeon đang vươn tay đỡ lấy cơ thể Inseop. Lee Wooyeon tháo dây an toàn, rạp người chắn phía trước Inseop. Inseop khẽ rên lên một tiếng, lấy hai tay ôm mặt. Có lẽ vì chốt an toàn bị lỏng nên khi phanh gấp, Inseop bị đập mặt về phía trước.
“Ngẩng mặt lên xem nào.”
Lee Wooyeon ôm lấy khuôn mặt Inseop, bắt cậu phải nhìn mình.
“Em không sao ạ.”
Inseop cố mỉm cười để Lee Wooyeon yên tâm, nhưng cậu thất bại thảm hại. Máu tươi rỉ ra, chảy dọc theo những kẽ ngón tay trắng bệch của cậu. Lee Wooyeon nghiến chặt răng. Inseop vội vàng lau máu, lắc đầu nguầy nguậy.
“Em không sao thật mà. Chắc do bị đập nên mũi bị kích thích thôi, à không, bình thường mũi em cũng hay chảy máu cam lắm. Anh đừng bận tâm ạ.”
Dù Inseop đang nói, nhưng máu vẫn không ngừng rỏ xuống làm ướt một mảng áo. Lee Wooyeon quay đầu nhìn lên phía trước. Trưởng phòng Cha vội vàng giơ tay che chắn cho Kim Kangwoo với ý nghĩ duy nhất là phải bảo vệ cậu em vợ khỏi việc bị đánh chết.
“Không phải lỗi của Kangwoo đâu. Là lỗi của thằng chó điên lái chiếc Audi kia kìa. Tất cả là lỗi của chiếc Audi đó.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Trưởng phòng Cha thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lee Wooyeon hiếm hoi lắm mới chịu nghe lọt tai lời anh nói. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt Lee Wooyeon trừng trừng ghim vào chiếc Audi phía trước, tay chân anh ta bắt đầu lạnh toát. Tình trạng khẩn cấp.
“Lee Wooyeon! Không được. Tuyệt đối không được.”
Lee Wooyeon không đáp, thẳng thừng mở cửa xe phía sau. Cùng lúc đó, Inseop vội vã níu lấy vạt áo Lee Wooyeon.
“Để em ra nói chuyện với họ ạ.”
Máu vẫn tiếp tục rỉ ra qua kẽ tay đang bịt mũi của Inseop. Nhìn cảnh tượng ấy, Lee Wooyeon khẽ bật ra một tiếng cười gằn ‘Hà’.
“Tạm thời để em ra ngoài…”
Inseop không thể nói hết câu. Lee Wooyeon chống tay lên lưng ghế Inseop đang ngồi, rướn người tới. Sau đó, anh dùng chính vạt áo mình lau vết máu cho Inseop.
“Một người chảy máu là đủ rồi.”
Một câu nói ngắn gọn nhưng đầy uy lực. Inseop vừa mới gây ra sự cố bất ngờ ngày hôm nay, dù muốn cũng chẳng thể nào đứng ra gánh vác mọi chuyện.
“Hai người cũng ngồi yên đó đi. Ra ngoài là chứng kiến chuyện kinh khủng lắm đấy.”
Lee Wooyeon cảnh cáo hai người ngồi ghế trước rồi bước ra khỏi xe.
“Lee Wooyeon!”
Trưởng phòng Cha hốt hoảng gọi tên anh, nhưng Lee Wooyeon không hề quay đầu lại, cứ thế sải bước tiến về phía trước. Chiếc Audi trượt đi cùng lúc với chiếc xe van hiện đang bật đèn khẩn cấp đỗ sát lề đường. Lee Wooyeon tiến lại gần, gõ gõ vào cửa kính chiếc Audi. Cửa kính ghế phụ từ từ hạ xuống.
“Ôi chao, là anh Lee Wooyeon kìa.”
Một cô ả xinh xắn dát đầy hàng hiệu từ đầu đến chân tỏ ra quen biết khi nhìn thấy Lee Wooyeon.
“Anh không nhận ra em sao? Trước đây chúng ta từng đóng chung quảng cáo bia đấy, anh quên rồi à?”
Lee Wooyeon không đáp, chỉ đưa mắt nhìn gã đàn ông ngồi cạnh cô ta.
“Mẹ kiếp, hôm nay đúng là xui xẻo thật đấy.”
Gã đàn ông rẽ ngôi giữa, đeo kính gọng bạc, nhăn nhó mặt mày làu bàu cố tình để anh nghe thấy.
“Anh này, đừng để ý anh Lee Wooyeon nữa, chụp với em kiểu ảnh đi. Em phải khoe với lũ bạn mới được.”
Cô ả rút điện thoại từ trong chiếc ví cầm tay ra.
“Bị bệnh nan y à?”
Lee Wooyeon gằn giọng.
Nước mưa rỏ xuống từ mái tóc ướt sũng, chảy dọc theo hai gò má. Dù trong bộ dạng ướt nhẹp và đáng lẽ ra phải trông rất thảm hại, nhưng anh vẫn đẹp hệt như một thước phim lãng mạn. Cô ả định lấy điện thoại ra bỗng thẫn thờ ngắm nhìn khuôn mặt Lee Wooyeon.
“Mày nói cái đéo gì cơ? Tự nhiên nói cái chó gì thế.”
“Không bị bệnh mà lái xe kiểu thế à.”
Sắc mặt gã đàn ông lập tức sầm xuống.
“Oahaha. Nực cười thật đấy. Quản lý của mày tự nhiên bẻ lái đâm sầm vào xe tao cơ mà.”
“Anh này. Rõ ràng là lúc nãy anh tạt đầu người ta trước mà.”
Cô ả bụm miệng cười khúc khích. Bị làm bẽ mặt, mặt gã đàn ông đỏ bừng lên.
“Thì có thế cũng không tránh được mới ra cớ sự này đây. Thằng lái xe bị đui hay sao mà lái cái kiểu đấy. Cũng phải thôi, một thằng lái xe cho đám xướng ca vô loài thì học hành được cái gì.”
“Vậy hồi trước em cũng từng làm người mẫu, hóa ra em cũng là xướng ca vô loài hả?”
Cô ả giả vờ hờn dỗi, gã đàn ông vội xua tay “Không phải thế đâu”.
“Em với nó làm sao mà giống nhau được? Em là nghệ sĩ khoác lên mình những bộ đồ nghệ thuật. Phải biết so sánh chứ.”
Lee Wooyeon lẳng lặng nhìn gã. Nước mưa không ngừng rỏ xuống từ đường xương hàm sắc sảo của anh.
“Anh ướt hết rồi kìa. Lấy cái này lau đi anh.”
Thấy cô ả lấy chiếc khăn tay từ trong túi xách ra, gã đàn ông nhăn nhó gắt gỏng.
“Thôi đi. Đằng nào chẳng ướt nhẹp hết rồi, đưa làm gì.”
Gã gạt tay cô ta xuống. Lee Wooyeon vẫn nhìn chằm chằm vào gã.
“Nhìn cái đéo gì. Thằng xướng ca vô loài kia.”
Dường như sự im lặng của Lee Wooyeon càng làm gã lầm tưởng rằng mình có quyền lăng mạ anh.
“Wa, cái thằng ôn này nhìn cái thái độ xấc xược dám trợn mắt lên nhìn người lớn tuổi hơn mình kìa. Mày đã đi lính chưa? Làm nghệ sĩ thì ngon lắm chắc? Suy cho cùng cũng chỉ là một thằng điếm trát phấn lên mặt mà thôi.”
Lee Wooyeon không nói không rằng, chỉ chầm chậm nở một nụ cười. Thấy anh chẳng hề tức giận, gã đàn ông càng được thể tuôn ra những lời lẽ thô bỉ hơn, như thể sự tàn nhẫn của gã là biểu tượng cho lòng dũng cảm vậy.
“Hèn gì mày lại đi cặp kè với cái con phò giang háng khắp nơi. Đúng là nồi nào úp vung nấy.”
Gã cười hô hố rồi kéo cửa kính ghế phụ lên. Dù cô ả ngồi cạnh có cau có bảo nói hơi quá rồi đấy, gã vẫn bỏ ngoài tai, đắc thắng với thứ cảm giác tự tôn hão huyền, nghêu ngao hát và đặt tay lên vô lăng.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa kính lại vang lên. Lee Wooyeon đã vòng sang phía ghế lái từ lúc nào, ra hiệu cho gã hạ kính xuống và nói gì đó. Mưa rơi xối xả át đi tiếng Lee Wooyeon nên không nghe rõ.
“Gì, làm sao!”
Gã hống hách gào lên. Lee Wooyeon khẽ ngoắc tay ra hiệu gã hạ kính cửa sổ.
“Sao? Mở cửa kính ra thì định làm đéo gì nhau nào.”
Nhìn bộ dạng ướt sũng của Lee Wooyeon, gã ngạo nghễ giơ ngón tay giữa lên. Sự tự ti của gã bị chọc ngoáy khi thấy cô ả mà mình tốn công sắm sửa hàng hiệu đắt tiền, dắt đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng, đưa đón bằng siêu xe đắt tiền lại tỏ ra mến mộ Lee Wooyeon hơn cả gã.
Lee Wooyeon lại gõ cửa kính thêm vài lần nữa. Cho đáng đời. Gã phớt lờ rồi lại đặt tay lên vô lăng. Chính lúc đó. ‘Rầm’ một tiếng, cửa kính phía ghế lái nứt toác. Mắt gã đàn ông trợn trừng vì kinh hãi. Lee Wooyeon với vẻ mặt vô cảm, cầm một tảng đá to bằng đầu người nện thẳng vào cửa kính ghế lái thêm một nhát nữa. Lần này, cửa kính vỡ vụn tan tành.
“Áaaaa!”
Nước mưa hắt xối xả vào trong qua ô cửa kính vỡ toang. Lee Wooyeon ném phăng tảng đá đi, dùng tay không giật phăng những mảng kính còn sót lại. Sau đó, anh nhoài người vào trong, nhìn gã đàn ông và nói.
“Anh vừa nói gì cơ.”
Giọng Lee Wooyeon nhẹ nhàng vang lên. Một giọng nói mà mỗi lần nghe qua quảng cáo, người ta đều phải ngậm ngùi thừa nhận rằng nó thật êm tai dù có chút chạm tự ái. Nhưng khi được nghe trực tiếp, nó còn hoàn hảo hơn gấp vạn lần những gì trên đài phát thanh. Hoàn hảo đến mức trong tình huống này, người ta vẫn vô thức phải thốt lên rằng giọng anh quá đỗi tuyệt vời.
“Hình như tôi nghe chưa rõ, anh nhắc lại to lên xem nào.”
“Mày, thằng điên này….”
Đến lúc này gã mới hoàn hồn, môi dưới run lẩy bẩy. Lee Wooyeon giũ giũ nắm đấm dính đầy mảnh kính vỡ, khẽ mỉm cười. Một cảnh tượng phi thực tế.
“Mày làm thế này mà nghĩ tao sẽ để yên cho mày à! Tao sẽ tung cái này lên mạng ngay lập tức…, hức, mày làm cái đéo gì vậy.”
Lee Wooyeon giật phăng chiếc kính trên mặt gã.
“Vì tôi sợ anh sẽ bị thương.”
Chẳng cần hỏi câu đó có nghĩa là gì. Lee Wooyeon túm chặt lấy gáy gã đàn ông và dập thẳng đầu vào vô lăng bằng tất cả sức lực. Tiếng còi xe Biiípppp rú lên xé toạc màn mưa.