Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 250

  1. Home
  2. Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 250
Trước
Tiếp

6.

“Hãy nêu ba lý do khiến tôi không nên giết cậu ngay bây giờ.”

“Tiền bạc, danh vọng, ngoại hình, diễn xuất.”

Lee Wooyeon thản nhiên đếm từng ngón tay, liệt kê các lý do.

“Cái thằng điên này. Tôi bảo cậu nêu ba, chứ bảo nêu bốn à!”

“Thì anh cứ chọn lấy ba trong số bốn cái đó là được mà.”

Giám đốc Kim phẫn nộ ném thẳng chai nước suối trên bàn về phía Lee Wooyeon.

“Sao anh lúc nào cũng bạo lực thế nhỉ.”

Lee Wooyeon dùng bàn tay đang quấn băng gạc nhẹ nhàng chụp lấy chai nước, rồi lên tiếng trách móc Giám đốc Kim. Giám đốc Kim tức giận đến mức cảm giác như hai con ngươi sắp nổ tung, ngả lưng vật ra ghế sofa.

“Cậu, ngay bây giờ, tôi, haa….”

Giám đốc Kim ôm mặt. Một lúc sau ta lấy lại bình tĩnh, hắn ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Lee Wooyeon.

“Dạo này cậu làm sao thế. Bị điên à?”

“Anh nói làm như bình thường tôi vốn tỉnh táo lắm ấy.”

“Này! Không phải lúc để đùa đâu! Rốt cuộc là cậu bị làm sao? Dù thế nào thì cậu cũng đâu có hành động bốc đồng đến mức đánh người trước mặt bao nhiêu người khác! Cậu định bỏ qua luôn cái bước đợi ở chỗ vắng người rồi lén lút ra tay đấy à!”

“Lần sau tôi sẽ làm cẩn thận hơn.”

“Đừng có làm nữa!”

Gân cổ Giám đốc Kim nổi lên cuồn cuộn. Lee Wooyeon mang vẻ mặt tiếc nuối, vặn nắp chai nước suối.

“Nhưng mà dù sao dư luận cũng đảo chiều rồi còn gì.”

Lee Wooyeon gõ gõ ngón tay lên màn hình laptop trên bàn.

Vụ bạo lực chưa từng có do Lee Wooyeon gây ra trên đường phố lập tức trở thành tâm điểm của báo đài vào ngay ngày hôm sau. Không chỉ chiếm lĩnh vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng tìm kiếm, tên của Lee Wooyeon còn phủ sóng khắp các trang web và diễn đàn mạng. Nghe tin, Giám đốc Kim lập tức bay từ Trung Quốc về nước. Điện thoại văn phòng và di động cá nhân của hắn reo liên hồi đến mức tưởng chừng như sắp cháy.

Cảm xúc đầu tiên của Giám đốc Kim là kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ với Lee Wooyeon, và cuối cùng là sự hổ thẹn với chính bản thân mình vì đã ký tiếp hợp đồng dù biết thừa bản chất thật của anh. Giữa lúc hắn đang tự trách mình, Trưởng phòng Cha tìm đến, cúi gập người xin lỗi, nói rằng mình không còn gì để biện bạch khi đã có mặt ở đó mà vẫn để chuyện tày trời này xảy ra. Giám đốc Kim chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

‘Cho dù có Đức Phật, Thánh Allah hay Chúa ở đó thì cũng chẳng cản nổi cái thằng chó ấy đâu.’

‘…Đúng vậy nhỉ?’

Hai người đàn ông lôi rượu ra uống. Khi những vỏ chai bắt đầu xếp thành hàng dài, Giám đốc Kim mới trầm giọng cất lời.

‘Công ty tôi vất vả lắm mới gây dựng được…’

Chỉ với một câu nói đó, hai người đàn ông trung niên ôm chầm lấy nhau khóc lóc thảm thiết. Đang nức nở vỗ vai nhau dặn dò sáng mai phải viết thông cáo báo chí, thì Trưởng phòng Quan hệ Công chúng nhắn tin đến.

「Gíám đốc ơii,, dọc báo d1, nhanhh.」

Chắc là vội vàng lắm nên tin nhắn sai lỗi chính tả từa lưa. Giám đốc Kim vội vàng mở điện thoại xem báo.

“‘Nỗi khổ của những nghệ sĩ phải chịu đựng dù bị gây sự’, ‘Sự kìm nén trong im lặng của Lee Wooyeon, câu nói “Anh thử nói to lên xem nào”‘, ‘Lý do Lee Wooyeon nổi trận lôi đình, file ghi âm hiện trường thực tế’.”

Lee Wooyeon thản nhiên đọc lướt qua những tiêu đề bài báo.

“Thật là kỳ diệu.”

Lee Wooyeon nhìn lướt qua các bài báo viết về mình với giọng điệu dửng dưng như đang xem chuyện của người khác.

“Sao suy nghĩ của dư luận lại có thể quay ngoắt 180 độ dễ dàng thế nhỉ.”

Dư luận đang sục sôi bỗng đảo chiều chỉ vì một bài đăng trên diễn đàn mạng. Người đăng bài tự xưng là người ngồi trên chiếc xe ngày hôm đó, khẳng định rằng Lee Wooyeon ngoài đời đẹp trai và có giọng nói quyến rũ hơn trên màn ảnh rất nhiều, nhưng tính cách thì cực kỳ tệ hại, khiến người này sợ chết khiếp. Những bình luận bên dưới đồng loạt giễu cợt người đăng bài. Nào là mùi tự biên tự diễn nồng nặc, bốc phét, kẻ thích gây sự chú ý đang viết tiểu thuyết,…

Thấy vậy, người đăng bài đáp trả rằng sẽ mang bằng chứng đến. Mọi người đều cho rằng đó chỉ là những lời nói nhảm quen thuộc nên chẳng bận tâm. Một giờ sau, bài đăng mới xuất hiện. Đó là file ghi âm trích xuất từ camera hành trình của chiếc xe ngày hôm đó.

Thế là dư luận hoàn toàn đảo chiều. Chi tiết Lee Wooyeon luôn giữ thái độ lịch thiệp và giọng điệu nhẹ nhàng từ đầu đến cuối, chỉ thực sự nổi giận khi bạn gái mình bị chửi bới đã chạm đến trái tim của công chúng. Tất nhiên, chỉ có Giám đốc Kim, Trưởng phòng Cha và Choi Inseop mới nghe qua giọng điệu là biết ngay anh đã tức giận đến mức độ nào ngay từ đầu.

Dù là may mắn hay xui xẻo, thì những lời lẽ thóa mạ của gã đàn ông đó đối với Chae Yeonseo thực sự quá đỗi tồi tệ. Công ty quản lý của Chae Yeonseo cũng lên tiếng tuyên bố sẽ khởi kiện gã tội phỉ báng danh dự. Đây được xem như một lời tri ân dành cho Lee Wooyeon vì đã đến thăm cô ở bệnh viện ngày hôm đó.

“Mọi người đúng là dễ bị dắt mũi thật.”

Giám đốc Kim nghiến răng trừng mắt nhìn Lee Wooyeon.

“Dù sao thì mọi chuyện êm xuôi thế này cũng may rồi.”

“May mắn cái gì. Dư luận đổi chiều thì những lời chửi bới cậu biến mất chắc. Cuối tuần này có lễ trao giải liên hoan phim đấy, cậu định tính sao.”

“Tính sao là sao. Đến đó nhận giải chứ sao.”

Lee Wooyeon là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng lớn tại lễ trao giải lần này.

“Cái thằng vừa đập gãy mũi người ta lấy tư cách gì mà bước lên thảm đỏ hả.”

Lee Wooyeon không nói lời nào, chỉ lấy tay chỉ vào mặt mình. Khuôn mặt đẹp trai đến mức chỉ muốn đấm cho một phát chết luôn ấy khiến Giám đốc Kim tức đến run rẩy cả hai tay.

“Cấm cậu không được tham gia liên hoan phim. Phải thể hiện thái độ tự kiểm điểm bản thân chứ. Cậu có làm cái quái gì tốt đẹp đâu mà đi nhận giải, nhận cái gì.”

Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu.

“Tôi đã cởi kính cho anh ta mà.”

Giám đốc Kim nhìn kẻ điên rồ đang chờ được khen ngợi này, chỉ biết đưa tay lên vỗ ngực đôm đốp.

“Cậu làm RẤT TỐT. Phải. Rất tốt.”

“Tôi làm tốt mà. Mẹ kiếp, đáng lẽ ra tôi định dùng đá đập nát cái lưỡi của thằng đó rồi, nhưng mà tôi đã nhịn đấy.”

Ánh mắt sáng rực lên một cách đáng sợ của Lee Wooyeon khiến Giám đốc Kim nín thở trong một khoảnh khắc.

“Nhịn thêm chút nữa đi. Loại khùng điên như thế thiếu gì. Cậu với Chae Yeonseo đâu có hẹn hò thật… Không phải hẹn hò thật đúng không?”

“Đầu tôi bị súng bắn lủng rồi chắc?”

Lee Wooyeon nhăn nhó với vẻ mặt như vừa nuốt phải sâu róm.

“Nhưng rốt cuộc tại sao cậu lại làm vậy.”

Lee Wooyeon không phải là kẻ có tính cách chính nghĩa, cũng chẳng phải loại người thích xen vào chuyện bao đồng của người khác. Giám đốc Kim vẫn chưa hiểu được lý do tại sao anh lại nổi điên lên như thế. Trường hợp duy nhất khiến Lee Wooyeon mất kiểm soát chỉ có….

“Đừng nói là….”

“Bộ tôi còn hẹn hò với ai khác ngoài em ấy nữa sao?”

Giám đốc Kim sững sờ không thốt nên lời. Gã đàn ông kia chửi bới Chae Yeonseo để nhục mạ Lee Wooyeon. Nói chính xác thì là nhục mạ “người mà Lee Wooyeon đang hẹn hò”. Kết quả là gã đã xúc phạm Choi Inseop, và điều đó chính là nút công tắc kích nổ cơn thịnh nộ của anh.

Giám đốc Kim bật dậy, lấy chai rượu Tây trưng bày trên tủ xuống, rót vào cốc giấy và nốc cạn hai cốc liên tiếp, sau đó chĩa tay vào mặt Lee Wooyeon.

“Tôi sắp phát điên vì cậu rồi! Mấy ngày nay tôi không thể chợp mắt được một phút nào!”

“Tôi cho anh thuốc nhé.”

“Cậu tự đi mà uống.”

Giám đốc Kim vừa định xua tay thì một ý nghĩ xẹt qua đầu khiến hắn trợn trừng mắt.

“Cậu đang uống thuốc gì? Không phải thuốc vớ vẩn gì đấy chứ?”

Dạo gần đây, hắn luôn có cảm giác Lee Wooyeon rất bất ổn, nhưng vì nghĩ đã có Inseop ở bên cạnh nên chắc sẽ không sao nên lại lờ đi. Giám đốc Kim tự kiểm điểm lại sự chủ quan của mình.

Lee Wooyeon không trả lời, lấy một gói thuốc từ trong túi ra đưa cho hắn. Dù đã nhìn thấy dòng chữ trên túi thuốc của bệnh viện, Giám đốc Kim vẫn chưa hết nghi ngờ.

“Tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, uống thuốc linh tinh là rước họa vào thân đấy. Ngày xưa tôi từng quản lý một thằng rất nổi tên Kim Seohyuk….”

“Dạo này tôi mất ngủ.”

“Uống đi. Uống thuốc đi. Không ngủ được thì phải uống thuốc.”

Giám đốc Kim đổi giọng ngay lập tức. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến Lee Wooyeon sẽ trở nên như thế nào nếu rơi vào tình trạng mất ngủ. Đó là một hình ảnh mà hắn không bao giờ muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa, dù chỉ là trong mơ.

“Đừng lo. Thuốc này do Bác sĩ Choi kê đơn mà.”

Bác sĩ Choi là em họ của Giám đốc Kim, cũng là bác sĩ tại bệnh viện mà hắn từng đích thân đưa Lee Wooyeon đến khám.

“Cậu lại đi bệnh viện à?”

“Mỗi thứ Năm hàng tuần.”

“Có tư vấn tâm lý không?”

“Hahaha. Không ạ. Anh cũng biết mấy trò đó vô dụng mà. Thật ra, thuốc cũng chẳng mấy tác dụng với tôi.”

Giám đốc Kim nhìn chằm chằm Lee Wooyeon cất lại túi thuốc vào túi, trên gương mặt hiện rõ vẻ thắc mắc, tại sao không có tác dụng mà vẫn cất công đến bệnh viện làm gì.

“Người bình thường uống thuốc đều mong bệnh tình sẽ thuyên giảm. Nhưng tôi thì ngược lại.”

“Thế là sao?”

“Hồi nhỏ tôi đã đến bệnh viện đến phát ngán rồi. Thậm chí còn bị nhốt nữa. Lần về Hàn Quốc cũng là trong hoàn cảnh tương tự.”

Điều đáng sợ nhất ở Lee Wooyeon là anh luôn kể về những chuyện khủng khiếp xảy ra với bản thân bằng một thái độ dửng dưng như thể đang kể chuyện của người khác. Ban đầu, Giám đốc Kim tưởng anh cố tình tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải vậy.

Ranh giới giữa việc quan trọng và không quan trọng của Lee Wooyeon rất mờ nhạt. Thế nên anh thường phản ứng rất thản nhiên trước những việc mà người bình thường chắc chắn sẽ làm ầm lên. Những lúc như vậy, Giám đốc Kim không biết phải làm sao, chỉ biết lảng tránh ánh mắt và ậm ờ hùa theo: “Vậy à”.

“Thuốc tâm thần thường có tác dụng kìm nén chỗ này lại.”

Lee Wooyeon dùng ngón tay gõ gõ vào thái dương giải thích.

“Nó giúp người ta dễ ngủ, làm dịu bớt sự căng thẳng, và khiến cơ thể thả lỏng, đại loại thế. Nhưng cơ địa tôi lại khá đặc biệt, mấy loại thuốc hướng thần hầu như chẳng xi nhê gì. Anh cũng biết rồi mà.”

“Ừ, tôi biết quá đi chứ.”

Giám đốc Kim nhớ lại lúc Inseop bị đâm và phải vào phòng cấp cứu. Thông thường, người ta chỉ cần tiêm một mũi thuốc ngủ là gục ngay trong vài giây, đằng này Lee Wooyeon bị tiêm đến ba mũi mà vẫn quậy phá tưng bừng một lúc lâu mới chịu ngủ.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 250"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

11 Tháng 5, 2026
Chương 102 Chương 101
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

18 Tháng 4, 2026
Chương 231 Chương 230
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

7 Tháng 5, 2026
Chương 42 Chương 41
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

desire me if you can novel
Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 1, 2026
Bad life novel
Bảo vệ: Bad Life Novel
24 Tháng 12, 2025
Passion Diaphonic Symphonia
Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)
18 Tháng 5, 2025
Passion Suite Novel
Passion: Suite Novel (Hoành Thành)
5 Tháng 7, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?