Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 318
Lee Wooyeon “À” một tiếng, khẽ bật cười, rồi anh đứng dậy phủi sạch cát trên người và tung quả bóng lên không trung. Khoảnh khắc Lee Wooyeon dùng lực cổ tay vung tay đập, một tiếng chát vang lên, quả bóng vút bay đi. Âm thanh lớn đến mức tất cả những người xung quanh đều phải ngoái lại nhìn.
‘…….’
Nhìn quả bóng bay tít ra xa đến mức không thể nhặt lại được, mặt Inseop tái mét. Lee Wooyeon vẫy tay ra hiệu xin lỗi với nhóm người đang chơi bóng rồi thản nhiên ngồi xuống.
‘Giờ em thấy khá hơn chưa?’
‘Sao mặt lại thế kia? Đáng lẽ anh nên làm nổ tung quả bóng đó luôn nhỉ?’
‘Không phải ạ. Tự dưng vì em mà lại làm phiền đến họ…’
Lee Wooyeon đứng dậy.
‘Đi thôi.’
‘Dạ? Về nhà ạ?’
‘Không, em bảo thấy áy náy mà. Đi mua quả bóng khác đền cho họ là được chứ gì.’
Inseop hơi ngạc nhiên ngước nhìn Lee Wooyeon.
‘Không có gì phải ngạc nhiên đâu. Anh đâu có cải tà quy chính gì, chỉ là anh biết nếu cứ để vậy thì mấy ngày tới em sẽ cứ bứt rứt áy náy mãi nên mới làm thế thôi.’
Lee Wooyeon kéo Inseop đứng dậy. Hai người ghé vào cửa hàng bán đồ đi biển gần đó, mua một quả bóng khác rồi đem trả cho nhóm người lúc nãy. Lời mời đi uống bia chung của mấy cô gái bị Lee Wooyeon từ chối một cách dứt khoát. Trên đường về nhà, Lee Wooyeon trêu chọc Inseop.
‘Anh không ngờ Inseop lại hay ghen đến thế đấy.’
‘Em xin lỗi. Chuyện chẳng có gì mà lại làm anh phải bận tâm. Từ nay em sẽ cẩn thận không để chuyện này xảy ra nữa ạ.’
Thấy Inseop xị mặt xuống xin lỗi, Lee Wooyeon im lặng đưa mắt nhìn quanh.
‘Lại đây.’
Anh tóm lấy cổ tay Inseop rồi kéo cậu vào trong trạm tắm tráng công cộng. Vừa đóng cửa lại, anh lập tức hôn Inseop. Đôi môi vừa ngâm dưới nước biển của Lee Wooyeon mang theo vị mằn mặn. Lúc đầu Inseop còn ngỡ ngàng bặm chặt môi, nhưng chẳng mấy chốc đã hé mở đôi môi, quấn quýt lấy đầu lưỡi của anh. Những nụ hôn ân cần cứ thế kéo dài rồi lơi ra, rồi lại tiếp nối. Lee Wooyeon chạm chóp mũi mình vào mũi Inseop, khẽ nói.
‘Cứ ghen đi.’
‘Cứ ghen thỏa thích vào. Anh là của Inseop mà.’
Inseop e thẹn mỉm cười rồi gật đầu. Đôi mắt to tròn, chóp mũi nhỏ nhắn, cùng khóe môi đáng yêu tạc nên một niềm hạnh phúc hoàn mỹ. Lee Wooyeon ôm trọn lấy Inseop, đè sát cậu vào tường. Ngay khoảnh khắc đó, dòng nước lạnh buốt từ vòi sen bất ngờ xả xuống. Chớp mắt, cả hai đã ướt như chuột lột.
Sự cố bất thình lình khiến hai người ngơ ngác nhìn nhau. Rồi Inseop vô thức hắt xì một cái.
‘Hắt xì’.
‘A ha ha ha.’
Lee Wooyeon vuốt ngược mái tóc ướt sũng lên, bật cười vô cùng sảng khoái. Chẳng biết có gì vui đến vậy mà anh cứ cười mãi không dứt. Nhìn cảnh đó, Inseop ướt sũng từ đầu đến chân cũng bật cười theo.
***
Lee Wooyeon bước vào khoảng hiên nhà tối om, chẳng hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh Inseop của ngày hôm đó.
Bên gò má vương vài hạt cát, mái tóc rối bời vì gió biển, và sống mũi ửng hồng vì hơi nóng dưới ánh mặt trời.
Từng khoảnh khắc đều như vậy, rõ nét hệt như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Mỗi khi nhớ về quãng thời gian bên cạnh Inseop, anh có thể tái hiện lại từng khoảnh khắc vẹn nguyên, tựa như có ai đó đang chạy một cuốn phim ngay trong tâm trí mình.
「Hôm nay em đã đi tham quan thác nước và hang động. Đông người lắm ạ.」
Lee Wooyeon mở lại tin nhắn Inseop gửi lúc nãy. Bên dưới là một loạt những bức ảnh chụp các địa danh và món ăn mà cậu đã nếm thử trong ngày.
Inseop luôn tranh thủ gửi ảnh mình tự chụp mỗi khi có thời gian rảnh. Lee Wooyeon định nhắn lại là ảnh phong cảnh này anh không quan tâm, gửi ảnh mặt cậu đến đây, nhưng lại phải dằn lòng, soạn một tin nhắn hoàn toàn trái với thâm tâm.
[Tuyệt quá nhỉ.]
Trong lòng anh muốn giữ liên lạc cả ngày, nhưng vẫn đang cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Inseop vô cùng trân trọng sự gắn kết với gia đình. Anh hiểu rõ lý do đằng sau đó, thế nên anh luôn cố gắng không làm phiền khi cậu đang ở bên người thân.
Tắm xong bước ra định về phòng, anh bắt gặp con mèo đang nằm bẹp bất động trước cửa phòng Inseop. Chạm mắt Lee Wooyeon, nó khựng lại định bỏ chạy nhưng rồi lại kêu lên một tiếng “Meo” nhỏ xíu. Lee Wooyeon chẳng buồn bận tâm, cứ thế đi thẳng vào phòng mình.
Lên giường nằm nhưng anh chẳng tài nào chợp mắt nổi nên định đi uống thuốc, đang ra ngoài lấy nước thì thấy con mèo vẫn túc trực ở vị trí cũ. Hôm qua nó cũng gác trước cửa phòng Inseop cả đêm. Có vẻ nó tưởng chủ nhân của mình đang bị nhốt ở trong đó.
Lee Wooyeon nghĩ thà mở ra cho nó thấy còn hơn, liền bước tới mở cửa phòng Inseop. Như chỉ chờ có thế, con mèo phi ngay vào trong.
“Meo, meo, meoo.”
Nó kêu lên mấy tiếng yếu ớt, mỏng manh, rồi đi khập khiễng loanh quanh khắp phòng. Hai vành tai cụp xuống rũ rượi, trông đầy vẻ thất vọng. Rồi nó chợt phát hiện ra Lee Wooyeon, toàn thân run rẩy, nép sát vào phía đối diện mép cửa, sau đó vội vã lẻn ra ngoài.
Lee Wooyeon định đóng cửa lại thì khựng bước, đưa mắt nhìn quanh căn phòng của cậu. Không gian phòng gọn gàng, êm dịu y hệt như tính cách của chủ nhân khiến đuôi mắt anh thấp thoáng ý cười. Lee Wooyeon bước vào trong. Trên bàn học xếp thành hàng những bức ảnh gia đình. Giữa bố mẹ, họ hàng, anh em và cả chú cún cưng, Inseop trong bức ảnh nào cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Lee Wooyeon cầm từng khung ảnh lên ngắm nghía dáng vẻ ngày bé của Inseop, chợt phát hiện ra một bức ảnh của chính mình được đặt ở tận cùng. Bức ảnh chụp tại lễ trao giải. Bên cạnh anh trong bộ tuxedo là bóng lưng của Inseop lọt thỏm vào khung hình. Một bóng lưng mờ nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ thì chẳng ai nhận ra đó là Inseop. Cậu đã cắt bức ảnh từ tạp chí ra rồi lồng cẩn thận vào khung.
Đến cái trò ngốc nghếch thế này mà mình cũng thấy đáng yêu cho được.
Lee Wooyeon nén một tiếng cười khổ, đặt khung ảnh xuống. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi anh đổ chuông.
Là Inseop.
“Anh nghe đây.”
[Anh đang ngủ ạ?]
“Chưa.”
Lee Wooyeon tiến lại gần, ngồi xuống mép giường của Inseop.
[Anh đang làm gì thế ạ?]
“Anh chỉ loanh quanh thôi. Đi chơi vui chứ?”
Anh đã đinh ninh rằng cậu sẽ đáp “Vui lắm ạ”, nhưng Inseop lại ấp úng một lát rồi bảo: “Cũng bình thường ạ”.
“Sao thế? Có chuyện gì à? Không phải em ốm đấy chứ?”
[Không ạ. Em không ốm đâu. Chỉ là hơi…]
Thấy Inseop ngập ngừng, Lee Wooyeon trêu chọc.
“Nhớ mèo à?”
[Vâng, em cũng lo cho John nữa, à, vâng! Con ở đây ạ!]
Có vẻ cậu đã lén trốn ra ngoài nghe điện thoại nên vội vàng lên tiếng báo vị trí của mình với người nhà.
“Vào đi kẻo mọi người lại lo.”
[Ngày mai em lại gọi nhé. Anh ngủ sớm đi ạ.]
“Ừ.”
Lee Wooyeon mỉm cười dịu dàng rồi cúp máy. Anh vứt điện thoại sang một bên rồi ngả người nằm vật xuống giường Inseop. Một lúc sau, có tin nhắn từ Inseop.
「Ban nãy em hơi buồn vì nhớ anh Wooyeon quá, nhưng giờ thì em ổn rồi ạ. Anh ngủ ngon nhé.」
Một lời chúc ngủ ngon kèm theo nỗi niềm chưa kịp thổ lộ qua điện thoại.
Lee Wooyeon cười, gối đầu lên chiếc gối của Inseop. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi anh mất ngủ.
Nhớ lời Inseop nhờ vả, Lee Wooyeon bước vào phòng con mèo để cho nó ăn, nhưng khi nhìn vào khay thức ăn, anh cau mày. Phần thức ăn hôm nay vẫn gần như còn nguyên y như hôm qua. Chỉ có bát nước là vơi đi một chút.
Lee Wooyeon đổ sạch bát nước và khay thức ăn, rửa sạch rồi cho đồ mới vào. Anh còn cẩn thận lấy thêm một cái bát, đổ một loại hạt khác vào đó.
Không phải anh lo cho con mèo, mà là anh ghét việc Inseop phải phiền lòng vì nó. Vẫn không ngủ được, anh định thay đồ ra bờ sông chạy bộ một vòng, vừa định ra khỏi cửa thì lại thấy con mèo đang ngồi trước phòng Inseop.
Con mèo mà Inseop nuôi này, hễ chủ đi vắng là nó lại chui rúc vào góc nào đó biệt tăm biệt tích, lỡ xui xẻo chạm mặt Lee Wooyeon là nó cuống cuồng lẩn trốn ngay lập tức. Với Lee Wooyeon, đó là một con thú cưng vô cùng biết điều. Thành thật mà nói, anh còn chẳng hề có cảm giác mình đang sống chung với nó.
“Meeoo.”
Nhìn thấy Lee Wooyeon, nó kêu lên một tiếng kéo dài. Rõ ràng đang run lên vì sợ nhưng vẫn không chịu bỏ chạy, xem chừng nó nhớ chủ lắm rồi.
Lee Wooyeon mở cửa phòng Inseop ra cho nó rồi đi tập thể dục ngay. Sau vài tiếng chạy bộ dọc bờ sông trở về nhà, anh không thấy bóng dáng con mèo đâu nữa.
Tắm rửa xong xuôi, vừa uống thuốc xong định đi ngủ thì anh nghe thấy tiếng ‘Xoảng’ như đồ vật bị đổ vỡ, phát ra từ phòng Inseop.
Khi Lee Wooyeon bước vào, khung ảnh vốn đặt trên bàn nay đã rơi xuống sàn lăn lóc. Kẻ gây họa là con mèo cũng giật nảy mình, đứng đơ ra như tượng.
Lee Wooyeon nhặt khung ảnh lên. Trùng hợp thay lại đúng là khung ảnh chứa hình anh. Phần viền khung gãy làm đôi, hoàn toàn không thể gắn lại được nữa. Anh tiện tay đặt tạm lên bàn, định quay gót rời đi thì nghe thấy tiếng ọe phía sau.
Con mèo đang cuộn mình lại và nôn mửa. Nó liên tục nôn khan, cơ thể bé nhỏ run lên từng chập. Lee Wooyeon khẽ thở dài nhắm mắt lại, sang phòng lấy chiếc lồng vận chuyển. Thấy anh vươn tay ra, nó hoảng hốt co rúm người lại lùi về sau. Anh không để nó kịp lẩn trốn, tóm gọn lấy nó tống vào lồng, rồi nhanh chóng tra cứu địa chỉ một phòng khám thú y trên mạng và lái xe tới đó.