Deflower Me If You Can Novel - Chương 175
Ngay sau đó, cô nàng bày ra vẻ mặt chan chứa sự cảm thương rồi nhìn Grayson.
“Đang mỏi mắt đi tìm bạn đời mà mãi vẫn chưa thấy đâu cơ à. Nghe đồn lần này lại xôi hỏng bỏng không nữa hả? Lần nào cũng thất vọng thế này thì biết làm sao đây, Grayson tội nghiệp của em.”
Dù cố tình trưng ra bộ mặt xót xa là thế, nhưng Grayson thừa biết mười mươi rằng đó không phải là lời thật lòng. À không, tất cả những Alpha có mặt ở đó đều hiểu rõ điều này. Bởi vì ai cũng chung một hoàn cảnh cả.
Grayson lặng lẽ nhìn cô em gái, rồi thoắt cái nở một nụ cười ung dung. Mùi pheromone bực dọc tỏa ra lúc nãy cũng được thu liễm gọn gàng trong chớp mắt, hắn điềm tĩnh cất lời.
“Anh cũng sắp gặp được bạn đời định mệnh của anh rồi. Chắc hẳn cô ấy sẽ là một cô gái ngọt ngào như kẹo, căng mọng như quả bóng bay và sở hữu một vòng ngực siêu khủng. Một cô gái vô cùng dịu dàng, chu đáo, yêu anh đến mức sẵn sàng liều mạng vì anh, suốt đời chỉ hướng về mình anh, lúc nào cũng vô điều kiện đứng về phía anh, và nghe lời anh nhất mực.”
Chỉ mới mường tượng trong đầu thôi mà tâm trạng hắn đã tốt lên hẳn. Grayson tưởng tượng đến cảnh một ai đó với vòng ngực đẫy đà hoàn hảo ôm lấy mình và dịu dàng vỗ về liền thỏa mãn chốt lại.
“Và rồi Hoàng tử cùng Công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết truyện.”
Nói xong, Grayson đặt một tay lên ngực, cánh tay kia dang rộng sang ngang rồi cúi gập người như đang chào khán giả sau một vở kịch. Koi và Bliss nhiệt liệt vỗ tay tán thành. Họ thầm tin rằng với khao khát mãnh liệt như thế, Grayson rồi cũng sẽ sớm tìm được một nửa của đời mình.
Thế nhưng, người hưởng ứng nồng nhiệt nhất, thậm chí còn huýt sáo inh ỏi lại chính là Larien. Thấy cô nhiệt tình cổ vũ anh trai như vậy, Koi thì cảm động, Bliss thì trầm trồ, nhưng những người còn lại thì chẳng ai tin đó là lời thật lòng. Tất nhiên Grayson cũng chỉ đang che giấu cảm xúc thật bằng những lời lẽ này.
“Cảm ơn em, Larien. Được em cổ vũ thế này anh cảm động lắm đấy.”
Hắn cố làm ra vẻ chân thành, vờ cho đôi mắt sáng rực lên, đặt hai tay lên ngực để cảm ơn, lúc này Bliss mới chêm vào một câu.
“Đúng là gia đình là tuyệt nhất mà.”
“Đúng vậy, bất cứ khi nào con cần, gia đình luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho con, cứ thoải mái nói ra nhé, Grayson.”
Koi cũng hùa theo lời Bliss và cười rạng rỡ. Ngay lúc hai người đang chia sẻ sự thấu hiểu và nhìn nhau cười đắc ý, thì…
“À, nhắc mới nhớ.”
Chợt nhớ ra điều gì đó, Bliss bèn quay sang hỏi Larien.
“Cái người mà Stacy kết hôn ấy, trời ơi là đội trưởng đội vệ sĩ của em đấy! Cái người tự dưng mất tích ấy!”
“À, vậy hả?”
Mặc cho Bliss kích động tuôn một tràng, phản ứng của Larien lại hờ hững đến bất ngờ. Cậu nhìn cô thản nhiên bóc vỏ viên socola trên bàn rồi thả tọt vào miệng, các tế bào não bỗng nhiên lại lóe sáng sau một thời gian dài ngủ đông.
Đáng ngờ!
Bliss nheo mắt nhìn Larien chằm chằm, trong đầu không ngừng suy tính. Sao có thể bình thản đến mức này được cơ chứ? Trong khi ai nấy đều sốc. Nghe tin Stacy kết hôn thì ngạc nhiên, nhưng lại chẳng hề bất ngờ về đối phương là ai? Hơn nữa, tay đội trưởng kia rõ ràng là say Larien như điếu đổ, sao tự dưng lại đùng một cái đi cưới Stacy?
Chắc chắn có chuyện mờ ám.
“Larien này.”
Bliss lén kéo tay áo cô, cất tiếng gọi khiến Larien vừa nhai socola vừa quay sang nhìn. Bliss chớp chớp hàng mi liên hồi, vặn vẹo eo.
“Này, hai đứa mình ra ngoài nói chuyện riêng một lát được không? Lâu lắm mới gặp, ra tâm sự mỏng tí nhaaa.”
Cái trò mờ ám này vụng về đến mức ai nhìn cũng thấu, nhưng mọi người đều tảng lờ như không biết. Bởi ai cũng nghĩ chắc cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu.
Nói luôn ở đây không được sao.
Larien nghĩ bụng vậy nhưng vẫn hùa theo, đáp “Ừ” rồi đứng dậy khỏi ghế. Mọi người dõi theo bóng dáng Bliss lả lướt kéo Larien khuất dần, cũng nhanh chóng hết hứng thú và dời mắt đi chỗ khác. Trừ Ashley.
***
“Vào đi, mau lên.”
Bliss cố tình tìm một căn phòng nằm ở góc xa nhất rồi đẩy Larien vào trước. Thấy cậu nhóc lẹ tay chốt cửa cái cạch, Larien không khỏi thắc mắc.
“Định nói chuyện gì thế?”
Trong lúc cô đang nghĩ thầm giá mà cậu cho ngửi tí pheromone thì tốt biết mấy, Bliss liền chầm chậm quay người lại. Bắt gặp ánh mắt láo liên đặc trưng mỗi khi cậu nhóc suy diễn mấy thứ vớ vẩn, Larien đánh hơi thấy điềm chẳng lành, bàn tay đang gãi đầu chầm chậm hạ xuống.
“Larien, chị đang giấu em chuyện gì đúng không?”
Bliss dò hỏi với gương mặt tràn đầy hoài nghi, bước tới một bước.
Gì đây? Làm sao để không bị thằng bé nghi ngờ mà vẫn được hít pheromone thỏa thích đây ta. Đang mải mê suy tính thì bị hỏi trúng tim đen. Hay là nó phát hiện ra lúc nãy mình vờ mừng rỡ để sờ soạng khắp nơi rồi? Larien chột dạ, thì Bliss lại bước thêm một bước, dồn dập.
“Nói thật đi, em biết hết rồi.”
“Gì cơ, em nói gì chị không hiểu?”
Larien nở nụ cười gượng gạo, lùi lại một bước. Cái đồ não cá vàng này sao mà nhận ra được chứ, rốt cuộc là vụ gì đây? Cô cố che giấu mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu, bày ra nụ cười vô hại nhất có thể, nhưng nét mặt Bliss chẳng hề lung lay. Không những thế, cậu còn nheo mắt hẹp hơn, rướn mặt sát vào.
“Đừng hòng giấu giếm, thái độ của chị bây giờ chính là bằng chứng đanh thép nhất.”
Chẳng lẽ bị lộ thật rồi? Cái thằng nhóc này thi thoảng tự nhiên IQ lại tăng đột biến… Nỗi hồ nghi dấy lên trong tích tắc khiến nét mặt Larien thoáng cứng đờ. Biết ngay mà, Bliss không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, lập tức tóm lấy cổ áo Larien. Cậu trừng to đôi mắt nhìn bà chị đang giật nảy mình.
“Đừng hòng lừa em, em nắm thóp hết rồi.”
Bliss hoàn toàn nghiêm túc, và Larien cũng nhận ra điều đó. Thật bất ngờ, thằng nhóc bé choắt này lại nhìn thấu được ý đồ đen tối của mình.
“Khai thật đi, rồi em tha cho.”
Xong phim. Nước này thì chỉ còn một cách thôi. Larien nhớ lại ánh mắt dò xét của Ashley lúc nãy mà thấy lạnh sống lưng. Cô nghĩ bụng bằng mọi giá phải tránh tình huống tồi tệ nhất, liền trưng ra bộ mặt đáng thương, định mở miệng năn nỉ Bliss.
“Bliss, xin em đấy, đừng nói cho Papa biết….”
“Chuyện chị, Stacy và đội trưởng đội vệ sĩ đang âm mưu gì đó mờ ám chứ gì!”
Hả?
Larien lại khựng người thêm lần nữa. Vì chưa kịp hiểu được câu nói của Bliss nên cô đứng như trời trồng, thấy vậy Bliss càng đinh ninh là mình đã bắt trúng tim đen.
“Biết ngay mà! Thấy chưa, em đoán cấm có sai! Linh cảm của em chuẩn lắm cơ mà? Mau khai ra, chị với Stacy và đội trưởng vệ sĩ đã tính toán trò gì? Dám lén lút âm mưu sau lưng em, không thể tha thứ được! Mau nói thật đi!”
Larien nhìn Bliss đang vặn vẹo giãy nảy lên thì bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Biết ngay mà, Bliss thì mãi là Bliss thôi.
“Sa.. sao mà em biết đượcccc?”
Larien cố tình bắt chước cái giọng điệu của Bliss rồi cười tươi rói, khiến cậu nhóc kiêu hãnh hất cằm lên.
“Đương nhiên là em phải biết chứ. Em là Bliss Miller cơ mà! Nào, khai mau. Rốt cuộc chuyện là như thế nào!”
Bị thúc giục liên hồi, Larien giả vờ thở dài bất đắc dĩ rồi mở lời.
“Đến nước này thì hết cách rồi. Thật ra Papa đã cho người điều tra em.”
“Gì cơ ơ ơ…”
Nghe tin sét đánh ngang tai, cậu nhóc suýt nữa thì hét toáng lên, nhưng Larien đã nhanh tay bịt miệng cậu lại, tiếng thét lập tức bị nuốt ngược vào trong. Larien nhìn Bliss chỉ biết tròn xoe mắt láo liên, khẽ thì thầm “Suỵt”.
“Định để Papa phát hiện ra hay gì, nghe trong im lặng đi.”
Bliss không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Larien từ từ buông tay ra, nhưng cú sốc vẫn còn nguyên vẹn. Papa lại đi điều tra mình sao? Làm thế nào? Tại sao chứ?
“Tự nhiên em về nước, thái độ lại còn mờ ám thì Papa nghi ngờ là đúng rồi. Tóm lại là Papa định gọi đội trưởng đội vệ sĩ đến để hỏi xem rốt cuộc chuyện là thế nào.”
Lời giải thích rành rọt của Larien khiến Bliss tái xanh mặt mũi, nuốt nước bọt cái ực. Nhìn thằng em giờ chỉ còn biết cun cút lắng nghe, Larien cố nặn ra bộ mặt rối bời rồi kể tiếp.
“Nhỡ đâu Papa biết được mấy trò em làm ở Anh thì sao, hậu quả khó lường lắm. Bịt miệng tay đội trưởng kia thì đâu có tác dụng gì. Thế nên chị mới đau đầu không biết tính sao để tẩu tán hắn ta đi….”
“Nên chị mới nhờ Stacy giúp sức đúng không!”
Bliss cuối cùng không kìm được mà nhảy vào hớt tay trên, Larien nháy mắt một cái rồi lấy ngón trỏ chỉ thẳng vào cậu.
“Chuẩn không cần chỉnh.”
“Ra là thếêê.”
Nét mặt Bliss thoắt cái ngập tràn vẻ cảm động, cậu ngước nhìn Larien. Không ngờ đằng sau lưng mình lại có một kế hoạch công phu được dựng lên chỉ vì mình thế này, tình cảm gia đình này sao mà thiêng liêng đến thế.
“Không ngờ có ngày Stacy cũng ra tay giúp em, em vui lắm.”
Mũi cậu cay xè, lấy mu bàn tay quệt vội nước mắt. Larien liền ôm lấy Bliss, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu như để dỗ dành.
“Kết quả tốt đẹp là được rồi đúng không? Stacy ưng mắt tay đội trưởng đó, Papa cũng bị qua mặt cái một, vậy là trọn vẹn đôi đường rồi.”
“V, vâng….”
Đang ngoan ngoãn gật gù thì Bliss chợt nhận ra một điều.
“Nhưng mà giờ đâu sao đâu? Em khai thật hết với Papa rồi mà, lại còn được Papa cho phép cưới Cassian nữa! Nên giờ mình nói thật nhé? Nếu Papa biết chị với Stacy tốn công tốn sức vì em thế này, Papa cũng sẽ cảm động y như em cho xem? Có khi lại còn khen ngợi hai chị ấy chứ!”
Trái ngược với Bliss đang ngẩng mặt lên hớn hở la to, nụ cười trên môi Larien đông cứng lại ngay tức khắc.
Ấy chết, thế thì hỏng bét.
🌸
Muốn gì đc nấy, muốn ngực khủng có Venus đó, mê muốn xỉu lên xỉu xuống 🤣