Deflower Me If You Can Novel - Chương 177
Dám đưa ra đề nghị với mình cơ à.
Khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện lên tia sát ý. Khi Cassian còn nhỏ, Ashley đã nhìn ra tố chất của một chính trị gia ở anh, nhưng anh lại dám dùng chính tài năng đó để đối phó với Ashley.
‘Phía bên Anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm.’
Ý tưởng của anh không hề tồi. Nó hoàn toàn đủ danh nghĩa để thuyết phục các nghị sĩ, và cũng là cái cớ hợp lý để trưng ra trước mặt cử tri. Nhưng việc một tên nhóc con lại đường đường chính chính đến tìm ông để đưa ra đề nghị như thế mới là điều khiến ông chướng mắt nhất.
‘Cậu định thu về lợi lộc gì từ cuộc thương lượng này?’
Cassian đáp lại như thể đã chờ sẵn câu hỏi của Ashley từ lâu.
‘Mọi phương tiện truyền thông sẽ ca ngợi quyết định của ngài, còn lũ ngốc kia sẽ chấp nhận rằng ngài đã làm hết sức có thể. Đám cực đoan thiểu số thì cứ phớt lờ chúng là được.’
Anh chắc chắn đã đoán trước được câu hỏi này và chuẩn bị sẵn một câu trả lời hoàn hảo, nhưng Ashley không đời nào dễ dãi thỏa mãn chừng đó.
‘Còn gì nữa?’
Ông nheo mắt lại, gặng hỏi thêm lần nữa.
‘Chỉ thế thôi sao? Đừng nói là cậu cất công đến đây chỉ vì nghĩ rằng tôi không thể giải quyết nổi một dự luật vớ vẩn này, nên cần sự giúp đỡ từ một kẻ tép riu như cậu đấy chứ?’
Lần này, câu trả lời của anh vẫn trôi chảy không một vết xước.
‘Đương nhiên là không rồi. Tôi đoán chắc ngài Miller đã có sẵn phương án dự phòng. Chỉ là tôi muốn góp chút sức lực nhỏ bé để giúp ngài đạt được mục đích dễ dàng hơn mà thôi.’
‘Không phải cậu đang muốn nhân cơ hội này để chứng minh giá trị của mình sao?’
Đối mặt với câu hỏi của Ashley, thay vì đáp lời, anh chỉ nở nụ cười nhạt, chẳng hề tỏ ra bối rối vì bị chọc trúng tim đen, mà tiếp tục với thái độ ung dung tự tại.
‘Tôi sẽ trở thành Thủ tướng Anh.’
Đó là lần đầu tiên Cassian thổ lộ tâm tư thật sự của mình. Tham vọng của anh không chỉ dừng lại ở ghế Thượng nghị sĩ, anh muốn có được quyền lực tối thượng. Không phải thứ quyền lực dựa trên địa vị hay tài sản thừa kế, mà là quyền lực tự tay mình giành lấy.
Và câu trả lời đã được định đoạt.
‘Khi thu phục được nước Anh vào tay, tôi hứa sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất mà ngài từng có, vượt qua bất kỳ ai.’
Đồ ranh con hỗn xược.
Hình ảnh Cassian tự tin khẳng định chắc nịch ngày ấy bỗng hiện lên sống động ngay trước mắt. Khi đó, tên nhóc ấy đã ngủ với Bliss, làm cho cậu con út có thai, thậm chí còn kích thích phân hóa thành công. Kết quả là trong tình huống này, Cassian đã vớ được tất cả. Anh công khai đối đầu thương lượng với Thượng viện Mỹ để đánh bóng tên tuổi, củng cố vững chắc địa vị trên trường chính trị, và vớt luôn cả Bliss.
Không ngờ có ngày mình lại bị dội cho một gáo nước lạnh thế này.
Bực đến mức chẳng thèm tức nổi. Nhưng nỗi trăn trở đó của Papa lại chẳng mấy quan trọng với Bliss. Bởi vì lúc này, cậu đang phải đối mặt với một vấn đề chấn động hơn thế rất nhiều.
“Trái đất không phẳng ư?”
Phản ứng hò hét kinh ngạc đến mức bật ngửa của Bliss khiến Ashley bừng tỉnh quay về thực tại. Ông nhìn khuôn mặt trắng bệch vì sốc của đứa con út, lại chìm vào mớ suy nghĩ vẫn thường hay day dứt mỗi khi nhớ đến.
Sao giữa mình và Koi lại đẻ ra được đứa trẻ này cơ chứ.
Koi từng ôm mộng làm phi hành gia và hiện tại vẫn đang miệt mài nghiên cứu về vũ trụ. Dù không làm việc độc lập nhưng ông đã cho xuất bản vài bài luận, cũng thu hút được kha khá sự chú ý. Đương nhiên, năng lực của Ashley thì khỏi phải bàn. Vậy mà đứa con cuối cùng sinh ra giữa hai người lại là Bliss… Thỉnh thoảng ông cũng lực bất tòng tâm, phải công nhận điều đó.
Nhưng rồi cảm giác đó cũng trôi qua mau. Thôi thì có một đứa ngốc thế này cũng chẳng sao, Ashley vẫn luôn nghĩ vậy. Dù sao thì thằng bé cũng thừa hưởng trọn vẹn nét đáng yêu của Koi, thế là quá đủ rồi.
Trong khi đó, thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt y hệt nhau, Bliss hốt hoảng xua xua tay.
“Đ, đùa đấy ạ. Đương nhiên là đùa rồi. Ha ha! Trái đất phẳng cơ á, làm quái có chuyện ngớ ngẩn thế mà tên ngốc nào lại đi tin cơ chứ? Cha chả, chịu luôn đấy.”
Bliss cố tình lảng sang chuyện khác rồi ngồi phịch xuống ghế, vội vã đánh trống lảng.
“Nói chung là, hóa ra là Cassian với Papa cùng nhau diễn kịch lừa người ta thôi đúng không ạ? Hai người không hề cãi nhau thật phải không?”
“Đó chỉ là một màn kịch chính trị thôi.” Nathaniel mỉa mai đáp.
“Một bên sắm vai người tốt, bên kia sắm vai kẻ ác rồi cãi cọ ỏm tỏi lên, đợi đến thời điểm thích hợp thì làm hòa rồi thỏa hiệp với nhau. Chiêu trò này xưa rồi.”
“Ra là thế ạ.”
Lúc này Bliss mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra giữa cậu và Cassian thực sự không còn chướng ngại vật nào nữa rồi!
“Tuyệt quá! Vất vả cho anh rồi nhé, Nel, đỉnh thật đấy!”
Nathaniel liếc nhìn cậu em đang nhiệt tình vỗ vai cổ vũ mình, rồi quay phắt lại hướng về phía Ashley.
“Cha còn chỉ thị nào khác nữa không ạ?”
Câu hỏi nghe chẳng khác gì nhân viên hỏi sếp khiến Ashley khẽ lắc đầu.
“Không, thế là đủ rồi. Con định đi luôn à?”
“Vâng, con có hẹn ăn tối.”
Nathaniel nhìn đồng hồ trên cổ tay, dứt khoát đứng dậy.
“Con xin phép đi trước. Hôm nào hẹn gặp lại sau nhé, lúc đó con có người muốn giới thiệu cho hai người.”
“Hà.”
Nghe vậy, Grayson –nãy giờ vẫn đứng sau quầy bar, liền bật ra tiếng cười khẩy đầy mỉa mai.
“Hẳn là thế rồi. Chắc anh cũng tìm được một kẻ để dâng hiến cả cuộc đời rồi chứ gì, đương nhiên rồi.”
Nathaniel nhíu mày nhìn Ashley, kiểu như ‘Cái thằng ngốc này bị điên gì thế’. Nhưng Ashley phẩy tay ra hiệu mặc kệ nó đi.
“Để thư ký sắp xếp lịch rồi liên lạc với con sau. À, vụ công tố viên? Vụ lần trước ấy.”
“Con nó gặp rồi.”
Koi hiếm hoi lắm mới chen vào. Khuôn mặt ông rạng rỡ hẳn lên khiến Ashley mỉm cười dịu dàng.
“Biết rồi, lát nữa về phòng kể chi tiết cho anh nghe.”
Nathaniel cài khuy vest lại cho chỉn chu, lần lượt nhìn Ashley và Koi rồi cúi đầu chào.
“Vậy con xin phép. Chúc hai người buổi tối vui vẻ.”
“Nathaniel, để ba tiễn con ra cửa.”
Koi vội vã đứng dậy đuổi theo, Ashley cũng chầm chậm đứng lên theo sau. Stacy và Larien như được ra hiệu lệnh, cũng đồng loạt đứng dậy.
“Bảo trọng nhé, Bliss.”
“Đi cẩn thận nha Stacy, Larien. Cảm ơn hai chị nhiều lắm. Cả chị nữa, Stacy.”
Chào qua chào lại rồi ôm ấp từ biệt xong xuôi, Bliss vẫy tay chào hai người chị đang lục tục rời đi. Và thế là trong phòng khách chỉ còn lại trơ trọi Bliss và Grayson.
Hay là đi xõa một chuyến nhỉ.
Xả bớt pheromone chắc tâm trạng sẽ khá hơn. Hắn đang định chuồn lẹ thì…
“Grayson, Grayson!”
Bliss bỗng gọi nhỏ. Grayson đang chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng khách liền khựng lại, ngoái đầu lại thì thấy Bliss đang điệu bộ vẫy tay cuống quýt.
“Mau lại đây, em bảo cái này. Nhanh lên, nhanh lên!”
Lại cái trò gì nữa đây.
Trọng tâm tâm trạng của Grayson lúc này đang ở mức âm vô cực, nên hắn chẳng có một chút hứng thú nào để hùa theo mấy trò nhảm nhí của thằng ngốc này. Nhưng vì Bliss nôn nóng chạy bổ tới tóm chặt lấy tay áo nên hắn đã lỡ mất thời cơ tẩu thoát.
“Gì nữa đây.”
Grayson hỏi với biểu cảm chán ghét hiện rõ mồn một trên mặt, còn Bliss thì ngó nghiêng xung quanh rồi hạ thấp giọng hỏi nhỏ.
“Nếu Trái đất không phẳng thì nó hình gì hả anh?”
“Hà…”
Cái thứ ngốc nghếch này lại tìm được bạn đời trước cả mình.
Grayson tự thấy tủi thân thay cho mình, cáu kỉnh buông lời.
“Đương nhiên là hình cầu chứ, đồ đần. Em hỏi thật hay đùa đấy?”
Dù kèm theo một tràng chửi thề, nhưng Bliss vẫn ngây thơ hỏi tiếp.
“Trái đất hình tròn ạ? Thật á? Từ bao giờ thế?”
Đúng là cái đồ đà điểu.
Lúc này chuyện quan trọng không phải là mấy thứ vớ vẩn này, nhưng vì không muốn tốn nước bọt giải thích nên Grayson đành ngậm ngùi tặc lưỡi.
Chẳng qua là vì tâm trạng đang chán đời nên hắn mới nổi hứng muốn trút giận lên cái mặt ngây ngô đang ngước nhìn mình kia một chút.
“Ừm, chắc là từ thời lập quốc của nước Mỹ, cách đây tầm 200 năm trước gì đấy.”
Hắn vừa ra vẻ suy nghĩ vừa bịa chuyện, y như rằng hai mắt Bliss trợn ngược lên vì kinh ngạc.
“Tròn được 200 năm rồi cơ à!”
Đỉnh thế. Thấy cậu em trầm trồ thán phục, Grayson càng hăng máu bịa thêm.
“Đúng thế, Tổng thống Washington là người làm ra nó đấy. Em biết vị Tổng thống đầu tiên chứ? Đó là công lớn nhất của Washington đấy, biến Trái đất thành hình tròn. Thế nên bây giờ chúng ta mới được sống trên một quả địa cầu hình tròn đấy biết chưa.”
“Ra là thế…!”
Lúc này Bliss mới vỡ lẽ, thốt lên đầy cảm thán. Thấy lừa được thằng em một vố ra trò, tâm trạng Grayson cũng vớt vát lại được chút ít, nở nụ cười mang thương hiệu gia tộc rồi xoa đầu Bliss.
“Giờ thì hiểu rồi chứ? Thôi anh đi đây…”
“Sao lại thế hả anh?”
“Hả?”
Grayson định chuồn êm thì Bliss lại tóm chặt lấy hắn lần nữa. Cậu mặc kệ bản mặt nhăn nhó của anh trai, thắc mắc hỏi với đầy vẻ hoang mang.
“Sao lại phải làm cho Trái đất thành hình tròn? Không phải phẳng phiu thì thích hơn à? Tròn vo thì có lợi ích gì cơ chứ?”
Grayson đờ mặt nhìn xuống Bliss. Giải thích mấy cái thứ như trọng lực hay lực hấp dẫn cho cái bộ não hạt nho này nghe thì khác gì đàn gảy tai trâu.
“Ừ thì… cái đó thì anh cũng chịu. Chắc là hình tròn nhìn hay ho hơn nên ổng mới làm thế chứ sao?”
“Thế ạ.”
May quá, Bliss đã chịu tin. Grayson tranh thủ chuồn lẹ trước khi lại bị ném cho thêm mấy câu hỏi hóc búa nào khác.
“Thế nhé Bliss, chúc mừng hạnh phúc nha. Lần tới gặp nhau chắc là ở Anh nhỉ? Sống cho tốt vào, cần gì thì cứ gọi cho anh. Anh té đây, chào cưng.”
“Vâng, chào anh Grayson! Cảm ơn anh đã giải đáp thắc mắc nha!”
Vẫy tay chào ông anh xong, Bliss thở hắt ra một hơi, tự dưng thấy căn nhà im bặt, vắng lặng. Với sự rời đi của Grayson, cuối cùng thì mọi người cũng đã về hết.
…Trống vắng quá.
Đang lúc cảm giác cô đơn ùa về, thì bỗng chiếc điện thoại trong túi reo vang như thể thấu hiểu được cõi lòng hắt hiu ấy. Bliss vội vàng nhấc máy kiểm tra tên người gọi, và khuôn mặt thoắt cái bừng sáng rạng rỡ.
“Cassiaaaan!”
Mel
OMG how slow and stupid Bliss is😂 His parents has been spoiling him way too much to not have someone tutor him or even them tutor him to increase his knowledge. I mean Koi may be a bit slow but he’s not that much stupid, he has some knowledge on some stuff and Ashley is someone highly intelligent as well. So yeah I’m asking the same questions as Ashley how tf their youngest child turn out like that😭 A child who has a pea as a brain. Ntm he’s marrying someone who’s abt to be a Prime Minister.
🌸
T cười muốn xỉu Bliss ơi, k sao não có ít hoạt động mà đẹp là đc ha, còn cưới thủ tướng Anh tương lai với có ba là tồng thông Mỹ tương lai, suy nghĩ gì cho mệt 🤣