Deflower Me If You Can Novel - Chương 179 - Hoàn chính truyện
Bầu trời giăng kín những đám mây xám xịt.
Bliss nhìn những tia chớp thỉnh thoảng xé toạc bầu trời phía sau đàn chim đang bay thành hàng, không kìm được mà nuốt nước bọt cái ực. Nhận ra điều đó, Cassian liền nắm lấy tay cậu.
“Không sao đâu Bliss. Đừng căng thẳng quá.”
“Th, thế ạ?”
Cậu cố làm theo lời anh nhưng chẳng dễ chút nào, đến cả nói cũng lắp bắp. Bliss đặt một tay lên ngực hít sâu, thở hắt ra liên tục. Cassian lặng lẽ ngắm nhìn cậu, nâng bàn tay đang nắm lên và hôn nhẹ vào mu bàn tay.
“Có anh ở đây rồi, em cứ yên tâm.”
“….Vâng.”
Miệng thì đáp vậy nhưng Bliss vẫn không giấu nổi vẻ mặt lo âu. Cuối cùng, cậu buông tiếng thở dài và giãi bày nỗi bận tâm của mình.
“Lần trước lừa hai bác, giờ em phải xin lỗi thế nào đây? Chắc hai bác sốc lắm.”
Lúc này Cassian mới hiểu Bliss đang lo lắng chuyện gì. Lộ từ đời nào rồi, anh nghĩ bụng, nhưng nếu khai thật thì khéo Bliss ngất xỉu mất. Thế nên anh quyết định nói giảm nói tránh.
“Không sao đâu. Lúc anh gọi báo trước là hôm nay sẽ đến, tuy hai người rất ngạc nhiên nhưng lại tỏ ra rất vui. Hai người đang mong gặp lại em lắm nên em không cần lo đâu.”
“Ra là thế….”
Hai người đúng là bao dung thật đấy. Bliss cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, rồi hít một hơi thật sâu thêm lần nữa. Dù đã nhờ Penelope tư vấn mua bộ gốm sứ mà Nữ công tước thích làm quà, nhưng cậu vẫn không biết bà có ưng ý hay không.
Làm ơn, xin đừng phản đối chuyện kết hôn của chúng con!
Cậu nhớ lại mấy cảnh chia ly đẫm nước mắt trên phim truyền hình liền nhắm tịt mắt lại và thầm cầu nguyện. Nhìn bộ dạng đó của cậu, Cassian chỉ biết cười khổ.
Chắc lại đang tưởng tượng ra mấy tình tiết kỳ quái nữa rồi.
Cassian vừa dỗ dành cậu người yêu đang toát mồ hôi lạnh vì lo lắng, vừa mường tượng lại. Nữ công tước vốn dĩ đã cưng chiều Bliss từ ngày xưa nên chắc chắn không có vấn đề gì. Công tước có vẻ cũng không có ý định phản đối gay gắt. Trái lại, khi anh gọi điện thông báo mục đích chuyến thăm, hai vợ chồng tỏ ra vô cùng phấn khích.
“Sẽ ổn thôi.”
Cassian rất tự tin, chắc chắn sẽ chẳng có sóng gió nào xảy ra cả.
…Lẽ ra là không có.
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm khắp phòng khách. Ở vị trí trang trọng nhất, Công tước đang ngồi với vẻ mặt bàng hoàng, bên phải ông là Nữ công tước với nét mặt vô cùng khó xử. Ở phía bên trái Công tước là Cassian đang mỉm cười, còn Bliss thì mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn rơi lã chã.
Âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng là tiếng thở dài thườn thượt của Nữ công tước.
“Dẫu biết Bliss là cậu con trai vàng bạc của ngài Miller, nhưng thế này thì quá đáng thật đấy.”
Công tước cũng đồng tình với vợ và hùa theo.
“Thật tình, ai đời lại đánh mặt của người đến cầu hôn thành ra nông nỗi này. Tôi mới thấy chuyện này lần đầu đấy. Nhà Miller đối xử với người sắp trở thành người một nhà như vậy sao?”
Giọng nói của ông chất chứa sự phật ý. Cũng phải thôi, Cassian là người thừa kế duy nhất của gia tộc Công tước, là đứa con trai độc nhất của hai vợ chồng cơ mà. Khi nghe tin con trai cưng cuối cùng cũng chịu lập gia đình và dẫn người yêu về ra mắt, họ đã vui mừng khôn xiết. Hơn nữa, đối tượng lại còn là Bliss, họ thậm chí đã lôi rượu vang ra uống mừng riêng với nhau vì cho rằng không ai xứng đôi vừa lứa hơn cậu….
Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng của con trai lúc về nhà, tâm trạng họ lại trở nên rối bời. Trên hết, những vết bầm tím và vết thương thê thảm chằng chịt trên gương mặt – thứ mà họ luôn coi là ưu điểm lớn nhất của con trai – dư sức khiến hai vợ chồng xót xa và tức giận.
“Con đã bảo là con bị ngã mà.”
“Ăn nói cho lọt tai chút đi.”
Dù Cassian đã lặp lại y chang câu giải thích lúc nãy, nhưng đương nhiên là không lừa được hai người. Trái lại, trước lời quát mắng gay gắt như đang bốc hỏa của Công tước, Bliss giật bắn cả mình.
“Ch, cháu xin, xin lỗi ạ….”
Cậu vừa run lẩy bẩy vừa gom chút dũng khí để xin lỗi.
“Tất cả… là lỗi của cháu… ạ. Vì, vì cháu mà Cassian mới…”
“Bliss chỉ đang cố bảo vệ con thôi.”
Cassian lên tiếng nói đỡ cho cậu.
“Nên xin hai người đừng nhắc chuyện này nữa, ngài Miller cũng có lý do chính đáng để làm vậy mà.”
Phản ứng của họ vẫn chẳng mấy nguôi ngoai, nhưng Cassian mặc kệ, dõng dạc nói tiếp.
“Con muốn kết hôn với Bliss. Xin hai người hãy chấp thuận.”
“X, xin hai bác chấp thuận ạ.”
Bliss cũng cuống quýt hùa theo. Nhưng thái độ của vợ chồng Công tước chẳng có mấy chuyển biến. Công tước liếc nhìn vợ với vẻ mặt chẳng mấy mặn mà, rồi dời ánh mắt sang Cassian.
“Vội vàng quá cũng không tốt. Hay là cứ từ từ tìm hiểu thêm xem sao?”
“Con nhất định phải kết hôn với Bliss ạ.”
“Thì đấy, để ba mẹ suy nghĩ thêm…”
Giữa cuộc đôi co không hồi kết, hốc mắt Bliss ngấn lệ. Quả nhiên là không được rồi. Lại giống hệt như trên phim truyền hình rồi…!
Ngay lúc đó, Cassian siết chặt lấy tay Bliss. Cậu giật mình ngước lên, thấy anh đang mỉm cười trấn an. Trong lúc cậu còn đang chớp mắt ngơ ngác, Cassian quay sang nhìn ba mẹ, rồi tung ra một sự thật động trời mà họ chưa hề hay biết.
“Bliss có thai rồi ạ. Thế nên con muốn kết hôn, càng sớm càng tốt.”
“Khụ khụ.”
Công tước đang nhấp trà liền sặc sụa ho một trận ra trò. Dù ông đang luống cuống rút khăn tay ra lau miệng, nhưng Nữ công tước giờ đây tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện cỏn con đó nữa.
“G, gì cơ? Con vừa nói cái gì cơ?”
Công tước phu nhân hỏi lại trong sự ngỡ ngàng, còn Công tước cũng trợn tròn mắt nhìn con trai. Cassian lần lượt nhìn hai người rồi đáp.
“Bliss đang mang giọt máu của con, là thai đôi ạ. Thế nên con muốn nhanh chóng kết hôn, mong ba mẹ đồng ý.”
Vợ chồng Công tước ngây ra nhìn con trai, rồi gần như cùng lúc quay sang nhìn nhau. Họ xác nhận vẻ mặt thẫn thờ của đối phương, sau đó đồng loạt dời tầm mắt về phía con trai, rồi ánh mắt lại lia sang Bliss, cuối cùng lại chốt hạ ở Cassian.
“Có thai… Mang thai á? Bliss ấy hả?”
Công tước mất hồn cất tiếng hỏi, Cassian đáp một câu “Vâng” gọn lỏn. Nhìn phản ứng đó, Nữ công tước lập tức tra hỏi.
“Bliss, Bliss năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc kém con nhiều tuổi lắm đúng không.”
“Cháu 20 tuổi rồi ạ.”
Bliss nhanh nhảu đáp lời. Cậu chỉ định nhấn mạnh rằng mình đã là người trưởng thành, nhưng đó lại không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Bởi vì hai vợ chồng dường như càng sốc hơn, mặt mũi trắng bệch ra.
Sau khi đưa mắt nhìn đi nhìn lại giữa con trai và Bliss không biết bao nhiêu vòng, dường như họ mới nhận thức được thực tại. Cứ ngỡ máu đang dần trở lại trên khuôn mặt, nhưng lần này, mặt họ lại bắt đầu đỏ gay gắt lên vì giận. Và Công tước dán chặt mắt vào con trai, nắm đấm siết chặt lại.
“Ngài Miller đúng là mềm lòng thật. Làm đến mức này mà ông ấy chỉ đánh có nhiêu đây thôi sao.”
Ông rít qua kẽ răng, rồi đột ngột bật dậy và bắt đầu vung nắm đấm giáng xuống người con trai.
“Cái, cái thằng điên này. Đồ cặn bã! Thằng vô liêm sỉ này!”
Bốp, bốp, bốp, những tiếng đấm liên hồi vang lên khiến Bliss hoảng hốt thét lên.
“A, không được, đừng đánh anh ấy mà!”
“Đúng đấy mình ơi. Đừng có đánh nó!”
Nữ công tước cũng xông vào can ngăn. Đúng là Nữ công tước có khác, Bliss mừng rỡ ngoái lại nhìn, nhưng bà lại đang trừng mắt nhìn con trai với khuôn mặt lạnh tanh, quát lớn.
“Đánh tay không thế kia thì đau tay mình mất. Joel, Joel!”
“Vâng thưa Nữ công tước.”
Vị quản gia đứng túc trực bên ngoài lập tức bước vào phòng khách, Nữ công tước nhìn con trai bằng ánh mắt sắc lạnh rồi ra lệnh.
“Đi lấy ngay gậy đánh golf vào đây, mang hết vào. Mình ơi, chờ một chút đi. Dùng nắm đấm thì hại sức lắm, cứ lấy gậy golf mà đánh, như thế tốt hơn nhiều, hiệu quả lại cao nữa.”
“Không được ạ!”
Lần này thì Bliss tái mét mặt mày. Cậu cuống cuồng nhào lên người Cassian, nước mắt đầm đìa bắt đầu van xin.
“Cháu xin hai bác đừng làm thế. Anh ấy đã bị Daddy cháu đánh cho một trận nhừ tử rồi. Xin đừng đánh nữa, hai bác cứ đánh cháu đi. Tất cả là lỗi của cháu, xin đừng đánh Cassian mà….”
Tình huống xoay chuyển quá bất ngờ khiến vợ chồng Công tước lúng túng. Nữ công tước bỏ mặc Công tước đang tặc lưỡi phía sau, vội vã tiến lên, cố gắng khuyên can Bliss.
“Bliss à, nguy hiểm lắm, mau ra đây đi con. Con không được bao che cho cái thứ vô liêm sỉ đó đâu.”
Bà dịu dàng khuyên bảo nhưng Bliss vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
“Không đâu ạ, Cassian không có lỗi gì hết. Là cháu muốn thế. Hai bác cứ đánh cháu đi, tại cháu hết mà…!”
“Bliss.”
Cassian định dỗ dành cậu nhưng Bliss chẳng chịu nghe. Nhìn cảnh Bliss khóc lóc ầm ĩ cầu xin, vợ chồng Công tước đâm ra khó xử. Bỏ qua thế này thì không cam tâm, nhưng cũng đâu thể đẩy văng đứa nhỏ này ra được. Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi cúi xuống nhìn con trai và Bliss, cuối cùng đồng loạt thở dài thườn thượt.
“Bác biết rồi, con đứng lên đi.”
“Nh, nhưng mà.”
“Bác không đánh nó nữa đâu. Thật đấy. Đúng không mình?”
Nghe vợ hỏi, Công tước đành bất đắc dĩ gật đầu. Bliss sau khi tận mắt xác nhận điều đó, mới rụt rè ngồi dậy. Nữ công tước cười khổ, đích thân nắm tay kéo cậu dậy rồi vuốt ve má.
“Sao lại có đứa trẻ tốt bụng thế này cơ chứ. Lại đi xả thân bảo vệ cái thằng khốn khiếp kia.”
Công tước cũng gật gù, quát thẳng mặt con trai.
“Coi như nhờ phước của Bliss nên con mới thoát đấy. Từ giờ tới cuối đời liệu mà cung phụng thằng bé đi.”
“Vâng, con cảm ơn ạ.”
Cassian lảo đảo đứng dậy đáp lời, Công tước lại tặc lưỡi mỉa mai.
“To xác thế kia mà lại rúc sau lưng một đứa nhỏ bé để trốn sao? Đúng là làm nhục mặt cánh đàn ông mà.”
“Ch, cháu cũng là con trai….”
“Bliss à, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Lại đây với bác nào. Chắc con hoảng lắm phải không.”
Bliss vừa định mở miệng đính chính thì Nữ công tước đã kéo tay cậu ngồi xuống.
“Con có đói không? Muốn ăn gì cứ nói nhé. Bác sẽ bảo người làm mang lên ngay. Con có bị ốm nghén không? Thiệt tình, cơ thể nhỏ bé thế này mà trong bụng lại chứa tận hai đứa…”
Nữ công tước lại ném thêm một cái nhìn sắc lẹm về phía con trai rồi lắc đầu.
“Sao lại vô trách nhiệm đến thế cơ chứ. Đúng là tôi nuôi dạy con không tốt mà.”
“Không ạ, không phải đâu, là cháu….”
“Nào nào, uống chút nước đi con, cấp nước quan trọng lắm đấy. Chắc dạo này bận rộn chuẩn bị đám cưới lắm nhỉ. Gia đình Công tước sẽ lo liệu hết chuyện này, con thấy sao?”
Và thế là câu chuyện cứ thế tự nhiên chuyển sang chủ đề đám cưới. May mắn thay, vợ chồng Công tước không đánh Cassian thêm lần nào nữa. Dù thỉnh thoảng vẫn không quên đá sang Cassian vài câu, nhưng nhìn chung buổi ra mắt đã diễn ra êm đẹp.
***
“Phù uuuu.”
Trên chuyến xe trở về dinh thự Bá tước, Bliss trút một tiếng thở dài rõ to như thể bao nhiêu không khí bị kìm nén nãy giờ đều ùa ra hết. Đến lúc này, sự căng thẳng mới tiêu tán, cả người cậu mềm nhũn ra, trườn dài trên ghế rồi cất giọng.
“Em run muốn chết luôn á.”
“Em mà chết là rắc rối to đấy. Vì anh cũng sẽ chết theo em.”
Cassian ngồi cạnh cười đáp lại, giọng điệu như đang đùa, nhưng lại là lời chân thật từ tận đáy lòng. Anh nhìn cậu người yêu nhỏ bé đã mệt lử, vừa thấy đáng yêu lại vừa xót xa. Cassian đưa tay vuốt ve má cậu, Bliss đã như chờ sẵn, ngoan ngoãn dụi đầu vào tay anh. Ngắm nhìn dáng vẻ đó, anh nhẹ nhàng cất lời.
“Từ giờ trở đi em đừng xông ra đỡ đòn cho anh nữa nhé.”
Nghe thế, Bliss ngước mắt nhìn anh với vẻ thắc mắc. Cứ nghĩ đến cơ thể chưa bằng một nửa mình lại dám dũng cảm xông lên che chắn, anh thấy đáng yêu vô cùng, nhưng đồng thời cũng thấy lo sợ.
“Nhỡ em bị thương thì sao, nên từ giờ trở đi đừng làm thế nữa.”
“Chẳng phải anh bảo em phải bảo vệ anh sao!”
“Cái đó là chuyện lúc nãy.”
Cassian tự thấy hối hận vì lời xúi dại của mình, ân cần dặn dò.
“Tuyệt đối đừng làm thế nữa. Anh tự bảo vệ mình được. Nhỡ có chuyện gì xảy ra, em cứ việc chạy thôi, nhớ chưa?”
“…….”
“Phải trả lời chứ, Bliss.”
Dù anh liên tục hối thúc, Bliss vẫn mím môi im lặng. Ai mà bẻ gãy được sự ngang bướng của con người bé xíu này cơ chứ. Cassian buông tiếng thở dài khe khẽ, thay vào đó gõ nhẹ một cái lên đầu Bliss.
“Á da! Đau quá!”
Bliss ré lên ăn vạ, nhưng Cassian chỉ cười khẩy. Cũng đúng thôi, anh chỉ dùng đầu ngón tay búng cực kỳ nhẹ mà thôi. Bliss cố tình xoa xoa đầu ra vẻ ấm ức, lại gục đầu tựa vào vai Cassian.
“Em mệt à?”
Bliss khẽ gật đầu “Vâng”.
“Một chút thôi. Nhưng mà mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà.”
Đúng nghĩa đen luôn, những việc cần làm sắp tới nhiều như núi. Bliss cảm thấy hơi mơ hồ, bèn lên tiếng nói.
“Nhưng mà may là có Nữ công tước lo giúp vụ đám cưới rồi.”
“Giờ phải gọi là mẹ rồi chứ.”
‘Từ giờ cứ gọi bác là mẹ nhé.’
Đó là lời Nữ công tước ân cần dặn dò khi nắm lấy tay Bliss lúc chia tay. Đúng rồi nhỉ, Bliss thầm nghĩ. Mình lại có thêm một gia đình mới nữa rồi. Một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ len lỏi trong tim. Cả gia đình đã luôn đồng hành từ khi cậu chào đời, và cả gia đình mới vừa giang tay đón nhận cậu. Từ nay về sau, cậu sẽ sống hạnh phúc bên tất cả bọn họ.
Đột nhiên cảm thấy một tương lai như thế có chút không chân thực, Bliss đặt tay lên bụng mình. Đúng lúc đó, một cảm giác rất khẽ, bụng cậu bỗng thấy man mát buồn buồn rồi ấm hẳn lên. Bliss mở to hai mắt. Chẳng lẽ là, cái đó sao?
“Ca, Cassian, Cassian! Em bé vừa đạp này! Anh sờ thử xem!”
Tất nhiên đó là chuyện hoang đường, cái thai mới được có hơn hai tháng làm sao mà đạp được. Nhưng Cassian vẫn ngoan ngoãn đặt tay lên bụng Bliss, làm bộ ngạc nhiên.
“Thật này, chân đạp khỏe phết đấy.”
Thấy thế, Bliss tự hào nói.
“Đỉnh không, em làm ra đấy.”
Là chúng ta cùng tạo ra chứ, anh nghĩ bụng, nhưng vẫn thuận theo lời cậu.
“Ừ, tuyệt lắm.”
Bliss đang cười tủm tỉm, liền ngước lên nhìn Cassian. Ánh mắt chạm nhau, nụ cười trên môi Cassian càng thêm sâu.
“Cảm ơn em vì đã chọn anh, Bliss.”
Cassian nói với tất cả sự chân thành. Giả sử Bliss không bước vào cuộc đời anh thì mọi thứ sẽ ra sao? Chỉ mới tưởng tượng thôi anh đã thấy sợ đến mức muốn chết đi cho rồi. Bliss cũng nhìn anh rồi nở nụ cười rạng rỡ và hứa.
“Cứ tin ở em, em sẽ làm anh hạnh phúc!”
Cassian không nhịn được mà bật cười phá lên.
“Ừ, anh tin em.”
Anh nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi. Chẳng mấy chốc hai bờ môi chạm nhau, nụ hôn mỗi lúc một sâu thêm.
Và đúng nửa tháng sau, tin tức Bá tước Heringer và cậu út nhà Miller chính thức kết hôn đã phủ sóng trên mọi trang nhất của các mặt báo.
Deflower Me If You Can
(Còn tiếp ở phần Ngoại truyện…)
Dani
Hết rồi à ko muốn đâu ngoại truyện phải dài đấy nhé😭
🌸
Tin chấn động cả Anh lẫn Mỹ. 2 chíp bông hạnh phúc quá, bộ này đúng healing, với hài 🤣