Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 127

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 127 - Hồi ?. Thứ đang dõi theo từ kẽ hở
Trước
Tiếp

Hồi ?. Thứ đang dõi theo từ kẽ hở

 

Tro trắng bay lả tả tựa tuyết rơi.

“…….”

Một sự tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như không khí cũng trở nên ngưng đọng. Mái tóc nâu xơ xác rối bời bay trong gió. Cô thiếu nữ khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, Yoon Ga Eul, khẽ đưa mắt nhìn. Chào đón cô là một khung cảnh hoang tàn quen thuộc.

Ga Eul xòe bàn tay ra kiểm tra. Hai tay cô đều đang tỏa ra thứ ánh sáng ngũ sắc lấp lánh. Cô vội vã sờ soạng khắp cơ thể, khuôn mặt thoáng chốc nhuốm vẻ hoảng loạn.

“…Điên thật, chuyện quái quỷ gì đây?”

Rõ ràng chỉ mới phút trước cô còn đang ngồi nghe giảng trong lớp. Ga Eul cuống quýt nhìn quanh. Không gian tĩnh mịch không một bóng người. Nơi tận thế đã giáng xuống. Đây chính là khung cảnh mà cô đã chứng kiến không biết bao lần mỗi khi du hành qua các mảnh vỡ thế giới.

Nhưng kỳ lạ thay. Từ trước đến nay, Ga Eul chỉ nhìn thấy mảnh vỡ khi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường trong phòng mình. Những lúc ngủ gật trên lớp hay chợp mắt vội thì chuyện này chưa từng xảy ra. Vậy mà….

“Sao mình lại đến đây được nhỉ?”

Chẳng lẽ là tác dụng phụ của năng lực? Hay một năng lực mới thức tỉnh? Hoặc giả, cô đã mất kiểm soát năng lực rồi chăng? Bất cứ khả năng nào nảy ra trong đầu cũng đều tồi tệ hết mức. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Một lúc sau, Ga Eul vung hai tay tự tát “bốp” vào má mình. Cơn đau điếng người kéo lý trí cô bừng tỉnh.

“…Bình tĩnh nào. Nghĩ đi.”

Ga Eul lôi sợi dây chuyền vốn giấu kỹ dưới cổ áo sơ mi ra. Trên đó có lủng lẳng một mảnh vỡ màu trắng cùng chiếc thẻ khắc chữ HYS.

Ga Eul nắm chặt mảnh vỡ. Vài vệt sáng đen sì đang uốn lượn quấn quanh mảnh vỡ trắng toát hệt như những con rắn. Đây là mảnh vỡ cô đã mang ra từ hầm ngục xâm thực.

Trong hầm ngục xâm thực bị tái cấu trúc một cách đột ngột ấy, mảnh vỡ này đã rơi ra từ phần thân của con Golem. Đây là lần đầu tiên cô tìm thấy một mảnh vỡ ở ngoài đời thực chứ không phải trong những giấc mơ. Lẽ ra ngay khi nhặt được nó, cô phải báo cáo ngay cho Jung Bin, nhưng lúc đó Jung Bin vì xả thân bảo vệ mọi người nên đã trọng thương bất tỉnh…. Ga Eul ngượng ngùng chép miệng.

“Rốt cuộc dùng dằng mãi đến tận bây giờ vẫn chưa nói ra được…. Cháu thật sự xin lỗi.”

So với trước đây, điểm khác biệt duy nhất trong hiện tại chỉ có mảnh vỡ này. Rất có thể nguyên nhân của tình huống quái quỷ này, cũng như manh mối để thoát khỏi đây đều nằm cả ở nó.

“Cứ nán lại chốn này thì không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra.”

Vị trí hiện tại của cô ở hiện thực là trường học. Cô tuyệt đối không thể để bạn bè mình bị cuốn vào mấy thứ dị thường này được. Yoon Ga Eul hít một hơi thật sâu, dồn sức vào bàn tay đang nắm chặt mảnh vỡ. Một luồng sáng lấp lánh tựa xà cừ bao trọn lấy nó. Và rồi, ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Vúttt!

Một thứ gì đó trắng toát phóng lên từ mặt đất, quấn siết lấy toàn thân cô.

“Ááá!”

Ga Eul hét thất thanh, lùi lại một bước. Lớp tro trắng chất cao như núi tuyết ngấu nghiến nuốt chửng tiếng bước chân cô. Thứ màu trắng kia đang thít chặt lấy cơ thể cô từng chút một. Cảm giác nghẹt thở ập đến. Ga Eul nhắm tịt mắt, há miệng hớp lấy hớp để từng ngụm không khí hiếm hoi.

“Cứu với…!”

Đúng lúc đó.

Phập, một thứ lạnh ngắt tóm chặt lấy cổ Ga Eul. Đm, chẳng lẽ cứ thế này mà chết. Ga Eul nghiến chặt răng. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của cô, việc hít thở đột nhiên lại trở nên dễ dàng. Khi cô khó nhọc hé mở đôi mắt lờ mờ, đập vào mắt cô là một bóng đen dị biệt đang đứng sừng sững, tựa như một mảng màu bị ai đó tàn nhẫn khoét ra khỏi thế giới tàn tích chỉ rặt một màu trắng xóa tinh khôi.

Ga Eul gắng gượng đảo mắt. Thứ đang bấu chặt cổ cô là một bàn tay đen kịt đến mức dị hợm. Chẳng riêng gì bàn tay, mà cả phần cổ tay nối liền cũng chỉ độc một màu đen. Còn cái thứ trắng toát ban nãy trồi lên từ mặt đất thì đang rũ rượi nằm im ru, cứ như thể nó chưa từng hung hăng tấn công cô vậy.

“Thứ đó” cất tiếng.

― “Mở mắt ra.”

“…A.”

― “Nhìn tôi này.”

“…Eul à.”

― “Yoon Ga Eul.”

“Yoon Ga Eul!!”

Rầm! Tiếng đồ vật rơi xuống đất vang lên loảng xoảng. Ga Eul thảng thốt hít một ngụm khí lạnh, giật mình bật dậy. Là không gian lớp học quen thuộc. Ga Eul với khuôn mặt thất thần đảo mắt nhìn quanh. Cô bạn Da Yeon đang nhìn cô với đôi mắt mở to kinh ngạc.

“Gì vậy… cậu giận sao?”

“Hả? Hả, gì cơ?”

“Tớ hét vào tai nên cậu giận à?”

“Hét, cậu hét á?”

“Gì vậy… sách luyện thi của cậu rớt đó như.”

À. Ga Eul mang vẻ mặt hãy còn ngây dại, lóng ngóng nhặt cuốn 『Đặc giảng Suneung』 dưới sàn lên. Tiếng loảng xoảng ban nãy là tiếng sách vở với hộp bút rớt xuống đất à? Da Yeon lộ vẻ lo lắng hỏi.

“Dạo này cậu lạ lắm nhé. Có chuyện gì à?”

“Hả? Đâu có…. Không có gì.”

“Đến bạn bè mà cũng không nói được luôn?”

“Không, thật sự chẳng có chuyện gì cả. Tớ ổn mà.”

“Thế sao cậu cứ…. Cậu có biết dạo này ánh mắt của cậu lạ lắm không?”

Da Yeon nhíu mày càu nhàu.

“Lắm lúc cậu nhìn bọn tớ… cứ như đang nhìn người chết ấy.”

“Cậu nói linh tinh gì vậy….”

Ga Eul lấp liếm cho qua chuyện rồi đưa mắt nhìn quanh.

Trong lớp chẳng còn mống nào ngoại trừ hai người họ. Cô chuyển dời tầm mắt lên đồng hồ. Giờ nghỉ trưa đã trôi qua được mười phút. Đáng lẽ như mọi khi, chỉ cần tiếng chuông vừa reo là cả đám đã phi như trâu điên xuống nhà ăn mới phải!

Ga Eul vội vuốt lại những lọn tóc xõa tung rồi hỏi.

“Thế sao cậu vẫn ở đây? Không định ăn trưa à?”

Phù, thở dài thườn thượt một hơi, Da Yeon vẹo đầu chống cằm.

“Cậu ngủ say như chết gọi mãi không dậy thì đi đâu được? Dù sao thực đơn trưa nay cũng chán òm. Gọi đồ ăn ngoài thì dạo này giáo viên bắt ghê lắm…. nên Min Ji với Soo Young xuống căng tin rồi, chắc cũng sắp lên tới nơi.”

“Sao đi có hai người thế?”

“Tại hai đứa nó oẳn tù tì thua chứ sao.”

Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp bật mở. Hai nữ sinh ôm đầy nước uống và bánh mì vừa càu nhàu vừa lạch bạch bước vào.

“Đm, học sinh trường này sản xuất theo lô hay sao ấy. Dưới căng tin đông vãi chưởng luôn, điên thật.”

“Bánh mì pizza bị càn quét sạch bách rồi.”

Da Yeon trầm trồ thán phục.

“Hai đứa bay là Thợ săn hả? Đi nhanh vãi.”

“Ờ~ tớ tính thi Thợ săn rồi vào Hội PADO đấy.”

“Tớ thì muốn vào Hội HB cơ. Ơ, Yoon Ga Eul dậy rồi à?”

“Cậu có ổn không? Lúc nãy cậu ngủ say như chết ấy. Cũng may là tiết của cô chủ nhiệm nên mới thoát được.”

Sau khi săm soi kỹ nét mặt Ga Eul, Min Ji bèn chìa túi bánh mì ra. Đó là loại bánh mì hamburger mà cô rất thích. Qua kẽ hở bé xíu nơi miệng túi đã được bóc sẵn, một lớp khói mỏng bốc lên. Ga Eul nhếch miệng cười, đưa tay nhận lấy chiếc bánh. Ấm thật.

Thật tình, cô cũng chẳng biết mình có đang nặn ra một nụ cười tử tế hay không. Chỉ là thấy thái độ của bạn bè chẳng có gì khác lạ, nên cô đành tự nhủ chắc mình đã cười thành công rồi. Ga Eul gắng sức cử động đôi môi hãy còn cứng đờ.

“Cảm ơn nhé.”

“Ây dào, cảm ơn thì phải tỏ vẻ chân thành hơn chút chứ.”

“Kệ cậu ấy đi, ép người bệnh làm gì.”

“Hay là xuống phòng y tế khám thử xem sao?”

“Tiết sau học môn gì ấy nhỉ?”

“Chịu.”

“Cậu thì biết gì chứ?”

Tiếng ríu rít trò chuyện đầy thân thương của bạn bè, quyện cùng tiếng cười đùa rộn rã và làn gió mềm mại lùa qua khung cửa sổ đang hé mở. Ga Eul lẳng lặng buông ra một tiếng thở phào. Rồi cô xé nhẹ miệng túi bánh mì vẫn còn đang ấm nóng.

Đúng lúc đó.

“…Nhưng mà Ga Eul này.”

“Hửm?”

Ga Eul ngẩng đầu lên. Soo Young đang đăm đăm nhìn cô bằng một nét mặt vô cùng kỳ quái.

“Cái tay lấp ló dưới ống tay áo cậu… bị sao thế kia?”

“Hả?”

“Thì, hình như có vết gì kỳ lắm….”

“…….”

Ga Eul vội xắn tay áo đồng phục lên.

Trên cánh tay cô, dấu vết đỏ ửng như thể bị siết chặt bởi thứ gì đó vẫn còn in rõ mồn một.

Thịch.

“A.”

Mồ hôi hột túa ra.

“Không được.”

Khung cảnh thân thuộc trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Lớp học và những gương mặt của bạn bè chớp nhoáng chuyển dần từ xanh lá sang cam, dạt về xanh lam, nhuốm màu đỏ ối, rồi lại vàng rực, cuối cùng là trắng toát. Những khuôn mặt ấy bắt đầu nhân bản. Hai, bốn, tám, mười sáu….

Bịch, ổ bánh mì đang cầm lỏng lẻo trượt khỏi tay, rơi tuột xuống sàn.

Người bạn với 108 cái đầu nghiêng cổ nhìn cô. 256 cái miệng đồng loạt há ra hỏi.

“……?”

“…….”

Những giọng nói chồng chéo lên nhau vô số lần không thể truyền tải được ý nghĩa, chỉ còn lại những tiếng ồn ào nhức óc inh tai. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ruột gan cuộn trào. Lồng ngực như bị bóp nghẹt. Ga Eul vội đưa hai tay bịt chặt miệng.

“Buồn nôn quá….”

Rắc, bàn tay đang chống xuống bóp méo cả một góc bàn. Cuốn 『Đặc giảng Suneung』 và chiếc hộp bút mà cô chật vật nhặt lên nãy giờ lại một lần nữa ồ ạt trượt xuống.

Ga Eul lảo đảo, mất đà loạng choạng đứng dậy đến mức đá văng cả ghế. Vô vàn mảnh vỡ như gương phản chiếu lẫn nhau, bóp méo vạn vật. Hình ảnh những người bạn vỡ vụn đến mức chẳng thể nhận ra được dáng vẻ của ai.

Những tiếng ồn ào rít lên như tiếng thét chói tai dội thẳng vào màng nhĩ. Mọi thứ thu vào tầm mắt rực rỡ chói lọi như cảnh tượng trong một chiếc kính vạn hoa. Xung quanh cứ thế quay cuồng điên đảo.

Ga Eul tuyệt vọng ôm rịt hai tai. Á á á á, dường như chính cô cũng đang gào thét mất kiểm soát.

Ký ức tiếp theo sau đó….

* * *

“Không có.”

Cạch, bàn tay mang găng trắng đặt chiếc kính lúp nhỏ xuống khay. Cậu thiếu niên bưng chiếc khay rời đi bằng những bước nhỏ thoăn thoắt. Chủ nhân của bàn tay ấy – Nam Woo Jin – khoanh tay trước ngực, khẽ buông một tiếng rên rỉ trầm ngâm. Thấy vậy, Jung Bin – nãy giờ vẫn đứng phía sau anh ta – thận trọng lên tiếng hỏi.

“Không có, như vậy nghĩa là sao? Ý anh là không còn ý thức nữa ạ?”

Bên trong phòng nghiên cứu của Nam Woo Jin tại Hội SEOWON, Yoon Ga Eul đang nằm bất động trên bàn phẫu thuật. Cô thiếu nữ còn mặc nguyên bộ đồng phục, trên người không có một vết thương nào nhưng vẫn chưa thể lấy lại được ý thức. Trên hai cánh tay với ống tay áo được xắn lên gọn gàng vẫn còn in hằn những vết đỏ rực như thể đã bị thứ gì đó siết chặt.

Lồng ngực cô phập phồng lên xuống từng nhịp yếu ớt. Sợi dây chuyền lấp ló hơi lộ ra. Mảnh vỡ đính trên đó giờ đây chỉ mang một màu trắng toát tầm thường. Chìm trong im lặng một hồi lâu, Nam Woo Jin chợt bất thần cất tiếng.

“Lúc đầu phát hiện, tình trạng của cô bé này như thế nào? Dạo gần đây có biểu hiện gì kỳ lạ không?”

Jung Bin buông một tiếng thở dài, rút cuốn sổ tay từ túi trong của chiếc áo vest ra, đều đều đọc lại những dòng ghi chép.

“Khi tôi nhận được liên lạc từ giáo viên chủ nhiệm và vội vã chạy đến trường, cô bé đã nằm sẵn trong phòng y tế rồi. Theo lời những người bạn của Yoon Ga Eul kể lại thì cô bé đã ngủ say như chết cả ngày hôm đó, mãi đến giờ nghỉ trưa mới tỉnh giấc. Rồi đột nhiên cô bé hét toáng lên, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Còn dạo gần đây thì….”

“…….”

“Ừm, theo như lời kể thì đúng là có chút kỳ lạ. Đôi lúc cô bé nhìn bạn bè mình rồi giật mình hoảng hốt. Mượn lời miêu tả của những người bạn đó thì, biểu cảm hệt như….”

Sắc mặt Jung Bin dần trở nên u ám.

“Đột nhiên nhìn thấy người chết….”

Nam Woo Jin đăm chiêu dò xét khuôn mặt tái nhợt của Ga Eul, lại tiếp tục hỏi.

“Cô bé này, bình thường mỗi khi nhìn thấy mảnh vỡ đều mang bộ dạng ngất xỉu… như thế này sao?”

“Không ạ. Tôi đã từng quan sát bên cạnh rồi, nhìn bề ngoài thì chỉ giống như đang chìm vào một giấc ngủ say thôi.”

“Vậy thì gần như là chắc chắn….”

Nam Woo Jin quay ngoắt người đi. Vạt áo blouse trắng tung bay phấp phới. Anh ta lê đôi dép Crocs loạt soạt đi thẳng về phía góc phòng nghiên cứu. Jung Bin đưa mắt dõi theo bóng lưng anh, vội hỏi.

“Có khi nào cô bé bị tấn công tinh thần không?”

“Không. Đây là chuyện hoàn toàn khác.”

Nam Woo Jin đáp ngắn gọn, dứt khoát giật tung tấm vải trắng đang che phủ một thứ gì đó. Lộ ra bên dưới là một vật thể có hình dáng gần giống quả địa cầu. Chỉ khác ở chỗ, thay vì một quả cầu in hình bản đồ thế giới, đặt vào đó lại là một khối ánh sáng đang phát ra những vệt sáng lấp lánh như xà cừ.

Nam Woo Jin vươn tay chạm vào khối sáng ấy. Đôi mắt cháy rụi trắng dã của anh ta lóe lên những tia nhìn chói lòa.

“Chính tôi cũng từng mải mê quan sát kẽ hở của thế giới rồi thành ra bộ dạng này, nên tôi biết.”

“…….”

“Linh hồn của cô bé đã bị kéo sang một thế giới khác rồi. Dù vẫn chưa hiểu nguyên nhân cặn kẽ là gì….”

Jung Bin hơi hé môi ngỡ ngàng.

“Nếu vậy thì….”

“Chà, cứ cho là Yoon Ga Eul vẫn đang liên tục chứng kiến những mảnh vỡ của các thế giới đã diệt vong đi….”

Xuyên qua khối sáng lấp lánh, Nam Woo Jin đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định, giọng nói anh ta lạnh lẽo cất lên.

“Có vẻ cô bé đã bị kéo vào cái thế giới diệt vong ‘đó’ rồi.”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 127"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

5 Tháng 8, 2026
Chương 20 Chương 19
tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

31 Tháng 7, 2026
Chương 129 Chương 128
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Bụi Kim Cương Novel
Bụi Kim Cương Novel – Hoàn thành
14 Tháng 12, 2025
no moral novel
No Moral Novel (Hoàn thành)
31 Tháng 1, 2026
Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025
projection novel
Projection Novel (Hoàn thành)
12 Tháng 4, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team