Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 9
Chương 9
“Cấp 5?”
“Ừ.”
“Vậy phải nói cho mọi người biết chứ.”
Cahaya nói bằng giọng điệu bình thường, Seowoon lập tức siết chặt cánh tay hắn lần nữa.
“Vì chuyện này chưa chắc chắn.”
“Thế sao cậu biết?”
Đôi mắt huyền diệu không thể nhìn thấu chiều sâu ngước lên nhìn Seowoon khiến cậu khó xử, gãi gãi trán.
“Cậu bảo đang tìm Searcher mà.”
“Cũng không hẳn?”
Nghe câu “cũng không hẳn”, Seowoon chợt nghĩ chẳng lẽ hắn thật sự đã đi khắp Narakga để tìm mình. Trước khi sự cảm động vô ích ùa đến, Seowoon lại mở miệng.
“Chuyện này cũng chưa chắc chắn, nhưng mà…… hình như tôi đã trở thành cái gọi là Searcher rồi.”
Seowoon nhìn Cahaya bằng vẻ mặt không biết hắn có chịu tin hay không, nhưng vì hắn vẫn đứng ngược sáng nên cậu không nhìn rõ biểu cảm. Bỗng nhiên, Seowoon cảm thấy có gì đó không đúng.
“……Cậu không ngạc nhiên à? Trước đây tôi là kiếm sĩ mà.”
Dù đôi mắt thức tỉnh của cậu không phải màu đen tuyền mà là màu tím thuộc hệ tinh thần, thì năng lực của Seowoon vốn thuộc hệ chiến đấu, chuyên về kiếm.
“Đang ngạc nhiên, nhưng cậu cứ bảo chưa chắc nên tôi bớt ngạc nhiên rồi.”
Trong giọng Cahaya mang theo ý cười.
“Ít nhất cũng đúng hơn 90%. Năng lực gần như biến mất hoàn toàn, nếu không thì tôi sống sót bằng cách nào được? Chính vì biết trước khu vực biến chủng sẽ xuất hiện nên tôi mới kịp sơ tán rồi chạy trốn đến tận bây giờ. A, thật tình, tôi có cần năng lực chết tiệt này đâu, sao lại đúng vào tôi chứ.”
“Trở thành Searcher thì Cha Seowoon càng quý giá hơn rồi. Nhưng sao khẩu vị lại rẻ tiền thế?”
Đã an ủi thì cứ an ủi thôi, cuối cùng lại nói như vậy khiến chút cảm động tan vỡ.
“Tôi không thích lắm. Cả cách nó cho tôi biết biến chủng sẽ xuất hiện ở đâu cũng—”
<Cấm tiết lộ!>
Seowoon lập tức ngậm miệng trước tiếng quát của chính mình.
<Được cho kẹo nên não cũng mềm nhũn rồi à? “Cha Seowoon”, cậu biết hết năng lực của “Cahaya” sao? Tại sao lại định lật hết bài của mình cho người ta xem? Tiết lộ toàn bộ thì tôi cũng biến mất.>
<Hức hức, coi như lời tiên tri cuối cùng, tôi phun ra một câu đây…… “@#%” chắc chắn một trăm phần trăm sẽ phản bội.>
Âm thanh nghe như một tín hiệu bộ đàm bị nhiễu sóng.
Rốt cuộc ai sẽ phản bội?
“Cha Seowoon, cậu hỏng rồi à?”
“Không, không, tôi chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi. Mà các Searcher khác tìm biến chủng bằng cách nào?”
“Bao giờ tôi thức tỉnh lại thành Searcher thì sẽ nói cho cậu.”
Chẳng khác nào bảo Searcher rõ ràng là cậu, sao còn hỏi tôi.
Nếu Cahaya hỏi Seowoon dự đoán biến chủng xuất hiện bằng cách nào, cậu không biết có nên thành thật kể về Messenger hay không.
Ít nhất cho đến giờ, Messenger chưa từng mong cậu chết.
Vậy lời cảnh cáo rằng nó sẽ biến mất vừa rồi cũng đáng tin sao? Nếu Messenger biến mất, khả năng sinh tồn của cậu sẽ bị đe dọa nghiêm trọng……
“Nếu chắc chắn là cấp 5 thì ngày 19 tôi cũng sang.”
Cahaya kết luận như thể đã nhận ra sự do dự của cậu. Trong lòng Seowoon tự nhiên dâng lên một lời cảm ơn.
“Cậu biết công viên giải trí nằm ở đâu chứ?”
“Ừ, nơi tôi nghèo quá nên không được đi.”
“Cậu nói chuyện kiểu gì vậy.”
Seowoon nắm tay thành quyền, đấm vào cánh tay Cahaya.
Địa điểm dã ngoại năm lớp 10 là công viên giải trí, nhưng khi ấy Cahaya không vắng mặt vì tiền, mà vì chú hắn ngất xỉu nên phải ở phòng cấp cứu trọn một ngày.
“Tôi nhớ rõ cậu nghỉ vì chú bị bệnh đấy nhé. Khi đó cậu không đến, nhóm thành số lẻ nên tôi còn phải chơi trò chơi một mình.”
“Rõ ràng cậu tự nhường, bảo muốn chơi một mình, giờ lại đổi giọng à?”
Cahaya và Seowoon là bạn thân, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ đi riêng hai người, họ còn có một nhóm bạn thường xuyên chơi chung.
Ngày dã ngoại, vì Cahaya vắng mặt nên tổng cộng chỉ còn năm người, bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ. Seowoon vốn định sẽ chơi cùng Han Donhee, thành ra một cô gái bị lẻ ra.
Khi nghe tin người ghép cặp với mình là Cahaya không thể đến, mặt cô nàng trắng bệch.
“Thằng khốn, lúc ấy Minji là bạn gái cậu đấy. Dù cậu không đến thì làm sao để Minji chơi một mình được?”
“Minji? Kim Minji?”
“Giờ còn đổi luôn cả họ người ta à? Họ Bang.”
“À……”
Cahaya kéo dài giọng như đến lúc này mới nhớ ra.
Hai người chia tay sau chuyến dã ngoại, mà nguyên nhân hoàn toàn nằm ở Cahaya. Sau này Seowoon mới biết Cahaya chẳng những không nói với Minji chuyện chú mình ngất xỉu, mà khi đến trường cũng không hề mở miệng xin lỗi. Khi Minji trách móc vì tủi thân, hắn còn đáp rằng đằng nào cô cũng đã nghe Cha Seowoon kể rồi, cần gì hắn phải nói lại.
Khi ấy Seowoon mới hiểu.
Cahaya là một người bạn không thể tốt hơn, nhưng với người yêu thì đúng là một thằng khốn. Dĩ nhiên Minji cũng có lỗi.
Bởi cô nàng đã nói rằng mình chịu hẹn hò với một kẻ sống bằng trợ cấp chỉ vì khuôn mặt, thế mà hắn lại tưởng mình tài giỏi lắm.
Khi nghe Minji nói xấu Cahaya, lòng Seowoon cũng đau theo. Bình thường cậu không ăn đồ đường phố, vậy mà hôm ấy còn mua xiên gà ăn cùng hắn.
“Cha Seowoon, ‘người sống bằng trợ cấp’ là gì?”
Cahaya cầm xiên gà hỏi. Nếu hắn thật sự không hiểu vì từng sống ở Indonesia, Seowoon cũng chẳng muốn nói thẳng cho hắn biết.
“Ờ…… là kiểu người…… đẹp đến mức không nói nên lời?”
Cahaya đột nhiên bật cười khúc khích. Thật ra cũng không hẳn là khúc khích, mà là nụ cười tinh nghịch đủ khiến cả người đi ngang qua cũng rung động.
“Cậu mất công bọc đường cho ‘đối tượng hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản’ thật đấy.”
“Thằng khốn này! Cậu biết rồi còn hỏi!”
Seowoon cầm xiên gà lao đến, Cahaya lập tức siết cổ tay cậu rồi cúi xuống cắn một miếng.
<Thình thịch! Trái tim của “Cha Seowoon chuột chù voi” đột nhiên đập mạnh.>
Tự dưng nghiêm túc nói cái gì vậy.
<……Thích à?>
Seowoon xua đuổi những ký ức cũ đang ùa về, lập tức tỉnh táo.
“Cậu cũng đi cùng đi.”
Vừa chạm mắt Seowoon, Cahaya đã lên tiếng.
“Đi đâu?”
“Seoul.”
Đó là một lời đề nghị hấp dẫn đến mức những hồi tưởng vừa rồi lập tức bay sạch.
“Tôi mới là kẻ nghèo khoáng thạch đây. Vũ Quang Thạch vốn đâu dễ tìm.”
“Tôi cho cậu vay không lãi.”
“Tôi chỉ cần bị biến chủng sượt qua cũng chết, không trả nổi đâu.”
“Vậy làm thế này.”
“Làm gì?”
Đôi mắt Cahaya bỗng trở nên rõ nét hơn như thể hấp thụ toàn bộ ánh sáng còn sót lại xung quanh. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm sau gáy Seowoon rồi kéo cậu về phía mình.
“Từ giờ Cha Seowoon làm chuông báo biến chủng của tôi nhé?”
Seowoon đẩy ngực Cahaya đang thì thầm giống mình lúc nãy. Thấy hắn sắp ngã ngửa xuống cầu thang, cậu vội vàng túm lấy.
Cahaya để mặc cậu nắm cánh tay, cười nham nhở.
“Cậu cố ý đúng không, thằng khốn.”
Seowoon buông tay ra, Cahaya cũng không giữ thăng bằng mà cứ thế ngã ngược xuống. Sợ hắn đập gáy xuống đất, Seowoon giật mình hét lên.
“Này!”
Nghe tiếng rầm, cậu vội chạy xuống, chỉ thấy Cahaya va vào tường rồi mềm nhũn ngồi đó.
“Cahaya!”
Không biết hắn có đập đầu hay không nên Seowoon không dám lay, bò bằng cả tay chân, cúi xuống nhìn khuôn mặt Cahaya đang gục đầu. Dù hắn có cơ thể bị biến chủng to như căn nhà đánh trúng cũng chẳng để lại một vết thương, cậu vẫn không thể ngăn mình lo lắng.
“Đừng đùa kiểu này.”
Seowoon cố tình đè sự tức giận vào giọng nói. Thấy hắn không hề nhúc nhích, cậu bắt đầu nghi ngờ có khi hắn thật sự ngất rồi.
“Này, Cahaya.”
Seowoon bất an gọi, vừa định đứng dậy đi tìm người khác thì Cahaya đột ngột vòng tay ôm lấy vai cậu. Hắn dùng sức kéo Seowoon vào lòng. Seowoon chống tay xuống sàn để giữ thăng bằng, vô tình nhốt Cahaya giữa hai cánh tay mình.
“Cha Seowoon, tôi thật sự lo cho cậu đến phát điên.”
Bàn tay Cahaya đặt trên vai cậu dường như hơi run. Seowoon nhấc một tay lên, vỗ vỗ vào bắp đùi rắn chắc của hắn. Chắc vì cậu đột ngột biến mất nên hắn đã đau khổ suốt thời gian qua, không biết cậu còn sống hay đã chết.
“Dù sao tôi cũng trở về trong thân phận Searcher còn gì. Cứ coi như nhà vua trở về đi.”
Bàn tay đang ôm vai cậu chuyển lên sau đầu, thô bạo vò rối mái tóc.
“Ngày 19 đi chơi cùng tôi.”
“Nếu ngài đã đích thân đưa đi, vậy thì ngài tìm đúng người rồi. Với tư cách thiết bị định vị biến chủng của ngài Cahaya, tôi sẽ hầu hạ tận tình.”
Seowoon cong mắt cười, làm tư thế cúi rạp người.
“Đừng để nghẹn, nhai nhiên liệu cho kỹ vào.”
Cahaya lấy thứ gì đó trong túi, chạm nhẹ vào môi Seowoon. Cậu cảm nhận được bề mặt thô ráp đặc trưng của Vũ Quang Thạch.
“Trả trước luôn sao? Lỡ tôi không phải Searcher thì làm thế nào?”
“Thì coi như tôi chọn nhầm một cái chuông báo hỏng.”
“Thành thật mà nói, tôi cũng không biết mình có phải Searcher hay không, nhưng tôi đã bảo rồi chứ? Về khả năng phát hiện biến chủng, tôi giỏi hơn Searcher của DK ít nhất một nghìn lần.”
Dù không viết hợp đồng giao dịch, giữa họ đã ngầm hình thành một thỏa thuận có qua có lại.
Seowoon cung cấp trước thông tin về biến chủng, đổi lại Cahaya sẽ cho cậu những sản phẩm phụ như Vũ Quang Thạch. Seowoon vốn không muốn hoàn toàn sống nhờ hắn cũng cảm thấy cuộc trao đổi này không khiến bên nào chịu thiệt.
“Nếu tôi thật sự không có bất kỳ năng lực nào thì cậu định làm sao? Cứ thế cho không tôi Vũ Quang Thạch à?”
“Ừm……”
Cahaya cân nhắc lời nói.
“Không cần cho cũng đã là chuyện tốt rồi?”
“Cậu đùa tôi à?”
“Nếu không còn năng lực thì chẳng phải cậu đã trở lại bình thường sao?”
Chỉ Vãng Sinh Chủng mới có thể tồn tại ở Narakga.
Ý hắn là vậy.
“Cậu nghĩ ngay khi cổng xuất hiện, tại sao tôi lại đến Seoul? Tôi còn tưởng Cha Seowoon ăn ngải cứu với tề thái rồi biến thành người trở lại.”
Cho đến nay chưa từng có ai từ Vãng Sinh Chủng trở lại thành người bình thường, nhưng có vẻ Cahaya đã mở rộng mọi khả năng để tìm cậu.
“Có mà tin được. Hôm nay cậu mới biết tôi sống bằng ngải cứu với tề thái thôi.”
Miệng nói vậy, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn châm chích trong lồng ngực.
“Nghe tin tôi đến Seoul, bố cậu hớt hải chạy tới. Mấy sợi tóc ít ỏi bay phấp phới, tôi còn căng thẳng sợ chúng rụng sạch đấy.”
Tên khốn này đúng là chuyên gia phá hỏng cảm động. Dù vậy, Seowoon vẫn ích kỷ cảm thấy nhẹ nhõm vì Cahaya không hề thay đổi. Bởi người luôn cố gắng đẩy hắn ra xa chính là cậu.
“Lần này sống ẩn dật, tôi đã giác ngộ sâu sắc, đến Seoul tôi sẽ cắt đứt với bố. Vì vậy chuyện tôi có năng lực giống Searcher cũng nhất định phải giữ bí mật.”
Cahaya đứng dậy rồi chìa tay về phía Seowoon, khóe môi vẫn nhếch lên như thường lệ. Trong mắt Seowoon, nụ cười ấy chẳng khác nào đang nói: “Cậu thật sự có thể làm vậy với gia đình sao?”, nên cậu cố tình siết tay hắn thật mạnh.
Chút sức lực nửa vời không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào, chỉ khiến lòng bàn tay Cahaya ngứa ngáy.