Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy
- Home
- Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
- Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy
“Anh đến rồi đây!”
J hạ hai cánh tay đang dang rộng xuống, đóng cửa lại rồi sải bước dài về phía giường bệnh. Bầu không khí tĩnh lặng trong phòng như bị khuấy động theo từng bước chân của anh. Mang theo cả cơn gió từ bên ngoài vào, J khẽ cúi người xuống hỏi.
“Em đang làm gì đấy?”
“…….”
Không có câu trả lời đáp lại. Chỉ có đôi mắt đục mờ khẽ cong lên và khóe môi dưới lớp băng hơi nhếch nhẹ, mà ngay cả phản ứng ấy cũng nhanh chóng biến mất. Dưới khuôn mặt vô cảm, những ngón tay đặt trên chăn bắt đầu ngọ nguậy. Giờ đây, J đã có thể hiểu được phần lớn ý nghĩa ẩn sau những cử động nhỏ nhặt ấy.
“Đợi anh à.”
Anh kéo lê chiếc ghế tròn lại sát giường rồi ngồi xuống. J ghé sát gương mặt đeo mặt nạ của mình lại gần. Cậu thiếu niên hơi ngả người ra sau tránh né. Giọng nói dịu dàng pha chút ý cười vang lên.
“Nhớ anh lắm phải không?”
Cậu bé chớp mắt, rồi chậm rãi quay đầu. Nhìn cái môi đang mím chặt kia là biết lại đang dỗi. Theo quan sát bấy lâu nay, cậu nhóc này là người có cá tính rất mạnh, tâm trạng cũng thay đổi nhanh như lật bánh tráng. Tất nhiên, lần này thì anh đoán được lý do.
J khoanh tay trước ngực, thở dài.
“…Xin lỗi mà. Anh định đến sớm hơn. Nhưng nhiều việc quá.”
Kể từ khi cậu bé tỉnh lại, J vẫn luôn đều đặn ghé qua bệnh viện. Sau khi có thẻ ra vào, anh cứ như một siêu đạo chích, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi. Giữa lịch trình thất thường, anh vẫn cố gắng tranh thủ tìm độc tố, đến thăm cậu bé, cùng sẻ chia những câu chuyện dù không được đáp lại. Cứ thế, vài tháng đã trôi qua.
Đầu cậu bé tuy hướng về phía J nhưng đôi mắt lại nhìn vào khoảng không bên cạnh.
“…….”
“Dạo này khe nứt xuất hiện nhiều….”
Á chết. J khựng lại, nắm tay đưa lên che miệng mặt nạ, kín đáo liếc nhìn xung quanh. Chiếc camera đen gắn ở góc trần nhà đang chĩa thẳng vào họ. Dù đã xác nhận là loại không ghi âm, nhưng những chuyện chưa rõ ràng thì tốt nhất không nên tùy tiện nói.
“Vẫn chưa chắc chắn mà…”
Gần đây, số lượng khe nứt xuất hiện bất chợt đột ngột gia tăng. Mức tăng rất nhỏ, đến mức chỉ một số cực ít Thợ săn trực tiếp hoạt động tại hiện trường mới có thể nhận thấy. Thế nhưng, chỉ dựa vào cảm tính thì không thể hành động tùy tiện được. Bởi lời nói của anh có sức nặng hơn bất cứ ai.
“Chắc phải bàn bạc với Jung Bin xem sao.”
Cậu bé nghiêng đầu, như muốn hỏi sao tự dưng anh im lặng thế. J siết chặt nắm tay, buột miệng.
“Anh cũng nhớ em.”
Có lẽ vì nói quá vội nên những lời thật lòng vốn được giấu kỹ bỗng chốc bật ra. Một kẻ luôn phải che giấu khuôn mặt, giọng nói lẫn tâm tư, nay lại hiếm hoi bộc bạch lòng mình một cách chân thành đến thế. Những ngón tay của cậu bé khẽ túm lấy chăn.
Giờ đây, thay cho tiếng bíp vô hồn của máy móc, tiếng thở và tiếng tim đập của cậu bé đã nghe rõ hơn nhiều. Những dây dợ nối với cơ thể gầy guộc kia cũng giảm đi đáng kể. So với thời chỉ nằm bất động như một xác chết thì đây đúng là một bước tiến vượt bậc.
“Giờ thì ít nhất cũng ngồi được rồi.”
Tuy vẫn cần người và giường bệnh hỗ trợ mới có thể ngồi vững, nhưng dù sao thì sức khỏe của cậu bé cũng đang ngày một tốt lên. Tốt đến mức khiến J, thay vì chỉ lo chuyện ngày mai, đã bắt đầu dám nghĩ đến một tương lai xa hơn rất nhiều.
“…….”
Cậu bé vân vê tấm chăn một hồi lâu rồi vươn tay chậm rãi. J không chút do dự, nắm lấy bàn tay cậu. Đôi bàn tay rắn rỏi bao trọn bàn tay nhỏ bé. Vừa xoa nhẹ mu bàn tay cậu, J vừa hỏi.
“Người ngợm sao rồi? Có đau không? Nghe bảo mới đổi công thức thuốc mà.”
Cậu bé gật đầu rất nhẹ.
“May quá.”
“…….”
“Thấy em ngồi được thế này… chắc sau này sẽ đi lại được thôi.”
Rồi sẽ có ngày em có thể tự tay viết ra điều mình muốn nói, có thể rời khỏi giường và tự mình bước đi, và cái ngày em có thể tự mình bước ra khỏi phòng bệnh này rồi cũng sẽ đến.
“Biết đâu đấy, có khi còn nói được không chừng.”
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên. Kể từ khi trở thành Thợ săn, J chưa từng nghĩ đến một tương lai xa vời. Bởi chỉ sống qua ngày thôi cũng đủ bận tối mắt tối mũi.
Anh giao phó việc suy nghĩ cho người khác, tự nhủ rằng “sẽ ổn thôi” rồi vung thương lên chiến đấu. Anh tin rằng một ngày nào đó hòa bình sẽ đến, và không mảy may nghi ngờ rằng trên nền móng mình đã đổ xuống, một ngôi nhà mang tên “hòa bình” sẽ được dựng lên.
Thế nhưng, cậu bé này lại khiến J mơ về một tương lai khác. Không phải một tương lai vĩ mô khi hòa bình được lập lại, mà là một tương lai mang đậm tính cá nhân hơn. J nhìn bàn tay đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay mình rồi lên tiếng.
“Em đã đi biển bao giờ chưa?”
Đôi mắt đục ngầu đảo một vòng về phía J. Cái môi lại dẩu ra, như thể muốn hỏi “tự dưng anh nói cái gì thế”. Hoặc cũng có thể là đang nghĩ “anh coi thường em sao”. J mỉm cười.
“Không phải anh coi thường em đâu. Chỉ là đang tính khi nào em khỏi hẳn thì mình đi biển chơi nhé.”
“…….”
“Hồi trước anh từng đến vùng Gangneung để săn con Kraken hay mực khổng lồ gì đó… Cái giác hút của nó to khủng khiếp luôn. À mà cái đó không quan trọng….”
“…….”
Hừm, J hắng giọng một cái rồi vỗ lên mu bàn tay cậu bé.
“Biển ở đó đẹp lắm. Khỏi hẳn rồi thì mình cùng đi.”
“…….”
“Nếu chịu thì chớp mắt cái xem nào.”
Vốn dĩ, vì phản xạ sinh lý tự nhiên thì kiểu gì chả phải chớp mắt. Một lời đề nghị khá gian lận. Thế nhưng, cậu bé lại không chút do dự mà chớp mắt ngay. Trong đôi mắt mờ đục vừa khép lại rồi mở ra ấy, hình bóng của J tràn ngập. Khóe môi anh cong lên.
“Hứa rồi đấy nhé. Sau này có bảo không muốn, anh cũng vác em đi cho bằng được.”
J giơ ngón út ra. Rồi anh cẩn thận nắm lấy bàn tay quấn đầy băng gạc, móc ngón tay mình vào ngón tay của cậu. Cậu bé khẽ thở dài. J bật cười thành tiếng.
“Ái chà, biết cả thở dài rồi cơ đấy.”
Dưới lớp băng gạc, khóe môi cậu bé nhếch lên.
Căn nguyên của khe nứt là gì, hầm ngục nối liền với đâu, quái vật từ đâu mà đến. Hệ thống rốt cuộc là thứ gì mà lại chọn lựa con người và ban cho họ sức mạnh.
Thế giới đảo lộn sau ngày Khe nứt là một chuỗi những điều bí ẩn. Những tháng ngày hỗn loạn đến mức chẳng thể phân định nổi đúng sai. Nhưng với J, cái thế giới hỗn độn ấy lại chính là thường nhật.
Giữa những biến động không ngừng, chỉ có duy nhất một người vẫn luôn chờ đợi anh. Một nơi chốn để anh trở về. J cúi đầu, nhắm mắt.
Lạ thật đấy. Cảm giác như chính em đang chỉ đường dẫn lối cho anh vậy. Rằng anh đã không sai.
Khi một kẻ cô độc gặp một kẻ cô độc khác thì sẽ thế nào nhỉ? Giờ đây J đã biết câu trả lời. Khi những kẻ cô độc gặp nhau, đối với người kia, họ là “duy nhất”. Chẳng biết từ bao giờ, cậu bé đã trở thành một sự hiện diện lớn lao đến mức, dù có dùng biết bao từ ngữ hoa mỹ cũng không sao diễn tả hết được.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cậu bé cứ nghe J huyên thuyên những chuyện không đầu không cuối, rồi chậm rãi khép mắt lại. Tiếng thở vốn thất thường giờ đã đều đặn hơn, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng thả lỏng dần. Anh lặng lẽ nhìn lồng ngực phập phồng khe khẽ ấy.
Một lúc sau, J đứng dậy. Vẫn không buông tay cậu bé ra, anh cúi xuống. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng áp lên má cậu. Vuốt ve lớp băng gạc, anh thì thầm thật khẽ.
“Em biết không?”
“…….”
“Em là thành công duy nhất của anh đấy.”
J rời tay khỏi má cậu. Không gian tĩnh lặng bao trùm. Chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim đập khe khẽ. Bên nhau mãi thế này cũng tốt thôi. Phải rồi, như một gia đình vậy.
Đã từng có những ngày anh nghĩ thế.
***
J túc trực bên cạnh cậu bé một hồi lâu ngay cả khi em đã say giấc, mãi đến khi cảm nhận được có người bên ngoài, anh mới bước ra khỏi phòng bệnh. Ga Young một tay ôm tập hồ sơ vào lòng, tay kia đút trong túi áo blouse, đang đứng đợi anh. Cô cúi đầu chào rồi thì thầm.
“Chào anh J! Tôi có chuyện cần báo cáo ạ.”
“Chuyện gì thế?”
“Là về thuốc giải độc và tình trạng của cậu bé… Ơ kìa… Ừm, hay để tôi tóm tắt nhanh nhé?”
Ga Young ái ngại nhìn vào cổ tay J. Màn hình đồng hồ đang nhấp nháy liên hồi. Có vẻ là liên lạc từ Cục Quản lý Thức tỉnh giả. Người gửi là…
Jung Bin.
“Chờ tôi một chút.”
“Vâng.”
J xoay người lại, thao tác trên đồng hồ. Nội dung tin nhắn hiện lên trên màn hình nhỏ rất ngắn gọn.
Jung Bin : Tôi muốn gặp anh một lần. Phiền anh phản hồi tối nay có rảnh không nhé.
Không biết anh ta gọi mình có việc gì. Dù hơi thắc mắc nhưng nghĩ lại thì cũng vừa hay. Anh đang cần một người kín miệng để trao đổi về những biến động gần đây của khe nứt. J hạ mắt, trầm ngâm một lúc rồi trả lời.
“Tôi có chút thời gian đấy. Cô nói ngắn gọn thôi.”
“À, vâng! Vậy tôi xin phép báo cáo. Quá trình hồi phục đang tiến triển rất thuận lợi. Tuy vẫn phải tiêm thuốc giải độc định kỳ nhưng công đoạn giải độc gần như đã hoàn tất. Sau khi giải hết độc, chúng tôi dự định sẽ tiến hành nghiên cứu để phục hồi cơ thể bị tổn thương.”
“Sau này liệu thằng bé có đi lại được không?”
“Ừm, chuyện đó thì chắc là được ạ. …Thú thực thì về mắt và dây thanh quản tôi cũng không dám chắc. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
J trầm ngâm. Ga Young đang cúi gằm mặt thoáng liếc nhìn J rồi hỏi.
“Cơ mà anh định cứ gọi là ‘thằng bé’ mãi sao ạ?”
“…Sao cơ?”
J tròn mắt ngạc nhiên. Ga Young kẹp tập hồ sơ bên sườn, ngượng ngùng nói.
“Chúng ta vẫn chưa biết tên cậu bé là gì mà? Viết không được, nói cũng không xong… Mà cũng chẳng thể tìm được người nhà cho nó nữa.”
“…….”
Anh nhớ lại đống đổ nát ngập trong kịch độc. Cả hai thi thể đã tan chảy ôm chặt cậu bé nữa. Ở nơi mọi thứ đều bị độc xâm thực như vậy, việc nhận dạng con người là điều bất khả thi. Cũng chẳng có thời gian hay nhân lực đâu mà đầu tư cho việc đó. Một thực tế nặng nề. Ga Young lẩm bẩm.
“Ừm, dù sao thì người đưa cậu bé về cũng là anh J… Hay là anh tự đặt tên cho nó?”
“Tên á.”
“Vâng. Với con người thì cái tên quan trọng lắm mà. Chắc cậu bé cũng sẽ thích thôi.”
“…Không đâu.”
J liếc nhìn vào phòng bệnh rồi lẩm bẩm.
“Không cần đâu. Vốn dĩ thằng bé cũng có tên riêng mà.”
“…….”
“Rồi sẽ đến lúc nó tự nói ra tên mình thôi.”
“…Nhỡ không nói được thì sao ạ?”
“Hả?”
Trước câu hỏi bất ngờ, J quay sang nhìn Ga Young. Bắt gặp ánh mắt ấy, Ga Young vội thẳng lưng giải thích.
“A, chuyện là… tôi không có ý gì đâu, nhưng nhỡ đâu dây thanh quản không hồi phục được thì sao ạ. Ừm, biết đâu lại quên cả mặt chữ nữa.”
J nhún vai hờ hững. Như đang hỏi sao phải bận tâm.
“Đến lúc đó tôi đặt là được chứ gì. Tự tay tôi sẽ đặt tên cho nó.”