Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Novel Info

Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel - Chương 90 - End Vol 3

  1. Home
  2. Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel
  3. Chương 90 - End Vol 3
Trước
Novel Info

Vậy mà chỉ vì kẻ tôi giết là con trai của Đoàn trưởng, tôi từ nạn nhân lại bị biến thành hung thủ. Và để che giấu bí mật đó, tôi đã phải hứng chịu đủ mọi sự sỉ nhục từ Đại công tước.

Mẹ kiếp, tôi mới là kẻ oan ức nhất ở đây!

“Có giết đồng đội cũng chẳng rùm beng đến mức này. Nhưng mà Mile có phải đồng đội của chúng ta đâu?” 

“Cái thằng chó này…!” 

“Ông có muốn biết hắn chết trong bộ dạng thảm hại thế nào không?” 

“Cái gì?” 

“Thôi, tôi có nói thì ông cũng chỉ xem tôi là kẻ thù thôi.”

Uất hận sục sôi trong lồng ngực, nhưng xen lẫn vào đó là sự trống rỗng. Nói thêm thì cũng có ích gì.

Tôi không nhìn rõ biểu cảm của đám lính đánh thuê xung quanh, cũng chẳng đoán nổi bọn họ đang nghĩ gì khi nhìn tôi. Bọn họ đều là lũ kiếm cơm trên xác người, chắc có kẻ rủ lòng thương hại khi thấy tôi ra nông nỗi này chỉ vì lỡ tay chém chết một thằng oắt con xấc xược, cũng có kẻ từng ganh tị vì tôi được cất nhắc phục vụ Đại công tước nay lại hả hê cười thầm trong bụng. Chẳng biết nữa, nhưng chắc chắn một điều là không có kẻ nào đứng ra cản ông ta lại.

Giữa vòng vây của đám lính đánh thuê, Pavic bước lên một bước, đối đầu với tôi. Bàn tay cầm kiếm của ông ta run lên bần bật.

“Đúng thế… người bỏ mạng chỉ là con trai ta, không thể quy chụp thành chuyện của cả đội được.”

Giọng nói nghẹn ngào chìm trong sự ân hận tột cùng ấy khiến miệng tôi đắng ngắt. Đám lính chịu hùa theo vờ vịt điều tra rồi kéo đến tận đây cũng vì bao năm qua ông ta đối xử không tệ với anh em. Đoàn trưởng có thể thấy thất vọng, nhưng tôi cho rằng mọi người đã làm tròn bổn phận rồi. Dù sao thì tôi cũng đã bị tóm cổ.

Pavic cúi gầm mặt một chốc rồi ngẩng lên, đôi mắt giờ đây chứa đựng luồng sát khí buốt giá.

“Nên đây là ân oán cá nhân của tôi…! Không liên quan đến đội Dalkan. Elric, chính tay tôi sẽ phán xét cậu!” 

“…Ha.” 

“Nếu thắng, ta sẽ thả cậu đi. Nhưng để đoạt mạng cậu, tôi sẽ dốc toàn lực!”

Pavic lao thẳng về phía tôi kèm theo tiếng rống vang trời.

Theo phản xạ, tôi vung kiếm đỡ đòn. Cú va chạm kinh hồn khiến cổ tay tê rần, bờ vai rung lên bần bật. Nhưng tôi cũng đâu phải thằng vô danh tiểu tốt. Theo bản năng, tôi dồn trọng tâm về phía trước để trụ vững, không lùi nửa bước.

Trong đầu tôi thầm cười khẩy, lời hứa hẹn thắng sẽ thả đi nghe nực cười làm sao. Giả dụ tôi có thắng, tội giết Mile coi như xí xóa, nhưng cái tội đào ngũ vẫn chễm chệ ở đó cơ mà. Đào ngũ là chuyện của toàn đội, đâu phải chuyện cá nhân của Pavic. Rốt cuộc thì cửa sinh hoàn toàn bị bịt kín.

Thế mà mẹ nó, sao lại đi tra tấn tinh thần nhau bằng tia hy vọng giả tạo đó làm gì?

Có lẽ vì quá mệt mỏi, dẫu đang vung kiếm ác liệt nhưng đầu óc tôi lại lạnh ngắt lạ thường, những suy nghĩ cứ thế trôi nổi lờ vờ. Mệt mỏi và kiệt quệ. Đáng lẽ ra chỉ cần cầm kiếm chiến đấu là máu nóng sẽ sục sôi, đường kiếm của Pavic cũng đâu phải hạng xoàng, vậy mà tôi chẳng thấy một giọt nhiệt huyết nào rần rần trong huyết quản.

Nhưng dĩ nhiên tôi tuyệt đối không dễ dàng dâng mạng mình.

Cứ thế nằm xuống thì uổng phí bao năm tháng bôn ba. Mà thêm nữa, dẫu mấy ngày nay bụng đói meo, thiếu ngủ trầm trọng dẫn đến thân tàn ma dại, nhưng để thua một lão già đang tiến dần đến tuổi xế chiều thì lòng tự tôn của tôi không cho phép.

Tôi lại đỡ một đòn nữa của Pavic. Ông ta liền gạt ngang, giữa lúc giằng co, thanh kiếm vẽ một vòng tròn rồi va chạm từ phía dưới.

Pavic hất ngược kiếm lên như một cựu binh sành sỏi. Thông thường trong thế giằng co thế này, nếu không đỡ nổi cú hất ngược, kiếm sẽ bị nảy lên cao, để lộ phần ngực hoàn toàn không phòng bị.

Nhưng tôi đã lường trước được nước cờ này nên mềm mỏng nương theo lực kiếm, đồng thời tung người lùi lại một bước để giãn khoảng cách. Mũi kiếm nhắm thẳng vào ngực tôi của Pavic chém vào khoảng không.

Đòn hiểm vừa dứt ắt sẽ lộ ra sơ hở. Tôi mượn khoảng cách vừa tạo ra, tiến lên một bước thu hẹp cự ly, luồn thẳng vào vòng tay ông ta.

“Hự!”

Mũi kiếm vung ra chỉ sượt qua. Nhưng cảm giác cắt trúng thịt rõ mồn một. Mục tiêu của tôi vẫn là bắp đùi. Mặc áo giáp ngực thì nhắm vào phần thân trên hay mạn sườn là vô nghĩa.

Cú chém nông này là bởi Pavic đã quá hiểu rõ tôi nên đọc vị được mọi chiêu thức. Tôi định bụng chém vào một nửa bắp đùi, ai dè chỉ sượt qua một bên tảng thịt. Tôi tặc lưỡi tiếc rẻ.

“Chưa xong đâu!”

Dù là vết thương nông, nhưng cứa vào thịt thì làm gì có chuyện không đau, vậy mà Pavic cứ như kẻ mất cảm giác, điên cuồng lao vào tôi.

Hai thanh kiếm lại va vào nhau giữa không trung, âm thanh kim loại chát chúa xen lẫn tiếng xé gió xèo xèo. Tôi vất vả gạt phăng và né tránh những đường kiếm chém loạn xạ của kẻ đã đánh mất lý trí.

Kiếm nhắm thẳng vào cổ, tôi cúi thấp người, lộn một vòng sang ngang. Vừa lồm cồm đứng dậy, lưỡi kiếm lại chém tới. Lão già này ăn cái gì mà không già đi thế, tốc độ kinh hồn bạt vía.

Nếu được ăn no ngủ kỹ thì né đòn cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng cơ thể tôi hiện giờ bệ rạc quá. Dĩ nhiên trên chiến trường làm gì có chuyện sung mãn hoàn toàn, tình cảnh này cũng quen thuộc rồi.

Nghĩ đến chuyện hạ gục Đoàn trưởng xong cũng chẳng có lối thoát khiến tôi chẳng buồn dốc hết sức. Đành rằng tôi đã một nhát tiễn con ông ta chầu diêm vương, nhưng giết luôn cả người đoàn trưởng bao năm gắn bó thì tôi thực sự không nỡ. Sự chần chừ ngập ngừng khiến những đòn tấn công của tôi cứ trượt quỹ đạo.

Tấn công hời hợt thì phòng thủ cũng lỏng lẻo theo, da thịt tôi liên tục bị mũi kiếm rạch nát. Những vết chém nông rải rác khắp tay chân.

Tất nhiên tôi cũng trả lễ ông ấy vài vết, chủ yếu là vào tay hoặc chân. Khác với tôi thân trần, đoàn trưởng trang bị giáp ngực và giáp bụng đầy đủ, muốn ra đòn chí mạng là cực kỳ khó nhằn. Cách nhanh nhất là chém đứt luôn cái đầu kia kìa…

Mẹ kiếp, muốn khống chế mà không đoạt mạng còn khó gấp vạn lần giết quách cho xong.

“Mẹ kiếp, dừng tay lại đi, Đoàn trưởng!”

Giá như đó là tiếng gào tên lính đánh thuê nào đó đứng can ngăn thì phước đức quá, khổ nỗi tiếng thét ấy lại phụt ra từ miệng tôi.

Tôi dùng hết sức bình sinh gạt phăng mũi kiếm đang đâm thẳng vào ngực mình. Dẫu dạo này tôi đói khát héo mòn, nhưng hành quân thần tốc mấy ngày ròng rã thì Pavic cũng hao tâm tổn trí chẳng kém. Tôi trẻ hơn. Đáng tiếc cho ông ta, nếu so về sức mạnh cơ bắp thuần túy, Pavic không có cửa đọ lại tôi.

Và mẹ kiếp, trong đoàn này, có thằng nào giết người sành sỏi hơn tôi cơ chứ.

Pavic không chịu nổi lực ép, loạng choạng mất đà ngã gục. Tôi tuyệt đối không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Bình thường là tôi vung kiếm cứa đứt động mạch cổ rồi, nhưng thay vào đó, tôi túm chặt cổ áo giáp của ông ta, giật mạnh về phía mình.

Rồi không chần chừ vung đầu húc thẳng vào bản mặt ông ta một cú trời giáng.

“Á á á!!”

Mẹ kiếp, người nên la hét phải là tôi mới đúng! Đầu cái lão già này làm bằng đá hay sao mà cứng thế, đầu tôi đau điếng đến ong cả óc, chấn động làm tôi ứa cả nước mắt. Tất nhiên đâu thấm tháp gì so với sự đau đớn của Pavic, sống mũi ông ta gãy nát, khuôn mặt nháy mắt đầm đìa máu tươi.

Pavic ăn nguyên chiêu đó thì ngã vật ra, tôi nhẹ nhàng tung cước đá văng thanh kiếm trên tay ông ta. Kế tiếp, tôi đạp chân giẫm chặt lên ngực, khóa chặt không cho ông ta cựa quậy. Áo giáp cản bớt lực sát thương, nhưng sức nặng của giáp cộng thêm trọng lượng cơ thể tôi khiến ông ta có mọc cánh cũng chẳng bay nổi.

Tôi dí sát mũi kiếm vào cổ ông ta.

“…Mẹ kiếp, tôi thắng rồi phải không?”

Cứ tưởng đầu óc lạnh te, ai dè nãy giờ hăng máu đánh nhau cũng làm nhiệt độ tăng lên đáng kể. Không phải sao. Nghĩ kỹ thì tôi mới là nạn nhân oan ức nhất. Cục tức trong lòng tôi to hơn gấp bội phần cơ mà.

Thế nhưng vẻ mặt Pavic tuyệt nhiên chẳng có lấy một tia phục tùng. Sự căm hận và oán độc dán chặt vào tôi vẫn rực cháy phừng phừng. Ánh mắt xanh lè sắc lẹm lườm tôi từ khuôn mặt đẫm máu. Đôi mắt còn ngấn lệ càng khiến bộ dạng ông ta thêm phần ma quái.

“Tôi sẽ giết chết cậu. Đích thân tôi, đích thân tôi sẽ lấy mạng cậu…!”

Á, mẹ kiếp, điên mất thôi…! Tôi làm sao mà đâm chết người đội trưởng này được chứ! Tôi tuyệt vọng đưa mắt nhìn quanh. Đã đến lúc đám lính đánh thuê đang trơ mắt ếch ra kia phải can thiệp rồi. Khoan bàn đến chuyện xử lý tội đào ngũ, ít nhất cũng phải nhảy vào ngăn Pavic lại chứ.

Nhưng, ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên. Tôi cứng đờ người như thể vừa trông thấy ma.

…Đám lính đánh thuê xung quanh cũng mang biểu cảm kinh hoàng chẳng kém gì tôi. Đến lúc này, tôi mới vỡ lẽ tại sao trận giằng co giữa tôi và Pavic ngày càng tàn bạo mà chẳng một ai lao vào can ngăn. Thậm chí từ một khoảnh khắc nào đó, không gian đã chìm trong tĩnh lặng, chỉ vì tôi mải đánh nhau với Pavic chẳng buồn bận tâm xung quanh nên mới không hề hay biết.

Đám lính đánh thuê bủa vây tôi và Pavic, nay lại bị một đội kỵ sĩ thiết giáp bao vây vòng ngoài. Ở trung tâm của mớ hỗn độn ấy là một sự tồn tại tỏa sáng áp đảo tất thảy.

Người đàn ông cưỡi trên lưng bạch mã, mang suối tóc màu bạc trắng và đôi đồng tử hổ phách rực rỡ.

“Elric.”

Đại công tước Miros đang từ trên cao bệ vệ nhìn xuống.

Trước
Novel Info

Comments for chapter "Chương 90 - End Vol 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

hình thái tiến hóa novel
Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)
6 Tháng 7, 2025
Eat Me Up If You Can Novel
Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
20 Tháng 10, 2025
tinder box
Tinder Box Novel
21 Tháng 7, 2026
xxlarge
Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 6, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?