Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 107

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 107
Trước
Tiếp

J quan sát cậu thiếu niên một lượt từ đầu đến chân. Đôi môi nứt nẻ đóng vảy máu đang mím chặt đầy cứng cỏi. Trông có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.

Làm thế nào mà chỉ cần nhìn khuôn miệng cũng biết được tâm trạng hay vậy nhỉ. Nghe bảo là đau đến mức ngất lên ngất xuống, vậy mà trong tình cảnh ngặt nghèo này vẫn kiên quyết bày tỏ thái độ, thằng bé này xem ra cũng “cứng” phết.

“Người ta thường bảo khi đau thì tính nết lại trở nên khó chiều mà.”

Không biết thằng nhóc này do đau nên mới “đanh đá” thế, hay bản tính vốn dĩ đã như vậy rồi. Sự tò mò bỗng len lỏi trong tâm trí anh. J đang chăm chú quan sát cậu bé bỗng buột miệng hỏi.

“Nhớ anh không?”

“…….”

“Anh đã đưa nhóc về đây, từ chỗ đó. Anh ấy.”

Câu nói tuy có phần mơ hồ nhưng thằng bé có vẻ vẫn hiểu, đôi môi đang mím chặt hờn dỗi kia dần thả lỏng ra. Đầu em hơi nghiêng về phía J thêm một chút. Như thể em vẫn nhớ khoảnh khắc ấy rõ mồn một.

“Giá mà không nhớ thì tốt hơn.”

Cái hình thù đã tan chảy nát bấy kia, thứ đã ôm trọn thằng bé để che chở cho nó, nếu thực sự là cha mẹ hay người thân… thì lại càng nên vậy. J cắn chặt lớp thịt trong má. Ký ức con người đâu thể điều khiển theo ý muốn, những điều càng muốn quên thì theo thời gian lại càng trở nên rõ ràng.

“Nghe bảo nhóc vẫn chưa nói được… Còn ngón tay thì sao? Cử động được chứ?”

Như để trả lời, đầu ngón tay khẽ giật nhẹ. J chống cằm, lẩm bẩm.

“Vậy nhóc cứ cử động ngón tay là được. Anh sẽ cố hiểu.”

“…….”

“Anh giỏi huyên thuyên một mình lắm. Còn giỏi nhìn mặt đoán ý nữa cơ.”

“…….”

“Hiểu rồi thì nhóc cử động ngón tay xem nào?”

Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. J mỉm cười.

“Ừ, đúng rồi, như thế.”

Bíp, bíp, bíp… Tiếng thở khẽ khàng hòa lẫn vào tiếng thở dốc có phần nặng nhọc. Căn phòng bệnh vốn dĩ luôn chỉ có tiếng thở của một người, nay dường như đầy đặn hơn một chút. Một sự yên tĩnh đã rất lâu rồi mới có thể cảm nhận được. J nhắm mắt lại rồi thì thầm.

“Anh là J.”

“…….”

“Không phải tên thật đâu, cứ gọi thế là được. Anh là Thợ săn, thứ hạng cũng thuộc dạng cao, thuộc Cục Quản lý Thức tỉnh giả…. Chắc chừng này thôi nhỉ? A mẹ kiếp… nói ra rồi mới thấy chẳng còn gì để giới thiệu nữa.”

Ngón tay người thiếu niên lại ngọ nguậy. J chăm chú nhìn những ngón tay đang cử động đầy nỗ lực kia. Dù ban nãy đã mạnh miệng tuyên bố sẽ hiểu hết, nhưng thực tế thì…

“Chẳng hiểu mô tê gì cả.”

Hoàn toàn không thể đoán được cậu bé đang nói gì. J cảm thấy hơi quê, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gượng gạo.

Mà thôi, thời gian sẽ giải quyết tất cả. Ở cạnh nhau lâu hơn, rồi sẽ đến lúc thằng bé chỉ cần nhích tay một cái là anh có thể trả lời ngay được. Dù sao thì khả năng tiếp thu của anh cũng thuộc hàng tốt. J dùng ngón tay đang chống cằm gõ vào mặt nạ, trả lời một cách bâng quơ.

“Mặt thật của anh thì dù nhóc có khỏe mạnh cũng chẳng thấy được đâu. Anh đeo mặt nạ mà. Nên chuyện mắt nhóc bị thương cũng đừng buồn quá nhé… chữa là khỏi thôi.”

“…….”

“Giọng nói nhóc đang nghe bây giờ cũng không phải giọng thật. Cái mặt nạ này còn có chức năng biến đổi giọng nói nữa.”

“…….”

“À, hay là nhóc muốn sờ thử không? Có cử động tay được không nhỉ?”

J tiến lại gần giường hơn một chút. Rồi anh nhẹ nhàng vén tay áo bệnh nhân của cậu bé lên.

Thế nhưng, cánh tay quấn đầy băng gạc ấy lại chi chít dây dợ nối với đủ loại máy móc, kim tiêm truyền dịch cắm chen chúc giữa những kẽ hở. Nhìn là biết, chỉ cần cử động một chút thôi là các bác sĩ và nghiên cứu viên sẽ ầm ầm ùa tới.

J khẽ chắp tay ra sau lưng, đưa mắt nhìn vào khoảng không.

“…Không được rồi.”

“…….”

“Tay nhóc thế kia, động vào là to chuyện đấy. Xin lỗi nhé.”

Ngón tay đang cử động liên hồi của cậu bé bỗng khựng lại. Đôi môi nó lại dẩu ra. J hắng giọng một cái, quay mặt đi chỗ khác.

“Bao giờ khỏe hơn anh cho sờ.”

“…….”

Liếc mắt thấy cái đầu kia lại từ từ quay sang hướng khác, J cuống cuồng.

“A, thật đấy. Không nói dối đâu. Hứa, hứa danh dự.”

J vội vươn tay ra, chạm nhẹ đầu ngón út của mình vào đầu ngón út của cậu bé. Tình trạng này chắc không móc ngoéo tay được rồi. Dù anh có cố gắng tiết chế lực thế nào, thằng bé cũng chỉ là dân thường đang yếu nhớt, còn anh lại là Thức tỉnh giả cấp cao.

May là chiêu này có tác dụng, cậu bé lại quay đầu về phía J. Phù, J thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mân mê ngón tay cậu bé với lực nhẹ nhất có thể. Động tác cẩn trọng y hệt đang chạm vào một món đồ gốm quý giá.

“Đau thì cào tay anh để báo nhé.”

“…….”

“…Cơ mà đừng cào mạnh quá. Gãy ngón tay nhóc đấy.”

Cứ mỗi lần anh chạm vào là bàn tay quấn băng ấy lại rụt ra. Trông y hệt cây xấu hổ, nhìn cũng vui mắt phết. J vừa mân mê lớp băng gạc và ngón tay vừa lầm bầm.

“Ở một mình chắc chán lắm nhỉ.”

Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay rung lên một hồi dài. Có lệnh triệu tập.

“A.”

Đã qua bao lâu rồi nhỉ? J giật mình hoàn hồn. Ngay khoảnh khắc anh định buông tay ra, một ngón tay yếu ớt khẽ lướt qua mu bàn tay anh. J bất ngờ mở to mắt. Ngón tay của cậu bé đang cố vươn về phía này. J cuống cuồng nắm lấy ngón tay ấy.

“Sao thế, đau à?”

“…….”

Như để trả lời, ngón tay khẽ cử động một chút. J lộ vẻ khó xử.

“…Nhưng anh có lệnh triệu tập rồi… Cái này bắt buộc phải đi. Để anh gọi bác sĩ cho nhóc nhé.”

“…….”

Môi cậu bé dẩu dài ra. J buột miệng thốt lên trong vô thức.

“Lần sau anh lại đến mà.”

“…….”

Cái miệng vẫn dẩu lên như thế. J rên rỉ một tiếng đầy bất lực, ngước nhìn trần nhà rồi bảo.

“…Anh sẽ cố gắng đến thường xuyên nhất có thể. Nhưng cũng không biết là có thể thường xuyên được không.”

“…….”

Cái mỏ có vẻ lại càng sưng xỉa hơn nữa. Chết tiệt, biết thế đừng nói thật cho xong. J đúng là chẳng có khiếu nói dối chút nào. Anh thở dài.

“Xin lỗi. Chờ anh một chút nhé.”

“…….”

“Anh sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Nha?”

Phải đến lúc ấy, ngón tay mới chịu chọc nhẹ vào lòng bàn tay Eui Jae rồi buông xuống. Dù trông vẫn chẳng vui vẻ gì. J nhẹ nhàng áp tay lên gò má đang quấn đầy băng gạc của cậu bé một chút rồi mới rời đi.

“Lần sau gặp lại nhé.”

J quay người bước ra cửa. Cánh cửa vừa hé mở, Ga Young đang ngồi khoanh tay trên ghế, mắt nhắm nghiền bỗng giật mình tỉnh dậy. Có vẻ cô nàng đã tranh thủ chợp mắt một lát. Cô vội quẹt khóe miệng rồi bật dậy như lò xo.

“Ơ kìa, anh đã ra rồi sao! Thật tình, anh ở thêm chút nữa cũng được mà.”

“Không, bên Cục Quản lý gọi rồi.”

“Anh bận rộn quá nhỉ? Lúc thì hầm ngục, lúc thì khe nứt… lại còn mang cả độc đến cho chúng tôi.”

“Vâng…, biết làm sao được ạ.”

Cạch, J khép cửa lại rồi nhún vai. Cả hai im lặng bước đi trên con đường quay trở về. Mãi đến khi gần tới phòng nghiên cứu, J mới mở miệng.

“Không biết là…”

“Vâng! Xin anh cứ nói.”

“Cô có thể làm cho tôi một chiếc thẻ ra vào phòng bệnh được không? Thẻ riêng cho tôi ấy.”

“Dạaa?”

Ga Young há hốc mồm nhìn J. Anh chắp hai tay sau lưng, giọng nói ánh lên nét cười.

“Tôi cũng quyên góp một khoản kha khá rồi mà… Yêu cầu nhỏ nhoi đó chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?”

***

Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa. Nhưng nếu có điều gì đáng mừng, thì đó là quãng thời gian này đã trôi qua nhẹ nhàng hơn trước.

Lộp độp. Anh vung mạnh ngọn thương lớn vào hư không, những giọt máu theo đà văng xuống đất nghe tí tách. J giũ sạch máu trên mũi thương rồi rảo bước về phía lối ra hầm ngục. Cảm giác cả thân người như bị cuốn đi trong chốc lát, và rồi khung cảnh quen thuộc lại hiện ra.

Anh đang đứng trước cổng một ngôi nhà tồi tàn. Vì đây là trường hợp đặc biệt – ngôi nhà bỗng dưng biến thành hầm ngục – nên J phải đích thân đứng ra xử lý, nhưng may thay, nơi này cũng khá bình yên. Một Thợ săn chờ sẵn ở lối vào vội đưa anh chiếc khăn trắng thấm nước. Nhận lấy khăn lau sạch vết máu trên tay, J ấn giữ thiết bị liên lạc.

“J nghe ạ.”

Một giọng nói ôn tồn vang lên.

— “Ừ, hầm ngục ổn chứ?”

“Vâng. Dạng rừng rậm, có khá nhiều vật phẩm dùng được. Chủ nhân hầm ngục với quái vật tôi đã xử lý xong… Hay là cử đội điều tra và đội nghiên cứu vào xem sao ạ?”

— “Ừ. Nhưng mà….”

Một khoảng lặng bao trùm. J cau mày kiểm tra lại nguồn tai nghe với vẻ mặt khó hiểu. Kết nối vẫn bình thường. Ham Seok Jung hiếm khi ấp úng như thế. Im lặng một lúc, bà mới lên tiếng hỏi.

— “Dạo này cậu có chuyện gì vui sao?”

“…Dạ?”

J đứng khựng lại, ngẩn người nhìn vào đồng hồ. Anh cứ tưởng mình đang nói chuyện với dì chứ không phải Cục trưởng, nhưng rõ ràng là Cục trưởng mà. Cục trưởng mà cũng nói mấy câu kiểu này sao? Ngay khi J sắp sửa rơi vào hoang mang, Ham Seok Jung vội vàng nói tiếp.

— “À không, ý tôi là dạo này tâm trạng cậu có vẻ tốt.”

“…….”

— “…Tôi không có ý gì đâu. Chắc tôi lại nói linh tinh rồi. Cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì đi nhé.”

“Kh-không sao đâu ạ.”

J đáp lại bằng giọng ngơ ngác.

“À, ừm… cảm ơn Cục trưởng đã quan tâm.”

— “…Ừ. Hôm nay cũng tương đối rảnh, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi.”

“Vâng ạ….”

Tín hiệu ngắt. Mình có thay đổi gì mấy đâu nhỉ, lộ liễu đến mức Ham Seok Jung phải hỏi vậy sao? J gãi đầu khó hiểu rồi hất cằm ra hiệu cho người Thợ săn đang đứng đợi bên cạnh.

“Cảm ơn cậu. Cậu cũng quay về đi.”

“Anh không cùng về Cục Quản lý sao ạ?”

“À, ừ. Tôi có việc riêng cần đi nơi khác.”

“Rõ. Anh vất vả rồi ạ.”

Người Thợ săn cúi chào rồi rời đi. J cũng chậm rãi cất bước. Những bước chân đang ở tốc độ bình thường bỗng nhanh dần khi đến con hẻm quen thuộc, và đến khi tòa nhà màu trắng thấp thoáng hiện ra thì anh đã gần như lao vun vút.

Đi bằng lối vào dành cho nhân viên, lên thang máy, leo thang bộ, băng qua hành lang, rồi áp thẻ ID lên máy quét. Bíp, tiếng báo hiệu vui tai vang lên, cánh cửa phòng bệnh quen thuộc chợt mở. Với khóe miệng nhếch cao hết cỡ, J đẩy mạnh cửa trắng bước vào.

Chiếc giường đặt giữa phòng bệnh trắng toát vẫn bị bao phủ bởi đủ loại thiết bị. Nhưng không khí đã chẳng còn tĩnh mịch và ảm đạm như trước. Cậu thiếu niên đang ngồi tựa lưng trên giường chậm rãi quay đầu lại. Khuôn mặt quấn đầy băng gạc giờ cũng khác xưa. Khác với trước kia chỉ lộ mũi và miệng, bây giờ cả mắt, mũi, miệng đều được tháo gạc để lộ ra. Dù đôi mắt vẫn còn đục do ảnh hưởng của độc tính, nhưng ánh nhìn ấy lại hướng chính xác về phía J.

Hai tay J dang rộng.

“Anh đến rồi đây!”

Đôi mắt mờ đục đang nhìn anh khẽ cong lên thành hình trăng khuyết. Tựa như đang mỉm cười vậy.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 107"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Liệu Pháp Mèo Novel
Liệu Pháp Mèo Novel
6 Tháng 11, 2025
Lời đề nghị của công tố viên Novel
Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)
13 Tháng 7, 2026
hôn tôi đi nếu có thể novel
Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team