Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel - Chương 89
Từ lúc hai chữ ‘Đại công tước’ lọt vào tai, lòng tôi đã cuộn trào bất an, tim đập dồn dập, lồng ngực thắt lại. Điềm gở truyền sự ớn lạnh buốt dọc sống lưng. Quản lý trố mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.
Chẳng hiểu sao… dẫu chưa nghe câu trả lời, tôi đã lờ mờ đoán được đáp án.
Đôi môi đỏ chót của cô ta he hé tựa như hạt hoa móng tay nứt nẻ.
“Nghe bảo là Đội lính đánh thuê Dalkan.”
Cả đoàn khệ nệ mang hành lý sang nhà trọ mới được giới thiệu. Chỗ này phòng ốc dư dả, lại có nhà kho kiên cố đáp ứng được yêu cầu của thương đoàn nên quản lý có vẻ rất ưng ý.
Lính tráng lần lượt được nhận phòng. Phòng hai người, và tôi lại chung phòng với Beslan. Mãi mới có ngày được ngủ giường đàng hoàng. Quán trọ vừa chuyển đến này khang trang và thoải mái hơn hẳn những nơi tôi từng nghỉ lại.
Thế nhưng số tôi làm gì có phúc được tận hưởng thứ xa xỉ đó.
Vừa đặt chân vào phòng nhưng tôi không buồn dỡ hành lý. Beslan ngơ ngác định hỏi, tôi liền lấy cớ cần mua đồ, giục hắn đi tắm trước rồi tống cổ vào phòng tắm, sau đó một thân một mình phi thẳng ra khỏi quán.
Cái tên Dalkan đang đồn trú trong thị trấn này đã lọt vào tai, thì tôi làm gì còn tâm trí để nấn ná lại lâu hơn.
Dẫu lao ra vội vã, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể khi đi trên đường. Sợ rằng những hành động lén lút sẽ gây chú ý, tôi trùm kín cơ thể bằng chiếc áo choàng mua dọc đường, kéo sụp mũ xuống che khuất khuôn mặt, giữ nguyên tốc độ bước đi.
Nhìn nhận một cách khách quan thì tôi hiện tại chẳng khác nào một tên đào ngũ.
Ngày tôi bỏ trốn khỏi Sylvan, khói lửa chiến tranh vẫn chưa dứt. Dẫu có bước vào giai đoạn thoái trào và hứa hẹn một giải pháp hòa bình, thì rõ ràng vẫn chưa có hiệp định đình chiến nào được ký kết. Trong bối cảnh ấy, bổn phận của tôi là túc trực bên cạnh và tuân theo mệnh lệnh của Đại công tước. Vậy mà tôi lại trốn chạy. Nếu đây không phải là đào ngũ thì còn dùng từ nào để ngụy biện được nữa.
Khác với việc bị đội đánh thuê nghi ngờ là hung thủ giết Mile, nếu lúc này bị tóm cổ, có bị hành quyết ngay tại chỗ tôi cũng chẳng có cơ hội kêu oan.
Mẹ kiếp, vì thế tôi mới định chạy sang Seripov cho khuất mắt, chứ lang thang trong đất Miros thế này quá rủi ro.
Hễ bắt gặp gã nào to con trên phố, tôi lại thấp thỏm lia mắt kiểm tra xem có phải người quen không, đồng thời kéo sụp mũ áo choàng xuống hơn nữa. Nhưng việc giấu mặt dưới mũ rồi lén lút dò xét xung quanh quả thực chẳng dễ dàng gì.
Rốt cuộc, tôi cứ cúi gầm mặt xuống, đi bộ thật nhanh hướng thẳng ra khu vực ngoại ô của thị trấn.
Đã đến nước này, việc quay lại Lassan, xuyên qua Verbani để đến Seripov là chuyện nực cười. Dù muốn hay không, giờ chỉ còn cách đâm đầu về phía Murad. Khi vừa thoát khỏi thị trấn và chạm ngõ bìa rừng, tôi bắt đầu cắm cổ chạy. Tôi vừa chạy thục mạng đến tức ngực, vừa ngoái lại kiểm tra xem có ai bám đuôi không, hơi thở ồ ồ không kiểm soát. Thêm vào đó là cục tức trong lòng như muốn nổ tung. Ai mà ngờ có ngày tôi lại rơi vào cảnh khốn cùng này chứ. Một kẻ từng truy cùng giết tận đám tàn quân, nay giữa một cuộc chiến đã nắm chắc phần thắng, lại hóa thành kẻ đào tẩu trốn chạy khỏi chính đội lính đánh thuê của mình. Mà trớ trêu thay, lại là đội Dalkan, nơi chẳng khác nào mái nhà thân thuộc nhất của tôi.
Mẹ kiếp, tôi đã phải bán mạng, bán cả thân xác cho Đại công tước cốt chỉ để né tránh cái ngày này, thế mà rốt cuộc tình huống tồi tệ nhất vẫn giáng xuống đầu. Chẳng hiểu sao đời tôi lại bế tắc đến mức này, tôi hoàn toàn không biết ngọn nguồn từ đâu và kết cục sẽ đi về đâu. Nếu có thể, tôi chỉ muốn vung kiếm chặt đứt tất cả những chuyện này cho xong.
Thế nhưng trong tay tôi lúc này, đến việc gỡ rối còn chẳng xong, lấy đâu ra tư cách mà cắt đứt thứ gì.
Điều duy nhất tôi có thể làm, chỉ là cắm đầu bỏ chạy.
Con đường ngắn nhất đến Murad là đi qua Viscas, băng qua khu rừng Vis ở miền Nam Miros. Có đường vòng quanh rừng, nhưng tốn thời gian gấp đôi, thế nên đa số đều chọn đi xuyên rừng, và trải qua năm tháng, những lối mòn đã được hình thành.
Nếu được đi trên con đường mòn tương đối bằng phẳng ấy thì tốt biết mấy, nhưng vì sợ đụng mặt kẻ truy đuổi, tôi đành từ bỏ. Tôi chỉ bám theo lối mòn lúc mới vào, sau đó lách mình đi sâu vào rừng thẳm. Vẫn đi cùng hướng, nhưng tôi chọn cách vạch lá rẽ cây, tự mở đường mà đi.
Một thân một mình nên tốc độ nhanh hơn trước, đó là điều duy nhất an ủi. Chỉ là muộn màng nhận ra, giá như tôi cướp lấy một con ngựa rồi phi nước đại dọc theo con đường xuyên rừng thì có phải hay không. Lúc trốn khỏi Viscas, đáng lẽ phải dắt trộm con ngựa của quản lý thương đoàn mới phải. Nếu làm thế, khéo giờ này tôi đã xuyên qua rừng và yên vị ở miền Nam Miros rồi.
Nhưng lúc đó tôi đào đâu ra tâm trí mà toan tính sâu xa thế. Cũng đâu biết đường đến Murad lại được mở mang thuận tiện đến vậy nên chẳng hề có sự chuẩn bị nào. Trong lúc hoảng loạn, vơ vội được mấy ngày lương khô và thịt muối nhét vào ba lô đã là may mắn lắm rồi.
Tôi miệt mài cất bước, vừa đi vừa giải quyết chuyện bụng dạ. Nồi niêu chẳng có, thời gian lại càng không. Nhờ thế mà tôi phải nhét miếng bánh mì cứng như đá vào miệng, ngậm cho đến khi nó mềm ra mới dám nhai nuốt, thi thoảng lại cắn xé thêm miếng thịt muối nhạt toẹt. Phải nạp năng lượng để sống sót, đâu còn cách nào khác.
Đáng lo nhất là tôi chẳng mang theo được thứ gì có giá trị. Nhờ có Beslan và thương đoàn nên mới đi được đến đây mà không bị chết đói, nhưng tương lai phía trước thì mịt mờ tăm tối. Ký hợp đồng hộ tống rồi lại bỏ trốn không một lời từ biệt giữa chừng, cái tên giả Vant coi như đã mất sạch uy tín. Tôi vốn định bám víu nghề hộ tống thương đoàn một thời gian, giờ thì cánh cửa đó cũng đóng sập lại.
Nếu theo Timur đến cùng, tới Murad kiểu gì cũng được phát chút tiền công, còn giờ thì tiền lương những ngày qua coi như đổ sông đổ bể. Kết cục lại quay về thân phận kẻ trốn chạy rỗng túi.
Áo giáp bán được tiền hay áo sống cao cấp cũng chẳng còn, đã bán sạch từ lâu. Thứ duy nhất hái ra tiền còn lại thân xác này, nhưng cứ trốn chui trốn lủi thế này thì sớm muộn cũng tàn tạ. Ngày nào cũng hành quân ép xác, ăn uống lại kham khổ, tôi cảm nhận rõ cơ thể đang héo mòn đi từng ngày. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể dừng chân.
Đội đánh thuê Dalkan làm sao lại mò đến tận Viscas được nhỉ? Nghe bảo là thi hành lệnh của Đại công tước, nhưng có phải là đến để bắt tôi không? Bằng cách nào họ biết tôi ở đây?
Đang trên đường tới Seripov, tôi đã quay ngoắt lại rồi tiến về Viscas. Để đến Viscas sớm hơn tôi một ngày, nghĩa là ngay khi tôi vừa trốn khỏi pháo đài Sylvan, bọn họ đã lập tức lấy Viscas làm mục tiêu và khởi hành. Có thế thì thời gian mới khớp.
Tôi lại quẩn quanh với câu hỏi: Làm sao họ biết tôi sẽ đến đây mà nhắm thẳng Viscas?
Hay là họ đến thực thi một nhiệm vụ khác, còn tôi thì tự mình dọa mình rồi bỏ chạy?
Dĩ nhiên, dù là trường hợp nào thì thân phận đào ngũ của tôi cũng không hề thay đổi. Dù sao thì đầu óc tôi đang rối như tơ vò, cõi lòng phiền não khôn tả.
Ban ngày xuyên rừng, đêm xuống lại trèo lên cây chợp mắt qua loa, một thân một mình nên thú dữ cũng là mối đe dọa lớn. Phải căng nhịp thần kinh suốt cả ngày dài khiến thể lực tôi cạn kiệt trầm trọng.
Tầm trưa ngày thứ tư, khi gần thoát khỏi khu rừng, bộ dạng tôi trông tàn tạ chẳng ra hình người. Nếu dư dả thời gian, khéo tôi đã tắm táp dưới suối, kiếm đồ ăn tử tế rồi mới đi. Đằng này thấy trái cây rừng cũng chẳng màng hái, chỉ cắm cổ đi cho nhanh. Mặc dù đã cố xóa dấu vết, nhưng cái bụng đói meo, cơ thể rã rời, đôi chân nhức mỏi.
Xoẹt, đúng lúc đó, một âm thanh xé gió vang lên, mũi tên cắm phập xuống ngay trước mũi giày tôi.
“Dô, Elric.”
“…Anik.”
Gương mặt quen thuộc đang cố nặn ra một nụ cười, nhưng khóe miệng và đuôi mắt hắn lại cứng đờ.
“Đi đâu mà vội thế?”
“Định tìm nơi nào ấm áp chút để an dưỡng tuổi già thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm kẻ đang chĩa mũi tên về phía mình, siết chặt chuôi kiếm. Khoảng cách rất gần. Nếu hắn bắn, liệu tôi có đoán được quỹ đạo mà né không? Chỉ cần né hoặc gạt phăng mũi tên đầu tiên, tôi hoàn toàn có thể chém gục hắn trước khi hắn kịp nạp mũi thứ hai.
Tôi vừa căn ke khoảng cách, vừa dò xét. Trước mắt hắn chỉ có một mình.
“Những người khác đâu.”
“Bọn này đoán trước là cậu sẽ chạy về hướng Murad rồi. Thoát khỏi rừng từ lâu và đứng đây đợi thò mặt ra đấy. Mọi người đang kéo tới rồi.”
“Điên à? Kéo cả đoàn tới đây chỉ để tóm một mình tôi sao?”
Anik nhún vai. Đúng lúc đó, từ phía sau lưng cậu ta, những gương mặt quen thuộc lần lượt bước ra. Không chỉ phía sau.
“Elric.”
Đến cả Pavic cũng đích thân có mặt. Không biết từ lúc nào, đội lính đánh thuê Dalkan đã bao vây kín mít quanh tôi. Bọn họ lấp đầy mọi khoảng trống giữa các thân cây, vây chặt đến mức chẳng chừa nổi một khe hở nhỏ để tẩu thoát.
“…Ha, mẹ kiếp.”
Nực cười đến mức tiếng chửi thề bật ra cùng một nụ cười nhạt thếch.
Đồng đội vây quanh sát rạt thế này, hiển nhiên chẳng kẻ nào dám buông dây cung. Nhờ thế, nguy cơ ăn tên đã bị loại bỏ, nhưng đổi lại là cái chết vì bị chém hội đồng. Dù tôi có là kẻ máu lạnh giết người như ngóe, thì việc chống lại cả một đội lính đánh thuê hiểu rõ mình đến từng chân tơ kẽ tóc, lại trong thế bị bao vây tứ bề, quả thực là tự tìm chỗ chết. Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn ra tay đoạt mạng những người anh em mới hôm qua còn chung mâm chung bát. Thế nhưng một khi đã rút kiếm, tôi buộc phải giết. Bởi với tôi, nương tay không giết còn khó hơn cả đoạt mạng người ta.
“Tôi đã luôn tin tưởng cậu, Elric.”
Giọng Pavic trầm đục bi thương, khuôn mặt nhìn tôi vặn vẹo vì sự pha trộn giữa đau buồn và phẫn nộ.
“…Đoàn trưởng, tôi không phải kẻ phản bội.”
“Cậu làm sao có thể là kẻ phản bội được chứ.”
Khẩu khí chắc nịch ấy khiến tôi cứng họng. Quả nhiên… cái mác phản bội chỉ là tấm bình phong che mắt.
“Cậu chỉ là kẻ sát nhân đã giết chết con trai tôi…!”
Nghe câu đó, tôi chỉ biết im lặng nghiến chặt răng. Hậu quả của việc thừa nhận sự thật là thứ tôi hoàn toàn không kham nổi. Nhưng phủ nhận thì liệu cái miệng này có đủ sức thuyết phục ông ta hay không, đó lại là một ẩn số.
À không, dù tôi có giết Mile hay không thì thân phận đào ngũ của tôi vẫn sờ sờ ra đấy.
“Cô ả mà cậu khai là ở cùng đêm đó đã khai ra địa điểm gặp cậu là một nơi hoàn toàn khác.”
Quả nhiên Liriel đã báo cho đội đánh thuê biết chứng cứ ngoại phạm của tôi là giả.
Phải chăng nhờ chiến tranh nổ ra, và Đại công tước giữ tôi bên cạnh nên mới kéo dài thời gian sống sót? Giả sử không có chiến tranh, Đại công tước không trói buộc và tôi phải quay về đội, thảm kịch này chắc chắn đã diễn ra từ lâu.
Mẹ kiếp, có lẽ bám riết lấy Đại công tước mới là nước cờ đúng đắn. Một lần nữa, tôi lại tự đi vào ngõ cụt.
“Là ở ngay gần căn chòi nơi con trai ta bỏ mạng! Vì cậu chính là kẻ đã giết nó, nên cậu mới lờ đi, chẳng thèm điều tra chút thông tin nào về cái chết của nó chứ gì. Đường hoàng làm việc bên cạnh Đại công tước, ru rú trong pháo đài của ngài ấy hết ngày này qua tháng khác…!”
“…Ha.”
Một hơi thở hắt ra tựa tiếng thở dài ngắn ngủi. Điên mất thôi, không biết tôi đã nuốt câu nói đó vào trong hay thốt ra ngoài nữa.
“Đoàn trưởng, ép các anh em lính đánh thuê sục sạo tìm hung thủ giết con trai mình, gây ra một đống hỗn độn như thế, ông không thấy có lỗi à?”
Đằng nào chả chết. Tâm trí tôi đang vặn vẹo cực độ nên chẳng buồn kiềm chế bản thân nữa, mà nói đúng hơn là tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.
Mẹ kiếp, tôi cũng oan ức lắm chứ. Chính cái thằng ranh Mile đó đã dăm lần bảy lượt dở trò trêu ghẹo, sàm sỡ tôi. Một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch cứ thích ra vẻ mạnh hơn tôi đã đủ chướng mắt rồi, đằng này hắn còn không biết điểm dừng. Nếu tôi không phản ứng thì ngậm họng rồi cút đi cho khuất mắt, đằng này hắn lại dám giở trò định cưỡng bức tôi, vậy hắn chết không phải là đáng đời sao? Tung một nhát kiếm mà cũng không né nổi để rồi bị đâm xuyên tim thì nực cười thật đấy. Miệng thì bảo muốn làm kỵ sĩ, nhưng cuối cùng cũng chỉ vì yếu đuối nên mới bỏ mạng thôi.