Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 120
Bằng bản năng, anh nhận ra ngay lập tức.
“Là Thức tỉnh giả.”
Hơn nữa, khí tức tỏa ra từ thiếu niên ấy hoàn toàn không giống với những Thức tỉnh giả thông thường. Jung Bin ra hiệu bằng tay cho các Thợ săn. Những Thợ săn đang khép chặt vòng vây liền đồng loạt lùi lại đầy nhịp nhàng. Jung Bin rút dây xích ra quấn quanh tay. Rõ ràng đã nghe thấy âm thanh và cảm nhận được sự hiện diện của họ, nhưng thiếu niên ấy vẫn không quay đầu lại.
Một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng. Bae Won Woo, người vừa nhận lại kính nhìn xuyên đêm, luân phiên dùng cả kính lẫn mắt thường để dò xét người thiếu niên ấy.
Cậu thiếu niên vẫn đứng đó, bất động như một hòn đảo quạnh hiu. Ống quần ngắn cũn cỡn lộ rõ cả mắt cá chân, thậm chí đôi chân đang giẫm trên mặt đất cũng là chân trần. Một sự tĩnh lặng hoàn toàn không ăn nhập với không gian kinh hoàng, nơi mọi thứ đều bị nung chảy.
“…Trông hơi nguy hiểm đấy, thưa Đội trưởng.”
Không gian dị thường đến mức ngay cả Bae Won Woo – người đáng lý ra như thường lệ đã phải vội vàng lao vào cứu thiếu niên ấy – cũng cảm thấy bất thường. Bầu không khí nặng nề như bị thứ chất lỏng đen ngòm kia nuốt chửng. Jung Bin không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bae Won Woo thô bạo vò vò mái tóc ngắn.
“Nhìn kiểu gì thì cái đống hỗn độn này cũng do thằng nhóc đó gây ra.”
“…….”
“Tiếp cận thì khéo lại toang mất… Chết tiệt, thế này có ổn không? Hay tôi thử tiến lại gần xem sao nhé?”
“Không, đợi đã.”
“Sao vậy ạ?”
“Trước mắt phải kiểm tra mức độ an toàn.”
Cơ sở nghiên cứu bị cáo buộc bắt cóc người để làm thí nghiệm đã bị một thứ gì đó làm tan chảy, và khí tức duy nhất cảm nhận được ở đây chỉ có một. Người sống sót duy nhất mặc bộ đồ bệnh nhân lại sạch sẽ đến mức khó tin. Những khả năng xấu lần lượt hiện ra trong đầu. Jung Bin khẽ hít một hơi, nhặt hòn đá lăn lóc trên mặt đất rồi ném về phía vũng chất lỏng đen kịt.
Xèooo… Hòn đá vừa chạm vào đã bắt đầu tan chảy, rồi chìm xuống đầm lầy cùng làn khói đen. Bae Won Woo há hốc mồm. Jung Bin bèn lên tiếng.
“Tốt nhất là không nên tùy tiện tiếp cận. Chúng ta phải tìm đường vòng thôi.”
“Cái đó, là axit hả? Giống kiểu axit clohydric hay axit sunfuric? Hay là độc?”
“Chưa rõ nữa. Phải mang đi kiểm tra thành phần mới biết được…. Nhưng dù là gì thì cũng là chất nguy hiểm.”
Bae Won Woo nhăn mặt nhìn cậu thiếu niên. Như vừa chậm một nhịp mới nhận ra điều gì đó, anh lẩm bẩm.
“…Chắc là Thức tỉnh giả rồi.”
“Ừ, nhìn việc cậu ta vẫn bình an vô sự giữa đống này là đủ hiểu.”
“Liệu có phải vừa mới thức tỉnh không?”
“Tôi không rõ. Phải xác nhận mới biết được.”
Jung Bin đứng thẳng người dậy từ tư thế co mình. Keng, sợi xích khẽ rung lên. Bae Won Woo cũng lóng ngóng đứng dậy theo nhưng Jung Bin lắc đầu.
“Cậu hãy lùi lại cùng những người khác đi. Tôi sẽ thử tiếp cận.”
“Không được, xung quanh toàn là độc đấy. Dù sao tôi cũng ‘trâu bò’ hơn, để tôi đi không phải tốt hơn à?”
“Dù cơ thể của Thợ săn Bae Won Woo có cứng cáp đến đâu… thì tôi e là cậu cũng không thể chịu đựng được những thứ này.”
Jung Bin hất cằm chỉ về phía vũng chất lỏng màu đen. Chần chừ một lúc lâu, Bae Won Woo mới chịu lạch bạch bước về trong tư thế đi xổm.
Thức tỉnh giả mới thức tỉnh rất vụng về trong việc kiểm soát năng lực. Hơn nữa, do các giác quan đột ngột phát triển nên họ cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Việc tiến lại quá gần chẳng khác nào đang kích động họ. Sau khi quan sát xung quanh, Jung Bin trèo lên một tảng đá không bị lớp chất lỏng đen ngòm bao phủ.
“Cậu nghe thấy tôi không?”
Thiếu niên chậm rãi giơ hai tay lên. Chẳng lẽ định tấn công mình? Jung Bin với khuôn mặt căng thẳng, tay nắm chặt sợi xích.
Nhưng thiếu niên ấy chỉ ngọ nguậy các ngón tay. Đôi đồng tử màu tím đảo theo chuyển động của các ngón tay, giống như đang quan sát chuyển động của chính đôi tay mình. Tiếp đến là chân. Cậu thiếu niên dùng lòng bàn chân chà xát xuống nền đất màu trắng, rồi lập tức bước một bước. Sau đó, cậu ta duỗi thẳng chân ra và ngồi bệt xuống nền.
Từng động tác một đều vô cùng cẩn trọng nhưng cũng thật kỳ lạ. Cứ như thể….
“Cứ như thể một người đã rất lâu rồi mới cử động lại…..”
Jung Bin bỗng giật mình hoàn hồn. Mái tóc bù xù và rối bời như thể đã rất lâu rồi chưa được cắt, bộ quần áo quá mỏng manh để đi ra ngoài và còn ngắn cũn cỡn không vừa vặn với cơ thể. Một viện nghiên cứu bắt cóc người để làm thí nghiệm….
“Chắc cậu bé này là nạn nhân bị bắt cóc.”
Dù là để xác nhận chuyện gì đã xảy ra, anh cũng phải cứu thiếu niên này. Jung Bin hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.
“Tôi là Jung Bin thuộc Cục Quản lý Thức tỉnh giả. Tôi đến đây để giải cứu cậu.”
Thiếu niên vốn chẳng mảy may để tâm đến anh nãy giờ bỗng đột ngột ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào Jung Bin. Trên khuôn mặt trắng bệch đến mức tái nhợt chẳng có lấy một tia biểu cảm. Ngay khoảnh khắc Jung Bin định nói tiếp.
Thiếu niên giơ hai tay lên, ôm lấy cổ mình. Một động tác trông như tự bóp cổ. Jung Bin hốt hoảng mở to mắt, vội vươn tay ra.
“Khoan….!”
Nhưng may thay, cậu thiếu niên dường như chỉ ôm lấy cổ để kiểm tra gì đó. Đôi bàn tay ấy dần di chuyển lên trên, chạm vuốt từ cổ, cằm cho đến gò má mình. Cậu chậm rãi chớp mắt. Đôi đồng tử màu tím không hề hướng về Jung Bin. Rồi cậu bỗng hé miệng, để lộ ra một chiếc lưỡi đen ngòm.
“…A.”
“…….”
“Ưm, e.”
Phát âm vô cùng ngọng nghịu. Cứ như một đứa trẻ lần đầu học nói, cậu lẩm bẩm những âm tiết vô nghĩa suốt một hồi lâu. Và rồi, từ đầu tiên mà cậu thốt ra là.
“J….”
Một cái tên quen thuộc đến mức khó mà quên nổi.
Jung Bin hé môi sững sờ. Cậu thiếu niên nhọc nhằn nói tiếp.
“Bao… lâu.”
Nhưng chỉ được một lúc, cậu lại bắt đầu ho. Jung Bin theo bản năng nhảy xuống khỏi tảng đá, lao vút về phía cậu.
***
Rào rào… Nước tuôn ra từ chiếc vòi cao su màu đỏ. Oẹ, Jung Bin nôn thốc nôn tháo thứ vừa trào lên cổ họng. Dòng máu đỏ bầm hòa cùng làn nước trong vắt chảy tuột đi.
Đã uống thuốc giải rồi mà vẫn ra nông nỗi này. À không, phải nói là may mà thuốc giải có tác dụng mới đúng. Jung Bin vừa súc miệng bằng nước vừa tự giễu cợt. Anh ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đã tái đi thấy rõ.
“May mà những người khác không tiếp cận.”
Jung Bin dùng mu bàn tay lau khóe miệng ướt sũng rồi ngồi thẳng dậy.
Thứ bao phủ lấy viện nghiên cứu đúng như dự đoán là chất độc. Chỉ có điều, thứ kịch độc này lại mạnh hơn anh tưởng. Mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến cả cơ thể cấp S vốn chẳng hề hấn gì trước những trạng thái bất thường. Bị bao phủ bởi loại kịch độc thế này thì làm gì còn thông tin nào có thể tìm thấy nữa.
Jung Bin nuốt dòng máu tanh tưởi đang trực trào lên, thầm nghĩ.
“Đưa thẳng về Cục Quản lý Thức tỉnh giả thì quá nguy hiểm….”
Phương án bất đắc dĩ được chọn là tạm thời ở lại một căn nhà hoang không người qua lại dưới chân núi. Vào ngày Khe nứt, một khe nứt đã mở ra ở thung lũng gần núi, những người dân sống quanh đó đã vội vã thu dọn hành lý và di tản đến nơi an toàn. Nhờ vậy mà việc tìm một căn nhà hoang vẫn còn hệ thống nước không có gì khó khăn.
Từ phía sau, tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần. Jung Bin quay đầu lại. Dù tiết trời se lạnh, Bae Won Woo vẫn xắn tay áo phông đen đến tận vai, vừa gãi đầu vừa bước tới.
“Anh không sao chứ, thưa Đội trưởng? Thuốc giải độc lúc nãy tôi đưa là tất cả những gì chúng ta có rồi…”
“Tôi không sao. Mục tiêu sao rồi?”
“Tôi dọn xong một căn phòng rồi bảo cậu ta vào thì cậu ta tự giác vào luôn. Ngoan ngoãn hơn tôi tưởng đấy. Giờ tôi định chẻ ít củi để nhóm lửa.”
Kể từ khi J tiến vào khe nứt Biển Tây và mất tích, Cục Quản lý Thức tỉnh giả đã chao đảo dữ dội. Khoảng trống mà J để lại là quá lớn. Lớn đến mức chẳng ai dám cả gan thay thế cậu. Cứ nhìn việc một mình J xử lý số lượng hầm ngục và khe nứt gấp mấy lần các Thợ săn khác gộp lại là đủ hiểu.
Cục Quản lý đã phải tuyển dụng Thức tỉnh giả trên quy mô lớn để bằng mọi cách lấp đầy khoảng trống đó. Bae Won Woo cũng là một Thợ săn được đặc cách tuyển gấp như vậy. Jung Bin hỏi.
“Thợ săn Bae Won Woo, cậu thực sự không cần quay về trụ sở sao? Mình tôi ở đây là đủ rồi.”
“Ầy, tôi không sao đâu, chút chuyện này nhằm nhò gì chứ.”
Những Thợ săn khác đều đã quay về trụ sở. Một phần là vì năng lực của thiếu niên này quá nguy hiểm, mặt khác là vì trong tình trạng Cục Quản lý đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng như hiện nay, không thể có quá nhiều người vắng mặt được. Nhưng Bae Won Woo đã tình nguyện ở lại. Cậu ta hào hứng nói.
“Còn thừa một phòng đấy, chắc tôi với Đội trưởng dùng chung là được. Không thì để tôi ra sân dựng lều ngủ.”
“Dùng chung đi. Cậu đã thử nói chuyện với mục tiêu chưa?”
“Rồi ạ, tôi chỉ hỏi mấy câu kiểu có sao không, có thấy đau ở đâu không, thì cậu ta cũng trả lời ‘ừ’, ‘không’ rất rành rọt. Nhưng kỳ lạ là cách nói chuyện cứ ngọng nghịu sao ấy.”
Bae Won Woo khoanh tay lại rồi nhíu mày.
“Trông mặt mũi cũng sáng sủa, vóc dáng cũng cao ráo hơn trí tưởng tượng của tôi. Thế mà ăn nói lại ngọng nghịu. Không biết trước đó bị nhét giẻ vào mồm hay gì….”
“…….”
“Ây dào, mà có bàn ra tán vào thì cũng giải quyết được gì đâu. Ta sẽ ở lại đây bao lâu ạ?”
Jung Bin, vốn đang ngồi xổm liền đứng dậy khóa vòi nước lại. Dòng nước đang rỉ ra tong tỏng cũng ngừng tắt.
“Cho đến khi mục tiêu ổn định lại và có thể kiểm soát năng lực một cách chắc chắn.”
“…Dạ?”
“Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ ở lại đây. Đưa một mục tiêu chưa thể kiểm soát độc về trụ sở là rủi ro quá lớn. Không chỉ trụ sở mà ngay cả dân thường cũng có thể bị liên lụy.”
“Thế thì có hơi….”
“Cậu có thể về trước.”
“Không, tôi không có ý đó.”
Jung Bin nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. Có vẻ thiếu niên đang ngồi im lặng trong đó, từ bên ngoài vẫn thấy im ru. Nạn nhân vụ bắt cóc, người sống sót duy nhất, kẻ đã phá sập viện nghiên cứu…. Và từ đầu tiên mà cậu thiếu niên với giọng nói ngọng nghịu ấy thốt ra.
“J….”
J.
Tại sao tên của vị anh hùng bị mắc kẹt trong khe nứt Biển Tây lại được thốt ra từ miệng của người thiếu niên đó. Phải chăng giữa hai người họ có mối quan hệ gì.
Jung Bin rảo bước nhanh đến đứng trước cánh cửa đang đóng chặt. Khi anh khẽ hắng giọng trước cửa, cậu thiếu niên liền sột soạt cử động. Jung Bin cẩn trọng mở cửa. Thiếu niên đang ngồi thu mình ở trong góc, chậm rãi ngẩng đầu lên. Jung Bin lịch sự hỏi.
“Cơ thể cậu sao rồi?”
“Bỏ đi.”
Giọng điệu lạnh lùng khiến Jung Bin ngạc nhiên tròn xoe mắt. Đôi đồng tử màu tím của cậu thiếu niên hiện lên vẻ dữ tợn.
“Đã qua… bao lâu rồi.”
“Chuyện gì cơ….”
“Khe nứt.”
Cậu ta gằn giọng.
“Đã qua bao lâu rồi.”