Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 121
Jung Bin quan sát gương mặt của cậu thiếu niên. Đằng sau biểu cảm dữ tợn ấy là sự cảnh giác rõ rệt.
“Tốt hơn hết là nên làm cậu ấy giảm bớt sự cảnh giác lại.”
Họ sẽ phải ở cùng nhau đến khi năng lực của cậu thiếu niên ổn định. Xây dựng được mối quan hệ tin tưởng càng nhanh thì càng tốt. Jung Bin lấy một chiếc laptop từ trong kho đồ ra, bình tĩnh nói.
“Trước tiên để tôi giải thích tình hình. Tôi là Thợ săn Jung Bin thuộc Cục Quản lý Thức tỉnh giả. Nghe tin có một cơ sở bắt cóc người để làm thí nghiệm nên chúng tôi đã đến đó, rồi giải cứu và đưa cậu – người sống sót duy nhất – đến đây.”
“…….”
“Dù có nhiều điều muốn nói cũng như nhiều chuyện muốn nghe từ cậu, nhưng mà….”
Jung Bin cẩn trọng.
“Trước hết tôi chỉ muốn hỏi một điều. Không biết cậu đã nhìn thấy một cửa sổ hình vuông màu trắng nào chưa?”
Cậu thiếu niên vốn đang trầm ngâm chậm rãi gật đầu. Việc nhìn thấy cửa sổ hệ thống đồng nghĩa với việc cậu là một Thức tỉnh giả đã được hệ thống lựa chọn. Một chuyện không nằm ngoài dự đoán.
“Cậu đã thức tỉnh rồi nhỉ. Cậu có nhớ mình nhìn thấy nó lần đầu khi nào không?”
“…Không lâu lắm.”
Một câu trả lời mơ hồ. Jung Bin gõ cạch cạch lên chiếc laptop rồi chạm mắt với cậu thiếu niên. Ánh mắt kia vẫn chưa hề mất đi sự cảnh giác.
Qua khe cửa nhỏ, vang lên những âm thanh “cốp, cốp” nặng nề. Bae Won Woo đang chăm chỉ dùng tay không chẻ đống củi khô nhặt được từ đâu đó. Trong khi Jung Bin đang lựa lời, cậu thiếu niên liền lên tiếng trước.
“…Anh bảo là Cục Quản lý phải không.”
“Đúng vậy. À, nếu cậu không biết về Cục Quản lý Thức tỉnh giả thì để tôi giải thích….”
“Biết rồi.”
Cậu thiếu niên lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Jung Bin rồi hỏi lại lần nữa.
“Vậy, khe nứt thì sao?”
Có vẻ như phải giải quyết xong câu hỏi của cậu ta thì mới tiến triển sang việc khác được. Jung Bin mở laptop ra và hỏi.
“Cậu có thể giải thích rõ là cậu đang nói đến khe nứt nào không? Nếu biết vị trí thì sẽ dễ tìm hơn.”
Bờ vai đang căng cứng của cậu thiếu niên hơi thả lỏng. Cậu ta dò xét Jung Bin như đang quan sát rồi cộc lốc đáp lại.
“Không biết.”
“Sao cơ?”
Jung Bin tròn xoe mắt. Cậu thiếu niên hờ hững nói thêm.
“Vị trí ấy. Tôi không biết ở đâu.”
“Ừm…. Vậy cậu còn thông tin nào khác không? Chẳng hạn như nó xuất hiện khi nào. Chỉ cần một thời điểm đại khái thôi cũng được.”
“Không biết.”
Giọng vẫn ngọng nghịu, nhưng hai chữ “không biết” thì lại rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Đôi đồng tử màu tím của cậu thiếu niên hướng về phía chiếc laptop ở mặt sau có in logo của Cục Quản lý Thức tỉnh giả. Cậu ta hơi nghiêng đầu.
“Cũng có thể… là hầm ngục.”
“…….”
“Dù sao thì, anh ấy bảo sẽ mất nhiều thời gian.”
“Một khe nứt hay hầm ngục tốn nhiều thời gian….”
Đó không hẳn là một thông tin chất lượng. Bởi vì tiêu chuẩn của “mất nhiều thời gian” là không có. Jung Bin dùng ngón cái xoa xoa cằm. Cậu thiếu niên quay ngoắt mặt đi.
“Tôi không biết gì hết…. ngoài cái đó.”
“Tôi hiểu rồi. Trước tiên thì tôi sẽ tìm thử xem sao, nhưng mà….”
Thông tin càng nhiều thì cơ hội càng rộng mở. Thôi thì thà tìm kiếm tất cả các khe nứt và hầm ngục còn hơn. Đúng lúc Jung Bin rũ bỏ mọi tạp niệm, bắt đầu lướt qua các khe nứt và hầm ngục được lưu trữ trong laptop theo thứ tự thời gian, thiếu niên nọ nãy giờ vẫn đang quan sát góc nghiêng khuôn mặt anh bỗng lẩm bẩm.
“…Không. Hỏi thế này….”
“Sao cơ?”
“Anh chắc chắn là người của Cục Quản lý chứ.”
“Đúng vậy.”
“J. Biết không?”
“Hử?”
Lại một lần nữa nghe thấy cái tên J, Jung Bin ngẩng đầu.
Chẳng lẽ cậu ta có mối quan hệ nào đó với J? Hoặc cũng có thể do ngưỡng mộ J nên coi như hình mẫu lý tưởng. Dù sao thì J cũng là người hùng của đất nước. Thiếu niên với vẻ mặt khó đoán ngồi co chân lại, chống cằm lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào Jung Bin.
Đôi môi khô khốc của cậu ta mấp máy.
“Nghe bảo chết rồi. J ấy.”
Bàn tay đang thoăn thoắt di chuyển của Jung Bin chợt khựng lại.
Cái chết của J. Dù đối với thế gian, đó đã là một chuyện hiển nhiên, nhưng có vẻ với thiếu niên này thì không phải vậy.
Thời gian để cái chết của J được xác nhận chính thức là khoảng ba tháng. Nếu khơi gợi thêm câu chuyện một chút nữa, chẳng phải sẽ có thể suy đoán được thời điểm cậu ta bị bắt cóc đến cơ sở nghiên cứu đó sao. Jung Bin phán đoán như vậy, và ngay khoảnh khắc anh định nói gì đó.
Thiếu niên nọ chớp chớp mắt. Cậu ta cắn chặt đôi môi nhợt nhạt rồi lập tức nhắm nghiền mắt lại. Trên khuôn mặt vô cảm ấy, trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, một tia cảm xúc đã vụt qua. Vẫn nhắm tịt cả hai mắt, một giọng nói run rẩy vang vọng.
“Đã qua bao lâu rồi?”
Cảm xúc lẫn trong giọng nói ấy, rõ ràng là,
“…….”
Sâu thẳm đến mức không thể nhìn thấy đáy….
Là sự tuyệt vọng.
Jung Bin không biết nói gì, chỉ có thể lặng im. Một thiếu niên còn trẻ như vậy, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà tuyệt vọng đến mức đó. Nhưng sự im lặng ấy, đối với cậu thiếu niên lại giống như mồi lửa hoặc một câu trả lời. Cậu lảo đảo đứng dậy. Jung Bin vội đặt laptop xuống rồi cũng hấp tấp đứng lên. Ngay khoảnh khắc anh luống cuống tóm lấy cánh tay của cậu,
“Biến đi!”
Bốp! Cậu thô bạo hất tay anh ra, đạp cửa rồi lao ra ngoài với đôi chân trần. Bae Won Woo đang xếp củi gọn gàng ngoài sân bèn rút tai nghe không dây ra, hét lên với khuôn mặt ngơ ngác.
“Ơ ơ, này! Đang chân trần mà đi đâu thế! Tôi để sẵn dép lê rồi mà!”
Dĩ nhiên, không có câu trả lời. Cậu thiếu niên chui tọt vào nơi cỏ cây rậm rạp rồi biến mất. Có nên đuổi theo bắt lại không? Không, nếu cần thì Đội trưởng đã hét lên bảo bắt lại rồi. Ngay khoảnh khắc Bae Won Woo vừa lẩm bẩm càu nhàu vừa định xếp nốt chỗ củi,
Cốp!
“Hử?”
Một tiếng va chạm cực mạnh vang lên. Bae Won Woo giật bắn mình, quay phắt đầu lại. Và rồi,
“Hộc!”
Cậu vội hít mạnh một hơi không khí buốt giá. Ở ngay đó, Jung Bin đang đứng chôn chân, mặt đâm thẳng vào khung cửa phía trên đầu. Tặng kèm là một vết nứt rành rành như thể thanh gỗ dày cộp đó sắp sửa bị gãy làm đôi.
Chỉ có nửa dưới của khuôn mặt hiền hòa là lộ ra, nhưng đôi môi mím chặt kia trông không hề ổn chút nào. Trần nhà thì thấp, còn Jung Bin lại quá cao, thế nên mới xảy ra cơ sự này.
Bae Won Woo lắp bắp.
“C-cái quái gì…. Ơ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, thưa Đội trưởng?”
“…….”
“Không lẽ… anh tra khảo thằng bé đấy à?”
“Tôi không làm thế. Chỉ là….”
Jung Bin lập tức tựa tay lên khung cửa rồi cụng nhẹ trán vào đó.
“Không… không phải. Có lẽ do năng lực của tôi còn yếu kém….”
“Dạ?”
Một người lúc nào cũng hiền hòa và bình tĩnh, giờ lại cứ lảm nhảm khiến Bae Won Woo nhất thời không biết phải làm sao. Cậu ta đứng đực ra đó, lóng ngóng chờ đợi chỉ thị. Sau một hồi lấy lại hơi, Jung Bin chợt ngẩng đầu.
“…Thợ săn Bae Won Woo, cậu có anh chị em không?”
“Dạ? À thì, tôi có một đứa em trai.”
Một câu trả lời đáng tin cậy. Dù sao thì, người có anh em cũng sẽ biết cách dỗ dành một đứa trẻ cáu kỉnh hơn là con một chứ. Jung Bin chỉ tay về phía khu rừng nơi thiếu niên nọ vừa mất hút.
“Cậu có thể đuổi theo mục tiêu giúp tôi không? Đừng ép cậu ta quay lại, chỉ cần đảm bảo an toàn rồi ở cạnh cậu ta là được.”
“Vâng, à thì, được thì được thôi nhưng mà….”
“Vậy thì… nhờ cậu nhé. Tôi có vài thứ cần phải tìm.”
Lẩm bẩm một cách ủ dột, Jung Bin lảo đảo đi khuất vào trong. Cạch, cánh cửa đóng lại. Nhận lấy một nhiệm vụ quan trọng trong chớp nhoáng, Bae Won Woo chưa kịp nói câu nào đã phải lững thững hướng về phía ngọn núi mà bước đi.
Trong ngọn núi chìm trong sương mù và ánh sáng lờ mờ của lúc rạng đông, Bae Won Woo tay xách lủng lẳng đôi dép lê cao su màu xanh lá cây, vừa giẫm lên đám cỏ mọc hoang vừa đưa mắt nhìn.
Đây là một ngọn núi hẻo lánh, chẳng có lấy một con đường mòn hay lối đi nhỏ được tạo ra do con người đi lại. Chắc chắn phải có dấu vết để lại đâu đó quanh đây. Nhưng anh lại vốn chẳng có tài cán gì trong việc quan sát hay làm mấy việc tỉ mỉ, thêm vào đó nếu cứ kéo dài thời gian như thế này thì có thể sẽ phát sinh yếu tố nguy hiểm.
“Đành chịu thôi, biết sao giờ…..”
Cấp trên bảo gì thì làm nấy, đó chẳng phải là số mệnh của dân công sở hay sao. Anh khum hai bàn tay làm loa đặt lên miệng, hít một hơi thật sâu. Rồi dõng dạc hét lớn.
“Nàyyy! Cậu ở đâu thế!!”
Thế… thế… thế…. Tiếng vang vọng lại lanh lảnh lọt qua những tán cây mọc sát nhau. Bầy chim giật mình bởi tiếng ồn, vỗ cánh bay vút lên bầu trời. Chẳng có lời hồi đáp. Bae Won Woo lại một lần nữa hét lên.
“Nàyyy! Trong núi nguy hiểm lắm! Dù cậu đã thức tỉnh rồi!”
Tiếng vang vừa dứt, anh lại định gồng bụng hét thêm. Đúng lúc đó, từ phía sau Bae Won Woo vang lên một giọng nói pha lẫn bực dọc.
“Dừng lại đi. Ồn ào quá.”
Bae Won Woo ngoắt đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Thiếu niên đang ngồi trên một cành cây lớn. Chẳng biết cậu ta đã leo lên cây bằng cách nào. Bae Won Woo gãi đầu.
“Phù, cậu bình an vô sự là tốt.”
“…….”
“Sao lại chạy tót đi mà không mang dép vào thế hả.”
Thiếu niên quay mặt đi, rõ ràng là không muốn nghe lời anh nói. Mặc kệ thái độ đó, Bae Won Woo vẫn nói tiếp như không có chuyện gì.
“Chúng tôi không phải người xấu đâu. Là Thợ săn của Cục Quản lý Thức tỉnh giả, Thợ săn đấy. Chúng tôi đến đây là để giúp cậu mà.”
“…….”
Thiếu niên nghe như có như không, chỉ đung đưa hai chân lắc lắc. Rõ ràng đã chạy trong rừng một lúc lâu, vậy mà bàn chân trắng bệch kia vẫn sạch sẽ, không dính chút bùn đất nào. Đội trưởng Jung Bin đã dặn chỉ cần ở bên cạnh, nhưng mà….
“Cuối cùng vẫn phải đưa về căn cứ mà, không phải sao.”
Anh đâu phải người tối dạ đến mức không hiểu ý tứ sâu xa đó. Chắc chắn ý Đội trưởng là bảo anh dỗ dành rồi đưa thằng bé về.
Làm thế nào để dỗ dành rồi đưa về được đây? Bae Won Woo đang mải mê suy nghĩ chợt ngẩng phắt đầu dậy. Anh cũng đã nghe thấy từ đầu tiên mà thiếu niên nọ lẩm bẩm trong đống đổ nát. J.
“Mặc dù J đã chết… nhưng chà, thời buổi này làm gì có ai ghét Thợ săn.”
“Cậu thức tỉnh chưa được bao lâu đúng không? Chắc cậu vẫn còn lóng ngóng trong việc sử dụng năng lực, cũng chưa rành về cửa sổ hệ thống nữa. Tôi và Đội trưởng có thể giúp cậu.”
“…….”
“Với lại, trông cậu có vẻ khá mạnh đấy. Biết đâu sau này còn làm Thợ săn như tôi với Đội trưởng cũng nên.”
“…Thợ săn?”
“Ừ, Thợ săn.”
Thiếu niên đăm đăm cúi xuống nhìn Bae Won Woo. Tốt lắm, có vẻ cá đã cắn câu rồi.
Người thiếu niên vốn đang chìm trong im lặng chậm chạp lên tiếng.
“Nếu trở thành Thợ săn.”
“Hửm?”
“Thì có thể vào trong khe nứt đúng không?”
“Khe nứt á? Ừ, đúng vậy. Đi săn quái vật, rồi vào cả khe nứt và hầm ngục nữa.”
“Vậy thì, nếu vào khe nứt….”
Hít một hơi ngắn, cậu thiếu niên khẽ nghiêng đầu.
“Thì có thể tìm được người đã vào đó từ trước không?”
el
Tội ẻm ghê :((