Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 126
“Em muốn một mối quan hệ bình đẳng, J.”
Eui Jae nhíu mày.
“Mối quan hệ bình đẳng?”
“Vâng.”
Sa Young khẽ gật đầu. Ngón tay cái của hắn miết nhẹ vùng da dưới mắt Eui Jae như ngầm bảo anh đừng cau mày nữa, rồi mới rời đi. Eui Jae cắn chặt phần thịt trong khoang miệng.
Có những lời, dù hiểu rõ từng chữ nhưng lại chẳng thể cảm nhận một cách chân thực. Mối quan hệ bình đẳng. Với Cha Eui Jae, cụm từ này chính là như vậy. Việc Cha Eui Jae phải chịu trách nhiệm về Lee Sa Young vốn là lẽ đương nhiên. Bởi anh đã cứu cậu, đã giữ cậu sống sót, để rồi lại một lần nữa không thể cứu được cậu….
“Nhưng tại sao Lee Sa Young lại….”
Dòng suy nghĩ liên tục đứt quãng. Quan sát biểu cảm của Eui Jae, Sa Young cất giọng dịu dàng như đang dỗ dành.
“Dù giờ em có giải thích dài dòng ở đây… chắc anh cũng chẳng hiểu được.”
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy chất giọng này từ Lee Sa Young, nhưng kỳ lạ thay nó lại vô cùng quen thuộc. Dù đầu óc đang mơ hồ, anh vẫn nhanh chóng tìm ra đáp án. Là bởi vì, giọng điệu ấy rất giống với cách anh từng nói chuyện với cậu thiếu niên trước kia.
“Vì anh đã dành cả nửa đời người để sống như thế, luôn coi việc gánh vác đó là lẽ đương nhiên, nên cũng đành chịu thôi.”
“…….”
“Vậy nên anh hãy tự mình nghĩ đi. Rằng mối quan hệ bình đẳng mà em muốn là gì. Và tại sao em lại muốn nó.”
“…….”
“Chừng nào anh tự tìm ra câu trả lời, em sẽ nói cho anh sau.”
Sa Young nhấn mạnh.
“Chính miệng em sẽ nói.”
Nói rồi, hắn chìa ngón út ra. Eui Jae thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ngón tay đen ngòm ấy. Lee Sa Young – cậu thiếu niên từng gắng sức ngoắc tay với anh bằng những ngón tay còn chẳng cử động nổi. Eui Jae ngập ngừng đưa ngón út của mình chạm vào. Xúc cảm ấm áp của lớp da thuộc thật đỗi thân quen.
Lee Sa Young nhanh chóng ngoắc lấy ngón tay anh, cất giọng bực dọc nói.
“Cho đến khi tìm ra câu trả lời, đừng có nghĩ đến chuyện đi hỏi hạng người như Jung Bin đấy. Đúng như lời anh nói, người có thể nói rõ nhất về em chỉ có mình em thôi.”
“…….”
“Anh đáp lại đi chứ.”
“…Biết rồi.”
Eui Jae chậm rãi gật đầu. Đôi mắt tím đang dò xét Eui Jae đầy tinh quái khẽ nheo lại thành một đường cong.
“A, chẳng lẽ….”
“…Hửm?”
“Anh không biết mối quan hệ bình đẳng là gì sao? Cũng có thể lắm. Em hiểu mà.”
“Không, làm gì có chuyện đó, thằng ranh này.”
Vô thức buông lời thô lỗ, Eui Jae vội nín thở. Khoảnh khắc nghe lại cái giọng mất nết kia, cảm giác hụt hẫng nặng nề đè ép trong lòng anh lập tức bay biến, thay vào đó là cơn bực bội quen thuộc bùng lên theo bản năng. Đây không còn là phản ứng vô thức nữa. Mà là phản xạ có điều kiện hình thành sau bao phen dây dưa với Lee Sa Young kể từ khi thoát khỏi khe nứt!
Thói quen của con người quả thật đáng sợ biết bao. Dù đã tự nhủ phải đối xử với hắn thật dịu dàng, nhưng thân xác của Eui Jae lại tự vận hành dựa trên cơ sở dữ liệu đã tích lũy qua bao năm tháng. Thêm vào đó, trong đầu anh lúc này, hình ảnh cậu thiếu niên quấn băng gạc và Lee Sa Young cười ngỗ ngược lại đang chồng chéo, cùng nghiêng đầu nhìn anh.
Lee Sa Young nhếch khóe miệng.
“À ha…, ‘thằng ranh này’ cơ đấy?”
“…….”
“Kỳ lạ thật…. Chẳng phải em là ‘duy nhất’ của anh sao?”
“…….”
Chẳng có lời nào để bào chữa. Đối xử tốt với người khác khó đến thế cơ à. Đầu Eui Jae càng lúc càng thấp dần. Anh cố tình mở to mắt định tìm xem có con kiến nào đang bò trên mặt đất không, nhưng hoàn toàn vô vọng. Chỉ có vài cọng cỏ dại mọc len qua khe hở của lớp vật liệu lót sàn êm ái đang đung đưa đầy thê lương.
Sa Young – nãy giờ vẫn đang ngắm nhìn đỉnh đầu tròn xoe của Eui Jae – bèn cất giọng xen lẫn tiếng cười.
“À…. Hay là biệt danh mới?”
“…Sa Young à.”
“Vâng.”
“Ngậm miệng lại giùm cái đi.”
Phụt, Lee Sa Young lấy tay che miệng cố nhịn cười, nhưng rồi lập tức ngửa người ra sau và cười phá lên.
“A ha ha ha!”
Nghe được âm thanh đó, Ming Gi – người vừa lặn mất tăm vào trong cái bóng – chẳng biết từ lúc nào đã lại thò đầu ra và nhìn về phía họ. Đằng sau cặp kính râm, hai mắt anh ta mở lớn. Có vẻ việc Lee Sa Young cười thành tiếng là chuyện khá hiếm gặp. Nhưng đó chẳng phải việc Eui Jae cần bận tâm.
“Nhìn chỗ khác đi.”
Eui Jae khẽ hất đầu sang một bên. Ming Gi ngoan ngoãn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Trong lúc đó, Lee Sa Young vẫn đang cười thành tiếng. Eui Jae nghiến răng thì thầm.
“Này, đừng cười nữa.”
“Ha ha ha… A, lẽ nào bây giờ anh đang cố gắng thật sao?”
Eui Jae bình tĩnh, vô cùng nghiêm túc trả lời.
“Anh đang cố vãi chưởng đây nên đừng phá nữa. Để anh thử dịu dàng một chút xem nào.”
“A….”
Sa Young hít một hơi thật sâu như để ngừng cười, nhưng rồi lại bật cười khúc khích. Giọng nói vẫn còn vương ý cười cất lên.
“Rối lắm phải không?”
“…….”
Eui Jae không trả lời. Lee Sa Young nở nụ cười đáng ghét như thể đã biết tỏng mọi thứ.
Khoảng thời gian ở bên cậu thiếu niên do chính tay mình cứu sống quý giá đến mức cả đời này anh không sao quên được. Đáng giá đến mức chỉ cần bám víu vào những ký ức đó thôi cũng đủ để anh trụ vững qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Thế nhưng….
“Anh à.”
Cuộc đời của Cha Eui Jae đã bị chia cắt làm đôi bởi một bức tường khổng lồ mang tên khe nứt Biển Tây. Cuộc sống trước bức tường ấy là những chuỗi ngày gắn bó với dì và cậu thiếu niên, còn cuộc sống sau bức tường lại là với bà, Ha Eun và cả Lee Sa Young nữa.
Eui Jae xòe lòng bàn tay. Vết sẹo mảnh như sợi chỉ vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Khoảnh khắc anh tự rạch lòng bàn tay mình bằng con dao găm vẫn còn in rõ mồn một trong ký ức.
Kể từ lúc chạm mặt Lee Sa Young lần đầu tiên sau khi thoát khỏi khe nứt cho đến tận bây giờ. Khoảng thời gian anh trải qua cùng Lee Sa Young vốn không hề ngắn ngủi. Đến mức nếu gạt hắn ra thì chẳng biết phải diễn tả chuỗi ngày qua như thế nào.
Anh biết rõ cậu thiếu niên ấy và Lee Sa Young là cùng một người. Thế nhưng….
Sa Young khẽ cong đôi môi đầy đặn thành một nụ cười. Một giọng nói uể oải nhẹ nhàng vang lên.
“Rõ ràng anh biết là cùng một người, vừa biết ơn vì em còn sống, vừa thấy có lỗi, và một khi đã biết chuyện này rồi thì khó mà đối xử với em như trước đây… thế nên anh mới muốn đối xử tốt với em, nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được.”
Từng câu từng chữ như lưỡi dao găm phóng tới ghim chặt vào trái tim anh.
“Chà…. Dù trước kia em cũng ngoan ngoãn dễ thương thật đấy.”
Đôi mắt màu tím không chút ánh sáng lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Eui Jae. Sa Young cất lời như đang đùa cợt, nhưng lại vô cùng sắc bén.
“Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà, anh nhỉ.”
“…….”
“Thậm chí anh còn chưa xác định được sẽ phải đối xử với em như thế nào… thì anh định làm gì đây.”
Eui Jae khẽ thở dài. Sa Young nói đúng. Kể từ khoảnh khắc bất ngờ nhận ra Lee Sa Young chính là cậu thiếu niên năm ấy cho đến tận bây giờ, anh chưa từng ngoảnh lại nhìn nhận cảm xúc của chính mình. Anh chỉ cắm đầu chạy ngược chạy xuôi để tìm hiểu về quá khứ cùng những khó khăn mà Sa Young đã phải nếm trải. Trong khi cố tình phớt lờ cảm giác lệch lạc mơ hồ cứ âm ỉ tồn tại.
Sa Young khoanh tay lại, chiếc mặt nạ vẫn nằm trong lòng bàn tay.
“Nếu anh hành động vì cảm giác tội lỗi thì dừng lại đi.”
“…….”
“Thay vào đó, dành thời gian suy nghĩ về bài tập em giao… như vậy còn khôn ngoan hơn đấy.”
Eui Jae đang đứng lặng yên nghe hắn nói, bỗng “soạt” một cái, giật lấy chiếc mặt nạ từ tay Sa Young rồi đeo lên mặt. Biểu cảm hơi nhăn nhó đã được giấu nhẹm sau chiếc mặt nạ đen. Một giọng nói đã qua biến đổi cất lên cằn nhằn.
“Dám xấc xược với anh thế à.”
Sa Young hơi nghiêng đầu.
“Vậy, anh ghét sao?”
“…….”
Eui Jae không trả lời. Thay vào đó, anh bất ngờ vươn tay ra, vò mạnh mái tóc hắn. “A,” Sa Young khẽ kêu lên một tiếng bực dọc rồi hất mắt lườm anh.
“Anh làm gì vậy.”
“Không ghét.”
“…….”
“Làm sao anh có thể ghét em được.”
Đôi môi Sa Young hơi hé mở. Đôi mắt màu tím biếc trợn tròn ngỡ ngàng. Eui Jae gãi đầu rồi ngoắt người quay lưng đi.
“Aish… anh đi đây.”
“…Khoan đã, anh!”
Khoảnh khắc Sa Young vừa vươn tay ra, một cơn gió bất chợt ùa tới. Len lỏi trong tiếng gió là một thanh âm trầm lặng.
“Chuyện em nói… anh sẽ suy nghĩ thử.”
Gió ngừng thổi. Eui Jae đã lặn mất tăm từ lúc nào. Thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khu vui chơi trống trơn, Sa Young nắm chặt tay lại. Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng sột soạt.
“Hội trưởng.”
Ming Gi vừa đeo tai nghe quanh cổ vừa bước tới. Sa Young liếc nhìn ra sau. Romantic Opener vẫn đang nằm vắt vẻo ngoan ngoãn trên cái bập bênh y như con mực một nắng.
Khi Ming Gi dừng lại cách sau lưng hắn hai bước, Lee Sa Young lầm bầm bằng giọng bực dọc.
“Không ngờ Jung Bin lại lắm chuyện đến thế….”
“Có vẻ hai người bọn họ gắn kết hơn chúng ta nghĩ đấy ạ.”
“…….”
“Dù sao thì họ cũng đã sát cánh bên nhau trong thời kỳ đen tối. Ừm, đây là một điểm mà tôi đã không tính đến. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
“Thôi bỏ đi.”
Ming Gi len lén liếc nhìn sắc mặt Sa Young qua tròng kính râm. Rồi anh ta chắp tay ra sau lưng, đứng thẳng tắp. Sa Young lạnh lùng gắt gỏng.
“Lần sau phải báo cáo sớm hơn đấy.”
“Vâng, tôi xin lỗi ạ.”
Ming Gi cúi gập người. Sa Young khoanh tay trước ngực, dùng mũi giày gõ cộp cộp xuống nền đất. Lặng lẽ quan sát tâm trạng của sếp, Ming Gi dè dặt.
“Cứ để anh ấy đi như vậy có ổn không ạ? Theo kinh nghiệm từ trước tới nay, chỉ nói suông thôi thì có vẻ anh ấy sẽ không chịu ngồi yên một chỗ. Không biết chừng lại xông vào cái cơ sở nghiên cứu nào….”
“Không.”
Sa Young khựng nhịp gõ chân lại. Ánh đèn đường chập chờn nãy giờ bỗng tắt ngỏm. Khóe môi ẩn trong bóng tối khẽ nhếch lên.
“Ít nhất trong một khoảng thời gian nữa… anh ấy sẽ không hành động bừa bãi đâu.”
“Dạ? Vì sao ạ….”
“Vì đã hứa.”
Sa Young chậm rãi bước đi. Ming Gi khẽ búng ngón tay, cái bóng dưới bập bênh lập tức tụ lại thành một hình nhân nhỏ xíu. Rồi nó nâng cơ thể của Romantic Opener đang nằm rũ rượi, bắt đầu lê lết kéo đi.
“Giờ chắc anh ấy đang bận suy nghĩ về tôi lắm.”
“Cái đó… vốn là một bài toán có đáp án thật ạ?”
“Chà….”
Sa Young khẽ thè chiếc lưỡi đen ngòm ra rồi dùng răng cắn nhẹ đầu lưỡi. Một thái độ vô cùng tinh quái.
“Tôi nghĩ mình cũng có quyền được giở chút trò xấu tính đến mức này chứ.”
“Vâng, thì. Không biết quý khách hàng kia có nghĩ như vậy không mới là vấn đề.”
Ming Gi khẽ thở dài thườn thượt. Vừa đi đến cửa ra của khu vui chơi, Sa Young chợt nói.
“Đúng là có hối hận thật.”
“…….”
“Nếu ngay từ đầu biết anh ấy là J…. tôi đã không cho phép anh ta tiếp cận rồi.”
Giọng nói pha lẫn tiếng thở dài tan vào trong gió. Chẳng mấy chốc, hình bóng của cả ba người đã hòa vào bóng đêm rồi biến mất hoàn toàn.