Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tuyết Chồng Tuyết Novel (Hoàn Thành) - Chương 208

  1. Home
  2. Tuyết Chồng Tuyết Novel (Hoàn Thành)
  3. Chương 208
Trước
Tiếp

09.

Một lát sau, có một tiếng động lớn vang lên nhưng tôi chẳng thể ngoái đầu lại nhìn, gương chiếu hậu hai bên vẫn đang gập, và tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn gương giữa, thế nên lời tường thuật của Hyun Jae Kyung là kênh duy nhất giúp tôi nắm bắt tình hình.

“Đi cái xe béo ịch thế kia thì đòi vượt kiểu chó gì? Xé mẹ bằng lái rồi nghỉ chạy xe luôn đi.”

Tôi phân vân không biết có nên đạp ga bỏ chạy không, nhưng rồi lại đạp phanh. Xe béo ịch á, đời tôi mới nghe thấy từ này lần đầu đấy. Hơn nữa, nếu xét về chiều rộng thì xe tôi có khi còn “béo” hơn ấy chứ….

Hyun Jae Kyung cười sằng sặc, với tay bấm nút mở gương chiếu hậu ra. Tôi liếc nhìn qua, thấy chiếc xe vừa ép sát chúng tôi lúc nãy đang cắm đầu xuống rãnh nước, nằm nghiêng ngả.

“…Bị xịt nước rửa kính nên tông xe à?”

“Cậu nghĩ nước rửa kính là lựu đạn khói chắc. Tại nó tức quá định vượt lên nên mới ra nông nỗi đó đấy.”

“Người ta có bị thương không nhỉ?”

“Cỡ đó thì không sao đâu. Hồi trước, vào một đêm mùa đông tuyết rơi ướt át, tớ chạy trên quốc lộ không nhìn thấy vạch kẻ đường nên cũng lộn nhào mấy vòng rồi, nhờ thắt dây an toàn cẩn thận nên chẳng sứt mẻ tí nào. Xe lúc đó cũng xước xát thôi.”

“Cái gì? Sao giờ tớ mới nghe chuyện này?”

“Thì chung quy lại là có sao đâu?”

Như nhận ra tình hình không ổn, khóe môi đang nhếch lên đầy nghịch ngợm của Hyun Jae Kyung chợt cứng đờ. Cậu ấy gạt cần số về P, mở cửa xe rồi hét lớn như một nỗ lực đánh trống lảng.

“Anh có sao không ạ~?”

Tôi luôn tự hào rằng nhờ Hyun Jae Kyung mà mình đã được nghe đủ loại chửi thề trên đời, nhưng những lời văng tục từ chủ xe phía sau lại mang đến một tầm cao mới. Một màn chửi lộn của dân anh chị làm lồng ngực tôi rung động….

“Khỏe re kìa, chắc tự lết về được đấy.”

Hyun Jae Kyung vừa lên xe, chủ xe phía sau có vẻ định xông tới nên tôi lập tức nhấn ga. Bỏ chạy thế này được chứ nhỉ? Sao tôi cứ có cảm giác mình là tội phạm gây tai nạn rồi bỏ trốn thế này?

Tôi vội vã thoát khỏi con đường mòn chật hẹp, chẳng hiểu sao nhìn thấy con đường nhựa hai chiều lại thấy mừng rỡ đến thế. Sau khi vuốt ngực thở phào, tôi lôi lại cái chủ đề vừa bị gác sang một bên.

“Jae Kyung à… Lần sau ráng nhịn đi nhé, được không? Mình có đang lái xe đụng đâu.”

“Mà sao tai nạn lớn thế cậu lại giấu? Lần sau có chuyện gì là phải nói ngay đấy, biết chưa? Còn tái phạm là tớ tịch thu chìa khóa xe đấy.”

“…Cái thằng chưa thạo chuyện lái xe mà bày đặt lên mặt dạy đời. Tự lo thân mình trước đi.”

“Hyun Jae Kyung.”

“…Biết rồi, biết rồi khổ lắm.”

Thật ra tôi cũng chẳng định tịch thu chìa khóa xe của cậu ấy làm gì. Mà khoan, hay là tôi trở thành tài xế riêng của Hyun Jae Kyung, kiểm soát mọi lịch trình di chuyển của cậu ấy nhỉ, nghe cũng hay đấy. Chắc phải tập lái xe gắt gao hơn nữa mới được.

Dù sao thì vừa đấm xong cũng phải xoa. Tôi tạm im lặng tập trung đỗ xe vào bãi đỗ rộng thênh thang của quán cà phê, rồi cởi dây an toàn cho Hyun Jae Kyung, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy một cách nghiêm túc.

“Tớ lo cho cậu nên mới nói vậy. Như vụ lúc nãy cậu khịa lại người ta ấy, lỡ gặp phải thằng tâm thần thật thì sao? Tớ nhớ mình nói chuyện này nhiều lần rồi mà. Không chỉ lúc lái xe đâu, cậu toàn thích rước họa vào thân, tự chuốc lấy rắc rối không à.”

Hyun Jae Kyung nãy giờ vẫn bặm môi lầm lì, chợt né tránh ánh mắt của tôi và lẩm bẩm.

“Thế ý cậu là, việc tớ bị chửi khắp nơi rồi phải rút lui khỏi các dự án cũng là lỗi của tớ chứ gì? Là do tớ sống sai trái chứ gì?”

Ồ, hóa ra cậu ấy vẫn còn lấn cấn chuyện đó. Những chuyện tồi tệ cứ như một thỏi nam châm hút lấy tâm trí, dù có cười nói đôi chút thì chẳng mấy chốc lại bị nó kéo tuột đi. Và tôi ở đây chính là để ngăn cản cậu ấy lún sâu vào hố sâu đó.

Với cả, chúng tôi cũng sắp ba mươi cả rồi. Tôi không muốn để cậu ấy có cơ hội mượn cớ hờn dỗi rồi nhai đi nhai lại mãi một chuyện chỉ vì tự ái.

“Sao tớ có thể phủ nhận cuộc đời cậu được? Cậu nói câu đó với người yêu luôn cả những tật xấu của cậu thì có ích gì chứ. Tớ chỉ là lo lắng cho cậu thôi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, áp hai tay lên bầu má Hyun Jae Kyung.

“Nếu cậu bị vướng vào một thằng điên nào đó rồi xảy ra chuyện gì, thì tớ chỉ còn nước giết thằng đó rồi chết theo cậu thôi. Tớ thề là sẽ chẳng hối hận gì ngoài việc đã không bảo vệ được cậu đâu.”

Hyun Jae Kyung há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

“…Cái thằng này, càng lớn càng tỏ vẻ người lớn, nhưng thật ra bên trong còn điên khùng hơn xưa.”

“Jae Kyung à, tớ yêu cậu.”

“Trên đời này chắc hiếm có thằng nào điên hơn cậu.”

“Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ tìm đâu ra thằng nào cuồng cậu hơn tớ chứ?”

Mặt Hyun Jae Kyung ửng đỏ, vội vàng mở cửa bước xuống xe. Tôi không ảo tưởng một câu nói có thể thay đổi cậu ấy ngay lập tức, nhưng tôi cần phải nói để cậu ấy hiểu rằng luôn có người lo lắng cho cậu, nên đừng có tự mình quyết định rồi hành động liều lĩnh. Việc này giống hệt như tiêm vắc-xin cúm vậy, tiêm xong tưởng êm xuôi rồi, nhưng cứ đến lúc hết thuốc là bệnh lại bùng phát. Nhất là khi gặp phải những kích thích tiêu cực thì càng dễ dính.

Khác với trước đây, giờ Hyun Jae Kyung cũng chẳng thiết tha gì việc đàn đúm bên ngoài, giá mà công việc của cậu ấy có thể làm tại nhà thì tôi đã bao bọc người trong lồng kính rồi. Dancer Hyun Jae Kyung thì tỏa sáng và ngầu thật đấy, nhưng đôi khi tôi lại thấy hơi tiếc nuối vì những điều nhỏ nhặt thế này.

‘Cậu nghĩ tìm đâu ra thằng nào cuồng cậu hơn tớ chứ’. Tôi nghĩ lại câu nói đầy tính chân thật của mình mà bất giác phì cười. Chắc chắn bọn bám đuôi Hyun Jae Kyung còn xách dép cho tôi về độ cuồng.

Đến nước này rồi tôi cũng xin thú nhận luôn, trước khi chuyển nhà, tôi từng chạm trán với kẻ bám đuôi Hyun Jae Kyung. Chẳng biết có phải Hyun Jae Kyung là nam châm hút mấy gã ất ơ hay không, nhưng có vẻ dính mỗi một thằng như tôi vẫn là chưa đủ đô.

Không biết hắn theo dõi kiểu nghiệp dư hay sao mà không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Vậy nên dù bận tối mắt tối mũi, tôi vẫn dành chút thời gian “rình rập ngược” lại, rồi mò đến tận hang ổ của hắn, ban cho hắn một trải nghiệm nhớ đời. Sự u ám bẩm sinh, độ mặt dày tự luyến, cùng thể hình vạm vỡ và nghệ thuật đe dọa của dân anh chị học mót từ Hyun Jae Kyung, những thứ đó không lôi ra dùng lúc này thì để dành nấu canh chắc.

Đương nhiên, tôi cũng học hỏi chút đỉnh từ mấy bộ truyện tranh phản ánh mặt tối của xã hội. Chẳng hạn như bộ Ushijima – Kẻ cho vay nặng lãi ấy. Lúc hóa thân vào vai giang hồ cộm cán thì tôi tỉnh bơ, nhưng tối đó trước khi đi ngủ tự dưng tim tôi lại đập thình thịch. Không phải vì cắn rứt lương tâm đâu, mà là tôi sợ lỡ đâu cái gã stalker kia “hắc hóa”, liều mạng vác dao xông thẳng đến nhà thì phiền.

Nhưng rồi từ đó tên stalker cũng lặn mất tăm (xin nhắc lại là tôi cũng đã stalk ngược lại hắn), cộng thêm việc chúng tôi đã chuyển nhà nên khoảng cách cũng được nới rộng. Hyun Jae Kyung nhìn vậy chứ tuy nhạy cảm nhưng cũng có phần đơn giản, sau khi xảy ra mấy chuyện ồn ào mới đây, có vẻ cậu ấy cũng quên béng vụ stalker rồi. Tòa nhà phòng tập của nhóm cậu ấy an ninh cũng nghiêm ngặt nên tôi cũng bớt lo.

Lý do tôi giấu không nói cho Hyun Jae Kyung biết là vì… Cậu ấy cũng phải học cách hoàn toàn ỷ lại vào tôi chứ? Tôi muốn cậu ấy luôn cảm thấy an toàn và thỏa sức làm nũng trong vòng tay tôi. Việc dùng kẻ thù bên ngoài để củng cố sức mạnh đoàn kết bên trong vốn dĩ là một chiến lược nổi danh trong lịch sử nhân loại cơ mà!

Hơn nữa, nếu lỡ biết chuyện này mà hình tượng của tôi trong mắt cậu ấy bị sụp đổ thì sao? Nếu muốn hẹn hò với dân anh chị thì xung quanh Hyun Jae Kyung thiếu gì người để chọn. Tôi phải luôn giữ vững hình tượng Jootaku hiền lành, lương thiện để bên cạnh Hyun Jae Kyung chứ.

Chà, có một câu chuyện nhỏ như vậy đấy.

Trên đường đi bộ vào tòa nhà chính của quán cà phê, nhân viên bãi xe lúc nãy ló đầu ra hơi chậm một nhịp, ngó nghiêng một hồi rồi lại thụt vào bóng râm. Mãi đến lúc có chiếc xe khác chạy tới mới cuống cuồng lao ra, nhưng cái tướng đi đứng chỉ đường, đến tôi nhìn còn thấy lóng nga lóng ngóng.

“Làm ăn kiểu đó mà cũng được nhận lương à. Body ngon phết.”

“Tớ ngon hơn.”

“Ừ, cậu ngon hơn.”

Khác với mọi khi hay bĩu môi chê bai, Hyun Jae Kyung lại điềm nhiên đáp lại rồi than trời nắng gắt, nép hẳn vào bóng lưng tôi mà bước đi. Lối dẫn vào quán cà phê đi xuyên qua một khu vườn, may mắn là có những tán cây rợp bóng mát.

“Ồ, sặc sỡ ghê.”

Theo hướng tay Hyun Jae Kyung chỉ là một vật thể nghệ thuật được chắp vá từ những mảnh gốm vỡ, không biết có phủ lớp hologram hay không mà lấp lánh đủ năm màu. Hologram à… Vốn dĩ tôi không định dùng đá màu nào khác ngoài Aquamarine, nhưng nếu ra mắt thương hiệu thứ hai, biết đâu thử nghiệm với đá thạch Mystic Quartz cũng là ý hay. Về trang sức cao cấp thì tôi cũng muốn thử dùng xà cừ nữa.

Vừa đến quầy pha chế, đón tiếp chúng tôi là một người đàn ông có chiều cao ngang ngửa Hyun Jae Kyung nhưng khung xương vạm vỡ hơn. Không biết có phải đang ốm hay không mà anh ta đeo kính gọng sừng và bịt khẩu trang kín mít. Mái tóc nâu nhuộm màu trầm ấm cứ làm tôi ngờ ngợ như từng gặp ở đâu rồi, và bất thình lình, tôi nhớ ra anh ta là ai.

“Anh làm ở đây ạ?”

“À, vâng. Anh vẫn khỏe chứ?”

Hyun Jae Kyung có vẻ sốc trước cái sự dạn dĩ quá mức của tôi, còn người đàn ông tuy đáp lại lời chào rất tự nhiên nhưng trông có vẻ đang cố nhớ xem tôi là ai. Với mong muốn được làm người tốt trước mặt Hyun Jae Kyung, tôi quyết định gợi nhớ giúp anh ta.

“Anh vẫn còn treo móc khóa kìa. Tôi là người xin chữ ký của anh lúc anh đi cùng ngài Cảnh sát đợt trước…”

“Móc khóa… À, Nhà thiết kế!”

Anh ta ngạc nhiên ngẩng mặt lên, để lộ đôi mắt sáng ngời. Khi đảo mắt sang nhìn Hyun Jae Kyung, khóe mắt anh ta chợt cong lên ý cười. Anh ta nhận order nước nhưng không quẹt thẻ mà trả lại luôn. Ủa sao lại cười? Chẳng lẽ kéo sụp mũ che khuất cả mặt rồi mà nhan sắc của Hyun Jae Kyung vẫn tỏa sáng chăng?

“Ơ? Anh không cần phải làm thế đâu ạ.”

“Không sao, tôi là chủ quán mà.”

“À~”

Thực ra mối quan hệ của chúng tôi chưa thân thiết đến mức được mời nước miễn phí, nhưng người ta đã có lòng thì tôi cũng đành chịu thôi. Hyun Jae Kyung nhìn thấy người như tôi mà cũng quen biết rộng nên có vẻ hưng phấn lạ thường, cậu ấy rỉ tai tôi thì thầm: “Ngầu vãi chưởng”. Thấy vậy nên tôi dẹp luôn sự phòng bị mà vui vẻ nhận lấy.

Chuyện là thế này, hồi sinh viên, đợt tôi cùng Hyun Jae Kyung về Samcheonpo, tôi từng hóng hớt được chuyện về những người có liên quan đến vụ án ở khu tái định cư Bukwon-dong.

Hai sinh viên sống sót sau sự kiện Bukwon-dong năm đó, một người trở thành cảnh sát chìm, một người lại làm nội gián cho cảnh sát trong băng đảng xã hội đen, và rồi họ lại một lần nữa trở thành tâm điểm của một vụ án chấn động. Trùng hợp thay, sau khi tôi chuyển studio, hai người họ đã ghé qua mua móc khóa.

Nán lại một chút chắc sẽ săn được hoàng hôn nên tôi định ra khu vực ngoài trời ngồi, nhưng vì trời quá nóng nên chúng tôi lại chọn một bàn bên trong, gần quầy pha chế. Chẳng bao lâu, anh chủ quán bưng khay đồ uống cùng một đống bánh kẹo mà chúng tôi chẳng hề gọi tiến lại phía này. Phải đến lúc đó, cả hai chúng tôi mới nhận ra anh ấy bước đi tập tễnh, nên vội vàng đứng bật dậy, luống cuống đón lấy chiếc khay như muốn giật phăng từ tay anh. Hồi hai người họ đến studio, chắc mải nghe ngóng danh tính nên tôi chẳng thèm để ý đến dáng đi ấy.

Anh chủ quán bỏ ngoài tai những lời từ chối khéo, cứ thế bày biện đồ ăn lên bàn, rồi nhỏ giọng hỏi riêng tôi.

“Hai người đi hẹn hò à?”

À ha~! Hóa ra không phải vì để mắt đến Hyun Jae Kyung, mà anh ta nhìn thấu mối quan hệ của chúng tôi nên mới cười. Cũng đúng, đeo tận hai chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái rành rành ra thế mà còn giả vờ như không thấy thì vô duyên quá. Ánh mắt tôi nhìn Hyun Jae Kyung chắc cũng sặc mùi “tình củm” lắm đây.

 

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 208"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Bình luận

  1. Gâu gâu

    :))) dm đúng kiểu gừng càng già càng cay,theo dõi ai kh theo dõi theo dõi đúng “nàng thơ” của thằng cuồng vợ nặng có kinh nghiệm theo dõi lâu nhất chứ

    31 Tháng 7, 2026 at 4:46 chiều
    Trả lời

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

5 Tháng 8, 2026
Chương 20 Chương 19
tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

31 Tháng 7, 2026
Chương 129 Chương 128
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Eat Me Up If You Can Novel
Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
20 Tháng 10, 2025
mộng mơ tuổi 18 novel
Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
Bụi Kim Cương Novel
Bụi Kim Cương Novel – Hoàn thành
14 Tháng 12, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Tuyết Chồng Tuyết Novel (Hoàn Thành)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?