Tuyết Chồng Tuyết Novel (Hoàn Thành) - Chương 209
10.
Tôi cố tình đáp lời thật to để Hyun Jae Kyung nghe thấy.
“À, dạ vâng ạ. Chúng tôi đang đi nghỉ mát, vừa ghé qua hồ nước.”
“Định bụng cắm trại ngủ trên xe mà trời nóng quá nên đành chờ tắt nắng, ngắm sao một lúc rồi về. Mà không ngờ Nhà thiết kế Joo nhà tôi lại có quen biết với anh chủ quán đây…”
Thôi được, lần này vì là người quen của tôi nên tôi lên tiếng, chứ bình thường cái vai ngoại giao này là của Hyun Jae Kyung. Nhìn cách đối đãi ân cần thì cứ tưởng anh chủ quán sẽ nán lại buôn chuyện vài câu, nhưng có vẻ anh ấy không thuộc tuýp người thích giao tiếp, hoặc có lẽ là muốn để không gian riêng tư cho chúng tôi, nên chỉ đáp lời ngắn gọn, nhắc nhở thiếu gì cứ lấy thêm rồi quay trở về quầy.
“…Thú thật lúc đầu tớ cứ tưởng cậu giở trò tán tỉnh thằng khác ngay trước mặt, làm tớ siết chặt cả nắm đấm.”
Trong khi tôi thì lại tưởng người ta đang có ý gạ gẫm Hyun Jae Kyung cơ. Góc nhìn mỗi người đúng là khác nhau một trời một vực.
“Khách ghé showroom thôi.”
“Ừ, nghe gọi ‘Nhà thiết kế’ cái là tớ buông nắm đấm ra liền.”
“Tớ từng khoe chữ ký xin được rồi còn gì. Bộ đôi cảnh sát chìm với cộng tác viên ấy.”
“À, ủa? Á! Nhớ rồi, lúc đi ngang qua tớ cũng có thấy. Ông nội đó đẹp trai thật, cái kính kia chắc để phong ấn nhan sắc rồi. Y như cậu vậy.”
“Thế à? Trừ cậu ra, trong mắt tớ ai cũng na ná nhau cả.”
“Đúng hâm.”
Tôi buột miệng thốt ra không suy nghĩ nhiều, ai dè lại đánh trúng tâm lý. Hyun Jae Kyung ngoài miệng thì mắng vốn nhưng môi lại cứ cười tủm tỉm, thậm chí còn tận tay đút mẩu bánh mì đã cắt sẵn cho tôi nữa cơ chứ…! Chắc tâm trạng đang bay bổng nên cậu ấy còn tấm tắc khen cà phê ngon, rồi làm một bài diễn văn dài dằng dặc về chuyện thời buổi này tìm đâu ra quán cà phê lớn ở ngoại ô mà chất lượng đỉnh thế này.
Không gian quán có rất nhiều ô cửa sổ lớn, ngồi góc nào cũng ngắm cảnh được trọn vẹn. Chúng tôi buôn mấy chuyện phiếm vớ vẩn kiểu như “Quán kiểu này tiền điện chạy điều hòa hết bao nhiêu nhỉ”, rồi hướng mắt ra sân sau qua ô cửa sổ gần nhất.
“Hình như là sân chơi cho cún kìa.”
“Nhìn góc có cây đằng kia kìa. Chắc quán cũng cho mèo ăn đấy. Có hai, à không, ba con, một đứa đen thui nãy không nhìn ra.”
Quả không hổ danh người cuồng mèo. Tôi nhìn theo hướng tay Hyun Jae Kyung chỉ, thấy một người đàn ông to lớn đang lúi húi rửa bát ăn cho mèo ở vòi nước ngoài trời.
“Ơ, là ngài Cảnh sát kìa.”
“…Cậu xin chữ ký người ta xong giờ cứ làm thân miết, không sợ người ta thấy phiền à?”
“Sao tự dưng Hyun Jae Kyung lại thốt ra mấy câu giống hệt tớ thế này?”
“Không phải, tại cái vụ lên bản tin đó nên anh chủ quán chắc cũng mệt mỏi lắm mới phải đeo khẩu trang che mặt. Phiền toái nhiều vô kể ấy chứ. Thôi kệ họ đi.”
Kể ra thì bản thân Hyun Jae Kyung cũng đang vật vã với những rắc rối ập tới liên hồi. Thế nhưng khi Cảnh sát vừa bê đĩa thức ăn và bát nước đi vào, nhìn thấy tôi đã ồ lên một tiếng rồi tiến thẳng đến.
“Trang sức Tuyết (Snow)!”
Tên đầy đủ là Studio Snow, nhưng vì biển hiệu chỉ để chữ Tuyết (눈 – Noon) nên gọi là Trang sức Tuyết cũng chẳng sai. Giữa hàng hà sa số các thương hiệu trang sức trên đời mà anh ấy vẫn nhớ, thật đáng quý.
“Xin chào anh.”
“Trùng hợp ghê ta, sao lại ghé đúng quán này thế? Hai người ăn bánh không? Bánh ở đây ngon lắm.”
“Anh chủ quán đã mang ra cho bọn tôi nhiều lắm rồi ạ.”
Hyun Jae Kyung vừa xua tay từ chối, vị cảnh sát đã quay ra hét lớn về phía quầy pha chế.
“Tiền bối không có ý định kiếm tiền thật à? Chịu thua thôi, chắc em phải nai lưng ra nuôi anh thôi.”
“Nói nhỏ giùm cái…”
Anh chủ quán xua tay tỏ vẻ cạn lời nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười.
Trái ngược với chủ quán dọn đồ lên xong là rút lui êm đẹp, anh cảnh sát vừa hỏi “Hai người có bận không, tôi ngồi đây có phiền không?” (mà buồn cười ở chỗ anh ấy còn tự bổ sung thêm câu ‘Chắc hai người không chê phiền đâu nhỉ. Haha!’), chẳng đợi tôi trả lời đã kéo luôn cái ghế trống ngồi phịch xuống.
“Bên cậu có nhận làm theo yêu cầu không? Dạo này tôi cứ vương vấn vụ không mua chiếc nhẫn đợt trước mãi… Chắc đeo vòng tay kiểu ôm khít một chút thì không bị vướng víu đâu nhỉ? Chúng tôi còn đeo đồng hồ đôi nữa cơ.”
Tôi cố tình ngước mắt lên để tránh nhìn vào bàn tay trái bị cụt đốt ngón út của anh ấy, nhưng bản thân anh thì lại tỏ ra chẳng hề bận tâm, khi nói chuyện vẫn vung vẩy tay đủ kiểu. Hơn nữa, anh ấy lấy cớ hỏi tư vấn sản phẩm, cứ giơ bàn tay trái có đeo nhẫn và đồng hồ đôi ra khoe khoang một cách trắng trợn.
Hình như tôi chưa kể cho Hyun Jae Kyung nghe về mối quan hệ của hai người họ thì phải? Tới lúc này Hyun Jae Kyung mới lờ mờ nhận ra, cậu ấy đảo mắt liên tục với biểu cảm ngỡ ngàng như thể chưa từng nghe nói trên đời có cặp đôi nam – nam bao giờ, nhưng rồi lại rất nhanh chóng bắt nhịp hòa vào câu chuyện.
“Cậu ấy chuyên làm nhẫn đôi từ thời đại học rồi. Nhẫn cưới nam cũng làm nhiều lắm ạ.”
“Tại muốn đeo chung với cậu bạn này nên tôi mới tâm huyết thế đấy.”
Sao thế nhỉ? Tai Hyun Jae Kyung bỗng chốc đỏ rần lên. Nghĩ kỹ thì tôi chưa từng chia sẻ những điều thế này trước mặt một người thứ ba biết rõ mối quan hệ của chúng tôi khi có Hyun Jae Kyung ở đó.
“Ồ… Trời sinh một cặp rồi. Quen nhau từ thời sinh viên đến giờ chắc vui lắm nhỉ. Cùng nhau nhập ngũ, tốt nghiệp, rồi bước ra ngoài xã hội… Đẹp đôi quá.”
Một người thật tốt bụng! Lúc anh ấy mới kéo ghế ngồi xuống tôi còn hơi gượng, thế mà giờ lại thấy gần gũi như những người bạn cũ. Nhưng cái cách anh Cảnh sát chăm chú nhìn cặp nhẫn đôi của hai chúng tôi lại phảng phất chút u buồn đến lạ. Chỉ đến khi anh ấy nở nụ cười toe toét và vỗ vai tôi ngay sau đó, tôi nghĩ chắc do mình nhìn nhầm thôi?
“Giá mà tôi sinh ra sớm một chút. Để cặp nhẫn đôi đầu tiên cũng mua ở chỗ cậu. Mà thôi, sau này vẫn còn kỷ niệm đám cưới bạc, đám cưới vàng nữa, thiếu gì cớ.”
“À à, tuy tôi cũng đoán đoán rồi nhưng hóa ra các anh đã sắm đủ cả nhẫn cưới rồi cơ đấy.”
Đang trò chuyện rôm rả, anh Cảnh sát nhìn chằm chằm Hyun Jae Kyung rồi đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Mà cậu làm nghề gì thế? Tôi trông quen lắm.”
Cả hai chúng tôi bỗng cứng đờ người. Dù dạo gần đây có nhiều luồng tin bủa vây Hyun Jae Kyung, nhưng bị một viên cảnh sát hình sự tra hỏi kiểu đó làm cả hai không tránh khỏi chột dạ, cảm giác như mình sắp sửa bị bới móc ra mấy cái tội chưa từng gây ra vậy. Tuy Jae Kyung nhà tôi không phải thuộc dạng thánh thiện gì, nhưng cũng đâu đến mức phải vào tù ăn cơm nhà nước chứ…
Anh Cảnh sát thấy vẻ mặt của chúng tôi như vậy thì vội xua tay.
“Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đen tối đâu. Tại mặt cậu trông có nét giống nghệ sĩ nên mới hỏi thôi? Không phải khách sáo đâu, tôi thấy cậu quen lắm thật.”
Hóa ra anh ấy tưởng chúng tôi hiểu lầm là đang gạ tình Hyun Jae Kyung. Hai người họ vừa mới thể hiện tình cảm thế kia, làm sao anh ấy có thể có suy nghĩ đó được cơ chứ. Bị réo tên, Hyun Jae Kyung gãi gáy ngập ngừng.
“Tôi làm dancer.”
“À à~! Thảo nào!”
Như thể đề phòng anh Cảnh sát sẽ soi mói lôi ra mấy chuyện bắt nạt học đường hay tin đồn thất thiệt, bờ vai Hyun Jae Kyung gồng cứng trông đến tội. Tôi tự nhiên khoác tay lên vai vỗ về cậu ấy. Nào ngờ, anh Cảnh sát đã bật dậy, vừa ngâm nga vừa biểu diễn luôn một đoạn nhảy, hành động có phần khó hiểu nhưng bất ngờ là anh ấy nhảy cực kỳ đỉnh…
“Cậu là người dựng vũ đạo này đúng không? Cậu còn đăng cả video hướng dẫn với video lật gương nữa kìa.”
“À, vâng ạ.”
Gương mặt Hyun Jae Kyung lập tức bừng sáng rạng rỡ.
“Tôi hay xem video dạy nhảy lắm. Ở đoạn này cậu đứng vị trí center nè. Chuẩn chưa?”
“Đúng rồi! Đoạn này nè.”
Đầu óc tôi trở nên quay cuồng khi nhìn người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang nhảy nhót tưng bừng bên cạnh biên đạo múa bản gốc cũng đang quẩy nhiệt tình không kém. May mà vị trí chỗ ngồi của chúng tôi bị khuất tầm nhìn so với các bàn khác. Tôi không có ý bảo xấu hổ đâu, chắc vậy.
Trong lúc hai người họ phấn khích đu trend quay một loạt clip nhảy cover, tôi ngó qua quầy pha chế thì bắt gặp anh chủ quán đang đứng nhún vai nhìn về phía này. Có vẻ anh ấy quen với cảnh này rồi.
Một lúc sau, anh Cảnh sát đã kịp trao đổi liên lạc với Hyun Jae Kyung, bị anh chủ quán bắt giải đi với tội danh “làm phiền khách hàng”. Dù vậy anh ấy vẫn cố mồm mép nói mấy câu đại loại như “Tiền bối không cần lệnh mà bắt giữ em cũng được nè” rồi bị anh chủ quán phát luôn vào mông. Chuyện quái gì thế này.
…Tôi cũng muốn sờ mông Hyun Jae Kyung.
Kết quả là chúng tôi bỏ qua vụ ngắm sao và quay về sau khi chỉ kịp chiêm ngưỡng ráng chiều. Trận làm tình nảy lửa trên xe lúc trên đường đến hồ nước tuy giúp nạp chút năng lượng tạm thời, nhưng chẳng còn sức đâu mà thức chờ đến lúc mặt trời mùa hè tắt bóng hẳn. Cuối cùng, chúng tôi đành hứa với nhau sẽ quay lại cắm trại qua đêm trên xe vào một ngày trời đẹp, và nhất định phải xin nghỉ phép cho kỳ được.
Không phải người ta thường hứa hẹn về tương lai chỉ khi có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ luôn sát cánh bên nhau sao. Cảm giác an tâm này thật quý giá. Và chẳng phải ngôi sao sáng nhất đã ngự trị trong đôi mắt của Jae Kyung nhà tôi rồi hay sao. Thứ quý giá này, chẳng phải là của tôi sao!
***
Vì hôm sau vẫn đang trong kỳ nghỉ nên chúng tôi ngủ nướng thỏa thích, tỉnh dậy lại làm nhẹ nhàng vài trận nữa. À không, chỉ có phần dạo đầu là nhẹ nhàng thôi.
Hyun Jae Kyung luôn miệng càu nhàu rằng hôm nay tính không làm gì nữa, nhưng lại ngoan ngoãn dang rộng hai chân, về sau chính cậu ấy lại là người hưng phấn, liên tục vòi vĩnh và nài nỉ. Lúc này, Hyun Jae Kyung đang nằm thất thần nhìn trần nhà. Đã mấy năm trôi qua mà sở thích ngắm nghía dáng vẻ im lìm của Hyun Jae Kyung sau những trận làm tình vẫn chẳng bao giờ làm tôi thấy chán.
Đang dùng khăn lau bụng cho Hyun Jae Kyung, tự dưng ánh mắt tôi va phải chiếc mô hình máy bay bé xíu ngày xửa ngày xưa tôi tặng cậu ấy, và thế là dương vật của tôi lại ngóc đầu dậy. Tôi cảm động muốn khóc khi nhận ra dù có chuyển nhà, Hyun Jae Kyung vẫn trân trọng mang theo rồi chưng diện nó cẩn thận như vậy.
Dù sao thì hôm nay tôi cũng tính dành cả ngày lười biếng nghỉ ngơi, nên có làm thêm vài hiệp cũng không thành vấn đề. Tôi bám sát ý tưởng đó, làm tình với phương châm “chậm mà chắc”, từ từ hòa tan Hyun Jae Kyung ra thành nước.
Tôi đưa cốc nước mát lạnh cho Hyun Jae Kyung đang nằm ườn ra đó và hỏi.
“Muốn ra thăm vườn rau không?”
“Hửm…? Ừ. Được. Cậu bảo cậu trồng gì ấy nhỉ?”
“Cái đó ra tới nơi rồi sẽ biết.”
“A, nhưng mà chờ chút… 30 phút nữa hãy đi….”
“Để tớ gọi cậu dậy, ngủ đi.”
Một tiếng rưỡi sau, tôi mới chở Hyun Jae Kyung ra bãi đất trồng rau.