Tuyết Chồng Tuyết Novel (Hoàn Thành) - Chương 210 - Hoàn Thành
11.
Có lẽ vì khóc lóc than thở do bị kích thích quá mạnh rồi ngủ một giấc say sưa, nên lâu lắm rồi mới thấy Hyun Jae Kyung sưng vù lên như con cá nóc, trông khá là đáng yêu. Để che đậy nó, cậu ấy lại đeo chiếc kính gọng sừng giống tôi, nhưng khác với thời đại học, đây là kính đôi. Chỉ có điều kính của Hyun Jae Kyung có độ một chút.
Đã đến lúc mang bó hoa khổng lồ tôi cất công trồng riêng cho Hyun Jae Kyung ra trình diện. Cả hai đi xe của tôi đến bãi đất trồng rau, chắc nhờ buổi tập lái cực nhọc với Hyun Jae Kyung lần trước mang lại nhiều kinh nghiệm nên chuyến đi diễn ra vô cùng êm ái.
Cánh đồng của tôi ngập tràn hoa hướng dương nở rộ, trời lại trong xanh nên nhìn rõ từng gương mặt hoa.
“…Trồng hoa chứ không phải trồng đồ ăn à? Mà sao hướng dương lại bé tí thế này?”
“Mấy thứ trồng cho vui ở bãi đất này trông cứ bé tí hon như thế giới người lùn ấy nhỉ.”
Đúng vậy. Vốn dĩ là loài hoa to lớn nên chắc cần nhiều dinh dưỡng, đằng này sau đợt trồng hoa thanh cúc trước, tôi chưa kịp cải tạo đất bổ sung dưỡng chất đã trồng luôn cây con. Thêm nữa, sau đó vì không có thời gian chăm chút cẩn thận, nên bao nhiêu là hướng dương cũng chỉ vươn cao đến ngang đùi Hyun Jae Kyung.
“Đúng nhỉ… Ừ thì hơi buồn cười chút, nhưng mục đích ban đầu tớ trồng là để ngắm cậu đứng giữa vườn hoa cơ mà, vậy là thành công rồi.”
“À…”
“Trước đó tớ có trồng cả hoa thanh cúc nữa, tớ từng nói rồi mà. Cậu cực kỳ hợp với đá Sapphire màu xanh hoa thanh cúc. Nhưng dạo đó cậu bận quá… Tớ cứ đắn đo mãi, cuối cùng đành xới lên trồng lại.”
Bàn tay đang vân vê bông hướng dương của Hyun Jae Kyung đan vào những ngón tay tôi.
“Mấy chỗ chính quyền địa phương trồng thiếu gì, kiểu gì chả có lễ hội, đến đó ngắm là được rồi. Trời thì nóng mà sao cậu phải đày đọa bản thân cực khổ thế.”
“Cực khổ gì chứ?”
Tôi ngắt một bông hoa đẹp nhất trong số đó, cẩn thận kiểm tra xem có con rệp nào bám không rồi cài lên tai Hyun Jae Kyung. Nếu phát triển bình thường thì to quá sẽ không cài lên tai nổi đâu, nhưng mấy bông hướng dương mọc hơi còi cọc này lại tô điểm cho khuôn mặt Hyun Jae Kyung một nét duyên dáng, nhỏ nhắn.
Bầu trời xanh biếc, hoa hướng dương vàng rực rỡ và Hyun Jae Kyung. Chẳng khác nào một bức danh họa. Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy công sức vun xới bãi đất này thật xứng đáng.
“Cậu là viên ngọc quý, là bông hoa của tớ, nên để làm tôn lên vẻ đẹp của cậu thì có làm gì tớ cũng không thấy khổ.”
“Cậu đúng là biến thái thật đấy. Tớ còn thấy sợ chính mình khi đã quen với mấy lời sến sẩm này rồi.”
Miệng thì càu nhàu vậy nhưng Hyun Jae Kyung cũng tiện tay ngắt một bông hướng dương khác cài lên tai tôi, rồi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp selfie. Tôi tranh thủ thơm trộm một cái để lưu lại bức ảnh mang đậm chất tình nhân, chụp xong thì nắng gắt đến mức đỉnh đầu như muốn bốc hỏa, chẳng thể đứng lâu hơn được nữa.
Chúng tôi ngồi nghỉ hóng gió ở chòi nghỉ mát rìa bãi đất. Hyun Jae Kyung thấy bông hoa vừa ngắt lúc nãy nhanh chóng héo rũ thì có vẻ tiếc nuối lẩm bẩm.
“Biết thế cứ để yên trên cây đừng ngắt thì hơn…”
“Vẫn còn nhiều mà. Dù sao thì duy trì nòi giống cũng là mục đích sống của chúng, tớ mà tiếp nhận hạt giống tử tế là chúng mãn nguyện rồi.”
“Đến chịu.”
Hyun Jae Kyung khép miệng một cái, gối đầu lên đùi tôi. Những tán lá liễu rủ bóng râm đung đưa trong gió tạo nên một âm thanh xào xạc thanh mát.
“Nhưng nói đi nói lại thì khổ vẫn là khổ mà. Làm nông đâu phải chuyện đùa? Cậu cũng bận rộn mà sao phải tự rước khổ vào thân thế.”
Tôi vuốt ve mái tóc và gò má của Hyun Jae Kyung đang lầm bầm, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Sau đó, tôi cũng nằm xuống bên cạnh và ôm chặt lấy cậu ấy.
“Lúc hạn hán thì tưới nước, lúc mưa to thì tìm cách chống ngập úng, gió lớn thì dựng cọc chống đỡ. Có thế cây mới nảy mầm, đơm hoa và kết trái được.”
“Ừ.”
“Tớ chờ đợi những đóa hoa này nở, cũng như mong mỏi mối quan hệ của chúng ta cứ thế tiếp diễn một cách tự nhiên như dòng chảy vậy.”
“Lại hóa cậu bé văn chương rồi.”
“Tớ sẽ luôn hướng về phía cậu. Như hoa hướng dương hướng về mặt trời vậy.”
Đúng lúc tôi lo ngay ngáy rằng Hyun Jae Kyung sẽ buông mấy câu kiểu như “Mặt trời lặn là tiêu tùng à” để phá hỏng bầu không khí. Thế nhưng, cậu ấy lại cất giọng trầm thấp, bắt đầu kể một câu chuyện khác.
“Hồi bé, mỗi lần tớ ốm là ông già lại hay cáu gắt, mắng là đẻ con ra chẳng được cái tích sự gì.”
“Cậu từng kể rồi. Ông bác ác tính thật.”
“Bảo là thà nhặt chó nhặt mèo về nuôi còn hơn, thế mà ổng nhặt một con mèo về thật.”
“Hả!”
“Tớ định mặc kệ rồi, nhưng thấy ổng lấy chân đá nó, tớ hoảng quá, thế là lên mạng tìm kiếm đủ thứ rồi kiếm đồ ăn cho nó.”
“Vất vả cho cậu rồi, trẻ con mà lại đi chăm trẻ con.”
“Nó đâu phải mèo con, mèo lớn rồi. Lúc đầu nó cứ trốn, rồi cào cấu loạn xạ, nhưng thấy tớ cho ăn thì dần dần mở lòng. Chứ với ổng thì nó vẫn khè khè rồi trốn biệt tích.”
“Quả là một chú mèo thông minh biết nhìn người.”
“Nhưng mà… ngay lúc ổng thấy nó dụi dụi vào chân tớ kêu meo meo, ổng túm luôn con mèo đang định bỏ chạy rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ.”
Rốt cuộc bố của Hyun Jae Kyung có vấn đề gì vậy? Tôi chẳng buồn đổ lỗi cho những tổn thương tâm lý thời thơ ấu của người đàn ông này. Có những kẻ bất chấp hoàn cảnh sinh ra vẫn tự lớn lên thành một tên khốn nạn.
“Dù chỉ là tầng 1 thôi, nhưng lúc tớ chạy ra xem thì nó đã chạy đi mất tăm rồi. Tớ cứ tìm mãi, cuối cùng cũng nghe ngóng được tin tức…”
“Ừ.”
Đoán chắc kết cục là bị xe đâm hay đại loại thế, tôi đáp lời với giọng trầm buồn. Ngay sau đó, Hyun Jae Kyung bình thản nói tiếp.
“Người trong xóm mang về nuôi rồi. Bảo là vừa nhìn thấy nó đã lăn ra làm nũng nên người ta đón về.”
“Kết thúc có hậu quá, may thật đấy nhỉ?”
“Bởi vậy. Tưởng nó ngu ngơ, hóa ra biết tự PR bản thân phết. Lúc mới gặp tớ thì thái độ lồi lõm.”
“Chẳng phải nhờ cậu rèn giũa cách cư xử của một chú mèo nhà cho nó sao?”
“Nói chung là từ đó về sau cứ thấy mèo là tớ lại bận tâm, nhưng không muốn nuôi.”
Tôi nửa hiểu nửa không. Nếu không có Hyun Jae Kyung, chắc tôi cũng chẳng để mắt đến mấy con mèo thật ngoài đời chứ đừng nói đến việc cuồng mấy nhân vật mang thuộc tính mèo. Cảm giác bất lực vì không thể chịu trách nhiệm đến cùng chăng, hay dù an tâm vì con mèo vẫn ổn nhưng lại đan xen chút hụt hẫng vì nó đã quên mất cậu mà sống tốt? Giờ thì tôi hiểu rõ mấy lý do kiểu như “lười dọn cát mèo” hồi trước không phải là nguyên nhân thực sự rồi.
“Tớ đã có một chú mèo rồi mà. Gọi là ‘Mèo Jae Kyung’.”
“…Giờ tớ còn lười chẳng buồn chửi lại cậu nữa.”
“Có vẻ cậu quen rồi đấy. Thái độ tốt lắm, Jae Kyung Cat.”
Hyun Jae Kyung quay sang nhìn tôi, vòng tay ôm ngang eo tôi rồi nở một nụ cười ranh mãnh.
“Meowwwoooo~!”
Xin nói thêm là âm thanh Hyun Jae Kyung vừa phát ra nghe chẳng đáng yêu chút nào, ngược lại nó sởn gai ốc y hệt tiếng gào thét của mấy con mèo tới mùa động dục. Một Hyun Jae Kyung đang động dục…? Nghe kích thích đấy, nhưng tôi chưa đổ đốn đến mức đè cậu ấy ra làm chuyện đó ngay tại cái chòi nghỉ mát này, nên đành lảng sang chuyện khác.
“Tớ lúc nào cũng nghĩ, cậu đúng là chẳng có gì không làm được.”
“Riêng khoản làm cậu ‘lên’ thì tớ là tiến sĩ đấy.”
“Đã cố tỏ ra chưa hưng phấn mà bị bắt bài rồi… Về khoản kích thích tớ thì cậu là giáo sư kỳ cựu rồi.”
“Chẳng thấy vinh dự chút nào… Lên hàng lão làng thì sợ cậu không dựng nổi nữa ấy chứ.”
Làm gì có chuyện không dựng nổi cơ chứ. Tôi chợt nảy ra một ý, cất giọng đầy hào hứng.
“Nhắc mới nhớ, từ hồi đại học đến giờ chúng mình chưa chơi event đeo tai thú lại nhỉ? Tai mèo thì sao?”
“Cái kiểu ép người ta thế thì gọi gì là event. Tớ nhớ mình kêu tiếng mèo cho cậu nghe nhiều lắm rồi mà, nhất thiết phải đeo cái tai giả vào à?”
“Tớ sẽ đeo cho cậu.”
“Bộ cậu nghĩ tớ biến thái như cậu chắc?”
Hyun Jae Kyung vừa làu bàu dứt câu liền bồi thêm.
“Không có tai mèo vàng à? Đen với trắng chán ngắt.”
“Ok chốt.”
Tìm không có thì tự làm thôi. Dù sao tôi cũng có Joo Young, nhân tài trong giới cosplay cùng chung dòng máu cơ mà. Mặc dù hình như bả rửa tay gác kiếm cũng khá lâu rồi.
Trước khi ra về, Hyun Jae Kyung lại lấy điện thoại ra chụp hoa hướng dương. Tôi hỏi nãy giờ chụp chưa đủ à, thì cậu ấy bảo nắng xế tà rồi nên cảm giác cũng khác, còn bảo tôi ngắm nghía xung quanh đi. Nhân tiện, cậu ấy ngắt thêm vài bông hướng dương làm đạo cụ rồi tạo dáng. Vốn dĩ việc làm người mẫu ảnh với tôi khá ngượng nghịu, nhưng do Hyun Jae Kyung chụp cho tôi quá nhiều nên thái độ và dáng điệu của tôi giờ chẳng khác gì celeb hay influencer mạng rồi. Mấy bông hoa dùng làm đạo cụ chụp ảnh thay vì vứt đi, tôi cất giữ cẩn thận.
Trên đường về, thấy có sạp bán đào hái tại vườn nên tôi tấp xe vào mua. Về đến nhà, tôi liền mang đi rửa, cắm hoa hướng dương vào bình rồi gọt đào, Hyun Jae Kyung có vẻ cũng đói nên ăn rất nhiệt tình.
“Cứ tưởng đào giòn mới ngon, ai dè đào mềm cũng ngon phết. Chắc với tớ quan trọng nhất vẫn là độ ngọt.”
“Thấy cậu ăn ngon miệng tớ cũng vui. Nhìn phần lõi đỏ ửng chảy nước ròng ròng thế này, tớ lại nhớ đến bộ dạng lúc cậu hưng phấn. Nước của cậu cũng ngọt lắm.”
“…Á, đm, xin cậu đấy…!”
Hyun Jae Kyung nhét luôn cái hột đào gọt dở vào miệng tôi và hét lên.
“Cậu không thấy có lỗi với trái cây à. Tụt cả cảm giác thèm ăn.”
Tôi lập tức nhả hột đào ra và chốt thêm một câu ngầu đét.
“Sắp tới mùa quả sung ngọt rồi đấy, cứ mong chờ đi.”
“Bây giờ đến việc mở miệng hứa lèo là sẽ không nói mấy câu đó nữa cậu cũng lười luôn rồi đúng không.”
Tuy tỏ vẻ gớm ghiếc nhưng Hyun Jae Kyung vẫn cười khúc khích, có lẽ cũng bởi chúng tôi là chân ái của đời nhau. Giờ phút này, Hyun Jae Kyung có thể tạm quên đi những tin đồn ồn ào mà mỉm cười, nhưng biết đâu chốc nữa tâm trạng cậu ấy sẽ lại chùng xuống. Dù vậy, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi khi có tôi kề bên san sẻ nụ cười.
Ăn xong mùa sung, đến mùa tôm sú, rồi luộc hạt dẻ ăn, thấm thoắt mùa đông khiến người ta muốn dính chặt lấy nhau sẽ lại đến. Khi tuyết rơi dày đặc, chúng tôi sẽ lại nặn những người tuyết mang hình dáng của nhau như thời sinh viên. Khi người tuyết tan, chúng tôi sẽ uống một tách đồ uống nóng để xoa dịu sự tiếc nuối và lại vòng tay ôm nhau vào lòng.
Tuyết tan thành nước không hề biến mất mà đi theo vòng tuần hoàn. Dòng nước ấy lại nuôi dưỡng cho hoa nở rộ, đó là quy luật vận hành của thế gian. Trầm tích thời gian đắp bồi nặng trĩu ấy sẽ giúp chúng tôi càng thêm yêu nhau tha thiết hơn.
Cảm giác mình cứ như một triết gia thực thụ vậy. Lúc nào cũng thế, chỉ có Hyun Jae Kyung mới khiến tôi có những suy nghĩ sâu xa nghiêm túc, và thỉnh thoảng, à không, thường xuyên cướp mất lý trí của tôi.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm những cánh hoa hướng dương khẽ lay động. Hyun Jae Kyung đang ngắm hoa bỗng cảm nhận được ánh nhìn của tôi, liền khẽ mỉm cười.
“Mắt mũi lại lờ đờ rồi. Đang nghĩ bậy bạ đúng không? Trong đầu đang đè tớ ra làm trò đồi bại chứ gì?”
Ngắm nhìn khung cảnh đẹp tựa một thước phim thanh xuân ấy, tôi vừa lột phăng chiếc áo phông trên người ra vừa gật đầu lia lịa.
Ngoại truyện <Khi tôi gọi tên người, người đã đến bên tôi và trở thành một đóa hoa.> – Kết thúc.