Deflower Me If You Can Novel - Chương 155
Cả cơ thể rã rời. Tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi thế này là chuyện lần đầu tiên cậu trải qua, ấy thế mà tâm trạng lại sảng khoái như thể sắp bay lên đến nơi.
“Ưm.”
Bliss khẽ phát ra một tiếng rên rỉ dễ chịu rồi vươn vai thật lớn. Sau khi ngáp một cái đầy thỏa mãn, cậu cứ thế nằm đó mà chớp chớp mắt.
Cả người uể oải quá.
Cảm giác lần đầu nếm trải khiến trái tim cậu không ngừng đập thình thịch. Một sự mệt mỏi ngọt ngào đến thế, làm tình đúng là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Thêm vào đó, vòng qua eo cậu lúc này còn là cánh tay rắn chắc của Cassian.
Lúc này, Bliss mới nhận ra hơi ấm của người kia đang áp sát từ phía sau lưng. Ngay cả khi ngủ mà cũng ôm chặt lấy mình không buông thế này sao. Thích mình đến thế cơ à? Hehe. Khoảnh khắc cậu không nhịn được mà cười khúc khích, định quay sang nhìn anh thì…
“Ư ưm…”
Một cảm giác nặng nề lấp đầy bên trong khiến cậu vô thức rên lên và cau mày. Bliss nhận ra sự vướng víu dâng lên từ phía dưới thì chầm chậm cựa mình.
“A, a ư, ưm…”
Khó khăn lắm mới lùi hông lại được một chút, một thứ gì đó từ bên dưới lập tức tuột ra ngoài. Không lẽ bên trong bụng mình trống rỗng rồi sao? Sắc mặt Bliss tái đi, vội vàng ngoái đầu lại, hai mắt trợn tròn. Đập vào mắt cậu là dương vật ướt đẫm của Cassian đang rũ xuống, và Bliss cũng biết rõ thứ chất lỏng dính dớp bao quanh nó là gì. Bởi vì nó vừa được nối thẳng tới nơi sâu thẳm của chính cậu cơ mà.
“Đồ cầm thú này!”
Bliss hét lên một tiếng “Aaa” rồi đập bồm bộp vào cánh tay Cassian. Sao hả, bên trong tôi sướng đến thế cơ à? Làm đến mấy lần rồi mà không thèm rút ra, cứ thế lăn ra ngủ. Suốt thời gian qua làm sao anh nhịn được chuyện này vậy!
“Biết thế ngay từ đầu cứ làm theo lời mình có phải hơn không, cái đồ cứng nhắc này.”
Dù cố tình càu nhàu bĩu môi, nhưng vẻ mặt của Bliss nhanh chóng giãn ra.
Cuối cùng cũng làm rồi. Chúng ta cuối cùng cũng thuộc về nhau!
Cassian bất chấp người bên cạnh đang ồn ào cựa quậy, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Kể ra thì làm điên cuồng không biết trời trăng như vậy mệt cũng phải thôi. Bliss gật gù với vẻ mặt mãn nguyện như thể đã thấu hiểu tất cả. Nhưng giờ đã đến lúc phải dậy rồi. Mình bị hành hạ cả đêm còn dậy được, anh mà cứ ngủ tiếp thì thật vô lý.
Còn phải cùng nhau tắ… tắm, tắm chung nữa chứ…
Á á á!
Bliss ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu trước những tưởng tượng đen tối của chính mình, hét lên một tiếng không thành lời rồi vội vàng hắng giọng, Ư hừm. Tóm lại là phải gọi cái tên này dậy đã.
“Nè, nè anh…”
Gọi là gì bây giờ? Vừa mới lên tiếng, một câu hỏi khác lại nảy ra trong đầu. Hai đứa bây giờ đã là người yêu, là bạn đời của nhau rồi, chắc chắn mọi thứ phải khác trước chứ nhỉ? Hồi trước cứ gọi thẳng tên, nhưng từ giờ có lẽ cần một danh xưng mới. Kiểu như một biệt danh ngọt ngào chỉ dành riêng cho hai người ấy.
“Ưm ưm.”
Suy nghĩ một lúc, Bliss “Ah” lên một tiếng. Phải rồi, dùng cái đó là hay nhất.
“Hehe.”
Cậu cười ranh mãnh rồi ghé sát miệng vào tai Cassian.
“Mèo con nhỏ bé yêu dấu của em, mau mở mắt ra đi nào. Trời sáng rồi.”
Cậu còn bật cười khúc khích, nhưng Cassian chẳng có chút phản ứng nào. Bliss khựng lại một chút, nhưng rồi lại tự nhủ “chắc ngủ say quá thôi”, và lặp lại hành động đó lần nữa.
“Mèo con nhỏ bé ơiii, yoohoo. Mở mắt ra đi nàooo.”
Đợi thêm lúc nữa nhưng Cassian vẫn nhắm nghiền mắt. Bliss lập tức phật ý, bật dậy ngồi phắt lên rồi buột miệng hét lên một tiếng.
“Ui da, a a a!”
Vùng eo nhức mỏi, còn phần dưới thì như muốn rụng rời. Dù lỡ miệng la lên thất thanh, nhưng đáng thất vọng là Cassian vẫn chỉ đang say ngủ. Cái tên này? Một cục tức dâng lên nghẹn ứ. Đang giả vờ ngủ hay là ngủ thật đấy?
“Cassian, Cassian.”
Mèo con cái nỗi gì chứ, cậu túm lấy vai anh lay mạnh, thô bạo đánh thức anh dậy nhưng vẫn vô ích. Bliss nhìn Cassian vẫn đang nằm im lìm hệt như người đã ngất xỉu, chợt hoảng hốt.
Chuyện gì thế này? Sao lại thế? Chẳng lẽ anh ấy bị bệnh sao?
“Cassian…”
Cậu dè dặt gọi tên anh, xem xét khắp nơi, nhưng bản thân Bliss không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Phải gọi Penelope thôi. Cậu đổ mồ hôi hột thầm nghĩ. Phải bảo gọi bác sĩ đến ngay, và rồi…
Đúng lúc đó, Cassian khẽ rên rỉ và cau mày.
Bliss mở to mắt, cứng đờ người chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Cassian bất động một lát, đưa một tay lên che mắt. Anh phát ra những tiếng càu nhàu khó chịu như bị chói bởi ánh nắng ban mai rực rỡ, rồi chậm chạp ngồi dậy. Phải đến khi thấy Cassian ngồi hẳn lên, Bliss mới nuốt nước bọt cái ực, cất lời.
“Cassian, anh không sao chứ…?”
Ngay khi câu hỏi e dè vừa dứt, cợt một cảm giác kỳ lạ xẹt qua. Nhắc mới nhớ, cái mùi này là sao?
Mùi hương này cậu đã ngửi thấy liên tục kể từ lúc thức dậy. Hình như Cassian từng bảo đó là mùi pheromone của Bliss. Lúc ấy, vì lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình nên cậu chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ sâu xa. Khát khao phải mau chóng giải tỏa cơn nóng rực đã choán hết tâm trí, khiến cậu cứ thế gật gù cho qua, nhưng giờ thì khác. Kỳ phát tình đã kết thúc, và não bộ của Bliss đang dần tìm lại được sự tỉnh táo để xâu chuỗi tình hình.
Và quan trọng hơn cả là mùi hương đang lẩn khuất quanh đây hoàn toàn khác với mùi của Bliss.
Mình biết mùi hương này.
Trái tim bắt đầu đập lên những nhịp bất an, đó là mùi hương cậu đã quen thuộc kể từ những ngày thơ ấu mịt mờ ký ức. Mùi hương ấy tỏa ra từ Papa, từ Nathaniel, và từ tất cả những người thân cùng chung dòng máu.
Đó chính là pheromone của Alpha trội.
“…Cassian.”
Giọng Bliss run rẩy yếu ớt. Không thể sai được, tuyệt đối không thể sai. Mùi hương này đã đi cùng cậu suốt cả cuộc đời. Một mùi hương xa lạ hòa quyện với mùi pheromone tỏa ra từ chính cơ thể cậu, hệt như mùi của Koi. Chuyện này sao có thể, tại sao lại là lúc này.
Cassian rõ ràng là một Beta cơ mà.
“Bliss.”
Cassian từ từ buông bàn tay đang che mắt xuống. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh toát cứng đờ của Bliss, anh liền cất giọng.
“Em ngủ ngon không?”
Anh đã định mỉm cười và hỏi han rằng cơ thể em thế nào, tâm trạng có ổn không, có mệt lắm không. Tại sao em lại nhìn anh với biểu cảm như thế.
Thế nhưng anh chưa kịp thốt ra trọn vẹn một lời, bởi ngay giây phút ấy, anh đã ngất lịm đi trước luồng pheromone bùng nổ từ Bliss.
Và cứ như thế, khi Cassian tỉnh lại sau tròn ba ngày mê man, Bliss đã biến mất dạng.
***
“Bi! Bé út bé bỏng của ba!”
Vừa nhìn thấy Bliss, Koi đã xúc động dang tay ôm chầm lấy cậu. Bliss ôm lại người Daddy mà cậu hằng mong nhớ rồi nhắm nghiền mắt. Cảm giác mừng rỡ, vui sướng xen lẫn với sự tội lỗi và khó xử ập đến cùng lúc, khiến nét mặt cậu trở nên rối bời. Koi vỗ về lưng Bliss một lúc rồi buông cậu ra.
“Có chuyện gì vậy con? Sao đột nhiên lại trở về thế này. Con vẫn chưa nói với Papa đúng không?”
“Dạ, dạ vâng.”
Bliss ngập ngừng gật đầu.
“Có chút chuyện xảy ra… Xin lỗi vì đã hành động tùy tiện ạ, Daddy.”
“Không sao đâu, Bi. Con đã là người lớn rồi mà, đến tuổi tự mình suy nghĩ và hành động rồi.”
Koi ân cần trấn an cậu, rồi cẩn thận hỏi.
“Có chuyện gì tồi tệ xảy ra với con à? Nếu có việc gì cần ba giúp, cứ nói hết cho ba nghe.”
Bliss vội vàng lắc đầu.
“Dạ, không đâu ạ. Chỉ là… con cứ thế về thôi.”
Lời hỏi han của Koi cũng là tâm lý hiển nhiên của một người làm cha. Dù biết bản thân đang khiến mọi người lo lắng, nhưng cậu không thể nói ra sự thật. Chuyện bị ăn mắng là do cậu tự làm tự chịu, nhưng còn Cassian…
Cassian.
Vừa nghĩ đến tên anh, sống mũi cậu bỗng cay xè và nước mắt trực trào ra. Phải làm sao đây, làm sao đây…! Ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy, cậu đã tự tiện bỏ trốn mất rồi. Nếu Cassian biết được sự thật, chắc chắn anh sẽ căm ghét Bliss.
Là lỗi của mình.
“Bi, có chuyện gì thế? Sao con lại khóc?”
Koi luống cuống hỏi khi thấy đứa út đột nhiên thút thít, nhưng Bliss chỉ biết lắc đầu.
“Không, không có gì đâu ạ.”
Dù miệng nói vậy, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn dài. Hết cách rồi, bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Cassian nữa.
Đã gây ra chuyện lớn thế kia, làm sao mình còn mặt mũi nào để nhìn anh ấy chứ.
Cassian sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mặt Bliss nữa. À không, có khi anh sẽ muốn gặp một lần để sỉ nhục mình. Và rồi anh ấy sẽ lại yêu một người khác, tiến tới hôn nhân. Còn mình thì cả đời này sẽ phải sống trong cô độc mất thôi…
Cứ nghĩ đến đó, cậu lại không thể kìm được nước mắt. Koi ôm lấy đứa con út đang khóc nấc lên từng hồi, chỉ biết bối rối không thôi.
Mel
Omg Bliss has turn Cassian into a dominant alpha without even realizing he’s a dominant omega who been emitting his strong pheromones on him. I kinda blame his own parents to hide that from him bc they knew he has manifested as an extreme omega since he was 7 years back when he was in England. Maybe they didn’t tell him bc how reckless he is and would want to use his pheromones as he please
Meomeo
Em Blisss nối nghiệp ông nội thành công 😭
dingding
aaaaaa
Du lịch ngàn năm
Ảnh phân hóa lun r…
Aznnaznn
Về khóc với daddy
🌸
Bliss với Koi dễ thương quâ à, ẻm gây ra chuyện là chạy về daddy liền
Mekirin
Trời ơi củ khoai tây này cute thíaa