Deflower Me If You Can Novel - Chương 158
“Đội trưởng đội vệ sĩ biến mất rồi sao?”
Thư ký nghe thấy giọng điệu sắc lạnh ấy thì rụt cổ lại rồi khó khăn lên tiếng.
“Vâng, rõ ràng là anh ta đã đi vào trong tòa nhà. Đã xác nhận được anh ta đi đến tận hành lang này, nhưng…”
Ashley Miller trừng mắt nhìn với ánh nhìn sắc lẹm hệt như giọng điệu của mình. Thư ký cố gắng lựa lời hết sức để tiếp tục báo cáo.
“Camera an ninh đã ghi lại cảnh anh ta nhận một cuộc điện thoại, nói chuyện chốc lát rồi vội vã chạy vụt đi. Kể từ đó đến giờ không thể tìm thấy tung tích nữa ạ.”
Nếp nhăn trên ấn đường của Ashley Miller càng hằn sâu hơn. Ông chậm rãi gõ tay xuống bàn từng nhịp rồi cất lời.
“Đã kiểm tra xem cậu ta gọi cho ai và nói chuyện gì chưa?”
Nghe âm sắc trầm thấp ấy, thư ký lập tức đáp lời.
“Vâng, tất nhiên là tôi đã kiểm tra, nhưng vì đó là điện thoại trả trước nên không thể tìm ra người ở đầu dây bên kia là ai. Tôi rất xin lỗi.”
Báo cáo chỉ đến đó. Ashley Miller vẫn cau mày, chìm vào trầm tư. Để tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Bliss, ông đã gọi đội trưởng đội vệ sĩ đến, nhưng anh ta lại không xuất hiện. Ashley đã chờ quá giờ hẹn mười lăm phút, cuối cùng phải tự mình liên lạc.
Và hiện tại, khi đã tròn một ngày trôi qua, những gì nghe được từ thư ký thực sự vô cùng đáng thất vọng.
Rốt cuộc là đã biến đi đâu được chứ?
Đội trưởng đội vệ sĩ đã nhận lệnh gọi của Ashley Miller và đến tận trước cửa phòng làm việc, hắn đã nhận được cuộc gọi gì mà lại phóng đi như thế cơ chứ. Có vẻ như thư ký đã dò hỏi tung tích ở nhiều phương diện nhưng chẳng tìm ra được manh mối nào ra hồn. Nói cách khác, hắn đã mất tích.
“Chết tiệt.”
Ashley cho thư ký lui ra ngoài, còn lại một mình, nghiến răng buông lời chửi rủa. Một khi đội trưởng đội vệ sĩ đã biến mất, giờ đây ngoài chính bản thân Bliss ra, không ai có thể nói cho ông biết sự thật nữa. Việc tìm kiếm đội trưởng cứ để qua một bên, trước mắt ông phải tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian Bliss ở Anh. Dù chắc chắn việc này sẽ ngốn một lượng thời gian và công sức khổng lồ.
Bỏ qua cách dễ dàng mà lại phải đi một vòng rắc rối thế này.
Ông kìm lại câu chửi thề trực trào ra miệng, nhìn chằm chằm vào cuốn lịch để bàn.
…Một tháng.
Ashley nhớ lại lời của Koi rồi đành ép bản thân phải bình tĩnh lại. Phải rồi, một tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, chỉ là cho Bliss thêm chút thời gian để ổn định tâm trạng. Sau đó, dỗ dành thằng bé và tìm ra xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra là được…
Theo những gì nghe được, Bliss vẫn thường xuyên khóc lóc, hoặc là thẫn thờ ngẩn ngơ suốt ngày. Chắc chắn thằng bé đã phải chịu một tổn thương vô cùng lớn. Kẻ cặn bã nào dám làm ra những trò khốn nạn với đứa trẻ đó, ông nhất định sẽ tìm ra bằng được. Đến lúc đó…
Ánh mắt Ashley chùng xuống, trở nên lạnh lẽo.
Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì còn sống.
***
“Áaa!”
Bliss hét lên và bật dậy. Cậu vội vàng nhìn quanh, lúc bấy giờ mới nhớ ra đây là phòng của mình, và bản thân chỉ vừa mới chợp mắt ngủ trưa. Cậu vuốt ngực thở phào.
Gì vậy chứ? Cảm giác vô cùng đáng sợ.
Phùuuu, Bliss hít một hơi thật sâu, ngồi bần thần trên giường một lúc rồi quay người rời khỏi phòng. Phải đến khi uống cạn một cốc nước lạnh, cậu mới phần nào tỉnh táo lại, nhưng sự trống rỗng nhanh chóng bủa vây.
…Yên ắng quá.
Nhớ về dinh thự bá tước lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, không gian ngôi nhà cậu đang ở một mình lúc này bỗng chốc trở nên tĩnh mịch lạ thường. Trước đây cậu cũng từng sống một mình ở nơi này, khi ấy mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, nhưng tại sao bây giờ lại có cảm giác trống vắng đến thế? Làm gì cũng thấy hư vô và vô nghĩa. Dù có xem bộ phim truyền hình mình từng cực kỳ yêu thích, cậu cũng chỉ thấy nhạt nhẽo.
Trước kia ở một mình cũng vẫn ổn cơ mà.
Sống mũi cậu cay cay, sụt sịt hít một hơi vào… Giờ thì hết rồi.
‘Bliss, nhìn này. Bliss!’ Penelope.
‘Trời ạ, giẫm nát hết cỏ rồi tính sao hả! Ra đây mau lên!’ Sam.
…Và cả những người khác mà cậu chưa kịp quen thân.
Tóm lại, cứ nhớ đến dinh thự bá tước huyên náo là tim cậu lại nhói đau. Thế nhưng trong số đó, gương mặt khiến cậu nhung nhớ nhất vẫn chỉ có một mà thôi.
‘Bliss’
Nghĩ đến dáng vẻ Cassian mỉm cười nhìn mình, nước mắt lại trào dâng.
‘Anh yêu em, Bliss’
“Em cũng vậy, em cũng yêu anh.”
Cậu cố gắng nói thành lời nhưng chẳng ích gì. Cậu đã tự ý bỏ trốn dù chính mình là nguyên nhân khiến Cassian bị phân hóa. Hơn nữa, đã vài tuần trôi qua mà Cassian vẫn chẳng hề liên lạc.
Anh ấy thừa sức biết được chuyện mình đang ở đây mà…
Câu trả lời đã quá rõ ràng, chắc hẳn anh đang giận lắm. Chắc chắn là chẳng buồn nhìn mặt một kẻ như mình nữa.
…Nhưng mà mình, mình nhớ anh ấy quá.
“Hức, oa a a.”
Dù đã gắng gượng kìm nén, nhưng cuối cùng tiếng khóc vẫn vỡ òa. Bliss lại khóc nức nở, nước mắt đầm đìa rồi bắt đầu buồn ngủ.
Lạ thật, dạo này mình ngủ nhiều quá…
Cậu sụt sịt đi về phía phòng ngủ. Trước kia cậu cũng hay ngủ nhiều, nhưng dạo gần đây có vẻ còn tệ hơn. Vừa ăn vừa gật gù, hoặc chỉ thẫn thờ một chút là lại ngủ gật ngay được.
Có lẽ là vì buồn quá chăng.
Bliss chui vào chăn trong lúc thầm nghĩ, chắc vì buồn quá nên thà để não bộ chìm vào giấc ngủ luôn cho xong.
Đúng thế, chắc chắn là vậy.
Cậu nhắm mắt lại và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một quyết định tuyệt vời đấy, những tế bào não bé nhỏ đáng yêu của tao. Cứ ngủ đi, ngủ mãi, ngủ hoài, rồi nỗi buồn cũng sẽ vơi bớt thôi.
…Còn nếu không thì sao nhỉ.
Cậu ôm theo một chút lo âu vương vấn, lại chìm sâu vào giấc mộng.
Và trong lúc đội trưởng đội vệ sĩ đang mở ra một thế giới mới tại ‘căn phòng khoái lạc’ của Stacy, chìm đắm trong đó đến không lối thoát, thì một tháng đã trôi qua.
“Hừm hứm hừm, hừm hứm hừm.”
Bliss ngậm đầy hotdog trong miệng, ngâm nga hát. Ngon quá, ngon tuyệt cú mèo! Nhìn dáng vẻ cười tươi rói với nước sốt dính lem nhem quanh miệng của Bliss, ông chủ đang nướng xúc xích cũng bật cười hỏi.
“Ăn ngon không?”
“Có ạ! Ngon lắm. Rất rất ngon luôn!”
Cậu trả lời một cách vô cùng hào hứng, nhét luôn miếng còn thừa vào miệng. Nhóp nhép, nhóp nhép. Chỉ ba miếng đã nuốt trôi gọn gàng, Bliss dứt khoát chỉ vào một chiếc hotdog mới.
“Cho cháu một hotdog sốt tương ớt nữa nhé!”
“Nữa hả?”
Ông chủ tròn xoe mắt, vô thức thốt lên. Trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của ông, Bliss rút khăn tay lau miệng rồi đáp.
“Vâng ạ, tại cái đó cháu chưa ăn mà.”
Nhưng cậu đã ăn trọn một hotdog phô mai, một hotdog nấm thịt ba chỉ, và cả một hotdog gà tây, tổng cộng là ba cái rồi. Thằng bé gầy nhom thế kia mà sao ăn khỏe thế không biết. Ông chủ đầy vẻ tò mò, đưa chiếc hotdog cậu vừa gọi.
“Cháu là tuyển thủ thi ăn à?”
Ngoài lý do đó ra thì chẳng còn cách giải thích nào khác. Bliss cẩn thận cầm lấy chiếc bánh để không làm rớt nước sốt rồi trả lời.
“Không ạ, chỉ là dạo này cháu cứ hay đói bụng một cách kỳ lạ thôi.”
Vừa dứt lời, cậu lại há to miệng cắn một miếng thật bự. Trông cái cách cậu ăn ngon lành với tốc độ không hề suy giảm so với cái bánh đầu tiên, ông chủ cuối cùng cũng phải bật cười cạn lời.
Sau khi xơi trọn bốn cái hotdog rồi rời đi, Bliss lững thững dạo bước trên phố. Dù đã ăn nhiều đến mức khiến ông chủ cũng phải kinh ngạc, thế nhưng vừa ngoảnh mặt đi, dạ dày cậu lại thấy lưng lửng rỗng.
Chẳng lẽ lần này các tế bào não của mình định vùi lấp nỗi buồn vào trong bụng hay sao?
Cậu vô thức xoa xoa bụng trong lúc ngẫm nghĩ. Cứ ngủ rồi lại tỉnh, lặp đi lặp lại một thời gian, đến khi tưởng như giấc ngủ đã ít dần thì giờ đây sự thèm ăn lại bùng nổ.
Nhưng mà, cứ ngủ li bì mãi cũng chẳng tốt cho cơ thể.
Nghĩ đến việc những tế bào não bé nhỏ đáng yêu của mình đang phải làm việc vất vả nhường này chỉ để quên đi nỗi buồn, cậu bỗng thấy chúng thật đáng khen. Bliss tự đưa tay xoa đầu mình, tình cờ ngoảnh lại rồi khựng bước. Chuỗi nhà hàng lâu đời có thâm niên gần 100 năm lọt vào tầm mắt cậu. Đó chính là nhà hàng mà Papa và Daddy của cậu thường lui tới thời còn đi học.
“Xin chào quý khách. Quý khách đi mấy người ạ?”
Bliss giơ một ngón tay lên đáp lại lời chào niềm nở của nhân viên. Cậu vừa được dẫn vào chỗ ngồi thì ngay phía sau, một đám vệ sĩ mặc đồ đen cũng ùa vào. Họ ngồi ở vị trí không quá xa bàn của Bliss, tiếp tục quan sát cậu y như từ trước đến nay vẫn vậy. Bliss chẳng thèm để tâm đến họ, tự tin chỉ vào cuốn thực đơn và dõng dạc tuyên bố.
“Từ món này đến món này, cho tôi tất cả nhé!”
Nhân viên thoáng chốc bối rối, rồi nở nụ cười gượng gạo.
“Dạ, không biết còn ai đến cùng quý khách nữa không ạ?”
“Không, mình tôi ăn thôi. Hết toàn bộ chỗ đó!”
Nhân viên không giấu nổi vẻ bần thần trước câu trả lời không chút do dự đó, bèn xác nhận lại danh sách gọi món một lần nữa. Bliss để mặc người nhân viên vừa lắc đầu vừa đi về phía nhà bếp, đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
Nghe bảo cách bài trí nội thất vẫn giữ nguyên như cũ.
Cậu tưởng tượng cảnh Papa và Daddy từng hẹn hò ở một chi nhánh Bluebell nào đó rồi bất giác mỉm cười.
“Hi hi hi.”
Tiện tay rút vài tờ giấy ăn ra nghịch ngợm, đúng lúc đó một nhân viên chuyển kênh chiếc TV đặt ở giữa quán. Bliss lơ đãng chuyển ánh mắt nhìn theo rồi bàng hoàng, suýt thì kêu lên một tiếng kinh hãi. Ngay bên dưới nhân vật trên màn hình, dòng phụ đề màu trắng nổi bật trên nền đỏ hiện ra rõ mồn một.
[Thượng nghị sĩ Anh quốc, Bá tước Heringer, nhập cảnh để chuẩn bị cho bài phát biểu trước Nghị viện]
Ti kiss
Omg trúng thưởng rồi pé Bi ơiiii
Bông Xinh
méo nghĩ cháu bliss là ng t2 trong nhà kết hôn + đẻ ngay sau khi mới trưởng thành lun tr =)))))))))
Bông Xinh
dmm méo nghĩ bliss là đứa thứ 2 trong nhà cưới sớm + có cháu luôn =))))))) từ quả cassian liên tục nói z là thấy có điềm r. duma ảnh nhập cảnh r cbi kiếm ẻm r hốt th hóng quá huhuhuhu
Lily
Người thứ nhất là ai vậy bạn?
mongga642
Chắc Ash sắp có cháu ròi
Aznnaznn
Nhấp có mấy cái mà có bầu rồi hẻ, lẹ vại
Mel
Well it kinda happen to Koi too after 10 years meeting Ash again, when they had their 1st sex together, Ash felt Koi ‘s womb, who was wet so much, he was finding it weird a beta would wet like that, so he keep on coming inside him while kept saying he will him pregnant. Koi was also pregnant in 1 month but didn’t know, but Ash has a feeling abt it thats why he kept on checking on that spot and he did was feeling a lot tired and sleepy too, but he was not craving food, he only has the urge to work, he can’t help it to stay still but thought of doing something everytime. This may be bc he’s a hardworker and was so used to do multiple jobs since young. Cassian also said kinda the same stuff where he find Bliss womb, calling it a baby bag, keep on ejaculating so much inside. While Bliss on his pregnancy he also felt tired everytime but he was craving so much food which he’s not been craving that much before bc as we all know Bliss likes food in general.
Mel
Omg Bliss is pregnant, and he’s having his pregnancy cravings. Now Cassian is in the US😱
Damn can’t wait for the next chapter
Butterfly
**”I didn’t think Cassian’s dad’s wish would come true so quickly.”**
ntns01
Nhìn tình hình bé Bliss có vẻ ba Ash sắp có cháu =))))))))))))))))
Butterfly
Yes dear 😗 our little bliss is pregnant 🥳🥳
kẹo iu
Sao nghi ểm có baby thế nhò