Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành) - Chương 188
Lần trước tôi vô tư nhận đồng hồ đeo tay làm quà sinh nhật, sau đó kiểm tra giá mới hoảng hốt tháo khỏi cổ tay. Tôi cất nó vào ngăn kéo vì thấy món đồ ấy không hợp với một điều tra viên cấp tám. Công tố viên Joo bất mãn hỏi tại sao không đeo món quà anh đã tặng, nhưng chắc chắn trong chi nhánh có người nhận ra thương hiệu chiếc đồng hồ. Tôi không muốn những lời đồn nhảm về mình xuất hiện ở nơi làm việc, nên chỉ thỉnh thoảng lấy ra đeo khi hẹn hò vào cuối tuần.
Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu. Nhân viên không biểu cảm quét mã vạch món hàng tôi mang đến quầy. Giọng nói đơn điệu vang lên.
“Năm nghìn năm trăm won.”
Tôi thanh toán bằng thẻ rồi mở lon. Vì vốn uống đồ uống cũng chậm, nên tôi vừa nhấp từng ngụm thuốc giải rượu chẳng ngon lành gì vừa đi về căn hộ. Công tố viên Joo không uống thuốc giải rượu nên tôi không mua phần anh.
Men say từ từ tan, những chuyện xảy ra đêm qua lướt qua đầu như đèn kéo quân. Việc nói trống không giờ chẳng còn ngạc nhiên nữa. Ban đầu tôi vô cùng đau khổ và xấu hổ, nhiều lần tự nhủ sẽ tuyệt đối không để lộ tật xấu khi say, nhưng trước Joo Taesun cố tình khiến tôi say, mọi quyết tâm đều vô nghĩa.
Vấn đề giờ tôi đã chuyển sang một tật xấu khác. Mỗi khi say rồi gần gũi, chỉ cần anh trêu chọc một chút là tôi lại không kiểm soát được lời nói, thậm chí còn chủ động níu kéo. Tôi nhớ đến những điều mình đã nói trên giường đêm qua, liên tục phải dừng bước giữa đường để thở dài.
Trên đường rời khỏi khu phân loại rác sau khi vứt chiếc lon đã uống hết, tôi gặp một gương mặt quen thuộc. Là dì của Joo Taesun. Tôi giật mình cúi người chào.
“Cháu chào dì ạ.”
Vì là lần đầu gặp nên đương nhiên đối phương không nhận ra tôi. Đáng lẽ tôi nên giả vờ không biết rồi đi qua, nhưng vì đã quen mặt qua ảnh nên vô thức chào trước. Dì ấy hơi mở to mắt, hỏi lại với vẻ khó hiểu.
“…Xin lỗi, cậu là ai vậy?”
“Cháu là điều tra viên làm việc dưới quyền Công tố viên Joo Taesun. Cháu tên Lee Chaeha.”
“À, ra vậy. Tên cậu nghe quen lắm. Xin chào.”
Tôi thấy dì cầm một chiếc thùng trong tay như đang đi đổ rác thì lập tức định nhận lấy.
“Để cháu làm cho.”
“Không cần đâu. Sao có thể bắt cậu làm chuyện này được.”
“Không sao ạ.”
“Nếu là việc nặng thì tôi đã nhờ Taesun. Hôm qua nó nói đã giải quyết xong vụ án nên sẽ liên hoan, cậu chính là điều tra viên đó phải không?”
“Vâng, đúng ạ.”
“Taesun uống nhiều không?”
“Không ạ. Công tố viên chỉ uống vừa phải.”
Mặc dù dì đã từ chối, những tôi cũng không thể đứng ngây ra hoặc cứ thế đi về nên lại theo vào khu phân loại rác, đi bên cạnh xem có gì cần giúp đỡ không. Vì là đồ mang đi vứt có thể chứa những thứ riêng tư dì không muốn cho một người hoàn toàn xa lạ nhìn thấy nên tôi rất cẩn thận. Dì cũng đã từ chối một lần, vì vậy tôi chỉ giúp vừa phải, quan sát sắc mặt rồi cùng rời khỏi khu phân loại rác. Trên đường đi đến thang máy, chúng tôi trò chuyện nhẹ nhàng.
“Nếu không ngại thì lát nữa lên ăn cơm cùng Taesun nhé.”
“Cháu không sao đâu ạ. Đây là bữa ăn của gia đình mà.”
“Có phải vì là nhà riêng nên cậu thấy không thoải mái khi đến không?”
“Không phải ạ. Cháu chỉ mong mọi người trong gia đình có thể thoải mái dành thời gian bên nhau.”
“Thật sự không sao đâu. Cậu cứ về suy nghĩ rồi lên ăn một bữa cơm nóng nhé. Làm việc trong phòng công tố của Taesun chắc vất vả lắm?”
“Cháu vẫn ổn ạ. Công tố viên đối xử với cháu rất tốt.”
“…Taesun sao?”
Đối phương hỏi lại với nụ cười mơ hồ như thể không tin Joo Taesun có thể làm vậy, rồi nhấn cả nút tầng nhà Joo Taesun lẫn tầng mình cần lên.
Trong thang máy, tôi khẽ cúi đầu chào một lần, đến khi bước ra lại cúi người thêm lần nữa rồi đứng chờ cửa đóng mới quay lưng. Xác nhận thang máy đã đi lên, tôi trấn tĩnh trái tim còn hoảng hốt rồi nhập mật mã.
Không lâu sau, Công tố viên Joo với dáng vẻ xộc xệch bước ra khỏi phòng ngủ. Có vẻ anh tỉnh vì nghe tiếng tôi vào nhà. Anh mang theo kiểu tóc rối bù đi vào bếp, rót một cốc nước hơi ấm. Tôi tiến lại gần Joo Taesun đang uống ừng ực vì khát, khuôn mặt hơi phấn khích báo lại chuyện vừa xảy ra.
“Em vừa gặp dì của anh.”
“Dì anh sao? Làm sao em nhận ra?”
“Em từng thấy qua ảnh nên vô thức nhận ra rồi chào. Chỉ cần nhìn là biết ngay. Dì ấy đi đổ rác mà vẫn ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề đến thế. Ai nhìn cũng biết là người nhà Joo Taesun.”
“Dù là người nhà nhưng Woosun bừa bộn lắm. Nó mắc bệnh nghệ sĩ.”
“Joo Woosun sao? Nhìn bên ngoài thì sạch sẽ, đẹp trai mà… Với lại không phải mắc bệnh nghệ sĩ, anh ấy là nghệ sĩ thật còn gì.”
Đuôi mày anh lập tức nhướng lên. Anh vô cớ ghét người khác khen em trai.
“…Gì cơ? Woosun đẹp trai chỗ nào?”
“Không biết nữa.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Đường nét đều giống anh Taesun, nhưng là kiểu đẹp trai thuộc một thể loại khác. Hai anh em không thường được khen là đẹp trai sao?”
“Ha…”
Thay cho câu trả lời là một tiếng thở dài dài. Dù hai anh em không hợp nhau, đây vẫn là lời khen người nhà, tôi không hiểu tại sao anh lại phản ứng như thế. Đương nhiên Joo Taesun đẹp trai hơn nhiều, nhưng Joo Woosun cũng là kiểu đẹp trai đủ khiến người mới gặp phải kinh ngạc.
Công tố viên Joo uống nốt nước rồi chuyển chủ đề.
“Dì còn nói gì khác không?”
“Dì có bảo em lên ăn trưa cùng… nhưng em từ chối rồi.”
“Đi cùng anh.”
“Em nghĩ dì chỉ khách sáo thôi.”
“Dì không phải kiểu nói khách sáo.”
“Có lẽ người nhà anh cũng không thoải mái.”
“Có gì mà không thoải mái. Lần nào để em một mình rồi đi ăn cũng khiến anh thấy không ổn, như vậy càng tốt. Nếu là vì Chaeha không thoải mái thì không cần miễn cưỡng.”
Tôi suy nghĩ một lúc xem mình có nên chen vào bữa ăn gia đình hay không rồi trả lời.
“Có vẻ là mức không thoải mái em vẫn chịu được.”
“Vậy đi cùng anh.”
“Vâng. Thế em đi tắm rồi ra.”
Có phải tôi đã lấy can đảm một cách vô ích không? Liệu mình có trở thành vị khách thừa thãi hay không?
Dù đã thuận miệng đồng ý đi cùng, nhưng suốt lúc tắm tôi vẫn cân nhắc có nên đổi ý. Tôi lo mình thiếu tinh ý, chen vào một lời mời chỉ mang tính xã giao, nhưng cuối cùng vẫn tin lời khẳng định của Joo Taesun rằng đi cùng cũng được rồi bước vào thang máy với anh. Ấn tượng về dì rất tốt, nên nếu lời mời là thật lòng, tôi cũng không muốn từ chối.
Joo Woosun đón tôi mà không có vẻ ngạc nhiên. Có cảm giác anh ấy đã nghe dì nói trước rằng tôi có thể đến, đến lúc ấy tôi mới chắc chắn đây thực sự không phải lời khách sáo. Cơ thể vốn căng thẳng thả lỏng hẳn. Joo Woosun chào tôi khá kính trọng.
“Chào Điều tra viên, lâu rồi mới gặp.”
Khác với lúc gặp ở xưởng làm việc, giọng điệu không còn sắc bén nên tôi cũng thoải mái chào lại.
“Xin chào. Dạo này anh vẫn khỏe chứ?”
“Vâng, Điều tra viên vất vả rồi.”
“Không đâu, Công tố viên đối xử với tôi rất tốt.”
“…Anh trai tôi sao?”
Đôi mắt giống Joo Taesun nhưng có đường nét cong nên mang lại cảm giác mềm mại hơn nhiều khẽ chuyển về phía người anh đứng sau lưng tôi rồi hạ xuống. Có lẽ vì hôm qua đã gặp em trai nên Công tố viên Joo chỉ chào lấy lệ rồi đi thẳng vào bếp. Tôi đi theo sau anh, vừa để giúp một tay vừa chào hỏi.
“Cháu chào dì ạ.”
“Điều tra viên đến rồi sao? Tốt quá. Cậu cứ ngồi trên sofa đi.”
“Không đâu ạ. Cháu cũng sẽ giúp.”
Trước khi dì trả lời, Công tố viên Joo đã lên tiếng ngăn tôi.
“Không sao, cứ ngồi đi. Chủ nhiệm Lee là khách mà.”
“Đúng đấy, cậu ngồi cùng Woosun đi.”
Bầu không khí này khiến tôi khó tiếp tục khăng khăng đòi giúp, nên sau một hồi do dự, tôi quay lại phòng khách. Joo Woosun quả thực có phong cách khác hẳn anh trai. Anh ấy thản nhiên ngồi trên sofa, chuyển kênh TV, dường như hoàn toàn không có ý định phụ việc trong bếp.
Tôi bước đến ngồi xuống một cách gượng gạo, liếc mắt quan sát xung quanh. Căn nhà không hề xa hoa so với điều kiện của gia đình, trái lại khá giản dị. Đồ nội thất đều mang dấu vết đã mua những món tốt, chăm sóc cẩn thận rồi sử dụng trong thời gian dài. Joo Taesun hẳn đã sống cùng dì từ thời đại học và sử dụng những món đồ này. Nghĩ vậy, từng vật dụng bỗng trở nên có ý nghĩa, khiến tôi lặng lẽ ngắm nhìn đồ đạc trong nhà.
Từ trong bếp vọng ra tiếng hai người trò chuyện khe khẽ. Công tố viên Joo bên ngoài vốn lạnh lùng đến cực điểm lại đang hỏi thăm sức khỏe của dì. Nghe loáng thoáng thì có vẻ dì ấy mới đi kiểm tra sức khỏe cách đây không lâu.
Joo Woosun luân phiên nhìn TV và điện thoại, thỉnh thoảng lại hỏi tôi về cuộc sống trong phòng công tố. Có vẻ anh ấy hỏi không phải vì thực sự tò mò mà chỉ để quan tâm đến khách. Vì cuộc sống của tôi lúc nào cũng lặp lại như bánh xe nên mỗi lần tôi chỉ trả lời vừa đủ, sau đó theo tiếng gọi của Công tố viên Joo cùng đi đến bàn ăn.
Thực đơn là những món cơm nhà điển hình. Cơm ngũ cốc, vài món ăn kèm, món chính là miến trộn và sườn bò hầm.
Tôi lại cúi đầu chào một lần nữa.
“Cảm ơn dì đã mời cháu. Cháu xin phép dùng bữa.”
“Cậu ăn nhiều vào nhé.”
Tôi đợi dì cầm thìa mới cầm đũa. Hai anh em nhà này dường như hoàn toàn không thấy ngại, cả hai đã gắp thịt ăn từ trước. Bữa trưa đã có sườn bò hầm, xem ra cả gia đình đều thích ăn thịt.
Tôi vừa nghe họ trò chuyện trong gia đình vừa lặng lẽ ăn cơm như có như không, thỉnh thoảng có câu hỏi hướng đến mình thì cố trả lời lễ phép nhất có thể. Vì đây là người nhà của Công tố viên Joo nên tôi không muốn để lại ấn tượng xấu. Tốt nhất là có thể tỏ ra thân thiện, nhưng đó là kiểu hành động tôi chưa từng có cơ hội học trong suốt cuộc đời.