Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel - Chương 88

  1. Home
  2. Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel
  3. Chương 88
Trước
Tiếp

Bên trong tôi ngứa ngáy điên cuồng, lối vào liên tục phập phồng chờ đợi. Tôi rùng mình mường tượng đến cảm giác khi những ngón tay thon dài, tuyệt mỹ đang vuốt ve tôi kia thọc sâu vào bên trong. Dù cho vẻ ngoài tinh tế ấy luôn đánh lừa sự thô bạo, dằn vặt người ta đến cùng cực… nhưng thứ đớn đau đó lại là sự đan xen giữa nỗi đau thể xác và khoái cảm mãnh liệt. Đến mức rốt cuộc chẳng thể phân định nổi đâu là đau đớn, đâu là sung sướng, chỉ thấy bản thân càng thêm khổ sở.

Đôi môi mềm mại, ấm nóng áp sát lên đôi môi đang thở dốc của tôi. Rõ ràng là một hành vi ớn lạnh và kinh tởm. Ấy vậy mà khoảnh khắc ngài mút mát đôi môi và chiếc lưỡi trơn trượt luồn lách trong khoang miệng, một cảm giác tê dại lan tỏa như châm ngòi lửa khắp các điểm nhạy cảm trên toàn thân. Đầu ngực cọ xát vào vòm ngực ngài tê rần. Phía sau ngứa ngáy vô cùng. Nơi sâu thẳm ấy đang vật vã trong dục vọng chưa được khỏa lấp, khao khát tột cùng khối thịt sẽ đâm lút cán và nhồi căng bít lấy nó.

Máu dồn hết xuống thân dưới khiến bụng dưới căng tức, cơ đùi như thắt lại. Tôi cần một kích thích lớn hơn thế, một thứ khoái lạc đun sôi ruột gan và hứa hẹn sẽ nổ tung vào phút chót.

Nhưng tôi thừa biết, chỉ mơn trớn phía trước là chưa đủ. Phải thọc vào bên trong… một nơi sâu hơn thế, tôi muốn cảm nhận thứ khoái cảm ép người ta phải quằn quại chống đỡ. Tôi muốn xuất tinh trong cực khoái khi thứ thô to, đanh thép ấy nhồi căng và tàn nhẫn đâm chọc vách ruột…

Elric.

Suối tóc bạch kim rủ xuống mặt tôi. Đôi đồng tử màu hổ phách cúi xuống nhìn tôi chằm chằm. Khuôn mặt dẫu quay lưng lại với ánh trăng nhưng vẫn tự phát sáng khiến tôi say đắm ngước nhìn như kẻ mộng du. Miệng lưỡi khô khốc, trong lòng cồn cào héo hon vì ngài cứ dừng lại ở đó, tuyệt nhiên không chịu ban phát thứ tôi đang khao khát…

Elric. Elric.

Elric…

Elric….

“Đại ca!”

“Hự…?!”

Tôi mở choàng mắt, đập vào mắt là một bản mặt xa lạ khiến tôi trút ra một hơi thở bị nén chặt, rồi dùng hết sức bình sinh xô mạnh cái gã trước mặt ra xa.

Hắn hét lên oái oăm rồi ngã lộn nhào, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Không vung nắm đấm mà chỉ xô ra đã là tôi kiềm chế lắm rồi. À không, ngay lúc này tôi thực sự muốn táng cho hắn một cú.

Khoảnh khắc tỉnh giấc, dẫu nhận ra mình vừa nằm mộng nhưng ý thức vẫn chưa chịu quay về, đầu óc quay cuồng, mọi thứ rối tung. Hiện thực mờ nhạt đến khó tin.

Tôi nhổm nửa thân trên dậy, thở dốc, đưa mắt nhìn quanh.

Là ngoài trời. Tôi đang nằm trong túi ngủ, xung quanh là tiếng ngáy của đám lính đánh thuê hòa lẫn tiếng dế kêu râm ran tạo thành một mớ tạp âm đinh tai. Ánh lửa bập bùng nổ lách tách lọt vào tầm mắt.

Tôi chớp mắt vài cái, đưa tay vuốt mặt khô khan. Da mặt đầm đìa mồ hôi. Cơ thể trong túi ngủ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Từng nhịp thở dốc nóng hổi, toàn thân rực lửa.

“Ái, mẹ kiếp… Đang yên đang lành sao đại ca xô người ta…!”

Kẻ vừa lồm cồm bò lại gần càu nhàu mang một bản mặt nhơn nháo phát ghét. Mái tóc màu vàng đất cùng đôi mắt nâu nhạt. Mất một nhịp suy nghĩ, tôi mới muộn màng nhớ ra tên này là Beslan.

Kéo theo đó là lý do vì sao tôi lại nằm vạ vật ngoài trời. Chúng tôi đang trong chuyến hộ tống thương đoàn, hôm nay là ngày cắm trại ngủ ngoài trời. Có vẻ tôi đã thiếp đi khi đang mải ngắm mặt trăng….và sau đó tôi mơ một giấc mơ chó má.

“Đang ngủ sao đại ca rên ư ử thế??”

Quả thật chó má. Mẹ kiếp, đúng là một giấc mơ rác rưởi.

Phải rồi, đó chỉ là mơ. Nếu không phải là mơ thì làm sao có chuyện tôi nhìn kẻ đã gieo rắc nỗi thống khổ cho mình, rồi ngây ngốc say đắm khuôn mặt ấy mà thở dốc cơ chứ! Cái kiểu bị ánh mắt ngài nhìn thôi mà lồng ngực đã ngứa ngáy, còn khao khát được vuốt ve nhiều hơn nữa… Không đời nào, mẹ kiếp, làm gì có chuyện tôi lại như thế…

Vì vẫn chưa tỉnh táo hẳn, và khi hiện thực dần khôi phục, sự nhục nhã ê chề ập đến bủa vây vì giấc mơ ban nãy khiến tôi câm như hến chẳng biết đáp lời sao.

Nội việc mơ thứ quái quỷ đó thôi đã nhục nhã ê chề rồi, đằng này miệng tôi lại còn vô thức phát ra tiếng rên rỉ nữa sao. Mẹ kiếp… chắc không phải là loại tiếng rên rỉ mờ ám đó đâu nhỉ. Không khí lạnh buốt của ban đêm chạm vào da thịt khiến tôi sởn gai ốc.

“Mơ hả? Mơ thấy gì thế?”

“…Mơ thấy chó má, rác rưởi.”

Tôi vô cớ trút giận lên đầu hắn rồi nhổm dậy. Tuy nhiên, tôi không thể chui hẳn ra khỏi túi ngủ.

Vì nửa thân dưới vẫn đang trong trạng thái hưng phấn. Máu dồn tụ khiến giữa hai đùi căng tức và đáy chậu cứ… ngứa ngáy điên cuồng. Nó tự nhạy cảm rồi co giật liên hồi.

“Vừa chửi tôi là đồ chó xong lại bảo mơ chó má? Thế hóa ra mơ thấy tôi à?”

Á, cái thằng này thật tình.

Tâm trạng vốn đã tồi tệ mà hắn còn cợt nhả, khiến tôi vô cùng hối hận vì ban nãy chỉ đẩy hắn ra chứ không đập nát cái cằm kia cho hả giận. Đến cả khuôn mặt của Đại công tước mà lúc mất trí tôi còn dám vung đấm, thì cái tên tép riu này có là cái thá gì…

Không, mẹ kiếp, sao tôi lại đi nhớ về khuôn mặt trắng bệch lấm tấm vết bầm, toát lên vẻ suy đồi hơn bao giờ hết của ngài lúc đó cơ chứ.

Tôi giật mình, vô thức lắc mạnh đầu. Cơn nóng hầm hập trên mặt mãi không chịu dịu xuống. Tôi hoàn toàn mất quyền kiểm soát phản ứng của chính cơ thể mình.

“Tôi ngủ đây, ngậm miệng rồi cút đi.”

Tâm tư bực dọc nên lời buông ra cũng thô lỗ cục cằn. Tôi lại chui vào túi ngủ, kéo khóa lên tận vai rồi quay lưng về phía hắn, nhắm tịt mắt lại. Nằm nghiêng thế này, chí ít cũng không phải nhìn thấy vầng trăng kia nữa, đỡ hơn phần nào.

Thế nhưng đêm nay trăng sáng một cách bất thường, và tiếng ngáy lại chói tai đến mức tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi. Sức nóng hừng hực trong người không dễ dàng hạ nhiệt càng khiến tôi khổ sở muốn chết.

…Mẹ kiếp, đành rằng cũng được mấy hôm tôi chưa “xả”, nhưng không ngờ lại nằm mộng ra chuyện kinh khủng đó. Tôi hoang mang và nhục nhã đến mức chỉ muốn tự đấm vào mặt mình. Tôi vốn đâu phải loại người vật vã vì dục vọng đâu cơ chứ. Già đầu thế này rồi mà nằm mơ ôm ấp đàn bà đã đủ nực cười, đằng này… mẹ kiếp, lối sau lại, cứ thế, hả? Mẹ kiếp…

Tất cả là tại cái tên khốn Đại công tước đó. Có lẽ tàn dư của thứ xuân dược ngài ấy dùng thay dầu bôi trơn vẫn còn đọng lại bên trong, y hệt như cái cách đầu ngực tôi bị khai phá đến mức nhạy cảm vậy. Nếu không thì đời nào tôi lại mơ thấy cảnh mình khao khát bị đâm chọc như thế. Dù cho việc lên giường với Đại công tước mang lại khoái cảm mãnh liệt hơn hẳn phụ nữ đi chăng nữa, thì mẹ kiếp, chuyện này vẫn quá đỗi phi lý. Tôi đã đau đớn đến nhường nào cơ mà. Đau đớn và khiếp sợ đến mức nào chứ…!!

Hơn nữa, nội dung giấc mơ là cái quái gì cơ chứ.

Tôi vẫn luôn mơ thấy Đại công tước dưới hình hài một con rắn. Một loài bò sát gớm ghiếc mang vảy trắng toát cùng đôi mắt vàng rực trườn lên quấn siết, cợt nhả tôi, một loại mộng mị rùng rợn buồn nôn.

Ấy thế mà giấc mơ lần này lại là gì. Ánh mắt nhìn tôi như chứa lửa khiến cơ thể tôi bốc cháy, ngài ấy mơn trớn vuốt ve tôi bằng sự dịu dàng và nâng niu nhất thế gian.

Một giấc mơ tuyệt nhiên không thể đổ lỗi cho loài bò sát nào, một giấc mộng chó má không hơn không kém. Chỉ vì những lần làm tình với Đại công tước quá bạo liệt, quá thô bạo, lại thêm việc bị ép buộc phải dung nạp lượng khoái cảm vượt quá giới hạn chịu đựng, nên tôi mới bị thuần hóa ra nông nỗi này. Chứ ngoài lý do đó ra thì chẳng có cách nào giải thích nổi giấc mơ kia. Thật tồi tệ, mọi thứ chỉ còn là sự tuyệt vọng.

…Đáng lẽ tôi phải bỏ trốn từ sớm trước khi mọi chuyện ra nông nỗi này.

Sự hối hận sâu sắc khiến tôi thao thức không ngủ nổi, hoặc cũng có thể vì vừa giật mình tỉnh giấc nên cơn buồn ngủ bay sạch.

Nhưng thành thực mà nói, mấy hôm nay tôi có ngủ được giấc nào ra hồn đâu.

Tôi của ngày trước hễ ngả lưng xuống nền đất không cũng có thể ngáy o o, vậy mà nay chỉ vì chỗ ngủ khó chịu mà trằn trọc mất ngủ mấy đêm liền. Những ngày tá túc ở thị trấn hay thành phố, dẫu là nhà trọ tồi tàn nhưng được nằm giường nên cũng đỡ. Chứ phải ngủ bờ ngủ bụi bằng cái túi ngủ như hôm nay, lưng tôi ê ẩm vô cùng. Xoay xở thế nào cũng khó chịu, ngủ làm sao cho nổi.

Có chui vào lều thì tình hình cũng chẳng khá hơn. Sàn nhà vẫn cứng đơ, lại còn phải chen chúc với bao gã đàn ông nên không gian chật chội kinh khủng. Chỉ cần cựa mình là đụng phải tên nằm cạnh, khiến tôi cứ thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc.

Đành rằng tôi vốn nhạy bén với tiếng động, nhưng cũng đâu đến mức này. Đi làm lính đánh thuê mà không chịu nổi cảnh chung đụng thì sao làm nghề này được. Bình thường kẻ bên cạnh có ngáy sấm rền thì tôi vẫn ngủ ngon ơ cơ mà.

Khổ nỗi hiện tại tôi đã lỡ nếm mùi chiếc giường êm ái nơi biệt viện của Đại công tước. Thứ đệm mềm như mây cùng lớp ga trải giường mượt mà ôm trọn cơ thể ấy. Biết rõ thứ tiện nghi chỉ cần ngả lưng là ru người ta vào giấc ngủ dẫu chẳng hề buồn ngủ ấy, thì làm sao tôi có thể dập lưng ngủ yên trên mặt đất thế này.

Nhớ lại tấm nệm lót trong lều quân đội khi cùng ngài ấy ra chiến trường ghê gớm. Thật nực cười khi tấm nệm ấy còn êm ái hơn cả giường của mấy nhà trọ tồi tàn. Đúng là người có tiền có quyền thì… Á, mẹ kiếp, mình lại vớ vẩn nghĩ đi đâu thế này.

“Đại ca, chưa ngủ à?”

Beslan nghe tiếng thở dài thườn thượt của tôi thì cất tiếng hỏi. Tất nhiên là tôi không buồn đáp.

Nhiệt độ cơ thể dần dần hạ nhiệt theo thời gian. Phía dưới cũng xẹp xuống, cơn ngứa ngáy đòi hỏi vật vã bên trong cũng chầm chậm lắng đi.

Thế nhưng đêm đó tôi vẫn thức trắng. Trằn trọc ậm ừ với cơ thể nhức mỏi ê ẩm, rốt cuộc tôi thức cho đến tận lúc đến ca gác đêm của mình.

Cứ thế di chuyển thêm vài ngày, chúng tôi đặt chân đến thị trấn Viscas. Nơi đây hệt như cánh cổng dẫn vào khu vực miền Nam Miros, thu hút đông đảo du khách và thương đoàn qua lại nên dịch vụ lưu trú rất phát triển. Dẫu nằm lọt thỏm giữa rừng nhưng lại là tuyến đường ngắn nhất tiến về phương Nam, nên người người nườm nượp qua lại thị trấn này.

Quy mô thị trấn phồn hoa chẳng kém gì một thành phố thu nhỏ. Thương đoàn tiến thẳng về khu phố tập trung các quán trọ như thể họ đã có sẵn chốn quen.

Chỉ cần nghĩ đến việc cuối cùng cũng được ngủ dưới một mái nhà là tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân rã rời, đau nhức. Giường của nhà trọ tồi tàn thì chẳng êm ái gì, nhưng chí ít vẫn hơn nền đất lạnh lẽo. Tôi chỉ muốn chui tọt vào trong mà ngả lưng.

“Đại ca.”

Trong lúc chực chờ phân phòng trước cửa quán trọ, Beslan lại cất lời.

“Vào trong thì lo cạo râu đi nhé.”

…Tên đó trưng ra cái vẻ mặt nghiêm túc để nói, khiến tôi mất một lúc vẫn chưa tiêu hóa nổi lời hắn.

“Trông đại ca già đi cả chục tuổi rồi đấy.”

“Đúng đấy. Khúc nào cậu cũng ra vẻ sạch sẽ, mà sao cái bản mặt tàn tạ thế kia?”

Mấy gã xung quanh cũng hùa theo, xem chừng bộ dạng của tôi thê thảm thật. Thôi thì mất ngủ trầm trọng khiến mặt mũi bơ phờ cũng dễ hiểu, nhưng mà sạch sẽ với để râu thì liên quan gì đến nhau. Cái thằng vừa mở miệng chê tôi cũng đang để râu lún phún đầy cằm cơ mà.

“Tôi cứ để thế đấy.”

Tôi xoa xoa phần cằm mọc râu lởm chởm do mấy ngày không cạo, hờ hững đáp lại.

Ban đầu tôi vẫn chăm chỉ cạo râu, nhưng từ một lúc nào đó thì mặc kệ cho mọc. Việc ngủ bờ ngủ bụi triền miên khiến cạo râu cũng trở thành một việc rườm rà. Lâu dần, tôi nảy ra suy nghĩ, cứ để râu ria xồm xoàm che khuất nửa khuôn mặt khéo lại là một cách ngụy trang hoàn hảo cũng nên.

“Gì thế, sợ người ta không biết mình đang chạy trốn à.”

Beslan lầm bầm khe khẽ như thể nhìn thấu tâm tư, khiến trán tôi nổi gân xanh. Việc tung cước đá thẳng vào ống đồng cái thằng lấc cấc đó quả thực là bất khả kháng.

“Á!!”

Rõ ràng đá đâu có mạnh, thế mà hắn la hét inh ỏi như sắp chết đến nơi. Nhờ ơn hắn mà ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này, tôi tiện tay đập luôn cho một cú vào gáy hắn. Beslan kêu á lên một tiếng, quay sang trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận. Xưa nay tôi toàn phải đối diện với cái bản mặt nhơn nháo, nay thấy bộ dạng nhăn nhó đỏ bừng vì đau của hắn, tâm trạng tự dưng phấn chấn hẳn. Đúng là cái đồ đáng ghét.

“Người ta nói một câu thì đã làm sao!”

Hắn gắt ầm lên, nhưng tôi hừ lạnh chẳng buồn đếm xỉa. Thấy vậy hắn càng sôi máu, mặt hầm hầm phẫn nộ.

Đúng lúc Beslan há miệng định nói thêm câu gì chọc tức tôi thì…

“Tất cả chuyển sang nhà trọ khác.”

Quản lý đi đặt phòng vừa bước ra, thông báo với cả đoàn. Đám đông ngơ ngác nhìn nhau.

“Trùng lịch với một toán lính đánh thuê khác nên hết phòng rồi. Nhà trọ đã giới thiệu chỗ khác cho chúng ta, chịu khó di chuyển thôi.”

“Đây đâu phải lần đầu Thương đoàn Timur hợp tác với chỗ này đâu? Trùng lịch là sao?”

“Nghe nói bên kia đang thực thi nhiệm vụ theo lệnh của Đại công tước… Nhà trọ không làm gì được.”

Khoảnh khắc nghe đến danh xưng đó, tim tôi như rơi thịch xuống đáy vực.

Đại công tước. Tôi nào ngờ lại phải nghe thấy cái tên ấy ở chốn này.

“Tên của toán lính đánh thuê đó là gì?”

Một kẻ vốn chẳng giao du nửa lời với quản lý là tôi, bất ngờ thốt lên câu hỏi ấy hoàn toàn trong vô thức.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 88"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

xxlarge
Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 6, 2026
Liệu Pháp Mèo Novel
Liệu Pháp Mèo Novel
6 Tháng 11, 2025
Lời đề nghị của công tố viên Novel
Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)
13 Tháng 7, 2026
hôn tôi đi nếu có thể novel
Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)
12 Tháng 6, 2026

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?