Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 106
Tiếng tim đập yếu ớt. J cứ thế lần theo âm thanh ấy như kẻ mất hồn, tâm trí dồn hết vào đó đến nỗi đôi chân thỉnh thoảng sụt sâu vào vũng lầy mà bản thân cũng chẳng hề hay biết.
Chẳng biết đã đi được bao lâu. Một tòa nhà tuy đổ nát nhưng vẫn còn giữ được hình thù tương đối nguyên vẹn hiện ra trước mặt. Tiếng động phát ra từ nơi đó. J bắt đầu đào bới trong đống hoang tàn.
“Tại sao?”
Lý trí cất tiếng hỏi. Đằng nào cứu ra rồi thì cũng chết thôi, mày lại muốn nếm trải cảm giác có người chết trong vòng tay mình một lần nữa chắc? Thế nhưng, đôi tay đang bới đống gạch vụn vẫn không hề dừng lại. Trái lại, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.
Dẫu kết cục có là vậy đi chăng nữa, J cũng không thể nào làm ngơ trước âm thanh này được.
“A.”
Một tiếng thốt lên khẽ khàng. Bên dưới những mảnh vỡ chồng chéo lên nhau là một khoảng trống nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho một hai người cuộn mình ẩn nấp. Và ở đó…
Có một cậu bé đang nằm gọn trong vòng tay của “thứ gì đó” đã tan chảy hoàn toàn – thứ mà trước kia hẳn từng là cha mẹ cậu.
Đôi mắt mờ đi vì trúng độc nhìn chằm chằm vào J. Đôi môi mấp máy không thành tiếng.
“Cứu tôi với.”
J nghiến chặt răng. Anh vội vã lấy thuốc giải độc từ kho đồ ra rồi vươn tay về phía cậu bé.
“Không sao đâu.”
Lời nói dối mà anh đã lặp lại vô số lần,
“Giờ thì ổn rồi.”
Chỉ mong sao lần này, nó sẽ không trở thành lời nói dối.
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Hết giết chủ nhân của hầm ngục lại đến chủ nhân khe nứt, rồi lại chủ nhân hầm ngục, chủ nhân khe nứt…. Từ bao giờ, thay vì cứu hộ người dân, anh chỉ toàn được giao nhiệm vụ tiêu diệt quái vật. Một vòng lặp vô tận. Cuộc sống thường nhật của J ngày qua ngày chẳng thay đổi gì mấy.
Thế nhưng, thi thoảng trong chuỗi ngày ấy cũng xuất hiện một ngoại lệ hiếm hoi.
Cộp, cộp, cộp. Đôi bốt quân đội màu đen sải bước đầy dứt khoát dọc hành lang. Ánh mắt của những người đi ngang đều dán chặt về phía chàng thanh niên cao ráo khoác nguyên một cây đen sì. “Xin chào”, ai đó lấy hết can đảm cất tiếng chào. Chiếc mặt nạ đen quay về phía người đó.
Khẽ gật đầu đáp lễ, anh mở cánh cửa sắt ở cuối hành lang. Bên trong là những bóng người mặc đồ bảo hộ đang tất bật qua lại; đây là phòng nghiên cứu được đặt ngay trong bệnh viện. J bước qua căn phòng một cách quen thuộc rồi đẩy tiếp một cánh cửa sắt khác. Lần này, cánh cửa dày hơn hẳn.
Bên trong, những người mặc đồ bảo hộ còn dày hơn cả bên ngoài đang chăm chú quan sát thứ chất lỏng màu tím trong bình thí nghiệm. Một nghiên cứu viên đứng gần cửa vội cúi đầu chào thật sâu.
“A, J! Lâu lắm rồi anh mới ghé. Bận rộn thế mà vẫn đến đây, cảm ơn anh nhiều!”
Vị nghiên cứu viên mừng rỡ ra mặt, chìa ra một chiếc hộp kim loại. J đặt phịch cái túi nặng trịch trên tay vào trong đó. Cùng với mùi hăng nồng bốc lên, thứ chất lỏng đen ngòm từ trong túi rỉ ra từng chút một. Nghiên cứu viên căng thẳng mang nó vào kho phía sau. J cất tiếng hỏi.
“Độc. Không bị thiếu chứ?”
“Số lượng anh đưa lần trước vẫn còn một ít nên vẫn đủ ạ.”
“Việc nghiên cứu vẫn thuận lợi chứ?”
“Vâng, mọi thứ khá suôn sẻ ạ. Hôm nay anh lại đến thăm đứa trẻ đó sao?”
“Vâng.”
“A, khoan đã J!”
Một nghiên cứu viên khác vội vã bước nhanh tới. J dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn. Anh nhớ mang máng người này là một Thức tỉnh giả thuộc hệ chế tạo thuốc, từng được viện trưởng đích thân giới thiệu nên có chút ấn tượng.
Người phụ nữ đeo kính, khoác áo blouse trắng, mái tóc nâu được búi gọn bằng chiếc kẹp càng cua cỡ lớn – Ga Young – khuôn mặt cô lúc này đang ửng hồng. Tiến lại gần, Ga Young hạ giọng thì thầm.
“Trước mắt thì tình trạng của cậu bé đang dần khá lên. Có vẻ như thuốc giải độc mới phát triển đã phát huy tác dụng. Tất cả là nhờ công của anh J đấy ạ!”
“…….”
Thấy J chỉ lặng lẽ nhìn mình không đáp, Ga Young hơi lúng túng, khẽ hắng giọng.
“Ừm, tôi có làm quá lên không nhỉ? Hiện tại bọn tôi vẫn đang tập trung vào việc giải độc, nên các liệu pháp điều trị khác tạm thời phải xếp sau… Nhưng mà, giờ cũng không đến mức hoàn toàn không thể vào thăm như trước nữa.”
Ga Young lén quan sát sắc mặt J rồi nói tiếp.
“Tôi đến để hỏi xem liệu hôm nay anh có muốn trực tiếp vào phòng bệnh thăm cậu bé không. Trước giờ anh chỉ toàn đứng nhìn qua cửa kính thôi mà.”
“…Như vậy cũng được sao?”
“Ui trời, sao lại không được chứ. Chúng tôi nghiên cứu được đến bước này cũng là nhờ anh cả mà.”
Ga Young xua tay quầy quậy. Việc anh nhận lời đề nghị ấy, rốt cuộc là một phút ngẫu hứng nhất thời, là sự tò mò, hay là để thỏa mãn bản thân… Giờ thì anh cũng không rõ nữa. Mà thực ra, điều đó cũng chẳng quan trọng.
J bước theo sau Ga Young. Phòng bệnh của đứa trẻ nằm biệt lập tận sâu bên trong bệnh viện. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân của hai người, Ga Young bỗng lên tiếng.
“Tôi xin phép nói sơ qua… Anh nhìn qua cửa kính chắc cũng biết rồi, hiện cậu bé gần như không còn ý thức. Thỉnh thoảng cũng có lúc tỉnh lại nhưng không trụ được lâu. Bọn tôi đang phải tiêm thuốc giảm đau và thuốc gây mê định kỳ.”
“Nhất thiết phải làm vậy sao?”
“A, không phải vì lý do nào khác đâu ạ! Bọn tôi cũng đâu muốn thế. Có điều…”
Ga Young thở dài thườn thượt.
“Nếu không làm vậy thì cậu bé sẽ đau đớn mà ngất đi. Kể từ sau lần cậu bé bị ngất, chúng tôi đành phải duy trì cách này. Dù rất xót xa nhưng cho đến khi giải hết độc thì vẫn cứ phải… A, đến nơi rồi.”
Ga Young áp thẻ từ lên thiết bị rồi mở cửa. Đi qua cánh cửa ấy, dọc theo hành lang lại xuất hiện thêm một cánh cửa màu trắng đóng kín mít. Cô đẩy cửa bước vào. Bên trong là một phòng bệnh rộng lớn, trắng tinh. Ở chính giữa phòng, có thể thấy một thiếu niên đang nằm đó, toàn thân quấn đầy băng trắng toát, xung quanh kết nối với vô số máy móc thiết bị.
Ga Young lùi lại một bước.
“Tôi sẽ đợi ở bên ngoài. Anh cứ tự nhiên nhé, xong rồi hẵng ra.”
“Vâng. Tôi sẽ ở lại một lát rồi ra.”
“Ơ, không phải tôi có ý giục anh đâu, thật đấy! Anh cứ ở lại bao lâu tùy thích ạ!”
Cạch, cánh cửa khép chặt sau lưng. J chậm rãi đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh.
Bíp, bíp, bíp…. Tiếng bíp đều đặn vang lên, nghe như thể đang thay thế cho nhịp tim của đứa trẻ. Anh bước từng bước lại gần giường bệnh.
Giữa những lớp băng quấn chằng chịt, chỉ lộ ra được chiếc mũi và đôi môi; lồng ngực nặng nề phập phồng lên xuống. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn đến rợn người. Ánh mắt anh lạnh lẽo lướt khắp thân thể cậu bé.
“Thế này mà gọi là khá lên sao….”
Mà, tháo được máy thở ra rồi thì đúng là có khá hơn trước thật. J cười khẩy chua chát. Nhưng dù vậy thì trông cũng chẳng khác một cái xác chết là bao.
J kéo lê chiếc ghế tròn gần đó lại, ngồi xuống ở một khoảng cách vừa phải so với giường bệnh. Rồi anh lẳng lặng quan sát. Quan sát từng cử động yếu ớt của đứa trẻ đang thoi thóp thở.
“…….”
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. J chống khuỷu tay lên đầu gối, tựa cằm suy tư. Kể từ khoảnh khắc nắm lấy tay đứa trẻ, một câu hỏi căn nguyên cứ mãi giày vò tâm trí anh không ngừng. Anh cắn chặt môi.
“Rốt cuộc, cứu sống đứa trẻ này liệu có phải là lựa chọn đúng đắn?”
Dù đúng là cậu bé đã cầu xin anh được sống… nhưng chắc em không thể ngờ cái giá phải trả cho sự sống lại là toàn thân bị độc tố xâm thực, không thể cử động, ngày ngày cảm nhận cơ thể mình đang dần mục rữa.
Để mặc cho em chịu đựng nỗi đau này liệu có đúng không? Nghe nói em đã đau đớn đến mức ngất đi cơ mà. Tất cả những chuyện này, chẳng lẽ đều là vì sự ích kỷ của mình sao?
Có phải vì sự ích kỷ muốn cứu người của mình, mà em mới phải chịu đựng đau khổ như thế?
“Hay là cứ thế giải thoát cho em….”
Đúng lúc đó, đầu ngón tay người thiếu niên khẽ cử động. J bất giác thả lỏng bàn tay đang siết chặt. Anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt khóa chặt vào bàn tay ấy. Giữa tiếng bíp bíp kêu lên đều đều, ngón tay lại cử động thêm lần nữa. Biên độ lần này thậm chí còn lớn hơn.
“Này.”
Lời nói vô thức tuột khỏi đôi môi. Như phản ứng lại với giọng nói ấy, ngón tay quấn đầy băng trắng khẽ co lại. J trố mắt ngạc nhiên rồi gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối. Thính giác vẫn chưa bị tổn thương sao? Anh hỏi lại thêm lần nữa.
“Nhóc tỉnh rồi à?”
Cái đầu đang hướng lên trần nhà chậm rãi xoay về phía anh. Cảm giác như đôi mắt bị băng gạc che khuất kia đang nhìn chằm chằm vào anh vậy. Dù có thể chỉ là ảo giác. Đôi môi nứt nẻ trắng bệch từ từ hé mở. Thứ phát ra chỉ là tiếng thở nhỏ nhoi…
Nhưng lại giống như một câu trả lời.
“Tỉnh thật rồi.”
J buột miệng nói ra đáp án. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác đã lâu không gặp lan tỏa khắp toàn thân. J biết tên của thứ cảm xúc này.
Niềm hân hoan.
J vội kéo chiếc ghế xích lại gần giường. Đầu của cậu bé vẫn hướng về phía anh. Những cử động nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ thì chẳng thể nhận ra, giờ đây đang dần trở nên rõ ràng. J hỏi.
“Nhóc tỉnh từ bao giờ thế?”
“…….”
“Người ngợm sao rồi. Đau lắm không? Ổn chứ?”
Giọng J cao hơn hẳn mọi khi. Tuy không có tiếng trả lời, nhưng ngón tay cậu nhóc vẫn cử động khe khẽ.
Tưởng là đang viết chữ nhưng không phải, có vẻ chỉ đang chứng minh mình còn tỉnh táo thôi. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi miệng cậu. J khẽ cau mày sau lớp mặt nạ.
“Cần thuốc giảm đau không? Để anh gọi người tiêm nhé?”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy từ “thuốc giảm đau”, cậu nhóc quay phắt đầu sang hướng khác với tốc độ nhanh hơn hẳn ban nãy. Chắc đó là hết sức bình sinh rồi. Dù thực tế vẫn chậm rề rề.
“……Hả.”
Chứng kiến trọn vẹn cảnh đó, J bật cười khan. Trong lúc đó, cái đầu kia lại từ từ quay về phía này. Khóe miệng sau lớp mặt nạ đã nhếch lên từ lúc nào không hay.
Những dằn vặt giày vò anh suốt từ nãy tới giờ, cơn mệt mỏi gặm nhấm cơ thể, cả cảm giác chìm nghỉm xuống đáy vực sâu… tất cả đều bay biến sạch trơn như chưa từng tồn tại.
Đôi mắt lấp lánh ý cười thu trọn hình ảnh cậu thiếu niên vào trong. J nhoài người sát lại giường, chống cằm cười bảo.
“Này, nhóc buồn cười thật đấy.”
Xem ra, cậu nhóc mà anh cứu được….
“…….”
Có chính kiến ra phết.
Thậm chí còn rất rõ ràng nữa cơ.