Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 122

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 122
Trước
Tiếp

“Người đã vào trong từ trước á? Người quen của cậu à?”

“Ừ.”

Thiếu niên gật đầu, mấp máy môi rồi chậm rãi cất giọng, rành rọt từng chữ.

“Phải tìm cho bằng được. Dù chỉ là cái xác.”

“Ái chà…. Có chắc là khe nứt không? Nếu là khe nứt thì không thể nào lại không thấy xác được.”

“Cũng có thể là hầm ngục.”

“Chuyện này thật sự….”

“Người đó bảo sẽ mất nhiều thời gian. Anh còn biết gì khác không?”

Bae Won Woo bối rối xoa gáy. Nhưng đây cũng là một cơ hội. Nếu dò hỏi khéo léo, có thể anh sẽ tìm được manh mối về thân thế của cậu thiếu niên vô danh kia. Anh bóng gió hỏi.

“Chỉ với nhiêu đó thôi thì tôi không rõ lắm… Người đó là dân thường bị cuốn vào khe nứt sao? Hay là Thợ săn mà cậu quen?”

“…….”

Thiếu niên ngậm chặt miệng. Bae Won Woo cố tình bĩu môi ra chiều ấm ức.

“Này, tôi hỏi vì lợi ích của tôi chắc? Đang hỏi để giúp cậu đấy thôi.”

“…Là Thợ săn.”

“Thợ săn ư? Ở khe nứt làm gì có trường hợp Thợ săn không thể trở về… À không, khoan đã.”

Vốn dĩ khi một khe nứt biến mất, những người ở bên trong sẽ bị bật ngược ra ngoài lối vào, kể cả xác chết. Các Thợ săn vẫn hay đùa với nhau, bảo rằng do khe nứt đang nhổ “dị vật” ra ngoài. Đó là quy luật luôn được duy trì kể từ ngày Khe nứt, không một người nào thắc mắc hay hoài nghi. Một định luật của hệ thống.

Thế nhưng, có duy nhất một ngoại lệ.

“Khe nứt Biển Tây.”

Khe nứt Biển Tây lại hoàn toàn khác biệt. Khác ở mọi phương diện. Thông thường, cửa khe nứt sẽ được duy trì cho đến khi chủ nhân của khe nứt chết đi, nhưng kỳ lạ thay, cửa khe nứt Biển Tây lại biến mất ngay sau khi J và các Thợ săn tiến vào. Cứ như thể nó chỉ chờ đợi mỗi khoảnh khắc đó.

Ngay khi cửa khe nứt biến mất, cái khí thế hung hãn như muốn nuốt chửng cả biển Tây bỗng chốc lắng xuống, và rồi tiêu biến hoàn toàn. Chỉ để lại một cái lỗ khổng lồ giữa biển khơi mà không hề nhả ra bất kỳ ai trong số những người nó đã nuốt chửng.

Khe nứt tiêu biến. Những người từng điều động tàu thuyền, trực thăng ra khơi với hy vọng tìm lại dù chỉ là một chút thi thể cũng phải rơi vào tuyệt vọng. Ai đó đã nói rằng.

“Nó hoàn toàn nằm ngoài định luật của hệ thống.”

Cậu thiếu niên chống cằm hỏi.

“Khe nứt Biển Tây sao?”

“Hả? Ừ. Khoảng một năm trước, có một khe nứt xuất hiện ở bờ biển phía Tây. Dù giờ nó đã biến mất rồi.”

“Những ai… đã vào đó vậy?”

“Hửm? Các Thợ săn á? Tôi không biết hết được. Vì họ chia làm ba đợt để tiến vào. Nhưng có một người tôi biết chắc chắn. Là J. Người hùng của đất nước này.”

“…….”

Ánh mắt của người thiếu niên sầm xuống, nhưng Bae Won Woo không hề nhận ra. Anh vẫn đang bận khoanh tay, lục lọi lại ký ức.

“Nhưng khe nứt đó đã tiêu biến rồi.”

Cậu thiếu niên vội vã hỏi.

“Không có… cách nào để vào một khe nứt đã tiêu biến sao?”

“Hả? Chà….”

Một khe nứt nằm ngoài định luật của hệ thống. Khe nứt Biển Tây không hề xuất hiện lối ra như thường thấy khi một khe nứt tiêu biến, cũng không hề có bất cứ dấu hiệu thay đổi nào cho thấy chủ nhân của khe nứt đã chết. Nó cứ thế đột ngột bốc hơi như chưa từng tồn tại.

“Chính vì vậy mà chuyện sống chết của những người bên trong đến giờ vẫn còn nhiều tranh cãi….”

Nào là có gửi đội cứu hộ hay không, người bên trong vẫn còn sống, hay đã chết từ lâu rồi…. Họ đã tranh cãi suốt một thời gian dài. Mãi đến tận hai tháng sau khi khe nứt đã biến mất, người ta mới chính thức tuyên bố tử vong. Bae Won Woo nhăn mặt gãi đầu. Không thể tiến vào một khe nứt đã tiêu biến. Bởi đó chính là ý nghĩa của sự tiêu biến.

Nhưng nếu đó thực sự là một khe nứt nằm ngoài định luật của hệ thống thì sao? Chẳng phải sẽ có điểm gì đó khác biệt à?

Tất nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức suy đoán. Nói ra biết đâu lại gieo hy vọng hão huyền. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, cậu thiếu niên đã hối thúc.

“Thật sự không có sao?”

“Chuyện đó… Nói thế nào nhỉ. Vốn dĩ là không có.”

Sống trên đời, con người ta đôi khi cũng cần những lời nói dối.

Bae Won Woo nhìn cậu trai trẻ bằng ánh mắt xót xa. Dù khuôn mặt đẹp trai hơn em trai anh nhiều, và cũng xấc xược hơn em trai anh nhiều, nhưng dù sao thì tầm tuổi cũng sêm sêm nhau. Nghĩ đến cậu em trai ở nhà khiến anh không khỏi mủi lòng. Sau một thoáng do dự, anh cẩn trọng nói.

“…Ở khe nứt Biển Tây đúng là có một điểm hơi kỳ lạ.”

“Là gì?”

“Hừm, cậu có biết điểm khác biệt giữa hầm ngục và khe nứt là gì không?”

“Không biết.”

“Vậy phải giải thích từ đó đã. Dù sao cũng là kiến thức cơ bản của Thợ săn, biết trước sau này sẽ đỡ vất vả.”

Bae Won Woo nhặt một cành cây khá to rồi tìm đến một chỗ đất ít cỏ. Anh vẫy tay gọi thiếu niên, cậu ta liền nhảy từ trên cây xuống không một tiếng động rồi tiến lại gần. Bae Won Woo nhổ phăng mấy đám cỏ dại lúp xúp. Sau đó, anh vẽ hai vòng tròn trên mặt đất và lần lượt viết vào đó chữ “hầm ngục” và “khe nứt”.

“Hầm ngục và khe nứt. Cả hai đều giống nhau ở chỗ là đột ngột xuất hiện, bên trong chứa đựng hệ sinh thái, thế giới và những con quái vật chưa từng thấy bao giờ. Nhưng có một điểm khác biệt rõ ràng. Hầm ngục thì có thể quyết định có nên xóa sổ hay không, nhưng khe nứt thì bắt buộc phải tiêu biến.”

“Tại sao?”

“Vì nếu để yên đó, khu vực xung quanh sẽ tan tành. Ừm… phải giải thích thế nào cho cậu dễ hiểu nhỉ? À, phải rồi.”

Ngẫm nghĩ một hồi, Bae Won Woo vẽ ra một ngôi nhà có mái hình tam giác.

“Hầm ngục là một dạng nhà ở. Lũ quái vật đang sống yên ổn với nhau trong nhà, nhưng sống lâu thì quân số sẽ tăng lên đúng không? Đến mức nhà cửa chật ních thì lũ quái vật sẽ bảo không thể sống nổi nữa mà nhảy bổ ra ngoài. Đó chính là hiện tượng bùng nổ hầm ngục.”

“Ừ.”

“Các Thợ săn đóng vai trò giải quyết ách tắc trước khi ngôi nhà đó nổ tung. Kiểu như nhân viên dọn dẹp ấy. Nhưng một số ngôi nhà… lại có một con suối vàng tuôn ra toàn ngọc ngà kim cương. Còn được ‘refill’ định kỳ nữa. Nên là bọn tôi cũng lấy một ít đá quý về. Đôi bên cùng có lợi, gắn bó với nhau.”

“Nghe như ăn trộm ấy.”

“Không phải. Đó gọi là tiền công.”

“…….”

Thấy Won Woo nói một cách đường hoàng như vậy, cậu thiếu niên nhìn anh với vẻ bất lực không còn gì để nói. Bae Won Woo vạch mấy đường gạch gạch bên ngoài ngôi nhà để vẽ cảnh thứ gì đó đang nổ tung.

“Lại có ngôi nhà thay vì đá quý lại chứa một con vua gián. Thế thì phải xóa sổ ngôi nhà đó đi. Đại khái là bọn tôi có quyền lựa chọn như vậy.”

“…Hiểu rồi.”

“Tốt. Nhưng khe nứt thì không phải là nhà. Thay vì gọi là nhà thì… nó giống một cái lỗ hơn.”

“Cái lỗ?”

Cậu thiếu niên cau mày. Đầu cành cây vẽ một vòng tròn, sau đó gạch chéo lấp đầy bên trong.

“Thì, ý là nó không phải lối ra vào chính thức. Giống như một cái lỗ thủng trên tường vậy. Có người nói đó là khe hở nối với thế giới khác, nhưng mấy thứ cao siêu quá thì tôi chịu.”

Ánh mắt người thiếu niên đổi sang vẻ nghi ngờ. Bae Won Woo vờ như không thấy, tiếp tục nói.

“Nhưng giả sử nó chỉ là một cái lỗ đơn thuần thì không sao, đằng này nó lại là cái vòi máy hút bụi, hút tuốt mọi thứ xung quanh vào, vấn đề nằm ở chỗ đó. Có cả những khe nứt tuôn quái vật ra ngoài y như nước chảy từ cái lỗ thủng trên đập nữa cơ. Loại sau thì người ta gọi là cổng, cơ mà dù sao thì. Bây giờ chúng ta đang nói về cái vòi máy hút bụi.”

“Ừ.”

“Nếu cứ để mặc như vậy thì khu vực xung quanh sẽ biến thành hoang địa mất. Vì vậy, mục tiêu là phải làm nó tiêu biến càng nhanh càng tốt để giảm thiểu thiệt hại. Bên trong cũng chẳng có gì để lấy cả.”

“Làm thế nào để nó tiêu biến?”

“Tiêu biến thì chà, cứ giết chết chủ nhân khe nứt rồi phá hủy viên đá khe nứt là được. Làm vậy thì những người bên trong sẽ bị tuôn ra ngoài khe nứt. Xác chết cũng không ngoại lệ. Nên tôi mới bảo không lý nào lại không thể thoát khỏi khe nứt.”

“…….”

“Nhưng….”

Bae Won Woo vẽ một vòng tròn to tướng, sau đó viết chữ “Biển Tây” vào. Rồi anh vẽ bên cạnh một dấu chấm hỏi.

“Khe nứt Biển Tây đúng là hơi kỳ lạ. Ngay khi J vừa tiến vào thì cửa đã biến mất, rồi chẳng bao lâu sau bản thân khe nứt cũng tự động tiêu biến luôn. Thật sự rất đột ngột. Đã vậy, những người ở bên trong cũng chẳng hề trở ra….”

“…….”

“Thế nên người ta mới bảo nó nằm ngoài quy luật của hệ thống. Rằng đó là một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt. Mà vốn dĩ ngay từ lúc xuất hiện nó đã bất thường rồi. Lần đầu tiên có một khe nứt bành trướng với tốc độ chóng mặt và nuốt chửng mọi thứ như vậy đấy.”

Thiếu niên đăm đăm nhìn hình vẽ nguệch ngoạc trên nền đất. Ngón tay cậu khẽ nhúc nhích như đang chìm đắm trong suy tư. Một lát sau, cậu chậm rãi mở lời.

“Liệu có khả năng… nó chưa thực sự tiêu biến không?”

“Hửm?”

“Anh bảo nó nằm ngoài quy luật của hệ thống còn gì. Khe nứt đó ấy.”

Âm điệu lơ lớ ban đầu đang dần trở nên rành rọt hơn. Giữa khung cảnh rạng đông lờ mờ, những tia sáng nhạt nhoà xuyên qua khu rừng, bầu không khí se lạnh rải rác trên bãi cỏ đẫm sương sớm. Sâu trong đôi mắt tím biếc của thiếu niên mặc áo trắng bỗng ánh lên một sự cuồng nhiệt kỳ lạ. Một xúc cảm không sao gọi tên hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Người thiếu niên đạp lên thảm cỏ, tiến lại gần rồi đứng hẳn trên nền đất. Đôi môi đầy đặn khẽ động.

“Tôi cũng từng gặp hệ thống rồi nên tôi biết.”

“…….”

“Liệu thứ đó, có chịu để yên cho một kẻ… đi chệch khỏi quy luật do chính nó tạo ra không?”

“…….”

“Ừm, chắc là không đâu…..”

Khóe môi thiếu niên nhếch lên từ từ. Cậu giật lấy cành cây trong tay Bae Won Woo. Rồi dùng đầu cành cây đâm phập vào hình tròn. Tiếng côn trùng trong bãi cỏ chợt tắt ngấm.

“Nó đã tống khứ đi rồi. Vì thấy chướng mắt.”

“Cũng có thể là hệ thống đã xóa sổ nó mà?”

“Không….”

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời đã bắt đầu sáng. Từ phía chân trời, sắc cam dần lan ra, nhưng ngay giữa khoảng không ấy, một lỗ đen đang khẽ dao động. Cậu thiếu niên lẩm bẩm.

“Nếu muốn xóa sổ thì nó đã làm từ lâu rồi…. Ngay từ khoảnh khắc thứ đó vừa xuất hiện ấy.”

“…….”

“Chắc chắn nó vẫn đang tồn tại ở đâu đó. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi….”

Một câu chuyện kỳ lạ đến mức nghe như thể cậu bị điên. Nhưng cậu ta….

“Tôi có linh cảm như vậy.”

Lát sau, thiếu niên từ từ quay sang nhìn Bae Won Woo. Đôi mắt tím cùng hàng mi cong khẽ nheo lại.

“Giúp tôi một tay đi.”

Nói rồi, cậu quay người đi trước. Bae Won Woo vội vã bám theo sau hỏi.

“Ơ, ừ thì, giúp cũng được. Nhưng giúp cái gì cơ?”

“Ừm, nhiều thứ.”

“Rốt cuộc cậu định làm gì?”

Nghe câu hỏi đó, thiếu niên liền dừng bước.

“Tôi định tạo ra một tấm bản đồ cho người lạc lối.”

“Hả?”

“…Chậm tiêu thật….”

Đôi chân vừa khựng lại một lúc nay tiếp tục bước đi. Giọng nói mang theo sự cuồng nhiệt thì thầm vang lên từ phía trước.

“Tôi sẽ tìm ra khe nứt Biển Tây và mở nó.”

“Gì cơ? Nhưng mà….”

Dù trong trường hợp vạn nhất là khe nứt Biển Tây vẫn chưa tiêu biến, thì liệu những người ở trong đó có còn sống không? Rồi giả dụ như bằng cách nào đó mở ra được nhưng chỉ tìm thấy mỗi xác chết, liệu còn có ý nghĩa gì. Không, nhỡ đâu đến cả xác cũng không tìm thấy thì sao. Bae Won Woo chần chừ không nỡ thốt ra những lời đó. Thế nhưng,

“Chưa chết đâu.”

Người thiếu niên rào trước. Bầu trời nhuốm màu đỏ rực. Một cơn gió từ đâu thổi tới. Mái tóc dài phủ kín gáy khẽ bay bay, mang theo một mùi hương ngọt nhẹ.

“Không lý nào lại chết được.”

Thiếu niên lẩm bẩm như gằn từng chữ.

“Vì người đó đã hứa.”

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 122"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

5 Tháng 8, 2026
Chương 20 Chương 19
tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

31 Tháng 7, 2026
Chương 129 Chương 128
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
passion raga
Passion Raga Novel (Hoàn thành)
2 Tháng 4, 2025
Eat Me Up If You Can Novel
Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
20 Tháng 10, 2025
Bụi Kim Cương Novel
Bụi Kim Cương Novel – Hoàn thành
14 Tháng 12, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team