Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 123
Kể xong câu chuyện dài, Jung Bin khẽ hắng giọng “khụ” một tiếng. Ánh mắt ôn hòa liếc nhìn xuống chân Eui Jae rồi lảng đi. Dưới ánh đèn đường chớp tắt, cái bóng đang lay động chợt dừng lại. Jung Bin hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
“…Cơ mà J này, anh không nói gì nên tôi cũng bỏ qua, nhưng…. anh có ổn không đấy?”
“À, tôi ổn.”
“Thật sự ổn chứ?”
“Vâng, tôi biết tình hình mà, nên anh đừng bận tâm.”
Eui Jae hờ hững nhún vai, chợt nửa đùa nửa thật hỏi.
“Cơ mà, anh có biết tài sản của tôi giờ sao rồi không? Bị thu hồi vào kho bạc nhà nước rồi à?”
Trước đây, khi còn sống dưới thân phận J, hầu hết các giao dịch tiền bạc đều do dì anh đảm nhận. Với lý do là không được để lộ thân phận. Anh không cảm thấy có gì bất tiện về điều này, vả lại cũng chẳng có chỗ nào để tiêu tiền nên anh không mấy bận tâm.
Hiện tại anh cũng không quá cần tiền. Chỉ là tò mò thôi. Dù sao cũng 8 năm rồi mà.
Thế nhưng, từ miệng Jung Bin lại thốt ra một câu trả lời anh chưa từng tưởng tượng tới.
“À, không đâu. Cục trưởng đang bảo quản chúng. Dù đây là việc chưa từng có tiền lệ…. Vâng. Có vẻ như Cục trưởng đã xoay sở bằng cách nào đó.”
Jung Bin ngập ngừng rồi cẩn trọng bồi thêm một câu.
“Căn nhà Thợ săn Park Hye Kyung từng sống cũng được Cục trưởng mua lại rồi.”
“…….”
Đã bao lâu rồi anh mới được nghe tên dì từ miệng một người khác nhỉ. Cảm giác cái tên từng vô cùng quen thuộc và thân thương trong quá khứ, nay lại trở nên xa lạ khiến anh chẳng hề dễ chịu. Eui Jae thẳng thừng đánh trống lảng.
“Chúng ta nói tiếp chuyện của Lee Sa Young đi.”
“…Vâng, tôi hiểu rồi.”
Jung Bin ngập ngừng, xoa xoa đầu ngón tay rồi nói tiếp.
“Ừm, thật ra đó là một câu chuyện khó tin. Việc mở lại một khe nứt đã đóng ấy. Nhưng nếu nghĩ đến những hành động của cậu Lee Sa Young sau đó, có lẽ cậu ấy đã nói thật lòng.”
“Hành động?”
“Ừm, nên diễn đạt thế nào cho đúng nhỉ….”
Jung Bin ngưng lại chọn từ một chút rồi thở hắt ra, nghe như một tiếng thở dài.
“Phải rồi, nói là như một chiếc xe ủi đất*… có lẽ chính xác hơn.”
(*Ý nói Sa Young hành động rất quyết liệt, quyết tâm càn quét và san phẳng mọi rào cản.)
Xe ủi đất. Một từ hoàn toàn không phù hợp với Lee Sa Young, người luôn giữ thái độ ung dung và uể oải. Eui Jae khẽ nghiêng đầu.
“Đến mức đó cơ à?”
“Ừm, bởi vì sau khi cậu Lee Sa Young xuất hiện, cục diện ở bên này đã thay đổi. J, nếu anh là người dập tắt sự hỗn loạn… thì có thể nói cậu Lee Sa Young là người đã củng cố và phát triển sự ổn định đó chăng. Kể từ khi cậu Lee Sa Young xuất hiện, giới Thợ săn mới bắt đầu đi vào khuôn khổ, và quyền lực vốn dồn cả vào Cục Quản lý Thức tỉnh giả đã bắt đầu được phân chia sang các hội.”
“…….”
“Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện kiểm soát năng lực ở căn nhà hoang, cậu Lee Sa Young đã trở về trụ sở chính để đo lường cấp độ. Đương nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là cấp S.”
Thợ săn cấp S thứ ba xuất hiện giữa thời kỳ hỗn loạn sau khi J biến mất. Dù có giấu nhẹm việc cậu ta từng ở trong cơ sở nghiên cứu, thì chỉ riêng ngoại hình nổi bật cùng năng lực nguy hiểm cũng đủ khiến cậu ta thu hút mọi ánh nhìn.
Và Lee Sa Young, không những không cảm thấy áp lực, mà còn đón nhận tất cả sự chú ý đó như một điều hiển nhiên. Thậm chí còn tận dụng chúng một cách điêu luyện.
“Cậu ấy cũng đường hoàng công khai cả tên lẫn gương mặt mình.”
Lee Sa Young.
Mọi người phát cuồng vì vị Thợ săn cấp S mới lộ diện cả tên và mặt. Mặc dù hành xử tùy hứng y như năng lực xuất chúng của hắn, nhưng chẳng ai dám ho he nửa lời với kẻ đã lấp đầy khoảng trống của J một cách hoàn hảo.
“Có thể anh không biết, nhưng lúc bấy giờ Thợ săn Song Jo Heon đã rời khỏi Cục Quản lý Thức tỉnh giả và thành lập hội chính thức đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc – Hội SAMRA. Cả ông ấy, lẫn Cục Quản lý đang chật vật vì thiếu hụt nhân lực đều ra sức mời gọi cậu Lee Sa Young, nhưng mà, ừm.”
Jung Bin cười ngượng nghịu.
“Cậu ấy đã… lờ đi tất cả.”
Có vẻ như chữ “chó” đã bị nuốt âm ở đằng trước*, nhưng cả Jung Bin lẫn Eui Jae đều quyết định vờ như không biết mà cho qua.
(*Thêm chữ 개 (chó) trước động từ 무시하다 (phớt lờ/coi thường) sẽ tạo thành từ lóng “개무시하다”, nghĩa là “bơ đẹp, bơ toàn tập”. Jung Bin đã ngừng lại một nhịp để nuốt chữ “chó” này đi nhằm giữ lịch sự.)
Eui Jae nhớ lại bản mặt xinh đẹp mà trơ trẽn của Lee Sa Young. Thực ra thì tên đó đúng là kiểu người hoàn toàn có thể làm như vậy. Chỉ cần nghe câu chuyện quá khứ của Jung Bin thôi cũng đủ thấy hắn đã xấc xược từ trong trứng nước.
“…Không phải.”
Bên cạnh một Lee Sa Young đang nhếch mép cười, hình ảnh cậu thiếu niên quấn băng gạc đang từ từ chen chân.
Lee Sa Young – cái tên dù chẳng cử động nổi cơ thể nhưng vẫn cố dùng ngón tay biểu đạt những điều muốn nói. Chỉ là cái tôi cao thôi, chứ đâu đến nỗi xấc xược…. Thằng bé đó, cũng đã cố gắng hết sức theo cách riêng của mình rồi….
“Hự.”
Ngay khoảnh khắc đó, Eui Jae chợt nhận ra một điều. Lee Sa Young, kẻ luôn xấc xược, tùy hứng và có tài chọc điên người khác từ lần đầu gặp mặt đến nay, và cậu thiếu niên ngoan ngoãn, vâng lời nhưng có cái tôi cao đang xung đột dữ dội!
“Mình điên mất.”
Gương mặt sau lớp mặt nạ tái nhợt đi. Một cú sốc ngang ngửa việc gieo hạt giá đỗ nhưng lại mọc lên cây cà tím.
Không lẽ vì mình không ở cạnh trong thời kỳ trưởng thành nên thằng bé lớn lên mới xấc xược thế sao? Mặc kệ Eui Jae đang rùng mình trước tầm quan trọng của giáo dục gia đình vừa giáng xuống đầu như sét đánh, Jung Bin vẫn thành thực kể tiếp thông tin.
“…Sau đó, cậu Lee Sa Young một thân một mình xử lý đủ loại hầm ngục và khe nứt, đến khi gom được một khoản vốn nhất định thì cậu ấy đã thành lập Hội PADO. Lúc đó cậu ấy cũng chiêu mộ cả Thợ săn Bae Won Woo nữa. Hồi ấy tôi cũng nhận được lời đề nghị, nhưng mà….”
Jung Bin bỏ lửng câu nói. Eui Jae khó khăn lắm mới xốc lại được tinh thần, anh đáp lời.
“Anh đã từ chối nhỉ. Thấy anh vẫn còn ở Cục Quản lý là rõ rồi.”
“Đúng vậy. Ừm, không phải là tôi tự đánh giá cao bản thân mình đâu, nhưng… phải có người nắm giữ chút sức mạnh ở Cục Quản lý Thức tỉnh giả thì mới giữ được thế cân bằng chứ.”
Jung Bin xoa xoa khóe miệng.
“Dù sao thì… Hội PADO đã nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng. Dù số lượng Thợ săn ít ỏi, nhưng họ lại vận hành một đội ngũ nghiên cứu cực kỳ quy mô và đầu tư không tiếc tay.”
“Không tiếc tay, là đến mức nào…?”
“Đến mức có lời nói đùa rằng họ đổ toàn bộ số tiền kiếm được từ việc công phá hầm ngục và xóa sổ khe nứt vào nghiên cứu, nên rốt cuộc bản thân chẳng giữ lại được đồng nào. Hơn nữa, như anh biết đấy, trước kia vì ưu tiên hàng đầu là sinh tồn nên các nghiên cứu chính thức chưa thể tiến hành.”
“Đúng vậy.”
Những tháng ngày mà nội việc sống sót thôi cũng đã quá chật vật. Khe nứt và hầm ngục xuất hiện bất kể lúc nào, không theo một quy luật rõ ràng nào, cùng đám quái vật chưa từng thấy bao giờ tuôn ra xối xả. Cả thế giới chỉ biết vùng vẫy mà sống sót.
Jung Bin cẩn trọng nói.
“Nhưng sau khi khe nứt Biển Tây đóng lại, một thời gian sau đó… mọi thứ bỗng tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tần suất xuất hiện của các khe nứt giảm đi đáng kể đến mức không thể đem ra so sánh với trước kia. Có lẽ vì thế mà việc nghiên cứu cũng trở nên thuận lợi hơn ít nhiều.”
“…….”
“Thành quả nghiên cứu khi đó đã trở thành động lực giúp Hội PADO được xếp vào một trong ba hội lớn nhất tại Hàn Quốc. Và, đổi lại….”
Cảm nhận được ánh nhìn, Eui Jae ngẩng đầu lên. Jung Bin đang đăm đăm nhìn anh. Đôi môi Jung Bin mấp máy.
“Cậu Lee Sa Young đã nhận được quyền sở hữu khe nứt Biển Tây từ chính phủ.”
“…Chuyện đó cũng được sao?”
Eui Jae mở to mắt. Trên khuôn mặt ôn hòa của Jung Bin phảng phất vẻ kiên quyết. Anh nói như đinh đóng cột.
“Vâng, khe nứt Biển Tây và khu vực lân cận đã được giao cho Hội PADO quản lý. Đến tận bây giờ.”
Ánh đèn đường chớp tắt liên hồi. Eui Jae đút hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ chìm trong suy tư.
Cậu thiếu niên – Lee Sa Young, sau khi J qua đời, đã bị lôi đến cơ sở nghiên cứu của Prometheus và thức tỉnh tại đó.
Ai, bằng cách nào, và tại sao. Trong suốt một năm đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lee Sa Young. Cơ sở nghiên cứu nơi hắn từng ở đã tan chảy, và ngay cả Jung Bin, người biết nhiều chuyện nhất, cũng không hề hay biết về những gì đã diễn ra trong khoảng trống một năm đó.
Chuyện đó, chỉ mỗi Lee Sa Young biết được.
“Phải nói chuyện đàng hoàng với cậu ta….”
Rốt cuộc thì người nắm giữ chìa khóa của câu chuyện chính là Lee Sa Young.
Anh muốn biết. Biết tất cả. Anh phải biết. Những chuyện đã xảy ra trong lúc anh vắng mặt. Tất cả những gì anh cần phải bù đắp. Tất cả những gì Lee Sa Young đã phải gánh chịu một mình. Dù anh chẳng thể lấp đầy cho khoảng thời gian ấy, cũng chẳng dám mong có thể an ủi được cậu ta.
Và….
Eui Jae cắn chặt môi. Dù đã cố gắng trấn an, nhưng cõi lòng xao động suốt quá trình nghe câu chuyện dài vẫn không ngừng dậy sóng.
Là phẫn nộ, đau buồn, hay là….
Khuôn mặt nhợt nhạt tái lại bỗng hiện trong tâm trí anh. Nơi tàn tro trắng xóa rơi rụng, mảnh đất rung lắc dữ dội, và Lee Sa Young đứng đó quay lưng lại với đống đổ nát. Đôi mắt sáng rực và câu nói như bị nghiền nát qua kẽ răng.
“Nếu em nói là em vẫn luôn chờ đợi thì anh định tính sao.”
Lee Sa Young, người đã nhận được quyền sở hữu khe nứt Biển Tây từ chính phủ. Lee Sa Young, người đã luôn muốn mở lại khe nứt Biển Tây vốn đã đóng lại không một dấu vết.
Rốt cuộc là vì lí do gì?
“Tôi định tạo ra một tấm bản đồ cho người lạc lối.”
Eui Jae giữ chặt cánh tay đang run rẩy của mình. Anh cứ ngỡ tất cả mọi người đều đã quên anh. Vì dẫu sao anh cũng đã là một người chết.
Từ lúc mở mắt ra trên đống rác rưởi, khoảnh khắc nhận ra sự thật rằng ở thế giới này, bản thân là một người đã chết, cho đến khoảnh khắc anh cứu người khỏi khe nứt và xốc lại tinh thần. Ở sâu trong lòng, luôn tồn tại một nỗi bất an. Như thể đang đứng ở một nơi không được mời đến. Thế nhưng….
“Anh đi đây.”
Chỉ duy nhất một người.
“Em sẽ đợi anh chứ?”
Nếu như cậu không tin vào cái chết của anh, và vẫn luôn chờ đợi anh.
“…….”
Nếu như cậu đã giữ lời hứa ích kỷ đó.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, cắt ngang mặt sân chơi phủ lớp cao su xanh. Một giọng nói uể oải xen lẫn tiếng cười.
“Trông thân thiết ghê nhỉ.”
Jung Bin đưa tay vuốt trán với vẻ mặt khó xử. Bước chân dừng lại ngay phía sau Eui Jae. Cánh tay vươn ra không chút do dự quấn lấy bờ vai Eui Jae như một con rắn, mái tóc mềm mại sượt qua vành tai và gò má anh. Một chiếc cằm rắn rỏi tựa lên bên vai còn lại. Giọng nói trầm thấp vang lên.
“Hai người đang lén lút hẹn hò à?”
Ngón tay đeo găng da màu đen tinh nghịch cọ vào má Eui Jae rồi rời đi. Lee Sa Young thẳng người dậy, khẽ nghiêng đầu.
“Nhưng mà… tính ra chỗ này hơi bị trẻ con để làm nơi hẹn hò lén lút đấy.”
el
Ông nhõi này hở tí là ghen =)))