Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 124
Sắc mặt Jung Bin bất chợt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trông như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh ta đã cố gắng hết sức để tìm ra một câu trả lời nghe có vẻ ôn hòa.
“Hẹn hò lén lút gì chứ. Lỡ có ai nghe được lại hiểu lầm chết bọn tôi.”
“Không phải hẹn hò lén lút thì là gì?”
Bàn tay đang khoác vai Eui Jae hơi siết lại.
“Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.”
“…….”
“Có chuyện gì để hai người phải gặp riêng nhau chứ….”
“…….”
“À, không lẽ nào đang nói xấu tôi?”
Dựa vào những kinh nghiệm trước đây, anh thừa biết. Nếu cứ để yên như thế thì chắc chắn hắn sẽ lại lên cơn. Không thể được, anh vẫn còn chuyện phải nghe từ Jung Bin! Eui Jae vội vàng nắm lấy bàn tay Sa Young đang khoác trên vai mình. Những ngón tay mang găng đen khẽ rụt lại. Eui Jae khó nhọc gọi tên hắn.
“Lee… Sa Young?”
“Mẹ nó chứ.”
Giọng nói thốt ra còn gượng gạo hơn anh tưởng. Eui Jae tự cắn lưỡi mình. Sau khi nhận ra sự thật rằng Lee Sa Young chính là cậu thiếu niên mà anh vẫn hằng tìm kiếm, và sự thật rằng hắn vẫn một mực giữ lời hứa ích kỷ kia cho đến tận bây giờ dẫu có phải chết đi sống lại, anh không sao đối xử với hắn như bình thường được. Đứng trước Lee Sa Young, mọi kinh nghiệm anh tích lũy từ trước đến nay đều trở nên vô ích.
Thế mà Lee Sa Young, khi được gọi tên lại khẽ cựa mình, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Hắn nhếch khóe môi lên y như một con mèo no bụng rồi nghiêng đầu.
“Ừm…. Sao thế anh?”
Thấy Eui Jae im lặng, ngón tay đeo găng như muốn trêu chọc, gõ nhẹ lên bờ vai ấy.
“Gọi em thì phải nói gì đi chứ, J.”
“Anh có chuyện muốn hỏi nên mới chủ động liên lạc trước. Nên em bớt nói nhảm… à không.”
Định buông lời cộc cằn như mọi khi thì hình ảnh cậu bé Sa Young quấn băng nằm đó lại mờ ảo hiện về, khiến Eui Jae không thể làm gì ngoài việc rút lại lời nói. Thay vào đó, anh đành chỉnh lại chiếc mặt nạ vừa bị xô lệch đôi chút do ngón tay của tên kia tự dưng luồn vào.
“À ha….”
Sa Young kéo dài giọng, cất tiếng hỏi xen lẫn tiếng cười.
“Chắc là chuyện không thể hỏi em được nhỉ?”
Về chuyện này thì Eui Jae cũng ấm ức lắm chứ. Rốt cuộc kẻ nào cứ hễ anh định hỏi là lại lấp la lấp liếm lẩn đi như chạch. Eui Jae bóp chặt ngón tay của Sa Young như muốn véo.
“Mẹ nó, có hỏi thì em cũng có thèm trả lời đâu. Em tưởng anh không biết em lúc nào cũng lảng tránh không chịu trả lời à?”
“Vì đó là chuyện anh không cần biết. Với lại anh nghĩ Jung Bin sẽ trả lời đàng hoàng cho anh hả? Tên đó còn lảng chuyện giỏi hơn em nữa kìa.”
“Anh ta trả lời rất đàng hoàng nhé? Ngày xưa bọn anh thân nhau lắm đấy. Tình đồng đội cũng thắm thiết nữa cơ. Đúng không?”
“Hả? À, v-vâng. Đúng vậy. Chúng tôi từng là đồng đội mà.”
Jung Bin nãy giờ ngẩn người đứng xem hai người đối thoại bèn cuống quýt đáp. Giọng Sa Young bỗng trở nên âm u.
“À… Thế hả?”
Jung Bin vội đánh trống lảng.
“Mà này cậu Lee Sa Young, cậu đến sớm hơn dự kiến nhiều đấy. Cậu ở gần đây à?”
“…….”
Thay vì trả lời, Sa Young nheo mắt. Vẻ mặt như muốn nói “anh tưởng tôi sẽ mắc mưu cái trò mèo của anh sao”. Đúng lúc đó, Eui Jae vội vàng hùa theo Jung Bin.
“Chuyện này thì anh cũng tò mò đấy.”
“…….”
“Em định cũng không trả lời anh luôn à?”
“……Không ạ.”
Lúc này Lee Sa Young mới đáp ngắn gọn rồi hất cằm chỉ ra sau. Ở gần lối vào khu vui chơi, xuất hiện một cánh cửa gỗ quen thuộc. Vì bị lu mờ bởi sự hiện diện của Sa Young nên anh đã không nhận ra.
Chủ nhân của cánh cửa – Romantic Opener – đang rũ rượi ở giữa cái bập bênh như một nhúm bông ngậm nước. Không biết có phải đang “báo hiệu còn sống” không mà thỉnh thoảng ngón tay lại co giật. Và ở ngay bên cạnh, vang lên những tiếng cót két, cót két rợn người.
“…….”
Nguồn gốc của âm thanh này là một con lợn nhún lò xo. Ánh đèn đường chớp tắt đầy điềm gở chiếu rọi con thú nhún nảy lên nảy xuống cùng với người đang ngồi trên đó. Tròng kính râm lóe sáng.
Ming Gi Kỳ Tích Bé Nhỏ – đang ngồi xổm giữ thăng bằng tài tình trên con thú nhún nhỏ bé – cúi đầu chào.
“Xin chào quý khách.”
“…….”
“Ừm, có vẻ như lò xo bị gỉ sét rồi. Chắc phải cạo gỉ và bôi dầu thôi. Đèn đường cũng chớp tắt nữa. Một môi trường không hề phù hợp cho trẻ em – những mầm non tương lai của đất nước – đến vui chơi chút nào.”
Nhảy nhẹ khỏi con thú nhún, Ming Gi lôi từ đâu ra đôi găng tay nitrile, rồi bật đèn pin điện thoại bắt đầu kiểm tra lò xo. Cót két, cót két…. Con thú nhún vẫn lắc lư không ngừng nghỉ.
Eui Jae gượng gạo nhìn xuống dưới chân mình. Dù đang chồng lên cái bóng của Lee Sa Young nhưng nó vẫn bất động. Vốn dĩ cái bóng không thể tự di chuyển. Nhưng khi Ming Gi nấp trong cái bóng, nó thường hay nhúc nhích từng chút một khác với chuyển động của chủ nhân. Jung Bin lầm bầm.
“Tôi biết là có người ở trong bóng, nhưng không ngờ cậu lại rước tất cả bọn họ đến đây.”
Jung Bin và Eui Jae đều đã nhận ra từ trước, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Ming Gi thành thực đáp lời.
“Tôi chỉ báo cáo lại thôi. Người rước tất cả đến đây là Hội trưởng.”
“Ừ, đúng thế.”
Lee Sa Young hùa theo với thái độ điềm nhiên.
“Nghe bảo J và Jung Bin không chỉ lén lút gặp nhau… mà còn đang nói chuyện về em nữa nên là.”
“Biết tỏng rồi mà còn giả vờ hỏi nữa.”
“Em tò mò quá nên đến luôn nè…. Vào lúc tờ mờ sáng.”
Lee Sa Young cố tình nhấn mạnh vào ba chữ “tờ mờ sáng”. Eui Jae cám cảnh nhìn Romantic Opener đang rũ rượi kêu cót két trên chiếc bập bênh. Khu vui chơi mà họ đang tụ tập này cách tòa nhà của Hội PADO không xa. Là khoảng cách mà không chỉ Thợ săn, ngay cả người bình thường cũng dư sức đi bộ đến. Vậy mà chỉ vì muốn nhanh chóng đến đây, hắn lại làm cho một người ngất xỉu như thế này.
“Lãng phí nhân lực vãi chưởng….”
“Khục.”
Đúng lúc đó, Romantic Opener bật ra một tiếng rên rỉ hấp hối rồi rũ rượi thêm. Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm trượt dần rồi biến mất. Cọt kẹt, cọt kẹt… Lấy tiếng lò xo gỉ sét làm nhạc nền, Sa Young tựa nhẹ đầu mình lên đầu Eui Jae. Hắn thì thầm khe khẽ.
“Vậy… anh đã nghe được hết những gì mình tò mò chưa?”
“…….”
Eui Jae không trả lời. Sa Young có vẻ cũng chẳng mong đợi đáp án, bèn chuyển mũi dùi sang Jung Bin.
“Cả anh nữa.”
“Vâng, cậu Lee Sa Young.”
“Chuyện xảy ra lúc tôi thức tỉnh chẳng phải được coi là tuyệt mật sao…. Anh ăn nói bép xép như thế từ bao giờ vậy?”
“Đúng là tuyệt mật. Nhưng, vì tôi nhận định rằng có thể nói với J.”
Jung Bin thẳng lưng, nhìn thẳng vào Lee Sa Young không hề né tránh. Anh ta nói một cách ôn hòa nhưng kiên quyết.
“Bởi vì tôi đang ở vị trí có thể tự mình đưa ra phán đoán ở mức độ đó.”
“…….”
Lee Sa Young nghiêng đầu đầy ngỗ ngược. Jung Bin vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhìn cả hai. Một lát sau, khóe mắt dài của anh ta cong lên.
“Nhìn khoảng cách giữa hai người… có vẻ như phán đoán của tôi đã đúng. Trông hai người khá thân thiết đấy. Mặc dù tôi không rõ hai người đã gặp nhau khi nào, ở đâu và làm sao lại thân nhau đến vậy.”
“…….”
Bàn tay mang găng đen đang khoác trên vai Eui Jae bỗng siết mạnh. Jung Bin thong thả nói tiếp.
“Chà, chắc hẳn giữa hai người cũng có chuyện gì đó mà tôi không biết. Giống như rất nhiều bí mật mà cậu Lee Sa Young vẫn chưa nói với J.”
“Nói đến đó thôi.”
Sa Young gầm gừ trầm thấp. Jung Bin khẽ nhún vai.
“Chỉ là kinh nghiệm sống cho tôi thấy có quá nhiều bí mật cũng không hẳn là tốt đâu. Tôi khuyên cậu nên cởi mở ở mức độ vừa phải.”
“Anh cút đi được rồi đấy.”
“Cậu không bảo thì tôi cũng định đi đây. Vậy thì… tôi tin là những thắc mắc của anh đã được giải đáp xong.”
Rèee, một hồi rung dài vang lên. Jung Bin móc điện thoại từ trong túi ra, kiểm tra màn hình rồi khẽ thở dài.
“…Cậu lại vẽ thêm việc cho tôi rồi đúng không? Cậu Lee Sa Young.”
Sa Young lạnh lùng đáp trả.
“Anh phải làm việc chăm chỉ vào chứ. Dù sao cũng là công chức nhà nước mà.”
“Đằng nào đó cũng là vấn đề tôi định xử lý… Chẳng nhẽ lại phải nói lời cảm ơn sao?”
Jung Bin đưa tay vuốt mặt một cái rồi ngẩng đầu nhìn J. Sa Young bước lên một bước, đứng chắn ngay trước mặt J như muốn giấu nhẹm. Jung Bin cười khổ. Tuy vậy, anh vẫn kiên định gọi Eui Jae bằng một giọng điệu vô cùng dịu dàng.
“J.”
“…….”
“Có lẽ tôi phải nói điều này ngay bây giờ mới được.”
Khụ, Jung Bin hắng giọng một chút rồi cất tiếng quả quyết.
“Anh có thể trở về… tôi thực sự rất vui.”
“…….”
“Nếu có việc gì cần thiết, xin hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ dốc sức hợp tác hết mình.”
Đó là thời khắc người đồng đội trong quá khứ đã trở thành người đồng đội ở hiện tại. Ngay khi Eui Jae định nói điều gì đó, Sa Young đã cất giọng lạnh lẽo chặn ngang.
“Đủ rồi, cút đi.”
“Vâng, vâng. Tôi phải xử lý đống việc mà cậu Lee Sa Young vừa vẽ ra đây. Vậy tôi xin phép đi trước.”
Jung Bin cúi đầu chào một cách lịch sự, sau đó cũng cất lời chào Romantic Opener đang rũ rượi và Ming Gi Kỳ Tích Bé Nhỏ vẫn đang hì hục sửa con thú nhún. Bóng lưng khuất dần khỏi khu vui chơi rất đỗi khác biệt so với dáng vẻ mệt mỏi trong ký ức của Eui Jae. Đó là một tấm lưng trông vững chãi hơn rất nhiều.
Phải đến khi hình bóng và khí tức của Jung Bin biến mất hoàn toàn, Sa Young mới phụng phịu lên tiếng.
“Anh….”
“Hả?”
“Có vẻ anh thích em nhiều hơn em tưởng đấy.”
“Cái gì?”
Eui Jae tròn xoe mắt nhìn Sa Young. Lee Sa Young nhếch môi cười, vươn tay vuốt ve chiếc mặt nạ đen.
“Không ngờ anh lại liên lạc với Jung Bin nhanh như vậy….”