Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 125
“Này cái thằng… thế thì liên quan gì đến chuyện thích, à không.”
Eui Jae nhanh nhẹn nuốt lại câu chửi thề chực trào ra. Anh muốn đối xử với hắn tốt nhất có thể nhưng sao mà khó quá. Sa Young bước tới đối diện với Eui Jae, chớp chớp mắt rồi khẽ nghiêng đầu.
“Sao thế anh.”
“Bỏ cái mặt… xê ra.”
“Anh không thích em à?”
Hàng lông mi dài khẽ chớp. Eui Jae nghiến răng. Trong đầu anh lúc này, tên Lee Sa Young xấc xược và cậu thiếu niên ngoan ngoãn vẫn đang xung đột dữ dội. Anh biết cả hai đều là cùng một người, anh cũng biết Lee Sa Young đã trải qua bao nhiêu chuyện và chờ đợi ngày anh trở về trong suốt một khoảng thời gian đằng đẵng. Anh cũng rất biết ơn và xót xa khi hắn đã giữ lời hứa vô thời hạn ấy. Thế nhưng….
“Ấn tượng đầu về Lee Sa Young… tệ thật sự.”
Những ký ức cuồn cuộn ùa về là hình ảnh một tên đeo mặt nạ phòng độc đang đánh người không trượt phát nào trong con hẻm vắng. Từ điệu bộ giơ ngón giữa xấc láo, cho đến cái dáng vẻ bám đuôi dai dẳng.
“Thế nên người ta mới bảo ấn tượng đầu rất quan trọng….”
Eui Jae nhìn Sa Young với biểu cảm khó xử. Tất nhiên lúc đó bộ dạng của anh cũng chẳng tử tế gì cho cam, nên ấn tượng đầu của cả hai có thể coi như một chín một mười. Một cuộc chạm mặt giữa hai kẻ không được bình thường cho lắm. Eui Jae bất giác tự kiểm điểm bản thân. Và,
Không thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, khóe môi Sa Young méo xệch. Hắn lầm bầm bằng giọng âm u.
“Không thèm trả lời luôn….”
“Không, thích chứ. Đương nhiên là thích rồi nhưng mà.”
Một câu đáp lại máy móc y như kiểu “Khách hàng, chúng tôi yêu bạn”. Đương nhiên Lee Sa Young không đời nào lại hài lòng với câu trả lời rập khuôn đó. Hắn đứng với tư thế ngỗ ngược, trừng mắt nhìn Eui Jae.
Thế nhưng, với lối tư duy của một nhân viên làm thêm lương thiện như Cha Eui Jae, hoàn toàn không có cách nào theo kịp mạch suy nghĩ cóc nhảy của hắn. Bởi Sa Young có cái biệt tài: chỉ bằng một câu nói đã cướp bay luôn cả tâm trí, để người ta không còn hơi sức đâu mà ngẫm nghĩ về màn tái ngộ với người đồng đội cũ sau bao năm cách xa.
“Mẹ kiếp, đúng là đa tài thật.”
Thôi nào, bình tĩnh lại. Eui Jae hít một hơi. Chẳng phải đây là cậu thiếu niên mà anh vẫn hằng tìm kiếm sao. Hẳn là thằng bé đã phải trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ. Mình nên tỏ ra bao dung hơn một chút. Eui Jae nắm lấy bàn tay đen đang nghịch chiếc mặt nạ, rồi đặt một câu hỏi mà anh đã phải dùng hết sức để làm dịu đi.
“Rốt cuộc em đã phải trải qua quá trình tư duy kiểu gì mới rút ra được kết luận đó thế?”
Tất nhiên, so với công sức bỏ ra thì cũng chẳng được dịu dàng gì.
“Hửm? À….”
Sa Young thu lại ánh mắt sắc lẹm rồi nhún vai.
“Anh vốn đâu có ý định gặp riêng Jung Bin đột ngột thế này đúng không? Hoặc nếu có, thì cũng không phải là lúc này.”
Chuyện đó thì đúng thật. Nếu Lee Sa Young không lẩn tránh cuộc trò chuyện như một con cá chạch thì anh đã chẳng có lý do gì để gặp riêng Jung Bin. Có gặp thì cũng phải một thời gian nữa. Sa Young chậm rãi nói tiếp.
“Thế mà anh vẫn cất công tiếp cận Jung Bin, và không phải chuyện gì khác… mà lại hỏi chuyện về em.”
Đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào Eui Jae rồi cong dần lại.
“Chứng tỏ anh phải tò mò về em đến nhường nào. Nhỉ?”
“…….”
“Và sự tò mò đó hẳn là xuất phát từ sự quan tâm….”
Sa Young hơi hếch cằm lên như muốn nói “thấy sao”. Trông cái bản mặt hắn y như một con mèo đang khoe khoang “chiến lợi phẩm” mình vừa tha về. Eui Jae vỗ vỗ lên tay hắn như để khen ngợi rồi chắp tay ra sau lưng.
“Được rồi, ừ thì… cứ coi là vậy đi. Và….”
Eui Jae liếc nhìn phía sau Sa Young. Tiếng ồn cót két của lò xo đã im bặt từ lúc nào. Có vẻ đã sửa chữa thành công, Ming Gi đang ngồi vắt vẻo trên con thú nhún hình lợn, duỗi thẳng hai chân và bấm điện thoại. Như nhận ra ánh nhìn, anh ta ngẩng đầu lên, và hai người chạm mắt.
“Ồ.”
Bật ra một tiếng cảm thán ngắn, anh ta lôi từ trong kho đồ ra một chiếc tai nghe rồi đeo lên. Ming Gi khẽ gật gù.
“Hai người cứ coi tôi là người vô hình rồi thoải mái nói chuyện đi ạ. Vì từ bây giờ tôi dự định sẽ khởi hành đến thế giới của nhạc rock đây.”
“À, ừ. Cứ tự nhiên.”
“Vậy hẹn gặp lại quý khách. Nếu có chỉ thị gì, xin anh hãy liên lạc qua điện thoại ạ.”
“Ừ. Đi đi.”
“Nói để quý khách biết, Romantic Opener đã ngất xỉu hoàn toàn rồi nên quý khách không cần bận tâm đâu. Vậy tôi xin phép.”
Như để chứng minh cho lời nói của mình, Ming Gi bắt đầu lắc lư cái đầu theo nhịp điệu. Một lát sau, anh ta như tan chảy vào bóng đen rồi biến mất. Chỉ còn lại Romantic Opener nằm chơ vơ rũ rượi trên cái bập bênh. Cơ thể cậu ta oặt ẹo không chút sức sống đến mức khiến người ta tưởng là đã ngỏm rồi. Chỉ có tấm lưng nhấp nhô đều đặn báo hiệu không phải thế.
“…Ừ, ngất rồi thì kệ vậy.”
Eui Jae vờ như không thấy, quay sang nhìn Sa Young. Sa Young vẫn không hề rời mắt khỏi anh. Ánh nhìn chạm nhau, khóe môi hắn khẽ cong lên, một nụ cười nở rộ trên gương mặt tinh xảo.
Eui Jae đang mải chọn từ ngữ bỗng thở hắt một hơi.
“Quả nhiên mình không biết cách nói vòng vo.”
Cuối cùng, anh quyết định tung một cú đi thẳng vào vấn đề.
“Đã đến nước này rồi, bây giờ chúng ta cởi mở nói chuyện chút đi. Mỗi lần anh hỏi là em lại đánh trống lảng, cứ lẩn tránh mãi thế này thì cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu cả.”
“…….”
“Lần này đừng trốn tránh nữa.”
Sa Young không trả lời. Mỗi khi ánh đèn đường chớp tắt, mảng sáng tối trên khuôn mặt hắn lại thay đổi. Pặp, ánh đèn đường màu đỏ cam trong tích tắc lóe sáng lên. Cái bóng theo đó cũng trở nên đậm hơn một bậc. Khuôn mặt tuấn tú khuất trong bóng tối nhuốm màu u ám. Eui Jae chậm rãi nói thêm.
“Anh đã nghe qua mọi chuyện từ Jung Bin rồi. Từ khoảnh khắc Lee Sa Young là em – thức tỉnh, cho đến tận bây giờ. Nhưng có những chuyện mà chỉ mình em mới biết.”
Lee Sa Young ngoan ngoãn thừa nhận, chẳng giống một kẻ vẫn luôn lẩn tránh các cuộc trò chuyện từ trước đến nay.
“Thì…. Chắc là vậy rồi.”
“Chúng ta có nhiều chuyện để nói mà. Có nhiều điều muốn nói, và cũng có nhiều điều cần phải nghe.”
“…….”
“Sau khi anh tiến vào khe nứt… rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì. Kể hết cho anh nghe đi.”
Nếu như Lee Sa Young đã luôn chờ đợi Cha Eui Jae cho đến tận bây giờ.
Anh muốn nghe toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian đó. Eui Jae muốn biết trọn vẹn 8 năm qua mà anh đã không thể ở cạnh cậu. Dẫu chỉ là ngay lúc này, anh cũng muốn cùng cậu gánh vác những gánh nặng và nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Hy vọng điều đó sẽ trở thành một sự chuộc lỗi nhỏ nhoi cho việc đã không thể ở bên, không thể bảo vệ cho cậu.
Thế nhưng Lee Sa Young lại…
“Tại sao ạ?”
“Hả?”
Trưng ra một vẻ mặt thật sự khó hiểu.
Eui Jae mở to mắt. Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Sa Young khoanh tay, đăm chiêu nhìn Eui Jae. Đôi mắt tím nheo lại. Một lát sau, hắn buông tiếng thở dài, ngón tay không ngừng gõ gõ lên cánh tay săn chắc.
“Em biết ngay là anh sẽ làm thế này mà. Nhưng….”
“…….”
“Khi thấy anh thực sự làm thế….”
Sa Young cụp mắt xuống như thể chìm vào suy tư, rồi lầm bầm.
“Tâm trạng em chẳng vui chút nào.”
Rốt cuộc là tại sao?
Lồng ngực anh cồn cào. Kinh nghiệm bị chửi mắng thẳng mặt, hay bị nói xấu sau lưng anh đã từng kinh qua. Nhưng đây chẳng phải những lời lẽ cay nghiệt gì, vậy mà anh lại có cảm giác như tim mình vừa hẫng đi một nhịp. Cha Eui Jae không thể khống chế được thứ cảm xúc khó hiểu ấy, đành nắm chặt cả hai tay. Những móng tay cắt ngắn cắm phập vào lòng bàn tay mình.
Lee Sa Young chậm rãi cất lời.
“Nếu anh bảo rằng anh sẽ kể chuyện của mình và muốn em nghe… thì em sẵn lòng nghe ngay.”
“…….”
“Thậm chí còn rất vui là đằng khác. Vì em cũng tò mò về quãng thời gian anh trải qua bên trong khe nứt mà.”
“Nhưng tại sao,”
Lời nói vô thức bật ra. Sa Young nhếch khóe môi.
“Ngược lại, em có một chuyện muốn hỏi anh.”
“…Chuyện gì.”
“Tại sao anh lại tò mò về quá khứ của em? Không phải mỉa mai đâu, chỉ là em tò mò lý do thôi.”
Lee Sa Young dang rộng hai tay.
“Người mà anh tìm kiếm hiện đang đứng ngay trước mắt anh đây mà.”
“Đó là vì….”
Trong lúc anh tiến vào khe nứt Biển Tây, Lee Sa Young, vì một lý do nào đó đã bị lôi đến cơ sở nghiên cứu của Prometheus. Chắc chắn bọn chúng đã tiến hành đủ mọi thí nghiệm để biến Lee Sa Young thành một Thức tỉnh giả nhân tạo. Chỉ nhìn qua tập tài liệu ở phòng nghiên cứu núi Odaesan thôi là đủ, anh có thể đại khái đoán được cậu đã phải chịu đựng những thí nghiệm như thế nào.
Không thể dung thứ.
Eui Jae mở lời.
“Trong lúc anh ở khe nứt Biển Tây….”
“Không.”
Sa Young kiên quyết ngắt lời.
“Ngay từ tiền đề đó đã sai rồi.”
“Em đang nói nhảm gì thế.”
Eui Jae gay gắt đáp trả. Lee Sa Young vuốt ngược tóc ra sau. Vầng trán trắng ngần lộ ra giữa những lọn tóc mái rẽ ngôi. Sa Young lẩm bẩm như một tiếng thở dài.
“Em biết ngay là sẽ thế này mà….”
“Nói thẳng ra đi. Đừng có vòng vo nữa.”
“Quá khứ của em không phải là chuyện để anh phải bận tâm.”
Một lý do thật vô lý. Eui Jae nghiến răng. Rồi anh gằn từng chữ một.
“Tại sao đó là chuyện anh không phải bận tâm? Trong lúc anh không có ở đây, em đã….”
“Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, và….”
Sa Young sải một bước tiến đến gần. Bàn tay mang găng đen vươn tới như muốn bao trọn lấy khuôn mặt anh. Eui Jae không hề gạt tay hắn ra, cũng chẳng hề né tránh. Bản năng mách bảo, bàn tay ấy sẽ không gây hại cho mình. Bàn tay cẩn thận tháo chiếc mặt nạ ra. Không còn vật cản, hai cặp mắt chạm nhau. Đôi môi đầy đặn mấp máy.
“Đó không phải là chuyện để anh chịu trách nhiệm. Giống như em đã nói trong hầm ngục đó.”
Hầm ngục xâm thực nơi mặt đất rung chuyển dữ dội. Lúc đó Lee Sa Young đã nói gì nhỉ. May mắn là anh có thể nhớ lại ngay.
“Anh ấy… cứ làm như bản thân phải chịu trách nhiệm và giải quyết tất cả mọi việc vậy.”
Nhưng chuyện này khác mà. Eui Jae chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng, không thể nói. Lee Sa Young là duy nhất của Cha Eui Jae. Là người anh đã cứu, người anh đã giành lại mạng sống. Một sự tồn tại mà anh đã quyết tâm phải bảo vệ bằng mọi giá khi cứu sống cậu.
Một người đặc biệt.
“Bảo anh không phải chịu trách nhiệm ư? Anh đã….”
Đến lúc này đây, anh mới nhận ra chân tướng của thứ cảm xúc khó hiểu này. Cha Eui Jae….
“Anh đối với em….”
Đang cảm thấy buồn lòng.
Ngay lúc đó, bàn tay đen cẩn thận ôm lấy gò má Eui Jae.
“Việc anh nghĩ cho em, tò mò về em là một điều thực sự đáng mừng, nhưng….”
“…….”
“Em không mong điều đó lại trở thành trách nhiệm.”
Giọng nói dịu dàng thì thầm.
“Một mối quan hệ mà chỉ có một người đơn phương gánh vác trách nhiệm thì đâu thể bình đẳng.”
“…….”
“Em muốn một mối quan hệ bình đẳng, J.”