Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 155

  1. Home
  2. Tuyết Chồng Tuyết Novel
  3. Chương 155
Trước
Tiếp

155.

“Một tuần một lần?”

Tôi vô thức cao giọng. Chết, phản ứng cứ như vừa nghe thấy một điều vô lý không thể chấp nhận vậy nên đành cười gượng, cố chữa cháy cho sai lầm.

“Tại tớ căng thẳng, cứ sợ cậu sẽ bảo thôi khỏi làm luôn nên lỡ lớn tiếng.”

“……”

“Vậy thì quyết định luôn cả thứ mấy đi.”

“Con người có kế hoạch đến thế mà lại xông thẳng tới tận Jeju.”

“Thì tại cậu chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi, liên lạc lại còn chập chờn, tớ nhớ cậu quá nên mới thế chứ… Cậu cũng từng mất hút như vậy với mấy cô bạn gái cũ à? Chắc chắn là không rồi.”

“Ừm.”

Tôi lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời khi đã đổ lỗi cho Hyun Jae Kyung, lại còn lôi cả chuyện bạn gái cũ ra. Nhưng ngoài dự đoán, phản ứng của cậu ấy lại không tệ. Có vẻ ngoài mặt thì làm như chẳng để tâm đến việc người duy nhất tôi từng thân mật là mình, nhưng thực ra vẫn có chút ý thức.

Cái tên vừa tốt bụng vừa đáng yêu này, cũng nhờ thế nên tôi mới có thể học hỏi từ cậu. Nếu ngay cả Hyun Jae Kyung cũng không có kinh nghiệm, có khi dù tôi làm gì cậu ấy cũng chỉ biết nhẫn nhịn mất. Nếu vậy thì mối quan hệ này sớm muộn gì cũng tan vỡ.

Tôi thầm cảm ơn sự bao dung của Hyun Jae Kyung, rồi tiếp tục lải nhải để lấp liếm câu nói hớ.

“Với cả nếu không ấn định ngày, lỡ cậu đang mệt mà hai đứa vẫn làm liền hai ngày, rồi cả tuần sau tớ lại phải nhịn đói hoàn toàn thì…”

“Thế thứ Tư đi.”

“Tại sao?”

“Thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật tớ còn phải ra ngoài chơi. Cậu có biết di chứng sau mấy trò của cậu kéo dài bao lâu không? Không thích thì thứ Hai?”

Hyun Jae Kyung trả lời tỉnh bơ, còn phun ra mấy câu nhảm nhí kiểu “Thứ Tư vốn là ngày không để thừa thức ăn”. Nhưng tôi không thể bỏ qua lý do vừa nghe thấy.

“Cậu phải ra ngoài chơi á? Cuối tuần không ở cùng tớ sao?”

“…Này, chúng ta đâu còn là học sinh cấp hai, ai cũng có cuộc sống riêng chứ. Với cả tớ chừa thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật cũng là vì tính cả chuyện hẹn hò với cậu rồi. Cuối tuần nào không hẹn thì cậu cũng ra ngoài chơi lúc tớ đi chơi… À, cậu bảo cậu không có bạn nhỉ.”

“Thứ Sáu.”

“Hả? Tối thứ Sáu người ta toàn hẹn nhau đi chơi mà…”

“Thứ Sáu! Thứ Sáu!”

“Cái đó hơi…”

“Chọn thứ Sáu đi. Không chọn thứ Sáu thì tớ không giữ quy tắc một tuần một lần đâu. Gì cơ? Tối thứ Sáu hả? Cậu định chơi với ai, chơi đến mức nào? Lại uống rượu với thằng nào rồi say khướt, cười cợt lả lơi khắp nơi à? Định thử xem tớ có thể đuổi theo cậu đến tận đâu sao?”

Nhìn vẻ mặt Hyun Jae Kyung như đang chứng kiến một tên cuồng chiếm hữu mất trí, tôi mới hơi tỉnh táo lại.

“À, cũng không phải tớ thật sự sẽ làm thế… Chỉ là tâm trạng lúc này… Tớ lỡ lời thôi, ừ. Không còn cách nào khác. Thứ Tư à… Thứ Tư.”

Đã định bớt nói rồi mà lại gây chuyện nữa. Tôi ngồi xổm bên cạnh ghế, gác hai cẳng tay lên mặt ghế nơi Hyun Jae Kyung đang ngồi, sau đó ngước nhìn cậu ấy hỏi.

“Tớ làm sai rồi nên cậu cứ đánh đi. Nghĩ đến những chuyện tớ đã làm với cậu thì một cánh tay thôi cũng…”

“Bẻ gãy à?”

“Nếu cậu muốn.”

“Cái thằng khốn này, tớ không có sở thích biến thái thích nhìn máu người khác đâu nhé.”

“À…”

Tôi lồm cồm đứng dậy, Hyun Jae Kyung bỗng dùng một động tác có vẻ dịu dàng kéo chiếc áo phao phủ lên cả hai đứa. Đúng lúc tôi vừa yên tâm, một cú búng trán cực mạnh lập tức bay tới.

“Á!”

“Đành phải sửa rồi dùng tiếp thôi.”

“Ưư… Trán tớ thủng lỗ rồi phải không?”

“Thứ Sáu… Được rồi, cũng đâu nhất thiết lần nào làm cũng phải thức trắng đêm.”

“Thứ Sáu!”

Tôi vui mừng vì đàm phán thành công đến mức quên sạch đau đớn, ôm chặt lấy cậu ấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao chiếc áo phao đang phủ trên đầu gối hai đứa lại phát ra một tiếng “bụp” rồi bung toạc.

Một số lông vũ bay lững lờ như tuyết, dính cả lên mặt tôi. Hyun Jae Kyung mang vẻ mặt cạn lời nhưng vẫn phì cười, cùng tôi nhặt những chiếc lông rơi ra. Tôi cũng chỉ biết bật cười.

Lúc lấy mảnh lông vũ mắc trên tóc Hyun Jae Kyung xuống, nhân tiện tay đã chạm vào mặt cậu ấy nên tôi rất muốn hôn. Nhưng quả nhiên ở bên ngoài thì không thể. Tôi cũng biết bộ dạng hiện tại của mình khó coi đến mức nào, chắc cậu ấy cũng chẳng muốn được tôi thơm má đâu.

“Áo phao rách rồi, áo khoác khoa để Jootaku yếu xìu như cậu mặc đi.”

“Gì cơ? Không, tớ không lạnh.”

“Cứ thích cãi lại, bực thật…”

“Đồ macho.”

“Hả?”

Thế nhưng Hyun Jae Kyung đã ném chiếc áo khoác khoa về phía tôi như tấm vải đỏ của đấu sĩ bò tót. Tôi theo phản xạ bắt lấy rồi lại cố khuyên.

“Này, cậu vốn chịu lạnh kém mà… Tớ bảo cậu mặc đi.”

“Chạy là ấm thôi.”

Bắt đầu từ đó, chẳng hiểu sao một cuộc thi chạy lại diễn ra. Ban đầu chỉ là hai đứa đùn đẩy chiếc áo khoác cho nhau, sau đó biến thành vận động để làm nóng cơ thể, cuối cùng thật sự trở thành cạnh tranh.

Hyun Jae Kyung có tinh thần hiếu thắng đến mức chẳng ngại chơi xấu, kéo áo đẩy tôi về sau y như lúc đá bóng. Trong khi tôi vừa bị đánh khắp người, đi đứng khập khiễng, lại còn mang dép lê!

Người thắng đương nhiên là Hyun Jae Kyung. Hai đứa nằm vật trước cửa nhà một hồi lâu để điều hòa hơi thở.

Đối với chúng tôi… không, đối với Hyun Jae Kyung thì cuộc trò chuyện vừa rồi khá thành thật. Tâm trạng khó chịu của cậu ấy từ lúc trở về từ Jeju đã được giải quyết, thậm chí những chuyện khiến tôi bận lòng từ trước cũng đã tháo gỡ, đáng lẽ không còn gì phải vướng mắc mới đúng.

…Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy không ổn.

Chắc tại tôi đã làm quá nhiều chuyện bằng cái khả năng nhìn sắc mặt tệ hại của mình.

Chỉ là lo xa thôi, trước mắt cứ tận hưởng hạnh phúc đã.

Tôi chỉ nhìn đôi môi lạnh giá của Hyun Jae Kyung. Ham muốn hôn cậu ấy từ lúc nãy vẫn chưa hề nguội đi, nhưng tôi để ý trong miệng mình vẫn còn vị máu. Hơn nữa, chúng tôi vừa mới thống nhất chỉ làm vào thứ Sáu.

Đúng lúc tôi xoay người định cởi giày giúp cậu ấy, đôi môi Hyun Jae Kyung nhẹ như cánh bướm hạ xuống môi tôi rồi lập tức rời đi.

“À…”

Niềm vui và sự kích động dâng trào trong nháy mắt khiến tôi theo phản xạ túm lấy hai cánh tay đối phương, chủ động áp môi mình vào. Nhưng nụ hôn không tiến xa hơn.

Đáng lẽ chỉ nên quy định là không làm đến bước cuối thôi nhỉ? Như vậy thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật vẫn có thể thân mật bằng những cách khác, rồi đến thứ Sáu mới tiến vào trận chính còn gì! Có lẽ đây chính là lý do mẹ luôn bảo hợp đồng phải đọc thật kỹ.

Nhưng bây giờ mà hỏi lại dây dưa như một tên trong đầu chỉ toàn chứa chuyện đó thì cũng kỳ. Tôi không muốn sức hấp dẫn từ khả năng kiềm chế mà mình vừa thể hiện biến mất trong chớp mắt, nên đành luyến tiếc rời khỏi cậu ấy.

“Wow.”

Tôi vào phòng tắm định rửa khuôn mặt bị đánh, vừa nhìn thấy mình trong gương đã bật ra tiếng cảm thán. Thế này thì… với tình trạng này, sau này tôi cũng chẳng thể trêu Hyun Jae Kyung vì mặt cậu ấy sưng húp vào ngày hôm sau khi khóc được nữa.

Vì Hyun Jae Kyung chủ động hôn trước nên tôi cứ tưởng tình trạng thực tế không nghiêm trọng bằng cảm nhận của mình, hóa ra hoàn toàn không phải. Dấu vết máu mũi chảy ra rồi khô lại kéo dài từ nhân trung xuống cằm, cổ và tận ngực, còn khóe miệng lẫn môi chỗ nào cũng nứt toác.

Một bên má cũng sưng vù vì tôi cắn phải phần thịt trong miệng. May mắn trong bất hạnh là mắt không bị bầm tím đến mức che khuất tầm nhìn. Nếu thị lực có vấn đề thì tôi sẽ không thể ngắm nhìn Hyun Jae Kyung đang ở trong phòng mình cho thỏa thích, thật may quá.

Thực ra cậu ấy đánh vào tay chân và bụng tôi nhiều hơn mặt, nên chẳng bao lâu nữa chắc cả người sẽ loang lổ như một con thú có đốm. Phần vai và chân có tình trạng hơi đáng ngờ thì phải theo dõi thêm. Tôi đi khập khiễng không phải vì mắt cá chân có vấn đề, mà chỉ vì ống chân bị đá đau thôi.

Cục cưng nhà tôi đúng là khỏe thật. Ít nhất đi đâu cũng không bị người khác bắt nạt như kẻ dễ ăn hiếp, thật may.

Không, thực ra có rất nhiều cách để vô hiệu hóa một người, nên dù ở đâu cậu ấy vẫn phải cẩn thận. Chuyện trên đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra như một ván game đối kháng một chọi một công bằng.

Tôi mải nghĩ đủ thứ rồi lại lo lắng, nên chỉ rửa qua loa rồi đi ra. Hyun Jae Kyung đang ngủ say với khuôn mặt thiên thần. Tôi muốn dán cho cậu ấy cái nhãn giải thưởng “đội trưởng thành thật của ngày hôm nay” cùng một chiếc sticker “Làm tốt lắm”.

Tôi hôn nhẹ lên má, môi và trán cậu ấy, rồi chui vào chăn nằm bên cạnh, lập tức ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, khi mở mắt, Hyun Jae Kyung đang ngồi dưới sàn, tựa vào giường xem điện thoại. Ngay khi nhận ra tôi đã tỉnh, cậu ấy vỗ nhẹ lên ngực tôi.

“Đồ ngủ nướng, dậy muộn thế.”

“Chào buổi sáng… Ưưư.”

“Cậu là ông già à?”

Cảm giác chẳng khác nào vừa gặp tai nạn giao thông, gần giống lần tôi trượt ngã trên băng rồi tỉnh lại ở bệnh viện, chỉ là lần này đầu đỡ đau hơn nhưng cảm giác đau đớn khắp cơ thể lại tinh tế và chi tiết hơn nhiều.

“À.”

Không hiểu sao lần nào soi gương trong phòng tắm tôi cũng phải kinh ngạc. Trên mặt tôi dán đủ loại băng cá nhân in hình nhân vật sặc sỡ, có vẻ Hyun Jae Kyung đã xử lý những vết thương do chính mình tạo ra trong lúc tôi ngủ.

Hơn nữa, nhìn những miếng băng này không phải loại bình thường trong hộp sơ cứu, có lẽ cậu ấy đã dậy từ sớm, ra cửa hàng tiện lợi mua về. Đến hộp sơ cứu từng dùng để xử lý cổ tay mình mà cũng không nghĩ tới, đáng yêu thật đấy.

Thậm chí ở những chỗ tôi còn chẳng nhận ra mình bị thương cũng có băng cá nhân. Gợi cảm quá đi mất? Trong lúc tôi ngủ, cậu ấy đã tùy ý lục soát cơ thể tôi sao.

“……”

Joo Yoon, thằng điên này, chết đi. Đồ nô lệ của dục vọng.

Nhưng một kẻ đã thành nô lệ thì phản kháng kiểu gì được. Tôi nắm lấy nơi đang bắt đầu ngóc đầu rồi thả ra, cuối cùng cố mặc kệ nó, tắm nước lạnh và trở về phòng thành công.

Cứ từ từ sửa đổi như vậy là được…

“Cậu còn bôi thuốc cho tớ nữa, cảm ơn.”

Tôi cảm ơn với tâm trạng khó tả mà không dám nhìn Hyun Jae Kyung. Nếu cậu ấy lại xấu hổ, có khi lúc đó tôi sẽ biểu diễn ngay trước mặt tên này màn phát điên mất kiểm soát.

“Ừ.”

Chỉ cần nghe câu trả lời một âm tiết có vẻ cộc cằn ấy, tôi cũng đại khái tưởng tượng ra được vẻ mặt Hyun Jae Kyung lúc này chắc chắn đáng yêu chết đi được. Tôi vừa bắt đầu dọn phòng để bình tâm thì lập tức bị mắng.

“Người ngợm rách nát như cái giẻ mà còn bày đặt.”

“Ít nhất từ sáng nay tớ đã có ý định dọn dẹp rồi.”

“Nghỉ đi, lát tớ giúp.”

“Chỉ dọn bàn thôi.”

Trong lòng tôi thấy lời đề nghị của Hyun Jae Kyung đáng yêu không chịu nổi, muốn lập tức hôn cậu ấy. Nhưng quả nhiên nếu bây giờ chạm môi thì mọi cố gắng kiềm chế sẽ đổ sông đổ biển.

Thứ Sáu, phải chờ đến thứ Sáu.

Mặt khác, thời gian qua xảy ra đủ chuyện nên tôi đã lâu không ngồi vào bàn, đúng là cần dọn dẹp một lần. Đúng lúc đó, đống nhẫn quen thuộc lại lọt vào mắt.

“Tớ đã thắc mắc từ trước rồi, sao cậu lại để đống nhẫn thế này?”

“Nhẫn gì? À.”

Hiện trường Hyun Jae Kyung đổ toàn bộ bộ sưu tập lên bàn tay thạch cao vẫn được giữ nguyên. Tôi nhìn đống nhẫn lấp lánh rồi quay sang phía Hyun Jae Kyung vẫn không chịu trả lời.

“Chắc không phải tặng tớ. Ý đồ trưng bày là gì vậy?”

“…Không phải ai cũng bày trò nghệ sĩ như Jootaku cậu.”

Cậu ấy đang gác một chân lên giường tôi để giãn cơ. Mãi đến khi kéo căng mặt sau đùi bên kia xong mới quay sang nhìn, nhưng có vẻ không định đi đến đây.

“Nghe vừa giống khen vừa giống mỉa mai…”

“Ai biết.”

Mất hứng thật, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi cũng biết Hyun Jae Kyung không phải không làm được “trò nghệ sĩ”, mà chỉ là không làm thôi.

Dù không quan tâm đến chuyên ngành, cách cậu ấy bắt lấy những cảnh tượng đời thường rồi gán ý nghĩa cho chúng vẫn rất tinh tế. Kể cả Hyun Jae Kyung có chọn nhảy thay vì chuyên ngành, tôi vẫn muốn thỉnh thoảng được biết góc nhìn riêng của cậu ấy, giống như bài thuyết trình cuối học kỳ một.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 155"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

tinder box

Tinder Box Novel

21 Tháng 7, 2026
Chương 21 Chương 20

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

24 Tháng 7, 2026
Chương 108: Em là thành công duy nhất của anh đấy Chương 107
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
18+ Plaything

Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel

19 Tháng 7, 2026
Chương 90 - End Vol 3 Chương 89
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

2 Tháng 6, 2026
Chương 86 Chương 85
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành)

17 Tháng 5, 2026
Chương 320 Chương 319

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

plaything
Plaything – Món đồ chơi của Đại công tước Novel
19 Tháng 7, 2026
projection novel
Projection Novel (Hoàn thành)
12 Tháng 4, 2025
tinder box
Tinder Box Novel
21 Tháng 7, 2026
Lunacy Novel
Lunacy Novel (Hoàn Thành)
10 Tháng 8, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Tuyết Chồng Tuyết Novel

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?