Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 172
172.
Thay vì thu hút sự chú ý của mọi người ở trung tâm sàn nhảy, Hyun Jae Kyung lại chọn một góc khuất, nhún nhảy nhịp nhàng với những động tác nhỏ nhắn hệt như một thầy giáo đang dạy lớp khiêu vũ cho người mới bắt đầu. Tuy vậy, những cú giật pop dứt khoát hay những pha uốn lượn mượt mà đến khó tin được lồng ghép ngẫu hứng vẫn chứng tỏ đẳng cấp của một vũ công chuyên nghiệp.
Cậu ấy đang nở một nụ cười thong dong, một nụ cười dùng để thả thính người khác. Tôi nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền ấy, có cảm giác lơ lửng như bị cuốn vào một chiều không gian khác.
Tiếng nhạc chói tai và ánh đèn flash chớp giật liên hồi đã ghim chặt sự chú ý của mọi người vào vị trí trung tâm, nhờ thế mà hai chúng tôi tựa như hai con cá lọt lưới, tận hưởng không gian của riêng mình.
Một kẻ thừa sức khuấy đảo sàn nhảy lại chịu lui về góc khuất này nhảy cùng tôi. Thêm nữa, dù trước khi đến đây tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi, nhưng việc chỉ nhún nhảy nhẹ nhàng theo điệu nhạc cũng thú vị phết.
Tất nhiên, lý do chính là vì ở cạnh Hyun Jae Kyung.
Hyun Jae Kyung liên tục thể hiện những động tác hệt như lúc cậu ấy làm trò khuấy động không khí ở màn thi tài năng trong chuyến đi MT. Có lúc hai đứa còn nắm tay, ôm eo nhau xoay vòng vòng như đang khiêu vũ giao tiếp.
“He he.”
Tôi cứ toe toét cười như một thằng ngốc, lúc sau còn cười ra tiếng. Có vẻ Hyun Jae Kyung cũng thấy hai đứa trông dở hơi quá, cứ dựa trán vào vai tôi mà cười khúc khích.
Tôi giả bộ như đang dìu một cậu bạn say xỉn, vòng tay ôm trọn lấy cậu ấy, rồi luồn các ngón tay qua lại dọc theo hai phiến xương bả vai nhô ra, vuốt ve nhè nhẹ.
‘…Đứng.’
Hửm? Đang chìm đắm trong ảo mộng thì bị giật ngược về thực tại với tốc độ ánh sáng. Tôi giật mình ngước lên nhìn Hyun Jae Kyung, cậu ấy liền lảng tránh ánh mắt.
Ngay sau đó, cậu túm lấy vạt áo tôi giật giật.
“Chơi chán rồi thì về thôi.”
“À…”
Không có gì phải luyến tiếc cả. Đến club quẩy thì phải đi cùng Hyun Jae Kyung mới vui, chứ để tôi đi một mình thì có cho tiền cũng chịu.
Tôi ngoan ngoãn để cậu ấy kéo đi, nhưng ánh mắt vẫn không thể dứt khỏi vành tai đang đỏ lựng của cậu ấy.
Club được xây trên một con dốc, nên từ cửa ra muốn xuống vỉa hè phải bước qua một dãy cầu thang. Đang đi, Hyun Jae Kyung đột nhiên chìa cánh tay ra trước mặt tôi.
“Hả?”
“A.”
Nhìn cái biểu cảm hớ hênh kia là biết hành động này chỉ là thói quen rồi. Hyun Jae Kyung lập tức làm bộ tỉnh bơ như chưa hề có sự nhầm lẫn nào, chẳng những chìa tay ra mà còn dùng cùi chỏ huých huých vào mạng sườn tôi.
“Sợ cậu say rồi lại trượt chân ngã sấp mặt nên tớ mới đỡ thôi.”
Tôi mặc kệ lời ngụy biện của Hyun Jae Kyung, não bộ đã nhanh chóng xuất ra kết quả dựa trên dữ liệu kinh nghiệm. Nên tôi cứ thế nói toẹt ra suy nghĩ của mình.
“Giày cao gót.”
Y như rằng, bị nói trúng tim đen nên Hyun Jae Kyung cứng họng. Tôi được đà lấn tới, giọng đắc ý.
“Jae Kyung nhà mình… ga lăng thật đấy nhỉ? Đỡ tay dắt đi mà thành thói quen luôn cơ mà. Cũng phải thôi, hồi trước trên lưng tớ còn có cả khóa áo ngực…”
“Không phải đâu.”
“À, ra là cố tình thiết kế lối ra bằng bậc thang hả? Để tiện thể mấy em gái uống say loạng choạng là nhào thẳng vào lòng?”
“…Có lối khác mà.”
Dù Hyun Jae Kyung vẫn cự nự nhưng rõ ràng là giọng đã xìu xuống. Đây chính là năng lực suy luận của thám tử lừng danh Kim Joo Yoon đó.
Tôi không truy cứu thêm, vòng tay ôm eo Hyun Jae Kyung cùng bước xuống bậc thang. Vốn định phạt cái tật hễ ra ngoài đường là ghét làm trò thân mật của cậu ấy, ai ngờ Hyun Jae Kyung cũng luồn tay vòng qua eo tôi.
Tâm linh tương thông rồi chăng? Hay đang có âm mưu gì nên mới ngoan ngoãn thế này? Hay là đợt này châm chước bỏ qua cho tôi? Hay tại xung quanh vắng người…
Bỏ qua những hoài nghi, cái cảm giác ôm chặt eo nhau, dính sát như một thể thống nhất dạo bước thật sự rất tuyệt. Lớp áo phao dày cộm của cả hai êm ái vô cùng, những vì sao mờ ảo trên cao lấp lánh như kim cương đính trên nền nhung đen.
Đêm mùa đông đẹp thật đấy.
Đi hết dãy cầu thang, Hyun Jae Kyung vẫn không buông tôi ra. Trái lại, cậu ấy rúc vào người tôi sâu hơn, rồi bắt đầu làm nũng y hệt mấy lúc say.
“Thèm thuốc quá, ra sân chơi ngồi tí đi.”
“Cậu đang cai mà.”
“Tí thôi, coi như Cheat day.”
“…”
Được rồi, đồ đáng yêu. Hút thuốc bao lâu rồi, bảo cai là cai ngay cũng khó.
Nếu không có ai nhìn thì tôi đã đè cậu ấy ra hôn tới tấp để thay thế cho khói thuốc rồi. Từ giờ trở đi tôi sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, nên hôm nay cứ nhắm mắt cho qua vậy. Thích hút thuốc đến thế mà sao trên môi lúc nào cũng có mùi ngòn ngọt nhỉ? Nghĩ gì nói đó, tôi buột miệng hỏi.
“Cậu đổi thuốc à?”
“Không? Nói gì đấy?”
“Ờ… Tại thấy hương vị ngọt hơn so với đợt trong học kỳ.”
“Ngon thì tốt chứ sao.”
“…”
Câu cuối tôi nói hơi sỗ sàng, nhưng cậu định im ỉm cho qua luôn đấy à. Chắc sợ tôi trêu là thằng thất bại trong việc cai thuốc nên mới xù lông phòng thủ thế chứ gì? Cậu vẫn chưa hiểu tớ rồi.
Sân chơi vắng hoe, chẳng biết do trời lạnh hay tại mọi người đang bận chơi bời hết rồi. Tôi không để Hyun Jae Kyung phải bận tâm, tự động đứng tránh sang một bên để né khói thuốc, nhưng vẫn chọn được góc đẹp để chiêm ngưỡng tư thế nhả khói của cậu ấy.
Thế nhưng, thay vì đi mua thuốc ở cửa hàng tiện lợi, Hyun Jae Kyung lại lục lọi trong túi áo. Bảo cai thuốc rồi mà vẫn giấu thuốc sơ cua trong người à?
Nhưng món đồ cậu ấy móc ra khỏi túi lại chẳng phải thứ tôi đang nghĩ.
“Hả…”
Nhìn vào là biết ngay quà tặng rồi. Tôi nhìn cái hộp nhỏ in logo thương hiệu nổi tiếng rồi lại nhìn Hyun Jae Kyung, ngạc nhiên thay, mặt cậu ấy không có vẻ gì là xấu hổ muốn độn thổ cả.
“Mới lần đầu có bạn trai, không biết sinh nhật nên tặng gì…”
Hyun Jae Kyung mở hộp ra với vẻ mặt nghiêm túc không một chút ngượng ngùng. Đúng như dự đoán, bên trong là một chiếc nhẫn, nhưng dù đã đoán trước, tôi vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc.
Nằm chễm chệ giữa chiếc nhẫn bản to đặc trưng của hãng là một dãy đá quý màu đỏ mài giác vuông (Princess cut) được viền chìm (Channel setting). Theo ngữ cảnh thì chắc là đá Garnet, nhưng nhìn sắc tím mận này thì hẳn là Rhodolite Garnet rồi…
“Lúc đầu tớ cũng nghĩ cậu biết làm nhẫn rồi thì mua nhẫn tặng có hơi thừa không, nhưng nghĩ lại đồ xịn mua ngoài tiệm thì cậu cũng lấy làm mẫu tham khảo được.”
Nói thật, tôi còn chẳng dám mơ sinh nhật năm nay sẽ được nhận quà từ Hyun Jae Kyung. Việc được làm bạn trai của cậu ấy đã là món quà tuyệt vời nhất rồi, và hiện tại, có thêm một buổi hẹn hò quan trọng hơn nhiều, nên tôi gần như đã quên béng đi ngày sinh nhật của mình.
Hơn nữa, tuy tôi từng nói mình sinh tháng 1, nhưng không ngờ Hyun Jae Kyung lại nhớ chính xác cả ngày. Quá đỗi bất ngờ, chưa kịp vui mừng hay cảm động, tôi đã buột miệng nói ra một câu thiếu đòn.
“…Đắt lắm phải không?”
“Câm mồm. Để mua cái này, ngoài việc dọn dẹp phòng tập ròng rã với gom hết mấy việc lặt vặt đẩy sang cho cậu, tớ còn phải bán sạch mấy cái nhẫn vàng với đủ thứ rồi đấy.”
“Hả? À…”
Bảo sao dạo này ngày nào cậu ấy cũng bám trụ ở phòng tập lâu đến thế? Điên mất thôi, thật tình.
Tôi đang đứng ngây ra gật gù thì Hyun Jae Kyung lại sột soạt lôi thêm một cái hộp nữa ra.
“Thực ra nó là nhẫn đôi. Cái này của tớ.”
“Ớ.”
“Toàn hàng bán qua tay, tìm cho đúng size muốn ói máu luôn. Ê, nhưng không phải tớ mua đồ rẻ rách sắp quăng sọt rác đâu nhé.”
“Ờ ờ.”
Tất nhiên rồi, đây là hàng hiệu cao cấp xa xỉ mà tôi còn đang hoang mang không biết mình có đủ tư cách nhận không đây này…
“Tớ sẽ đeo cái này trên tay, còn cậu… tớ mua dây chuyền rồi đây, cậu luồn vào đây rồi đeo lên cổ đi.”
“À.”
Mãi đến khi Hyun Jae Kyung luồn chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ, tôi vẫn phản ứng như một thằng IQ số 0. Cho đến khi cậu ấy chìa tay trái đang đeo chiếc nhẫn của mình ra, tôi mới dần định thần lại.
Thì ra, cậu ấy áy náy vụ chỉ có mình đeo nhẫn đôi đá quý theo tháng sinh nên đã lặn lội đi mua luôn nhẫn đá quý tháng sinh cho tôi thành một cặp. Nhưng nếu cả hai cùng đeo một mẫu thì sợ bị soi mói, nên mới chia ra người đeo tay, người đeo cổ, rồi đan chéo đá quý cho nhau.
Giết tôi đi cho rồi…
Tôi loạng choạng như kẻ say, run rẩy xỏ chiếc nhẫn Garnet vào ngón áp út tay trái của Hyun Jae Kyung.
So với lần đùa giỡn xỏ chiếc nhẫn cầu hôn đắt tiền cho cậu ấy ở trung tâm thương mại ngày xưa, sự căng thẳng lúc này lớn hơn gấp bội. Tôi đứng hứng gió lạnh buốt cả mặt, hì hục mãi mà chiếc nhẫn vẫn chưa qua nổi đốt ngón tay đầu tiên.
“Làm gì tay run dữ vậy.”
“À… Sao thế nhỉ…”
“Nói chung là, sinh nhật vui vẻ.”
Hyun Jae Kyung nắm lấy bàn tay, giúp tôi đẩy chiếc nhẫn vào tận cùng. Đầu ngón tay cậu ấy ấm rực.
Muốn hôn quá.
Muốn hôn quá đi…
Hyun Jae Kyung mặc kệ tôi đang nhìn mình đắm đuối, dứt khoát xoay người rời khỏi sân chơi.
Lên xe buýt để về nhà, tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Lúc nãy Hyun Jae Kyung bước đi dứt khoát quá, còn đầu óc tôi thì đặc quánh, chẳng kịp nghĩ ra chiêu trò gì để rủ cậu ấy tạt đâu đó nghỉ ngơi một lát.
Mãi đến lúc xuống xe, tôi vẫn cứ mân mê chiếc nhẫn Garnet đang nằm ngoan ngoãn dưới xương quai xanh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ngón áp út của Hyun Jae Kyung và sợi dây chuyền bạc lấp ló sau gáy cậu ấy.
Lúc xuống xe, đưa Hyun Jae Kyung về ký túc xá, vừa mở miệng giọng tôi đã khản đặc như bị cảm.
“C-Có muốn lên phòng tớ chơi một lát không?”
Cái giọng điệu rụt rè sợ sệt gì thế này? Đúng là lời dụ dỗ rẻ tiền của một thằng chưa từng có kinh nghiệm đi thả thính người khác bao giờ.
Tôi rụt rè quay sang nhìn Hyun Jae Kyung, sợ bị cười vào mặt, nhưng ngoài dự đoán, nét mặt cậu ấy lại vô cùng bình thản.
“Đợi tới thứ Sáu đi. Cậu là người nằng nặc đòi giữ đúng ngày còn gì.”
Thật sự… ngầu quá. Jae Kyung à, cậu ngầu quá đi mất.
Sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Cái câu xin cậu, thứ Sáu hay thứ Sáu Mươi gì kệ đi, ngủ với tớ một đêm nay thôi, à không, hôn tớ một cái thôi, chực chờ tuôn trào ra khỏi miệng. Nhưng dù có đang là kỳ nghỉ đi chăng nữa, ở ngay trong trường học thì cũng không thể làm càn được.
Tôi bao bọc lấy bàn tay trái của Hyun Jae Kyung. Suýt chút nữa thì tôi đã hôn lên mu bàn tay cậu ấy, nhưng kịp kìm lại, thay vào đó, nâng chiếc nhẫn đang đung đưa trên cổ mình lên môi và đặt một nụ hôn lên đó.
“Trước khi ngủ nhớ gọi cho tớ nhé. Tớ muốn nghe giọng cậu.”
Hyun Jae Kyung hơi chần chừ rồi gật đầu, đẩy nhẹ vào lưng tôi.
“Biết rồi, về đi.”
“Ừm…”
Lúc ra khỏi cổng khu ký túc xá, tôi quay lại nhìn thì thấy Hyun Jae Kyung vẫn đứng đó vẫy tay. Chỉ hận không thể chạy ngược lại ôm chầm lấy cậu ấy, nhưng làm vậy chỉ khiến sự lưu luyến thêm dai dẳng mà thôi. Tôi đành cố tỏ ra bình thường, vẫy vẫy hai tay một cách trẻ con rồi cắm cổ chạy thục mạng về phòng trọ.
Nếu là trước kia, chắc về đến nhà là tôi sẽ “tự xử” ngay. Lúc nào chờ đến thứ Sáu mà vật quá muốn chạm vào Hyun Jae Kyung, tôi sẽ lại cọ xát vào bàn tay thạch cao của cậu ấy.
Nhưng dạo này đi chơi với Hyun Jae Kyung bằng xương bằng thịt, cố gắng kìm nén và sửa đổi những thói quen khiến cậu ấy khó chịu, nghĩ lại mới thấy những trò tôi từng làm đúng là bệnh hoạn thật.
Tất nhiên không phải là bây giờ tôi không thèm muốn cậu ấy…
Mỗi lần nhìn hai chiếc nhẫn là tôi lại muốn phát điên. Chạy quanh khu phố năm vòng tôi mới lết xác về nhà. Vừa đóng cửa, tôi tháo chiếc nhẫn trên dây chuyền đeo vào ngón áp út tay trái, rồi luồn chiếc nhẫn đôi trước đó vào dây chuyền đeo lên cổ.
Thế này là có cả nhẫn đôi lẫn dây chuyền đôi với Hyun Jae Kyung rồi.
Trước khi ngủ, tôi vẫn gọi điện cho Hyun Jae Kyung như mọi khi, nhưng bản thân cũng chẳng biết mình đã lảm nhảm những gì nữa. Tự nhiên thấy mình giống y hệt mấy đứa vừa tỏ tình xong.
Tôi lên giường nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, cứ cầm mấy cái nhẫn lên hôn hít chụt chụt, lát sau ngồi dậy luôn. Tôi lôi cái nhẫn bạc khắc chữ chửi thề mà Hyun Jae Kyung từng đưa cho tôi dạo trước ra, đeo vào ngón áp út tay phải.
Bây giờ thì nhìn tay nào cũng thấy hình bóng Hyun Jae Kyung. Càng nghĩ đến sự tiếp xúc da thịt với kim loại, tôi lại càng cảm thấy kỳ diệu. Ý nghĩ rằng Hyun Jae Kyung cũng đang cảm nhận y hệt những điều này mỗi ngày khiến tim tôi đập thình thịch vì sung sướng.
Mong sao đêm nay ngủ sẽ mơ thấy Hyun Jae Kyung.