Tuyết Chồng Tuyết Novel - Chương 182
182.
Hyun Jae Kyung lắc đầu lia lịa, hất văng cả những giọt nước mắt chực trào. Joo Yoon đưa tay định nâng cằm lên thì cậu quay ngoắt mặt đi, nhắm tịt mắt lại, thái độ cự tuyệt giao tiếp hiện rõ.
Cứ để mặc thế này mà làm tới cùng, hay là dừng lại giữa chừng, thì kiểu gì Hyun Jae Kyung cũng không khá lên nổi.
Cậu ấy thực sự không muốn nói chuyện sao? Không đời nào.
Sao cái tên to xác này thỉnh thoảng lại đáng yêu như cục bông thế nhỉ? Mặc dù nhìn cậu khóc lóc vì một chuyện cỏn con mà chẳng buồn giải thích thì có vẻ không ổn lắm.
Joo Yoon hôn lên hai má ướt đẫm của Hyun Jae Kyung, liếm đi những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi, rồi áp môi mình lên đôi mắt đang sưng húp. Dù Hyun Jae Kyung cố đẩy ngực Joo Yoon ra, nhưng hắn lại bắt lấy tay cậu, ép chặt vào lòng và thì thầm.
“Chẳng phải cậu hứa sẽ sửa tính nết xấu xa của tớ sao. Nói tớ nghe đi, tớ sửa ngay lập tức. Nhé?”
“……”
“Nếu cậu khóc vì vụ ban nãy thì tớ ôm cậu thêm lúc nữa nhé.”
“Còn nếu không phải… Tớ ngốc lắm, cậu phải dạy tớ chứ.”
Ngay lúc đó, Hyun Jae Kyung chỉ muốn chết đi cho xong.
Hôm nay cậu cứ như người thiểu năng vậy. Nhưng nãy giờ, cậu lại khao khát được dựa dẫm, được nhõng nhẽo với người bỗng dưng tỏ ra chín chắn và dịu dàng đến lạ thường kia.
Dù biết làm thế trông ghê chết đi được, cậu đâu phải là loại người yếu đuối thế. Hyun Jae Kyung chưa từng như vậy bao giờ.
Nhưng hôm nay là một ngày tồi tệ với biết bao chuyện lần đầu nếm trải. Nên có thêm chuyện điên khùng nữa chắc cũng chả sao.
“Cậu…”
Vừa cất lời, giọng nói thảm hại ấy lại bật ra. Hèn gì nãy giờ cậu phải ngậm chặt miệng lại.
“Hả? Tớ sao?”
Joo Yoon hỏi xong cũng hơi sững lại. Hyun Jae Kyung chỉ muốn ngậm miệng tiếp, nhưng lỡ hé môi nói ra một chữ rồi, cảm giác như đâm thủng một quả bóng nước căng phồng, cứ thế không kìm lại được nữa.
Cậu trừng mắt nhìn Joo Yoon với hai hốc mắt ngập nước, gằn từng chữ.
“Cậu… sao tự nhiên lại xị mặt ra.”
“Ái chà, xem cách chọn từ kìa.”
“Đừng có mà bắt bẻ.”
“Không phải bắt bẻ, mà là, sao tớ lại phải xị mặt? Tớ đang sướng muốn chết đây này. À, nói trước là tớ không sướng vì thấy cậu khóc đâu nhé. Dù nhìn cũng đẹp thật.”
“Đừng có xạo… Cậu đang giận tớ mà, đúng không.”
Nghe câu đó, Joo Yoon trợn tròn mắt.
“Sao tớ lại giận cậu?”
Điên thật rồi. Tại sao mình lại nghĩ thế cơ chứ? Hyun Jae Kyung thấy Joo Yoon luống cuống ôm chầm lấy mình thì đẩy hắn ra, lầm bầm.
“Tại tớ… Tại tớ cứ đơ ra như khúc gỗ, lại còn hay đập cậu nữa.”
“Hả?”
“Chẳng phải cậu từng bảo ước mơ của cậu là kết hôn với người cùng chung chí hướng giữ gìn trinh tiết… rồi trải qua đêm tân hôn sao. Thế mà cái loại đĩ điếm như tớ lại đòi chỉ làm vào thứ Sáu, lại còn không cho đâm vào…”
Cái quái gì thế?
Joo Yoon sững người, trượt mất nhịp để hỏi lại. Chữ thì nghe rõ đấy, nhưng chưa kịp tải xong thì Hyun Jae Kyung đã trưng cái bộ mặt “Biết ngay mà” rồi nói tiếp.
“Thế nên cậu mới cáu chứ gì. Cậu tưởng tớ không biết à, tớ biết thừa…”
Giọng điệu chắc nịch nhưng toàn nói mấy lời vô căn cứ. Đã thế, mỗi lần Hyun Jae Kyung lên tiếng hay hít thở, vách thịt bên trong lại co thắt, xoa bóp dương vật của hắn liên hồi.
Chỉ cần phân tâm một chút thôi là khéo hắn xuất thẳng vào trong ruột Hyun Jae Kyung lúc cậu đang giãi bày tâm sự mất.
‘Muốn nói chuyện thì đáng lẽ lúc nãy phải rút ra thật nhanh rồi mới hỏi…’
Joo Yoon cố điều hòa nhịp thở, dồn mọi sự tập trung vào những lời Hyun Jae Kyung đang nói.
Ai chứ Hyun Jae Kyung mà lại đi hạ thấp bản thân vì chuyện giường chiếu sao? Dù Joo Yoon đã dốc sức bao nhiêu bận, cậu thực sự nghĩ hắn vẫn còn để tâm những thứ đó á?
Hơn nữa, quy tắc “chỉ làm vào thứ Sáu” chính Hyun Jae Kyung đã tự tay phá bỏ từ đời nào rồi còn gì?
Nói thật, từ lúc bắt đầu yêu nhau, ngoại trừ vụ chiến tranh lạnh ở Jeju ra thì hắn chưa từng giận Hyun Jae Kyung lấy một lần. Có chăng là Hyun Jae Kyung nổi giận với hắn thì có.
“Này, không, không phải… Tớ bảo là tớ không giận mà? Tớ có bị điên đâu mà lại giận vì ba cái chuyện đó? Vụ giữ trinh tiết gì đó là hồi xưa tớ nói vậy để giữ thể diện trước mặt cậu thôi, giả vờ là đứa có lý tưởng sống ấy mà?”
“Thế sao cậu câm như hến nãy giờ? Bình thường có chuyện khỉ gì cũng lải nhải không ngừng cơ mà.”
“À…”
Mặt Joo Yoon nghệt ra như vừa bị búa tạ gõ vào đầu. Thấy biểu cảm đó, Hyun Jae Kyung lại tự động cúi gằm mặt xuống vì thiếu tự tin.
Cùng lúc đó, Joo Yoon đang gào thét không thành tiếng trong lòng.
‘Là do CẬU bảo tớ ngậm miệng lại mà!’
Trời ơi, chỉ vì thế mà cậu tưởng tớ giận rồi tự dằn vặt mình sao? Hyun Jae Kyung ngốc nghếch thế này à. Cậu có đúng là dân chơi không đấy? Hay là ngoài tớ ra, chưa có ai nâng niu cậu cẩn thận đến vậy?
Đáng yêu quá. Điên mất thôi.
Joo Yoon chật vật lắm mới khóa chặt được cái miệng đang định nói hớ. Phải rồi, nói thẳng ra lúc này thì sượng mất. Câu cửa miệng bây giờ phải là……
“…Vậy là miệng thì chê nhưng cơ thể lại thành thật hưởng thụ đúng không…”
“Trả lời câu hỏi đi.”
Hừm, hơi trật nhịp tí nhưng nhìn chung hắn đã nắm bắt được tình hình, và Hyun Jae Kyung thì vẫn đáng yêu như thường, còn mối quan hệ của cả hai thì hoàn toàn ổn. Chỉ cần giải thích rõ ràng là xong, nên Joo Yoon nán lại vài giây để tìm cách nói sao cho Hyun Jae Kyung đỡ ngại.
Nhưng trong lúc hắn còn đang nghẹn họng chưa kịp tìm ra câu trả lời hợp tình hợp lý, Hyun Jae Kyung lại bắt đầu rơi vào cái hố bi quan chẳng giống bản tính của cậu chút nào. Cậu lại rơm rớm nước mắt, và lần này, cố gắng rướn người để rút cái thứ đang cắm hờ bên trong mình ra.
“Khoan, khoan đã.”
“A ức.”
Không phải, thực sự thì… Tớ không lấy cớ chim lạnh để bắt cậu đâm vào sưởi ấm đâu, mà là tớ ôm cậu để không bị tuột ra đó. Nhận ra sự thật phũ phàng, Joo Yoon hơi tự ti chút xíu, nhưng vẫn ôm chặt Hyun Jae Kyung và cố đè nén cái khoái cảm vô duyên đang trực trào.
“Hà, ừm… Tại tớ muốn ghi điểm với cậu nên, hức, tớ mới nín lặng đấy chứ… Tớ thề là không giận dỗi gì đâu!”
“Gì cơ…”
Nghe biến thái quá nhỉ? Lời thì không sai nhưng giọng điệu lại thở hổn hển quá đà. Joo Yoon vừa điều hòa nhịp thở, vừa hôn chụt lên má Hyun Jae Kyung, giải thích thêm.
“Cậu từng chê tớ nói nhiều làm tuột cảm xúc còn gì, đâu phải một hai lần. Tớ cũng muốn sửa, nhưng thú thật là tớ không biết lúc nào nên mở miệng lúc nào nên ngậm miệng, thế là quyết định im thin thít luôn…”
“Có thế mà cũng… ha.”
“Với lại làm tình trong im lặng tớ thấy cũng quyến rũ mà.”
“…”
Khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của Hyun Jae Kyung nay lại càng đỏ lựng hơn. Joo Yoon đã quá quen với cảnh này, chỉ biết gãi đầu cười ngượng nghịu.
Kỳ thực, nửa thân dưới đang cương cứng, lồng ngực thì ngứa ngáy, đầu óc lại ngập tràn hình ảnh đáng yêu của Hyun Jae Kyung, nên Joo Yoon cũng chẳng còn tỉnh táo mấy, nhưng may sao vẫn giữ được hình tượng con người.
Hyun Jae Kyung đảo mắt hết nhìn trần nhà lại ngó cánh tay Joo Yoon. Bất chợt, thấy bóng dáng trần trụi của mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ hướng ra biển, cậu giật mình vội quay mặt đi chỗ khác.
Thế là tầm mắt cậu yên vị ngay trên khuôn ngực của Joo Yoon.
Hyun Jae Kyung đếm nhịp tim đập chậm rãi của hắn, rồi cọ cọ trán vào ngực mà lầm bầm.
“Biết vậy nhưng cũng đâu cần phải im ỉm đến mức đó… Hà, sao cậu chẳng bao giờ biết tiết chế vậy.”
“Người ta bảo cứ đứng im thì kiểu gì cũng lọt top giữa, tớ đứng im rồi mà sao lại rớt hạng thế này, haha.”
“Cạn lời thật chứ…”
Giọng điệu cằn nhằn đặc sệt chất địa phương nhưng lại pha chút nũng nịu đáng yêu quá đỗi. Cái tâm lý thấy thứ gì quá đáng yêu lại muốn bóp nát nó chắc hẳn rất nhiều người đồng cảm. Joo Yoon ngẫm lại, có vẻ từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn mang tâm lý đó mỗi khi nhìn Hyun Jae Kyung.
Nhưng thế thì không được…
Joo Yoon cố kéo khóe miệng đang nhếch lên, vỗ nhẹ vào sau gáy tròn vo của Hyun Jae Kyung.
“Ừm… vậy từ giờ tớ sẽ cố uốn lưỡi trước khi nói nhé.”
“Tớ tưởng cậu giận tớ cơ đấy, đồ khốn.”
“Nếu tớ mà giận lâu thế thì đã gào lên từ đời nào rồi. Chắc là sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, nhưng mà…”
“Xì-.”
Tên này từ bao giờ lại biết để ý đến cảm nhận của mình thế nhỉ? Hyun Jae Kyung, tỉnh lại đi. Hôm nay cậu nũng nịu thì đáng yêu đấy, nhưng khéo ngày mai thấy xấu hổ quá cậu lại lôi tớ ra làm bao cát trút giận cho xem.
Nghĩ thế thôi chứ Joo Yoon cũng thấy mũi mình cay cay, liền ôm riết lấy người bạn trai mít ướt của mình. Mắt sưng húp lên rồi mà nước mắt Hyun Jae Kyung vẫn cứ lã chã rơi.
Joo Yoon bần thần để trí tưởng tượng bay xa. Nếu mấy giọt nước mắt này mà hóa thành kim cương thì hôm nay Hyun Jae Kyung thành tỷ phú thế giới rồi. Tuy chắc sẽ bị rớt giá vì quy luật cung cầu.
“Haizz…”
Bỏ qua chuyện đó, mỗi lần Hyun Jae Kyung vừa khóc vừa thở dốc là hắn lại bị kích thích, thật sự chạm ngưỡng giới hạn rồi. Nhưng bây giờ giải quyết nhu cầu sinh lý không còn là ưu tiên nữa, mà việc cần làm là cho Hyun Jae Kyung uống nước rồi dỗ cậu ấy ngủ.
Nghĩ vậy, hắn định rút vật cứng đang kẹt trong lỗ nhỏ ra lần nữa. Thế nhưng trong lúc dỗ dành, Hyun Jae Kyung vốn đang ngồi đối diện bỗng vòng tay qua cổ anh và ngồi phịch xuống.
“A-!”
“Hức!”
Đỉnh thật chứ, nếu làm tình có thang điểm thì cú đâm này xứng đáng ăn điểm tuyệt đối. Joo Yoon bảo sẽ lên tiếng, còn Hyun Jae Kyung thì muốn làm tới bến, vậy thì việc gì phải rút ra nữa.
Joo Yoon ôm eo Hyun Jae Kyung kéo nằm xuống, chợt bắt gặp ánh mắt mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ.
“…”
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Trong mắt Joo Yoon lúc này, tình dục dành cho Hyun Jae Kyung được bao bọc bởi một lớp vỏ êm ái mang tên tình yêu.
‘Cũng đúng, làm tình với người như thế này mà cứ câm như hến thì hơi…’
Có lẽ hơi rợn rợn. Cái kiểu đó đâu phải phong cách của Joo Yoon.
Jootaku của Hyun Jae Kyung là để đem ra trêu chọc, dù Hyun Jae Kyung chẳng bao giờ thắng nổi, nhưng những lúc thế này cứ phải tỏ ra ngố ngố một chút mới hợp tình hợp lý.
Hắn đưa mắt nhìn xuống, thấy một ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu đang ngước nhìn mình. Joo Yoon vờ nhắm mắt lại, đôi mi của Hyun Jae Kyung cũng ngoan ngoãn khép theo.
Joo Yoon hôn sâu vào đôi môi hé mở của cậu, đồng thời chầm chậm siết chặt hông ép xuống. Hắn cảm nhận được thanh quản Hyun Jae Kyung đang rung lên, nhưng vì môi đã khóa chặt nên âm thanh ấy chỉ còn là những rung động truyền qua cơ thể cả hai.
“Ưm, ưm… ức, ưm.”
Nhớ lại những nụ hôn trước đây của Hyun Jae Kyung chỉ toàn biết hùa theo một cách bị động, lần này bị chiếc lưỡi thô bạo của Joo Yoon cuốn lấy, cậu phản ứng rụt rè hệt như người lần đầu nếm trải nụ hôn. Vừa bụng đói, vừa khóc lóc ỉ ôi như trẻ con nên chắc kiệt sức rồi. Hyun Jae Kyung ngoan ngoãn đến lạ.
Joo Yoon tưởng Hyun Jae Kyung ngất xỉu đến nơi nên vội buông môi ra, thế nhưng đập vào mắt hắn lại là một cảnh tượng chưa từng thấy.
Hyun Jae Kyung đang nhìn lên với khuôn mặt lem nhem nước mắt. Hai má và khóe mắt ửng hồng màu quả đào, còn trong đôi mắt mơ màng kia… ngập tràn một thứ khoái cảm mãnh liệt đến mức một kẻ mù mờ như Joo Yoon cũng dư sức nhận ra.
“Jae Kyung à.”
“…”
“…Cậu đẹp lắm.”
“Ưm…”
Một tiếng đáp lại khe khẽ như tiếng rên rỉ, không phải lời mắng mỏ cũng chẳng phải sự im lặng, mà là sự đồng tình. Dù Hyun Jae Kyung có tự đánh giá bản thân ra sao, nhưng trong mắt Joo Yoon, cậu vẫn đẹp không tì vết, và cậu chưa từng thắc mắc về điều đó.
Lý trí và lòng kiêu hãnh của Hyun Jae Kyung – thứ luôn ngăn cản cậu bộc lộ sự yếu đuối quá đà – dường như đã hoàn toàn ngủ say trong khoảnh khắc này.
Còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa? Joo Yoon vô thức chuyển động hông, dương vật đã phình to đến mức giới hạn lại tiếp tục nong rộng vách ruột vốn đã ngậm chặt lấy nó.
“Hức, hứm, ức…”
“Đáng yêu quá. Ha, làm tình với cậu, sướng thật đấy.”
Hyun Jae Kyung khẽ nuốt nước bọt, vòng hai tay nãy giờ vẫn lóng ngóng không biết để đâu ôm chặt lấy lưng Joo Yoon.
Ngay khoảnh khắc này, Joo Yoon biết rõ, người yêu bé nhỏ đã hoàn toàn tiếp nhận hắn. Việc nhận lời yêu và sự kết hợp thể xác đã diễn ra từ lâu, nhưng để thực sự cảm thấy an tâm và hòa làm một với đối phương lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trong giây phút tuyệt diệu này, cả tình yêu, những lời âu yếm và khoái lạc đều tuôn trào như thác lũ.
“Tớ yêu cậu.”
“A…”
“Jae Kyung à, tớ yêu cậu.”
“Ưm, ức… a, a.”
“Mãi mãi.”
“Hức, a ức, sâu quá, sâu quá…”
Khi Joo Yoon cầu xin Hyun Jae Kyung ‘hãy yêu tớ mãi mãi’, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng khi thấy cậu bất an nhường này, hắn chợt nhận ra cái triết lý cũ rích ‘không nói ra thì làm sao người ta biết’ hóa ra lại đúng trong mọi trường hợp.
“Vì đâm sâu quá nên cậu… ghét à?”
“Không, sướng lắm, nhưng sâu quá. Lạ lắm, ưm, ưm, a, đâm sâu quá…”
Đến cả giọng nói của Hyun Jae Kyung cũng lạ lẫm chưa từng thấy. Bất cứ nơi nào Joo Yoon chạm vào cũng nóng rực, và chỉ cần là Joo Yoon thì cậu sẽ ngoan ngoãn tan chảy, mặc cho hắn toàn quyền định đoạt.
Joo Yoon cảm nhận được một luồng xung động đen tối đang nhen nhóm trong lòng, nhưng lập tức bóp nát nó. Hắn đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp với người mình yêu thương hết mực, không thể để sai lầm ngày xưa phá hỏng mọi thứ được.
Hơn nữa, phản ứng của Hyun Jae Kyung bây giờ cũng hoàn toàn trái ngược với lần đó.
Hắn chỉ mong Hyun Jae Kyung được hạnh phúc. Mong cậu chỉ nhận được tình yêu từ mình và quên đi mọi đau thương.
Vậy nên, hy vọng từ nay về sau, những giọt nước mắt của cậu khi ở bên hắn, đều là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Trong lúc Joo Yoon mải mê chìm trong suy nghĩ, Hyun Jae Kyung với cái lưỡi líu nhíu bật ra những âm thanh vô nghĩa như tiếng rên rỉ. Bỗng dưng cậu túm lấy tóc Joo Yoon, thì thầm vào tai hắn những lời phả đầy hơi nóng.
“Nói, đi. A, sâu, ức, nói gì đó đi.”
“Ừ, tớ nói. Sướng quá, Jae Kyung à… A a, tớ thích cậu nhiều, nhiều lắm.”
“A, sao mà… to thế. Làm, cái quái gì mà, lại to lên thế này, ức, hức, ưm!”
“Đau không? Khó chịu không?”
“Không, sướng…”
“Như shit á?”
“Ưm, a, không phải, sướng. Ừm, sươ, á ức, sướng, l-lắm.”