Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 340
“Mỗi lần nghe kể về mấy thằng đần lẻn vào nhà bạn gái rồi bị phụ huynh bắt quả tang phải rúc vào tủ quần áo trốn, anh toàn cười nhạo bọn chúng.”
Phillip đùa nghịch cọ đầu mũi mình vào mũi cậu nhóc, nói tiếp:
“Chỗ dưới này cũng ấm cúng phết đấy chứ.”
Nghe Phillip bảo hay là ở lỳ đây vài ngày, cậu nhóc tròn xoe mắt kinh ngạc.
“Đùa thôi.”
Cậu thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, bởi cậu thực sự đã vừa cân nhắc xem có nên dọn dẹp sạch sẽ gầm giường cho anh nằm không.
Nhìn dáng vẻ đó của cậu, Phillip nuốt xuống một nụ cười khổ.
“Chắc anh phải về thôi. Ở lại thêm chút nữa, e là anh sẽ làm em khóc mất.”
“…Câu này cũng là nói đùa sao?”
“Ai biết được. Em nghĩ sao?”
Phillip chầm chậm thu người đứng dậy. Căn phòng mà cậu thiếu niên chưa từng nghĩ là chật chội nay bỗng chốc trở nên bức bối vì sự hiện diện của anh. Phillip nhìn xuống cậu, cất lời.
“Tuy anh là một thằng khốn, nhưng cũng chưa đến mức tồi tệ vô phương cứu chữa đâu.”
“…….”
“Với lại cũng muộn rồi.”
Nghe Phillip nói vậy, cậu nhóc nhìn đồng hồ rồi giật mình. Đã hơn ba giờ sáng.
“Mai em đến trường chứ?”
Cậu gật đầu.
“Ừ, vậy ngày mai gặp.”
Thấy Phillip định xoay người chui qua cửa sổ ra ngoài, cậu nhóc vội vã níu lấy anh. Phillip quay đầu lại, nở nụ cười bối rối.
“…Anh ổn chứ?”
“Chuyện gì?”
“Bàn tay anh, bị thương hôm nọ ấy.”
Ánh mắt cậu dừng lại ở miếng băng cá nhân cỡ lớn dán trên tay phải của Phillip. Phillip lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên hồi lâu, rồi nín thở.
“Em, đối với anh, …em, …đang lo lắng cho anh à?”
“Vâng. Tất nhiên rồi…”
Vế sau của câu trả lời đã bị nuốt chửng bởi một nụ hôn mãnh liệt. Phillip ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, nâng khuôn mặt cậu nhóc lên và hôn. Khi nụ hôn dường như vô tận ấy dứt lại, cậu thiếu niên chạm phải ánh mắt của Phillip. Đôi mắt hoen mờ hơi nóng khao khát phơi bày trọn vẹn sự chân thành của anh.
“…Hôm nay anh làm em khóc được không?”
Thấy cậu mấp máy môi không thốt nên lời, Phillip khẽ bật cười sảng khoái.
“Anh về đây. Nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận không nhỡ có yêu tinh xấu xa lọt vào mất.”
Phillip bỏ lại câu đó, nhẹ nhàng phóng mình lên cành cây. Thân ảnh anh thoăn thoắt trượt đi giữa màn đêm tăm tối.
Cậu nhóc nhoài người qua khung cửa, mải miết dõi theo bóng lưng xa dần của Phillip. Phía đằng xa, cậu thấy Phillip đang vẫy tay, cũng luống cuống vẫy tay đáp lại.
Đợi đến khi hình bóng ấy hòa tan hoàn toàn vào màn đêm, cậu mới khép cửa sổ lại. Trở về giường nằm, nhưng cậu chẳng hề thấy buồn ngủ chút nào.
Cậu nhổm người dậy rồi lại hé cửa sổ ra một khoảng nhỏ, để yêu tinh xấu xa, hay bất cứ thứ gì, cũng có thể lọt vào bất cứ lúc nào nó muốn.
Cậu thiếu niên ôm chặt tấm chăn, nhắm mắt lại.
Qua khe cửa hé mở, một luồng gió đẫm hương vị mùa hè lùa vào.
Mùa hè đã thực sự đến rồi.
***
Trận chung kết. Đội bóng đã tiến đến vạch 20 yard sát khu vực chạm bóng (touchdown) của đối thủ.
Tiếng reo hò dậy sóng từ khán đài. Từng luồng hơi thở gấp gáp luồn lách qua khe mũ bảo hiểm. Cơ hội tấn công cuối cùng sẽ di chuyển theo đúng chiến thuật của huấn luyện viên, hay linh hoạt chuyển hướng tấn công tùy vào động thái của đội bạn, tất thảy đều phụ thuộc vào tay Quarterback.
Đợt tấn công bắt đầu. Quarterback của Woodson lao đi. Dàn hậu vệ phòng ngự của đội bạn đồng loạt đổ dồn về phía anh. Một pha va đập nảy lửa diễn ra. Khán giả phấn khích gào thét đến lạc giọng.
Cứ ngỡ đã bị hạ gục, nhưng Quarterback của Woodson lại bất ngờ lách mình thoát ra khỏi vòng vây của hậu vệ. Làm sao có thể né được cú cản phá đó, một kỹ thuật điêu luyện như thần thánh khiến người ta phải dụi mắt không dám tin. Anh hất văng Defensive Tackle đang lao tới, ném bóng chuẩn xác thẳng về phía vạch đích của đối phương. Wide Receiver đã túc trực sẵn, ôm gọn quả bóng rồi vọt đi.
“Một cú chạm bóng hoàn hảo!”
Tiếng bình luận viên hô vang qua hệ thống loa phát thanh. Các cầu thủ Woodson bâu lấy người hùng Quarterback mang lại chiến thắng ngày hôm nay. Huấn luyện viên cũng xúc động chạy ùa vào sân. Thế nhưng, chàng Quarterback của Woodson bỏ lại những đồng đội đang xúm xít vây quanh, lại chạy thẳng về phía khán đài.
Cậu thiếu niên đang ngồi trên khán đài bất giác đứng bật dậy. Phillip chạy đến trước mặt cậu, lột phăng chiếc mũ bảo hiểm ném đi. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi rối bời trong gió. Hai ánh mắt giao nhau. Phillip nở nụ cười rực rỡ, đưa tay về phía cậu. Khoảnh khắc hơi ấm của cậu truyền đến, anh cảm nhận được những luồng cảm xúc đang trào dâng mạnh mẽ, lấp đầy khe nứt mà anh từng tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn không bao giờ hàn gắn được.
Một cú chạm bóng hoàn hảo.
***
“…….”
Dù đã mở mắt, Lee Wooyeon vẫn phải mất một lúc lâu mới nhớ ra mình đang làm gì.
“Anh tỉnh rồi ạ?”
Đôi mắt to tròn, dịu dàng đang mỉm cười nhìn anh. Hình ảnh cậu thiếu niên trong giấc mộng chập chờn ban nãy hòa làm một với người đang hiện diện trước mắt. Dòng máu chầm chậm tuôn chảy đánh thức tâm trí anh.
“…Anh ngủ từ lúc nào vậy?”
“Khoảng một tiếng trước ạ. Phim cũng sắp hết rồi.”
Inseop chỉ tay về phía màn hình, cười đáp.
Lee Wooyeon bấy giờ mới nhớ ra trước khi thiếp đi, anh đang xem dở một bộ phim. Một bộ phim hài tình cảm tuổi teen nhan nhản, kể về chàng nam chính Quarterback nổi tiếng ở trường và cô nàng mọt sách quê mùa mới chuyển đến yêu nhau.
Bộ phim chết tiệt ấy chán ngắt đến độ chưa đầy mười phút sau khi bấm máy, anh đã gối đầu lên đùi Inseop mà đánh một giấc ngon lành.
“Phim hay chứ?”
Lee Wooyeon lên tiếng hỏi, Inseop chỉ cười trừ ngại ngùng. Có vẻ như mức độ nhạt nhẽo của bộ phim này vượt quá sức chịu đựng của một người vốn xem thể loại gì cũng thấy thú vị như cậu.
“Thế sao em vẫn gắng xem đến cuối làm gì.”
“Chỉ là… nhớ lại chút kỷ niệm ngày xưa thôi ạ.”
Inseop nhìn hai nhân vật trên màn hình, lẩm bẩm tựa như độc thoại. Chàng nam chính mặc kệ bao ánh nhìn soi mói xung quanh, bế bổng cô nữ chính lên và trao cho cô một nụ hôn đắm đuối.
Xem ra bộ phim đã khơi gợi lại trong cậu những ký ức thời trung học ở Mỹ. Kể cũng phải, ngay cả một người chỉ vừa xem được mấy phút đầu rồi lăn ra ngủ như anh mà còn mơ thấy một giấc mộng tương tự cơ mà.
“Nếu quay ngược thời gian về khoảng thời gian đó, em có chịu hẹn hò với anh không?”
Lee Wooyeon hỏi. Inseop cố nhịn cười, đáp lại.
“Dù em có muốn, thì e là…”
Lee Wooyeon đặt một nụ hôn lên đầu gối Inseop.
“E là cái gì”, anh đùa nghịch hối thúc cậu nói nốt vế sau.
“…Vì hồi đó anh Wooyeon nổi tiếng lắm mà…”
“Ý em bảo bây giờ anh là một diễn viên hết thời không ai quan tâm à?”
“Không, không phải đâu ạ. Anh nổi tiếng mà. Không phải là hết nổi tiếng đâu. Anh còn vừa nhận giải thưởng tại liên hoan phim cơ mà.”
Inseop cuống quýt lắc đầu, tay vội vàng chỉ về phía chiếc cúp vàng lấp lánh mà Lee Wooyeon vừa mang về cách đây không lâu.
“Anh đùa thôi.”
Lee Wooyeon bật cười thành tiếng. Inseop khẽ thở phào một hơi.
Lee Wooyeon muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên Inseop nên đã chủ động cắt giảm bớt lịch trình làm việc. Inseop hoàn toàn không biết gì về sự thật đó, cứ hễ nghe phong phanh ai nói về chuyện độ nổi tiếng sụt giảm là lại cuống cuồng lo sốt vó lên.
Rốt cuộc thì tại sao con người này lại cứ ngày càng trở nên đáng yêu đến mức vô phương cứu chữa thế này nhỉ.
Lee Wooyeon áp gò má lên đùi Inseop, bâng quơ ngẫm nghĩ một cách vô cùng nghiêm túc.
Bộ phim khép lại với phân cảnh hai nhân vật chính cùng nhau trải qua những ngày tháng học đường thường nhật. Dõi mắt theo màn hình, Lee Wooyeon chợt lẩm bẩm dòng suy nghĩ vừa xẹt qua tâm trí.
“Hồi còn đi học, giá như anh với em quen biết nhau thì tốt biết mấy.”
“…Nhưng em thì biết anh đấy.”
Trong tiếng lầm bầm loáng thoáng mang theo chút oán trách nho nhỏ.
“Biết thì lẽ ra phải đến làm quen với anh chứ.”
Lee Wooyeon trơ trẽn đáp lại. Inseop chỉ cười không nói. Lee Wooyeon vươn tay ra, Inseop liền áp má mình vào lòng bàn tay lớn của anh rồi cọ cọ. Dạo này Inseop làm nũng nhiều hơn hẳn, điều đó khiến anh thấy yêu chiều vô cùng.
Lee Wooyeon kéo Inseop lại, vị trí của hai người đảo lộn. Lee Wooyeon đè lên người Inseop, cúi xuống trao một nụ hôn. Chụt, chụt. Đôi môi nhẹ nhàng chạm vào rồi rời ra, lặp đi lặp lại, cuối cùng cuồng nhiệt quấn lấy nhau không chừa một khe hở cùng với những hơi thở nóng bỏng.
Lee Wooyeon vén vạt áo của Inseop lên. Cơ thể mảnh mai phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Anh nhìn xuống dáng vẻ mờ mịt, rối bời của cậu đang bên dưới mình.
“…Anh sao thế.”
Thấy Lee Wooyeon đột nhiên chỉ nhìn chằm chằm mình, Inseop ngạc nhiên hỏi.
“Thấy tiếc quá.”
“Tiếc chuyện gì cơ?”
“Đáng lẽ ra ngày hôm đó anh nên ‘ăn’ sạch em mới phải.”
“…….”
Dù không hiểu rốt cuộc câu đó có nghĩa là gì, nhưng Inseop dám chắc chắn đó là một lời nói hư hỏng nên cậu không đáp lại lời nào.
“Ngay cả trong mơ, anh lại sợ bị em ghét đến thế cơ à.”
Lee Wooyeon lẩm bẩm đầy tự trào, rồi cúi người hôn lên gáy Inseop. Sau đó, anh kề sát tai và gọi tên cậu ‘Peter’.
Gương mặt Inseop thoắt cái đỏ bừng. Trước đây, đã có lần trên giường Lee Wooyeon dùng tiếng Anh tuôn ra một tràng những lời dâm dục khiến Inseop òa khóc vì sợ hãi, cảm giác như anh biến thành một người hoàn toàn khác. Kể từ đó, việc giao tiếp bằng tiếng Anh trở thành một điều cấm kỵ ngầm giữa hai người. Đặc biệt là trong bầu không khí như thế này.
[Gọi tên anh thử xem?]
“Dạ? À… anh Wooyeon.”
[Không phải tên đó.]
Lee Wooyeon vừa cắn nhẹ lên vành tai Inseop vừa trầm giọng thì thầm: [Em biết tên anh mà]. Vốn dĩ giọng của Lee Wooyeon đã trầm, nhưng khi nói tiếng Anh, độ vang đặc trưng càng khiến nó trở nên trầm đục hơn.