Tinder Box Novel - Chương 73
Isaac nhìn chằm chằm cái bát trên tay với ánh mắt tuyệt vọng, rồi len lén nhìn quanh. Cậu rón rén cào lớp cỏ phía sau mông, đổ tọt ngụm súp cuối cùng xuống hố rồi vội vàng lấp đất lên.
「Đang ăn dở súp sao lại mang đi chôn thế?」
「Chắc là giấu đi để dành ăn dần đấy?」
「Chậc chậc, cái bát súp rẻ tiền có đáng là bao mà phải tằn tiện thế. Tội nghiệp Manbang nhà ta, nghèo rớt mồng tơi.」
「Nhưng mà biết chắt bóp, tằn tiện thế này thì chắc chắn sẽ lấy được vợ hiền.」
「Ôi dào, Manbang nhà ta phải mau mau lấy vợ đi chứ, không thì ế già mất.」
“…… Trước khi tính chuyện vợ con, tao phải giải quyết mấy cục nợ ăn bám này đã, lúc đó may ra cơ hội lấy vợ mới tăng lên được chút.”
「Ấy ấy――lấy vợ làm gì, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu đấy.」
「Đúng thế, đúng thế, kết hôn rồi thì bao nhiêu ngày tháng tự do bay nhảy coi như tan thành mây khói. Rước cục nợ vào thân làm gì?」
Isaac đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía phát ra những tiếng léo nhéo sau mông mình. Cậu chưa từng mang chúng từ đô thành theo, vậy mà giờ đây, ba con mèo đang chễm chệ ngồi trên bãi cỏ Hailyon với tư thế nhàn nhã như ở nhà, cậu cũng chẳng buồn ngạc nhiên nữa. Giờ cậu mới thấy tiếc cái lồng chim bằng bạc đã trả lại cho Thần điện.
“Mấy đứa này, vừa đi ăn trộm cái gì mà mép bóng nhẫy mỡ thế kia……, ở trong cung mà ăn trộm đồ ăn bị bắt được là to chuyện đấy nhé mấy đứa kia.”
Isaac tặc lưỡi nhìn ba con mèo liếm mép với vẻ vô cùng mãn nguyện, chẳng biết vừa xơi tái món gì ngon lành. Ở Cung Byeokyeong, người ta còn nể mặt Isaac mà nhắm mắt làm ngơ cho mấy con mèo cậu nuôi, nhưng đây không phải là Cung Byeokyeong. Lỡ bị người ta tưởng là mèo hoang lẻn vào ăn vụng rồi vác gậy gộc ra nện cho một trận thì khốn đốn……
「Đâu có ăn trộm? Người ta dâng tận miệng mà?」
“Cái gì? Sao lại cho?”
「Sao với trăng cái gì.」
「Tại tụi này xinh đẹp.」
「Kiêu sa.」
「Tuyệt trần.」
Kẻ nào mà mắt mù thế…… Isaac nhìn ba con mèo với ánh mắt đầy nghi ngờ, và chúng cũng nhìn lại cậu bằng ánh mắt chẳng lấy gì làm tin tưởng.
「Nhưng mà nhìn từ sáng đến giờ, sao cái tên đẹp mã kia lại nhồi nhét đồ ăn cho ngươi kinh thế.」
“Chắc tại tao cũng xinh đẹp, kiêu sa, tuyệt trần đấy.”
「……Manbang nhà mình bị ốm à……?」
Ba con mèo chụm đầu xì xầm với ánh mắt vô cùng lo lắng, rồi một con dùng chóp đuôi sờ lên trán Isaac. Trước khi cậu kịp hất cái đuôi ra, con mèo đã nhanh nhẹn rụt lại, đúng là mấy con yêu tinh thành tinh có khác.
“Ăn uống đầy đủ, thể lực sung mãn thì sinh khí cũng dồi dào lên nhỉ?”
Nghe Isaac chống cằm ủ rũ hỏi, bầy mèo lập tức lắc đầu: 「Làm gì có chuyện đó? Chẳng liên quan gì sất.」
“Vậy tụi mày làm ơn đi nói giùm với Vương tử của tao câu đó đi.”
「Nói thì nói được thôi, nhưng hắn có hiểu tiếng bọn này đâu.」
「Mặt mũi thì sáng sủa, đẹp trai ngời ngời thế kia mà lại không hiểu tiếng người ta. Chậc chậc, đẹp mã mà làm gì, vô tích sự.」
Ngài ấy không hiểu được là phúc đức ba đời nhà tụi mày đấy. Vương tử mà hiểu được những lời bọn mày nói thì chắc chắn đầu bọn mày đã lìa khỏi cổ từ lâu rồi……, Isaac chép miệng.
“Lúc ở đô thành thì ở lỳ trong đó đi, tự dưng lóc cóc theo đến tận đây làm gì?”
「Bọn này theo ngươi hồi nào? Chúng ta vốn định nhân dịp về Hailyon ôn lại kỷ niệm xưa mà?」
「Tất nhiên, là chúng ta đi trước, các ngươi mới là những kẻ đi theo.」
Mấy con yêu tinh ranh mãnh, ban đêm lúc cậu đang hì hục thu dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến đi đột xuất đến Hailyon, chúng cứ trố mắt theo dõi từng cử chỉ của cậu, vậy mà giờ chối bay chối biến giỏi thật. Nghe Isaac cười khẩy một tiếng đầy chế giễu, có vẻ bị nhột, chúng cố tình mở to mắt, nhấn mạnh: 「Thật mà!」
「Hailyon non xanh nước biếc, không khí trong lành, linh khí dồi dào, là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng đấy.」
「Bầu không khí tràn ngập sinh khí, tuyệt vời vô cùng.」
「Đúng vậy, đúng vậy. Những nơi thế này rất thích hợp cho con người, yêu tinh và ma thú sinh sống. Nên từ xa xưa, đồng loại của bọn ta cũng định cư ở Hailyon rất nhiều.」
「Cái thời phù thủy còn nhan nhản, bọn ta cũng từng có một khoảng thời gian dài sống ở đây. Ôi, nhớ lại tuổi trẻ oanh liệt quá đi mất.」
Ừ, ừ, cứ tự sướng đi, Isaac vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, lặng lẽ quan sát chúng, rồi bất chợt lên tiếng hỏi.
“Tụi mày sống ở đây từ khi nào?”
「Không biết nữa?」
「Cũng không lâu lắm, chắc cỡ ba trăm năm trước?」
Mới có ba trăm năm thôi à? Lâu hơn chứ?, ba con mèo chụm đầu vào nhau lải nhải cãi cọ, Isaac chỉ biết nhìn chúng với đôi mắt trống rỗng.
Rốt cuộc mấy con ranh này bao nhiêu tuổi rồi…… thôi, tốt nhất đừng hỏi. Vì cậu không muốn dùng kính ngữ với chúng.
“Phù thủy đã sống ở đây từ cách đây lâu như vậy rồi sao?”
Isaac hỏi lại, ba con mèo tròn mắt nhìn cậu như thể vừa hỏi một câu ngu ngốc nhất trần đời.
「Đây là lãnh địa của phù thủy từ trước khi con người đặt chân đến. Bao quanh bởi núi non và hồ nước, trước kia nơi đây chỉ có thú rừng và tinh linh qua lại.」
「Đặc biệt là hồ nước vào Đêm Không trăng, ngay cả những Lão phù thủy đáng kính thỉnh thoảng cũng ghé qua để hấp thụ tinh khí.」
「Hailyon là một trong số ít những nơi hiếm hoi trong thế giới loài người tràn ngập sinh khí. Nhưng từ khi con người mang theo gươm giáo đến khai hoang, phần lớn phù thủy đã bỏ đi qua những ngọn núi xa xôi.」
「Trong một nơi con người đã định cư, lạc nghiệp thế này mà vẫn còn nhiều phù thủy và tinh linh nán lại, chắc chỉ có Hailyon thôi.」
「Dù không khí đã bị vẩn đục đi nhiều so với trước đây.」
「Dù không khí đã trở nên ô uế hơn xưa rất nhiều.」
Giọng điệu lải nhải của lũ mèo chùng xuống. Nhìn đôi tai ủ rũ của chúng, lòng Isaac bỗng dưng quặn thắt.
Một quá khứ đáng nhớ, nơi nương tựa xưa kia nay đã không còn trở lại. Thấy chúng ngậm ngùi luyến tiếc những ký ức chỉ còn lưu giữ trong tâm trí, Isaac vừa thấy có lỗi vừa có chút xót xa. Nơi đó chắc hẳn đã từng rất tuyệt đẹp, phải chi mình cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng thì hay biết mấy.
「Nhưng mà thôi, như thế này cũng tốt chán rồi. Khà khà.」
Đúng lúc đó, một con mèo lại vểnh tai lên, hớn hở nói.
「Tất nhiên rồi. Nơi mà chỉ cần hít thở thôi cũng có thể hấp thụ sinh khí cơ mà.」
「Tuy không bằng ngày xưa, nhưng tìm được một nơi sinh khí dồi dào như thế này hiếm lắm.」
Mới ủ rũ đó mà giờ đã lại tung tăng, nô đùa với nhau, có lẽ vì những lời vừa nói, bộ lông của lũ mèo dường như cũng óng mượt và bóng bẩy hơn hẳn. Tràn đầy sức sống.
Hoàn toàn trái ngược với Isaac đang thở hổn hển vì cái bụng no căng. Ước gì mình cũng có thể hấp thụ sinh khí từ không khí được như chúng, sao mình lại không làm được nhỉ……, nghe Isaac lầm bầm với vẻ ghen tị, lũ mèo hếch mũi lên đầy tự mãn.
「Phù thủy cấp thấp không thể làm được chuyện này đâu. Phải thuộc đẳng cấp như bọn ta mới có thể hấp thu sinh lực hòa tan trong không khí.」
Đáng ghét thật. Bình thường đã thấy ngứa mắt rồi, nhưng giờ cái bụng đang no căng muốn nứt ra ―― mà lại chẳng giúp ích gì cho việc phục hồi sinh lực ―― càng khiến chúng trở nên chướng mắt tợn. Nếu hấp thụ sinh lực dễ dàng như thế, thì chia cho tao một ít đi chứ.
Ánh mắt Isaac có lẽ quá đỗi u ám và sắc lẹm. Đám mèo đang vênh váo, đắc ý chợt liếc nhìn thái độ của Isaac, rồi rón rén, rón rén lùi mông ra xa. Vừa lùi, chúng vừa lẩm bẩm buông lời khuyên giải:
「Manbang này, nếu ngươi đang khao khát sinh lực đến vậy, sao không thử tìm đến con người để xin chút xem sao.」
「Con người ở đây có lẽ sinh khí dồi dào và ‘ngon miệng’ hơn ở những nơi khác đấy.」
「Hút sinh khí từ con người là cách nhanh nhất, dễ nhất để bù đắp khí huyết đấy.」
“…… ……Vậy phải làm thế nào?”
Con người khi bị dồn vào đường cùng đúng là đáng sợ.
Dù đã biết phù thủy có thể hút sinh khí từ con người, nhưng Isaac chưa bao giờ mảy may nghĩ đến việc làm điều đó. Thế nhưng dạo gần đây, khi cơ thể, tinh thần và cả cái dạ dày đều đình công, suy sụp nghiêm trọng, lời đề nghị này lại khiến tai cậu vểnh lên. Chỉ một chút xíu thôi chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ hút một lượng nhỏ sinh khí, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người khác, chắc cũng không tính là tội ác tày trời gì đâu.
「Chuyện đó mà cũng không biết à? Sao có thể không biết chứ?」
「Chỉ cần đặt tay lên người đối phương rồi huú――út một hơi là xong. Đặt tay lên, rồi huú――út.」
「Dễ hơn cả hít thở nữa. Cứ làm thế này, huú――út.」
Một con mèo chìa chân trước ra, đặt lên mu bàn tay Isaac. Khoảnh khắc nó kêu 「Huú――út」, Isaac cảm nhận rõ rệt một luồng khí lạnh chạy dọc mu bàn tay, như thể máu trong huyết quản đang bị rút cạn. Cậu giật mình hoảng hốt, vung tay hất ra, con mèo liền rút chân về, thè lưỡi liếm mép.
「Đấy, làm như thế đấy. Dễ ợt phải không?」
“……Hả? Ơ, làm kiểu gì cơ?”
「Kiểu gì là kiểu gì? Chỉ cần đặt tay lên rồi hút thôi. Làm thử xem nào.」
Con mèo ra vẻ rộng lượng, huênh hoang chìa hông ra. Isaac ngập ngừng, đặt tay lên sườn nó. Hai con bên cạnh cũng hùa theo: 「Đấy, cứ thế mà huú――út.」, 「Huú――út đi.」
“……, Huú――út.”
Isaac lầm bầm, tập trung cao độ vào lòng bàn tay. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cậu chớp chớp mắt nhìn con mèo, không biết là thành công hay thất bại, con mèo cũng nhìn cậu với vẻ mặt đầy hoài nghi.
「Làm gì thế? Bảo là cứ hút mạnh vào cơ mà?」
“…… ……Huú――út.”
「……」
Isaac lặp lại câu thần chú lần nữa, nhưng kết quả vẫn y như cũ. Mắt lũ mèo híp lại thành hình tam giác, rồi cả ba xúm lại xì xầm bàn tán to nhỏ.
「Tính sao giờ? Dâng tận miệng mà nó cũng không biết đường ăn?」
「Biết là nó ngốc nghếch rồi, nhưng ai ngờ đến cả cái việc cỏn con như hút sinh khí mà cũng không làm được? Dễ như trở bàn tay thế cơ mà?」
「Chỉ cần hút vào thôi mà sao lại không biết làm? Phải giải thích sao cho hiểu bây giờ?」
Nghe ba con mèo lải nhải với vẻ mặt nan giải như thể vừa dạy cậu một chân lý hiển nhiên kiểu ‘Cứ nuốt ực vào bụng là xong’, Isaac cũng thấy nản lòng. Tưởng muốn làm là làm được ngay, hóa ra không phải vậy.
「Hay thử hỏi bọn mộng ma xem? Bọn chúng có khi lại biết cách dạy đấy. Chuyên môn của chúng là đi hút sinh khí của con người mà.」
「Ừ nhỉ, bọn chúng thì chắc chắn là biết cách rồi.」
「Ở Hailyon này mộng ma thiếu gì. Hồi nãy ta còn thấy một con lảng vảng quanh đây cơ.」
Phía sau ba con mèo đang rôm rả thảo luận, Isaac khẽ gật đầu đồng tình. Ừ, cứ học trước đã rồi tính sau.
“Ít ra cho đến khi tóm được ả phù thủy đó, xin lỗi nhưng tao đành phải mượn tạm chút sinh lực từ người khác để phục hồi vậy……”
Isaac vừa lẩm bầm, bầy mèo lập tức tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
「Hả? Ngươi định hấp thụ sinh lực để nhìn xem Alikisa đang trốn ở đâu à?」
「Nếu vậy thì ‘chút ít’ đó không nhằm nhò gì đâu. Muốn có đủ sinh lực để làm chuyện đó, ngươi phải hút cạn kiệt sinh khí của ít nhất ba bốn người mới đủ.」
“…… Hút cạn như thế thì người ta sẽ ra sao?”
「Thì chết chứ sao.」
Câu trả lời ngắn gọn, rành rọt đến mức khiến Isaac câm nín.
“Mỗi người tao mượn một chút xíu, gom lại dần thì sao?”
「Hút sinh khí lắt nhắt thế thì đâu có tác dụng gì lâu dài?」
MD
Hút thằng kia chắc k chett đc đâu nhưng mỗi tội nó k phải nữ