Phạm Luật Novel - Chương 96
Tôi mua bao Dunhill 3 mil cùng thuốc lá của mình ở cửa hàng tiện lợi rồi bước ra ngoài. Tuyết ướt lất phất rơi. Ma Cao có khí hậu ấm hơn Hàn Quốc nên rất hiếm khi có tuyết, mà cũng chưa từng phủ trắng mặt đất như thế này. Khi trải qua mùa đông lạnh giá ở Hàn và nhìn thấy tuyết lần nữa, tôi bỗng nhớ tới Roxy. Mỗi khi có tuyết, con chó to xác ấy lại há mõm như đang cười rồi chạy khắp khu vườn.
Tôi từng nghĩ mình đã quên gần hết ký ức thời còn sống ở Hàn Quốc, vậy mà giờ ở đây rồi, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến quá khứ bất chợt ùa về. Tôi ngẩng đầu lên trời, thở ra làn khói thuốc lẫn hơi trắng.
Tôi hút thêm hai điếu nữa rồi bước vào tiệm thức ăn nhanh gọi hamburger. Tôi cứ nghĩ nếu sống ở Hàn Quốc thì sẽ được ngày ba bữa cơm canh tử tế, nhưng hóa ra sai hoàn toàn. Sau khi rời biệt thự của Ale Kwon và có được tự do, tôi từng mê mẩn nơi gọi là “Thiên Đường Gimbap”, ăn thử đủ loại kimbap và canh hầm. Nhưng chuyện đó cũng chỉ kéo dài vài tháng. Giờ thì ngay cả việc ăn đồ ăn đầy gia vị công nghiệp cũng trở thành cực hình.
Sống ở nhà trọ giá rẻ nên tôi cũng không thể tự nấu ăn. Chỉ cần được ở phòng một người có bếp với phòng tắm riêng thôi đã tốt lắm rồi…… Nhưng nghĩ lại thì ngay cả hồi sống ở Ma Cao, tôi cũng hiếm khi tự nấu. Con người đúng là như vậy. Thiếu thì luôn muốn nhiều hơn, nhưng khi thứ thiếu hụt được lấp đầy rồi cũng chưa chắc đã cảm thấy thỏa mãn.
Ăn xong hamburger, tôi lập tức quay lại chỗ làm. Những bảng đèn neon của con hẻm vốn yên tĩnh ban ngày giờ lần lượt sáng lên. Đêm Hồ Điệp, Oppa Club, Big Boy, Yeobo Yeobo… đủ loại biển hiệu quê mùa thuộc đủ ngành nghề khác nhau.
Mấy gã cò mồi liên tục gọi với theo, bảo vào chơi với mấy cô gái đi. Tôi cúi thấp đầu định đi ngang qua con phố hỗn loạn ấy thì bất ngờ có ai đó đập mạnh vào lưng.
“Ồ~ Quả nhiên là anh Louis mà!”
Tim tôi rớt thẳng xuống. Từ khi trở thành người có tự do hạn chế thế này, số lần tôi giật mình tăng lên thấy rõ. Và mỗi khi cơn hoảng hốt qua đi, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng khó diễn tả lại kéo đến.
Tôi nhìn Yeonseong đang ăn diện bóng bẩy rồi lên tiếng.
“Chào cậu.”
“Sao giật mình dữ vậy, làm tôi còn giật mình hơn. Anh Louis giờ mới đi làm à?”
“Không, tôi vừa ăn xong đang quay lại thôi.”
“Hay quá, quán bọn tôi cũng hướng đó. Đi cùng đi.”
Có lẽ thấy im lặng đi cạnh nhau hơi ngượng, Yeonseong xin tôi một điếu thuốc. Tuyết rơi, gió lại mạnh nên đầu thuốc bị ẩm, châm mãi không bén lửa. Yeonseong kiên trì bật bật chiếc bật lửa, cuối cùng cũng châm được thuốc rồi hài lòng rít một hơi sâu.
“Anh Louis cũng xem TV rồi à?”
“TV?”
“Thì đó, tin nóng ấy. Thật tình, làm sao có thể vì tiền mà giết cả vợ mình vậy chứ. Dù tôi có làm trong cái ngành này đi nữa thì vẫn biết giới hạn mà.”
“Người có nhiều tiền luôn muốn có nhiều hơn nữa.”
“Ồ, câu đó chân lý đấy. Nghe bảo chỉ cần thêm một năm nữa thôi là hết thời hiệu truy tố rồi, chắc thằng cha đó cay cú lắm.”
“Không đến mức oan ức đâu, chỉ là tiếc thôi.”
“Cũng đúng nhỉ. Nhưng những kẻ tung tin đó ngầu thật đúng không? Không công khai như Julian Assange, cũng chẳng kiếm lợi gì mà vẫn phanh phui hết mọi thứ. Trên TV còn bảo trong nhóm hacktivist đó chắc chắn có người Hàn Quốc nữa. Đúng là đỉnh thật. Nếu là tôi thì chắc đã đi tống tiền kiếm bộn rồi.”
“Không đâu. Tôi không nghĩ cậu là kiểu người như vậy.”
Yeonseong không thổi khói ra mà để nó lững lờ trôi bên khóe môi.
“Này…… tôi hỏi vì tò mò thôi nên anh đừng khó chịu nhé.”
Tôi tự hỏi cậu ta định nói gì, nhưng vẫn chỉ gật đầu bảo không sao.
“Anh thật sự mới 24 tuổi à?”
Nghe câu hỏi đó, tôi suýt dừng bước, nhưng rồi vẫn thản nhiên đáp lại.
“Trông không giống à?”
“Quán bọn tôi có đầy thằng tầm 23~24 tuổi luôn ấy. Nhưng đầu óc tụi nó chỉ toàn cứt thôi, mở miệng ra là chửi thề. Không quan tâm đời sống thế nào, cứ nghĩ sống qua ngày là sẽ ổn. Toàn mấy thằng muốn bám được bà già giàu có để đổi đời. Lũ ngu, tưởng chuyện đó dễ lắm chắc.”
Tôi không biết Yeonseong bao nhiêu tuổi, nhưng có vẻ cũng xấp xỉ tuổi tôi.
“Nhưng anh Louis thì khác. Cách nói chuyện rất lịch sự. Kiểu… không giống người nên ở mấy chỗ này ấy. Dù sao thì cũng là cảm giác như vậy. Với lại…….”
Yeonseong kéo dài giọng.
“Tôi thấy hơi khó chịu với kiểu người như anh. À! Không phải ghét đâu nhé. Chỉ là…… nếu phải giải thích thì kiểu như muốn thân thiết nhưng lại cảm thấy sẽ không bao giờ thật sự thân được ấy.”
Đôi khi sẽ có những người nhạy bén như Yeonseong. Những người có thể nhận ra kẻ bên ngoài luôn cười nói tử tế nhưng trong lòng lại chẳng bao giờ thật sự mở cửa với ai. Kiểu trực giác đó phần lớn là trời sinh. Thậm chí Yeonseong còn nghi ngờ cả tuổi tác của tôi, chứng tỏ cậu ta quả thật rất tinh ý.
“Vì tôi sống lang bạt thôi, không thể ở cố định một nơi nên thấy ngại nếu quá thân với người khác.”
“Woah~ Anh Louis nhiều bí mật ghê nhỉ. Sau này không khéo anh cũng bị lên cái WikiLeaks phiên bản Hàn ấy chứ?”
Dù biết cậu ta chỉ buột miệng nói linh tinh, tim tôi vẫn hẫng một nhịp.
“Trông tôi giống người phạm tội lắm sao?”
Tôi dịu giọng hỏi.
“Không phải vậy, mà giống như…….”
Yeonseong im lặng hồi lâu như đang cố tìm từ phù hợp với suy nghĩ của mình. Vừa lúc nhìn thấy tòa nhà của quán, tôi tháo chiếc mũ lông đang đội ra. Đáng lẽ đây là lúc nên tạm biệt, nhưng vì cậu ta còn đang chìm trong suy nghĩ nên tôi đứng chờ.
“À, đúng rồi! Chính là cảm giác đó. Anh giống người đang bị truy đuổi lắm.”
Đáng tiếc thay, lại đúng hoàn toàn.
Nhưng tôi không hề hoảng hốt.
“Vì tôi nợ xấu nên cũng không hẳn sai đâu. Tôi vào trước đây.”
“Được rồi, tôi giữ anh lâu quá. Lát tan làm tôi qua chơi một ván nhé.”
“Vâng, lát gặp lại.”
Tôi quay lưng bước xuống cầu thang trước.
Trong tình cảnh hiện tại, tốt nhất là tôi không nên thân thiết với những người nhạy bén như Yeonseong. Bởi những người quá nhạy cảm thường rất hay gặp những sự trùng hợp bất ngờ. Mà thứ gọi là trùng hợp ấy đôi khi cũng xuất hiện trong đời thường — ví dụ như lúc lang thang trên mạng rồi vô tình tìm thấy ảnh của tôi với cái danh “Cinderella của Füssen”, hoặc một ngày nào đó biết được rằng Cinderella ấy đã mất tích.
Tôi định ở lại đây thêm khoảng một tháng nữa, nhưng xem ra trong vòng một tuần tới phải thu xếp rồi rời sang nơi khác thôi.
Mới rời đi chừng ba bốn mươi phút mà khách đã đông lên đáng kể. Tầng hầm khoảng 20 pyeong chật kín mười máy slot xếp sát nhau, còn căn phòng sâu phía trong là nơi đánh bài gọi là “house”.
Trước khi quay lại bàn chơi phía trong, tôi định kiểm tra mấy máy slot nên đi một vòng quanh sảnh. Nghe nói số máy này lúc khai trương được giám đốc Yoo nhập từ Nhật về. Có lẽ là mua đồ cũ bị vứt đi nên toàn dòng máy lỗi thời mà casino không dùng nữa, vì thế tay cầm hay nút SPIN hỏng là chuyện như cơm bữa.
Đang đi ngang qua một ông lão đội mũ thì bỗng vang lên tiếng chuông reng reng, ngay sau đó là hàng loạt bi ào ào tuôn xuống. Ông lão reo hò phấn khích.
Lucky Seven.
Mức cược khởi điểm khá cao nên số bi đổi được thành tiền cũng đổ ra không ít. Tôi gần như đã nghe thấy tiếng thở dài của giám đốc Yoo rồi.
Sau khi kiểm tra đủ mười máy slot, tôi mới bước về phía bàn chơi. Có vẻ bên trong đang chơi nên cửa đóng kín mít.
Nhưng sao lại không gọi mình?
Tôi cởi áo khoác dã chiến, lấy thuốc lá và điện thoại trong túi ra. Đúng như dự đoán, không hề có cuộc gọi nào từ giám đốc Yoo. Tôi nghĩ chắc ông ta với gã xã hội đen kia tự chơi với nhau nên cũng không nghĩ nhiều. Đoán rằng tên dân anh chị kia sẽ cau có hỏi sao tôi lâu thế, tôi chỉ khoác áo lên tay rồi vội mở cửa.
“Tôi về rồi.”
Ở vị trí Dealer, giám đốc Yoo đang thay tôi chia bài, còn chỗ người chơi thì không phải gã đã sai tôi đi mua thuốc, mà là bóng lưng của một người đàn ông khác.
“Về rồi à? Đây, Louis tới rồi.”
Giám đốc Yoo vẫy tay với tôi rồi lập tức quay sang nói với người đàn ông đối diện.
“Louis à, vậy tôi ra ngoài chút nhé.”
Giám đốc Yoo lướt ngang qua tôi như thể đang chạy trốn khỏi nơi nào đó. Có lẽ ông ta đã bị khí thế từ người đàn ông mặc vest đen kia đè bẹp.
Bờ vai rộng ấy quen thuộc đến mức quá đáng.
Không thể nào.
Thế nhưng mùi nước hoa cologne thoảng qua khiến bước chân tôi khựng lại.
Tôi cũng là kiểu người nhạy bén.
Đáng lẽ tôi không nên xem nhẹ cuộc trò chuyện vu vơ với Yeonseong. Nhưng dù có trực giác tốt đến đâu thì bảy trên mười lần, người ta cũng chỉ nhận ra sau khi chuyện đã xảy ra.
Giống hệt như lúc này.
Thời gian như chậm lại.
Khoảnh khắc tôi siết chặt áo khoác rồi quay nhìn cánh cửa giống hệt một đoạn phim quay chậm. Ở cánh cửa duy nhất vừa là lối vào vừa là lối ra, có một gã đầu trọc người da trắng đang đứng đó. Ánh mắt gã dường như mang theo chút vui mừng — chắc chỉ là ảo giác của tôi thôi.
Cuối cùng tôi lại nhìn về phía bàn chơi.
Người đàn ông chống tay lên ghế đã quay người lại nhìn tôi.
“Chào em.”
Giọng trầm dễ nghe ấy khiến da thịt tôi căng cứng. Đôi mắt xám xanh dao động nhìn thẳng vào tôi. Tôi thậm chí quên cả chớp mắt, hoàn toàn bị ánh mắt đó giữ chặt.
Lùi lại bỏ chạy.
Hay bước tới gần.
Chỉ có hai lựa chọn.
Nhưng trên thực tế, thứ được trao cho tôi chỉ có một.
“Anh…….”
Tôi cố ép mình bước tới gần anh ta rồi nói.
“Đến muộn quá đấy.”
Tôi cố tỏ ra bình thản như thể đang trách sao giờ mới tìm được mình, nhưng không dễ chút nào. Ngay cả tôi cũng không biết hiện tại mình đang mang vẻ mặt gì.
Đôi mắt xám xanh cong lên thành hình bán nguyệt.
“Rõ ràng đang sợ mà còn mạnh miệng.”
Anh ta nhìn tôi như thể sẽ không bỏ sót bất kỳ thứ gì — cử động, bước chân, biểu cảm trên gương mặt.
Tim tôi rơi thẳng xuống đáy, đập loạn như con cá mắc cạn đang giãy giụa để sống sót.
Anh ta khẽ hất đầu ra hiệu bảo tôi lại gần hơn.
Tôi cúi xuống nhìn mặt bàn.
Trên đó có một lá Joker vốn không nên xuất hiện.
“Đóng vai anh hùng vui không?”
Anh ta vừa nói vừa kẹp lá Joker giữa những ngón tay.
Đối với người này, Joker chính là tôi.
Một quân bài hoang dã có thể dùng cho bất kỳ bộ nào.
Nhưng quân bài ấy lại có ý thức riêng, rồi bỏ trốn khỏi chủ nhân của nó.
“……Wikileaks thì.”
Một cơn chóng mặt ập đến khiến tôi im bặt. Việc tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ ra lời bào chữa quả thực là một điều kỳ diệu.
“Không ngờ Dealer Joo của chúng ta lại khiến tôi chật vật suốt nửa năm trời như vậy.”
Kwon Taeha cất lời như thể khoảng trống nửa năm qua chẳng là gì cả. Anh ta đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi tiến về phía tôi đang cứng đờ bất động. Mỗi khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, hơi thở của tôi lại ngắt quãng, run rẩy.
“Chỉ vì tìm em mà tôi đã lật tung cả mấy trang trại rong biển chẳng liên quan đấy.”
Dáng vẻ và giọng điệu vô cùng thản nhiên, nhưng áp lực tỏa ra lại nặng nề đến nghẹt thở.
“Em biết không?”
Thoạt nghe cứ như một lời thì thầm dịu dàng.
“Em làm thế này là phạm luật rồi.”
Hơi thở tôi đột ngột nghẹn lại. Những cảm xúc mông lung trong tôi cùng sự hưng phấn mà anh ta đang trải qua như hòa quyện vào nhau.
“Giám… đốc…….”
“Rõ ràng là rất tức giận, nhưng kỳ lạ thay…….”
Người đàn ông bất ngờ ôm siết lấy eo, kéo mạnh tôi vào lòng. Nơi lồng ngực kề sát, tôi như cảm nhận được từng nhịp đập mãnh liệt dội vào nhau. Kwon Taeha cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt hắt lên một sắc xanh thẳm rõ rệt chưa từng thấy.
“Tôi nhớ em, Joo Hawon.”
Khoảnh khắc ấy, tôi không thể chớp mắt, chỉ biết mở to ngước nhìn anh ta. Đáp lại ánh mắt đầy khó tin của tôi, Kwon Taeha một lần nữa trao gửi một thứ cảm xúc mãnh liệt.
“Tôi nói là, tôi đã rất nhớ em.”
Trái tim như hẫng đi một nhịp rơi xuống, và tôi chợt vỡ lẽ về mớ cảm xúc trống trải xen lẫn nhẹ nhõm không thể gọi tên suốt thời gian qua.
Có lẽ tôi.
Kwon Taeha,
Tôi vẫn luôn chờ đợi anh.
To be continued
♥ = Chén Thánh, Tình yêu, Chiếm đoạt, và, Queen…….