Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Novel Info

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 144

  1. Home
  2. Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel
  3. Chương 144 - End P1
Trước
Novel Info

Rè rè…. Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn trắng rung lên. Bàn tay hằn nếp chai sần ở đốt ngón giữa nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bên cạnh chiếc điện thoại. Làn khói trắng bốc lên nghi ngút.

“Còn cất công thiết đãi cả trà thế này, cảm ơn nhé.”

“Bên ngoài đang ồn ào lắm. Cứ mặc kệ như thế có ổn không ạ?”

Người đàn ông mặc áo blouse trắng dùng ngón tay khẽ vén chiếc rèm che cửa sổ để nhìn ra ngoài. Tro tàn trắng muốt đang lả tả rơi. Bàn tay rắn rỏi nhưng điểm đầy nếp nhăn nắm lấy tách trà.

“Chắc là yêu cầu chi viện thôi. Chẳng biết tại sao mà con rắn kia cứ cuộn tròn lại, không chịu nhúc nhích một tấc.”

“Nh-nhưng để không bị nghi ngờ thì ngài vẫn nên đến đó xem sao chứ ạ.”

“Biết rồi thì mau nói cho xong chuyện đi, Ivan.”

“V-vâng.”

Người đàn ông được gọi là Ivan quay người lại. Dù đang khom lưng trong chiếc áo blouse trắng nhưng gã lại có vóc dáng khá to con. Dưới mái tóc nâu rối bù, cặp kính lóe lên tia sáng.

“Ngài Song Jo Heon đã giúp ích rất nhiều cho công trình nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi luôn vô cùng biết ơn ngài.”

“Tôi đây cũng nhận được không ít lợi ích mà.”

“Vâng, vì thế nên… nhân dịp hôm nay, tôi m-muốn chia sẻ với ngài về mục đích của chúng tôi.”

“Chúng tôi, Prometheus và những nhà tiên tri luôn… mòn mỏi chờ đợi ngày tận thế giáng xuống. Chúng tôi đã nhìn thấy điều đó trong những giấc mơ. Khung cảnh tro tàn trắng xóa bao trùm lấy thế gian này.”

Ivan xoay người, đăm đăm nhìn vào màn hình lớn phủ kín cả một mặt tường. Trên màn hình, một con cá voi đang bơi lơ lửng ngay trên bầu trời trung tâm thành phố. Ivan dõi theo quỹ đạo của nó, đôi mắt dại dần bởi niềm say mê. Giọng gã run rẩy lầm bầm.

“Cuối cùng… cuối cùng thời khắc tận thế cũng đã tới.”

“Nhảm nhí.”

Thời khắc đã tới cái gì. Song Jo Heon nuốt ngược tiếng cười khẩy vào trong, khoác lên mình nụ cười hiền hậu rồi gật gù như thể đồng tình với hắn. Ivan vẫn liến thoắng không ngừng.

“Lần t-tận thế trước, sức mạnh của những Thức tỉnh giả thuần túy đã không thể ngăn chặn nổi, là vì họ quá yếu kém.”

“Hoang tưởng.”

“Vấn đề nằm ở cách thức lựa chọn đầy bất công của hệ thống. Chúng ta phải tự mình thoát khỏi sự khống chế của nó và trang bị sức mạnh cho chính mình….”

“Mặc cảm tự ti.”

Trước mặt một Thức tỉnh giả được hệ thống lựa chọn mà gã chẳng biết giữ mồm giữ mép gì. Tuy vậy, Song Jo Heon vẫn vờ tỏ ra rộng lượng mà hùa theo. Ivan trợn trừng đôi mắt trắng dã.

“…Chúng ta sẽ cứu rỗi nhân loại.”

“Khao khát chứng tỏ bản thân.”

Ra dáng anh hùng gớm nhỉ. Khóe môi cứ phải nhếch lên cao mãi khiến lão bắt đầu thấy mỏi miệng. Song Jo Heon miết nhẹ miệng tách trà bằng đầu ngón tay. Bàn tay chai sần của vị học giả lặng lẽ đẩy một chiếc túi zip trong suốt đến bên cạnh tách trà.

“Và chúng ta….”

Bên trong chiếc túi là thứ bột màu trắng.

“…là đồng minh mà.”

Nụ cười hằn sâu nơi khóe miệng điểm đầy nếp nhăn. Bàn tay rắn rỏi cầm lấy chiếc túi. Thoắt cái, thứ bột màu trắng đã hòa tan không để lại chút dấu vết nào trong tách hồng trà còn hơi âm ấm.

“Tất nhiên rồi, tiên sinh.”

Lão chẳng mảy may hứng thú với vài ba ý tưởng điên rồ của đám tâm thần này. Vì dù sao lão cũng là Thức tỉnh giả thế hệ 1 đã được hệ thống đích thân lựa chọn. Nhưng lão lại hứng thú ra mặt với thứ thuốc mà bọn chúng cung cấp.

Con cá voi đang ung dung bơi giữa trời chợt cất tiếng gầm vang. Ivan hốt hoảng quay ngoắt về phía màn hình, vội vã dùng điều khiển phóng to hết cỡ. Chẳng biết từ lúc nào, trên lưng con cá voi trắng đã xuất hiện một bóng người màu đen. Trong tay người đó….

Là một cây thương khổng lồ.

Bóng đen vung cao ngọn thương lên. Song Jo Heon nhíu mày, nốc cạn tách hồng trà ấm. Những đường gân trên thái dương và sau gáy giật giật rồi lặn xuống. Lão khẽ lẩm bẩm.

“Ngài anh hùng của chúng ta… sao toàn xuất hiện vào những thời khắc quan trọng nhất thế này.”

Tách trà bị ném lăn lóc trên bàn không thương tiếc. Chẳng mấy chốc, cả màn hình đã nhuộm một màu xanh. Song Jo Heon nhắm mắt đầy vẻ khó chịu.

Cộp….

***

Cộp, cộp, cộp, những bước chân hối hả đi lại xung quanh. Từ chiếc tai nghe in-ear liên tục vang lên những lời báo cáo và yêu cầu chi viện dồn dập. Từ khi lỗ đen chuyển thành lỗ trắng cho đến hiện tại, anh đã phải liên tục chỉ huy hiện trường để vớt vát lại chút bình yên, thế nhưng sự xuất hiện đột ngột của con cá voi khổng lồ kia đã đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát. Không, thậm chí còn tồi tệ hơn cả lúc ban đầu. Jung Bin day day ấn đường rồi cất tiếng hỏi.

“Phía Hội SAMRA vẫn chưa phản hồi sao?”

“Vâng, chưa thấy trả lời ạ.”

“Tình hình Hội SEOWON sao rồi?”

“Hội trưởng Nam Woo Jin đang cố gắng hết sức nhưng có vẻ đã đạt sức chứa tối đa rồi ạ.”

“Anh biết cái thứ khốn kiếp đó đã phá nát bao nhiêu tòa nhà rồi không?”

Giữa những lời báo cáo dồn dập, một giọng nói lanh lảnh chợt xen ngang. Mái tóc vàng óng ả buộc cao tung bay trong gió. Là Honey Bee. Jung Bin gật đầu thay cho lời chào, còn cô nàng thì vung tay điệu nghệ, vẩy sạch vết máu dính trên thanh Rapier. Jung Bin khẽ nhún vai.

“Theo báo cáo thì khoảng chừng hai mươi tòa. Và con số vẫn đang tăng lên theo thời gian.”

“Cộng thêm một đi. Nó vừa phá nát tấm biển quảng cáo ngoài trời rồi. Tấm mà có mặt tôi ấy!”

“Tôi sẽ bổ sung vào danh sách thiệt hại.”

“…Thế Lee Sa Young đâu rồi?”

“Chịu thôi. Chuyện đó thì tôi cũng không rõ.”

“Thật tình, hạng 1 đã không xuất hiện thì hạng 2 ít ra cũng phải xông xáo lên chứ. Kỷ cương của đám Ranker đâu hết rồi.”

“Cô mệt lắm phải không?”

Honey Bee im bặt. Cô nhìn lên bầu trời. Jung Bin cũng ngẩng đầu nhìn theo. Khu phố nơi họ đang đứng bị bóng đen của con cá voi che phủ, tối tăm mù mịt dù màn đêm vẫn chưa buông xuống. Honey Bee lầm bầm.

“…Cứ thấy là lạ sao ấy.”

“Chuyện gì cơ?”

“Từ sau khi lỗ đen biến thành dạng như vậy, đầu tôi cứ… liên tục xuất hiện mấy suy nghĩ không đâu. Aish, tự dưng tôi lại nghĩ lung tung rồi.”

Honey Bee cắn chặt môi, đoạn trừng mắt nhìn Jung Bin.

“Đừng chết ở xó nào đấy nhé.”

“Gì cơ? Sao tự dưng cô lại nói vậy?”

“Nói chung là vậy đó!”

Bỏ lại một câu sắc lẹm, Honey Bee thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt Jung Bin. Người vừa biến mất ban nãy giờ đã phóng đi xa, thu bé lại chỉ bằng một chấm vàng nhỏ xíu. Chẳng lẽ cô ta tới đây chỉ để nói những lời này? Jung Bin gãi gãi má rồi lại nhìn lên trời. Con cá voi đang che khuất cả một vùng trời rộng lớn.

Giá mà J ở đây.

Jung Bin vội vã lắc đầu, xua đi dòng suy nghĩ ấy. Chính anh đã cầu xin người đó giải cứu Ga Eul, giờ lại mong người ta đến giúp nữa thì quá là mặt dày. Tuy vậy….

“…….”

Mỗi lúc như thế này, anh không sao ngăn được hình bóng của cậu ùa về trong tâm trí. Có lẽ, mỗi khi khủng hoảng ập đến, anh sẽ nhớ tới người đó trong suốt quãng đời còn lại. Bởi Jung Bin đã sống cùng thời với cậu, và đã tận mắt chứng kiến lòng tốt cũng như sức mạnh phi thường của J.

Phải chăng vì vậy mà anh càng cố ép mình xóa nhòa đi hình bóng ấy. Cứ sống mãi dựa trên sự hy sinh của ai đó khiến anh chán ghét đến tột cùng.

Bất thình lình.

U u u u u—

Một tiếng gầm rúng động đất trời vang lên. Bóng đen phủ kín con phố bắt đầu chao đảo dữ dội. Luồng không khí bị đảo lộn. Theo phản xạ, anh đưa mắt nhìn lên trên. Con cá voi đang thong thả bơi lội giữa không trung đột nhiên quằn quại đau đớn. Jung Bin bất giác lẩm bẩm.

“……Không lẽ nào.”

Uỳnh—

Một luồng sáng xanh biếc chói lòa bùng nổ ngay trên lưng con cá voi. Ngay sau đó, rầmmm! Một trận cuồng phong bạo liệt lấy con cá voi làm tâm điểm, bất ngờ càn quét. Jung Bin vội vã đưa tay lên che mặt, chật vật lắm mới giữ được trọng tâm. Khi trận cuồng phong mù mịt tro tàn dần dịu đi, anh mới dè dặt ngẩng đầu nhìn.

Một cột sáng xanh thẳm mang sắc màu của biển cả đã xuyên thủng thân mình con cá voi, sừng sững nối liền giữa đất và trời.

“A….”

Vúttt…. Con cá voi lơ lửng giữa không trung với cột sáng xuyên qua người, rồi nổ tung như pháo hoa chỉ trong chốc lát, hóa thành những hạt tro trắng lả tả tung bay. Tựa như những hạt bụi xanh phát sáng trút xuống thế gian này. Một khung cảnh tráng lệ và kỳ vĩ đến mức đủ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Có thể tạo ra cảnh tượng đẹp đẽ đến nhường này, trên thế giới chỉ tồn tại một người duy nhất. Jung Bin nghẹn ngào nuốt khan một hơi.

Có tiếng ai đó lẩm bẩm.

“J đã trở lại….”

Tên của cậu đang lan truyền như từng đợt sóng.

***

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày lỗ đen đảo ngược thành lỗ trắng. Cái lỗ khổng lồ ấy vẫn trắng xóa chứ chưa khôi phục lại màu đen, và vào những ngày âm u, tro trắng thỉnh thoảng vẫn rơi lất phất, nhưng tần suất đã giảm đi rõ rệt. Tuy vậy, người dân vẫn cẩn thận sắm cho mình những chiếc chổi để tiện quét dọn tro trắng.

Có người gọi đây là “ngày Khe nứt thứ hai”, nhưng vì thiệt hại không thể sánh với ngày Khe nứt năm xưa nên cái tên ấy cũng dần chìm vào dĩ vãng. Dù thiệt hại về tài sản là rất lớn nhưng thương vong về người lại không nhiều. Và quan trọng là, sự quan tâm của mọi người đều đang đổ dồn vào một chuyện khác.

 

— “Bản tin tiếp theo. Thợ săn hạng 1 Hàn Quốc – J, người từng được cho là đã tử nạn nhưng lại bất ngờ xuất hiện sau 8 năm, nay lại một lần nữa bặt vô âm tín….”

 

Vị anh hùng mà cả nước đều ngỡ là đã hy sinh. Dù chễm chệ trở lại trên bảng xếp hạng nhưng không một ai tận mắt nhìn thấy. Cái tên J chìm trong muôn vàn lời đồn thổi ấy – lại đường hoàng xuất hiện giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một lần nữa cứu nguy cho cả nước rồi lại lặn mất tăm. Quả là một câu chuyện hoàn hảo để xoa dịu nỗi bất an trong lòng công chúng. Trên các bản tin thời sự hàng ngày, hình ảnh chàng trai đeo mặt nạ cùng danh xưng Thợ săn J xuất hiện với tần suất nhiều vô kể.

Thế nhưng, lỗ trắng thực chất là gì, hay nguyên cớ nào đột nhiên gây ra hiện tượng ấy. Những vấn đề cốt lõi như thế lại chẳng được đào sâu. Rồi, ngay cả những mẩu tin về việc số người phải tìm đến khoa tâm thần ngày một tăng vì không thể chịu được những ký ức không thuộc về mình, cũng chẳng được ngó ngàng để rồi chìm dần vào quên lãng.

Và cũng kể từ ngày hôm ấy, cánh cửa quán canh giải rượu vẫn luôn khóa chặt, chẳng còn mở ra.

“Hôm nay cũng không mở à.”

Một cơn gió lạnh lướt qua mái tóc. Trưởng phòng Han thọc hai tay vào túi áo măng tô, khẽ lầm bầm. Ngay bên cạnh là Honey Bee đang khoác một chiếc áo da. Cô đứng khoanh tay, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt. Bàn tay cô bấu chặt cánh tay mình.

“…Chắc không phải bị cuốn vào vụ lần trước đâu nhỉ?”

“Nếu vậy thì tên cậu ấy đã xuất hiện trong danh sách thương vong rồi. Tôi đã lật tung cả danh sách đó lên để kiểm tra nhưng không thấy.”

“…….”

Trưởng phòng Han rút một điếu thuốc đặt lên môi. Nhưng anh không châm lửa. Honey Bee sụt sịt mũi.

“Sao một người có thể biến mất không để lại chút dấu vết nào như vậy chứ.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Lần đưa bà đi bệnh viện còn dán giấy báo nghỉ. Lần này thì chẳng để lại gì, chỉ khóa cửa lại rồi biến mất.”

“…….”

Đang lắng nghe những lời chẳng rõ là oán trách hay hờn dỗi của cô nàng, Trưởng phòng Han chợt rút điện thoại ra xem.

“Có lệnh triệu tập rồi. Tôi phải đi đây. Cô định ở lại không?”

Đôi bốt da bực dọc gõ nhẹ xuống mặt đất.

“……Tôi muốn ở lại thêm một chút.”

“…Đừng ở lại lâu quá đấy.”

Trưởng phòng Han nở một nụ cười ái ngại rồi xoay người rời đi. Honey Bee bĩu môi, ánh mắt lặng lẽ họa lại từng đường nét của dòng chữ đỏ chót “Canh giải rượu” trên tấm biển.

***

Tấm rèm chắn sáng được kéo kín mít, không để lọt dù chỉ một tia nắng nhỏ nhoi. Thắp sáng cả căn phòng tối om lúc này chỉ có ngọn đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng màu cam nhàn nhạt. In hằn lên bức tường là bóng lưng tĩnh lặng của một chàng trai đang thẫn thờ ngồi trên ghế. Chủ nhân của cái bóng ấy là….

“…….”

Cha Eui Jae.

Vẫn bộ quần áo mặc từ lúc rời nhà, anh ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế phụ kê cạnh giường. Ánh mắt anh chẳng nỡ dời dù chỉ một giây, dán chặt vào người đang nằm trên đó. Cha Eui Jae vươn tay ra, vuốt lại những lọn tóc đen rối bời. Lee Sa Young đang nằm trên giường, như thể đang chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

Dù hắn đã ròng rã suốt một tuần qua chẳng chịu tỉnh lại.

Eui Jae tìm thấy Lee Sa Young đang ngã gục sau khi kết liễu con cá voi. Anh chẳng thể nhớ bản thân lúc ấy đã có những biểu cảm hay hành động điên cuồng nào. Khi ý thức quay trở lại, toàn thân anh đã bị những cái bóng trói chặt, thứ duy nhất đập vào mắt là bộ dạng tơi tả, bệ rạc của Ming Gi đang từ từ đổ gục xuống.

Eui Jae lẩm bẩm.

“Lúc anh không trở về…. Chắc em cũng mang tâm trạng này nhỉ.”

“…….”

“Muốn dạy anh bài học đặt mình vào vị trí của người khác sao?”

“…….”

Không có câu trả lời. Nhưng thực lòng thì, tình cảnh của anh lúc này vẫn tốt hơn nhiều so với Lee Sa Young ngày đó.

“Vì em đã chờ đợi anh….”

Eui Jae cẩn thận nắm lấy bàn tay Lee Sa Young. Anh dùng cả hai tay bao bọc đôi bàn tay hắn, rồi áp nhẹ lên trán như đang thành tâm cầu nguyện. Hàng mi nhắm nghiền từ từ mở ra, để lộ đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm.

“Lần này, đến lượt anh đợi em rồi.”

Phải chăng khi ấy em cũng mang tâm trạng này?

Ruột gan đau đớn như bị xé toạc, chỉ muốn đập nát mọi thứ xung quanh.

“Ngủ ngon nhé.”

Lời chào nghe thật xót xa. Anh vuốt những lọn tóc rối bời của cậu sang một bên, đặt một nụ hôn lên vầng trán không chút phòng bị. Tặng em, người đã từng phủ nhận anh.

 

『Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn』 Kết thúc phần 1

Còn tiếp trong phần 2…


Ở phân đoạn cuối cùng, Eui Jae đã đặt một nụ hôn lên trán Sa Young như một hành động dành tặng cho Sa Young – người đã từng phủ nhận mình. Theo mình hiểu thì “phủ nhận” ở đây có nghĩa là việc Sa Young đã từng phủ nhận cái chết của J, phủ nhận việc J phải gánh vác trách nhiệm với hắn, phủ nhận việc J cho rằng những người đã bỏ mạng ở khe nứt Biển Tây là lỗi của mình… chứ không phải phủ nhận theo nghĩa tiêu cực đâu.

Trước
Novel Info

Comments for chapter "Chương 144"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel
Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)
16 Tháng 8, 2026
hình thái tiến hóa novel
Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)
6 Tháng 7, 2025
Trấn Cheonghwa Novel
Trấn Cheonghwa Novel
18 Tháng 4, 2026
Passion Diaphonic Symphonia
Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)
18 Tháng 5, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team