Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel - Chương 143
Cha Eui Jae mở mắt.
Anh đang đứng giữa sảnh quán canh giải rượu quen thuộc. Hơi ấm vừa vương trên tay thoắt cái đã tan biến như một ảo ảnh. Eui Jae vô thức mân mê đôi bàn tay trống rỗng. Dù đã trở về nơi gắn bó như ở nhà, trong trong lòng anh vẫn dậy lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Anh muốn ở cạnh người ấy thêm một chút. Dù chỉ 10 phút, hay 5 phút thôi cũng được. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự tiếc nuối đến nhường ấy.
Phải gọi niềm tiếc nuối này là gì đây?
“…….”
Rầm…. Mặt đất rung chuyển. Có vẻ một mảnh vỡ vừa mới rơi xuống ở gần đây. Tờ giấy chữ ký dán trên tường rung lên bần bật rồi rơi bộp xuống đất. Là chữ ký của Jung Bin. Eui Jae chớp chớp mắt. Giờ không phải lúc để đắm chìm trong thứ cảm xúc không tên này. Anh phủi phủi tờ chữ ký của Jung Bin rồi đặt lên bàn.
Eui Jae sải những bước dài tiến về phía quầy thu ngân. Dưới máy POS là chiếc mặt nạ J, bên trên có dán một tờ giấy ghi chú màu vàng. Nội dung được viết nắn nót bằng phông chữ Gungseo.
Vì biết chắc chắn quý khách sẽ quay lại quán canh giải rượu nên tôi để ở đây. Không cần cảm ơn đâu ạ. —Ming Gi Kỳ Tích Bé Nhỏ
Tên này lẽ nào nhìn trước được tương lai? Dù sao thì cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng. Eui Jae đeo mặt nạ vào rồi thành thạo kéo ngăn kéo dưới khay đựng tiền ra. Trong đó là cuốn sổ ghi chép được xếp ngay ngắn, quả bóng nảy bám đầy bụi, vài cây bút chì màu có lẽ do Ha Eun nghịch ngợm bỏ quên, và,
“…….”
Chiếc đồng hồ.
Eui Jae cẩn thận cầm chiếc đồng hồ lên. Lạch cạch…. Khác với những gì anh nhớ, chiếc đồng hồ bạc giờ đây đã hỏng hóc tơi tả. Mặt kính vỡ nát, cũ kỹ đến mức tưởng chừng như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào, cả thân đồng hồ hình thành rỉ sét ở nhiều chỗ. Kim phút và kim giây đều đã đứng yên.
“Rõ ràng lúc mình đưa thay tiền ăn nó vẫn còn nguyên vẹn mà.”
Cơ mà, nhìn kỹ lại thì thiết kế của chiếc đồng hồ này rất độc đáo. Bên trong mặt số có ba vòng tròn nhỏ, nhưng hai vòng đã bị một lớp gì đó màu trắng che kín, trông như bị sơn dầu quét lên. Vòng tròn cuối cùng lại chứa một chiếc đồng hồ nhỏ xíu khác bên trong, và,
Tích tắc.
Nó đang nhúc nhích. Chỉ duy nhất cái này.
“Cơ hội thứ ba, cũng là cơ hội cuối cùng.”
Như để minh chứng cho lời nói của “Hong Ye Sung”. Eui Jae chăm chú nhìn chiếc kim giây đang chậm chạp chuyển động. Chiếc đồng hồ duy nhất còn hoạt động đang chỉ điểm 10 giờ. Ngay sau đó, một cửa sổ màu trắng hiện ra.
[Đồng hồ đeo tay ■■■ (■)
Được một nghệ nhân ở ẩn tại ■■■ đặc biệt cải tiến để tăng số lần sử dụng.
Tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi dòng chảy thời gian và ■■.
Không thể sử dụng được nữa.
Đây là cơ hội cuối cùng.
Người cải tiến : ■■■]
“Mô tả vật phẩm gì mà nghe điềm gở thế.”
Hơn nữa, suốt lúc đọc phần chú thích, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Cụm từ “nghệ nhân ở ẩn”. Rõ ràng anh đã từng thấy ở đâu rồi….
“A!”
Eui Jae đặt đồng hồ xuống rồi lôi Nanh Basilisk ra. Kể từ lúc thực hiện “quyền im lặng” trước câu hỏi của anh, chiếc nanh vẫn im thin thít. Anh nắm chặt thanh kiếm lắc mạnh, một cửa sổ thông tin khác liền hiện ra.
[Nanh Basilisk (S)
Thanh kiếm được rèn từ nanh của Basilisk bởi một nghệ nhân ở ẩn tại ■■■. Kẻ không đủ tư cách thậm chí không được phép cầm vào thanh kiếm.
Chế tạo sư: ■■■]
“Nghệ nhân” ở ẩn. Nanh Basilisk từng gọi Hong Ye Sung là cha, trên lưỡi kiếm của nó vẫn còn lưu lại dấu ấn do cậu ta khắc. Nhưng Hong Ye Sung mà anh biết lại khẳng định mình chưa từng rèn ra chiếc nanh này.
“Lúc đó còn tưởng cậu ta bắt cóc người rồi ăn nói xà lơ….”
Thì ra Hong Ye Sung vô tội. Cả Nanh Basilisk lẫn chiếc đồng hồ này có vẻ đều là tác phẩm của “Hong Ye Sung” mà anh gặp trong hầm ngục Memorial. Eui Jae chép miệng.
So với “Hong Ye Sung” đầy bí hiểm và đáng ngờ kia, thì Hong Ye Sung ở thế giới thực dù có hơi ngu ngơ nhưng không phải là người xấu. Cứ nhìn ham muốn và tâm tư trong vắt, đơn giản như hồ nước cấp 1* của cậu ta là đủ biết rồi.
(*Hồ nước cấp 1: ở Hàn Quốc, hệ thống phân loại chất lượng nước tự nhiên chia thành nhiều cấp độ, trong đó “Nước cấp 1” là nguồn nước sạch nhất, không bị ô nhiễm, hoàn toàn tinh khiết và trong vắt đến mức có thể uống trực tiếp (thường là nước suối nguồn).)
“Lần sau gặp chắc mình phải đối xử với cậu ta tốt hơn….”
Eui Jae dùng bàn tay đang nắm chặt chiếc nanh để cầm lấy chiếc đồng hồ.
Ngay khoảnh khắc đó,
[Đã đáp ứng đủ điều kiện.]
[Tiến vào ■■■■ ■■.]
Tầm nhìn bị nhuốm một màu đen. Eui Jae nghiến chặt răng.
“Lại gì nữa đây, mẹ kiếp!”
***
“Chừng này thì vẫn chưa hoàn hảo….”
Từ trong bóng tối sâu thẳm, giọng nói của một người đàn ông cất lên.
“Người đóng vai trò làm trục sở hữu sức mạnh rất lớn nên vẫn còn lại chút ít năng lượng…. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ. Giống như cục pin dùng một lần chỉ còn lại xíu điện ấy. Còn lại được chừng này cũng là kỳ tích rồi, nhưng nếu dùng nó để đảo ngược thời gian thì khéo chưa kịp làm gì đã mất mạng như chơi.”
“…….”
“V-vậy… không dùng được nữa sao ạ?”
Bóng tối dần tản đi, khung cảnh xung quanh hiện ra rõ ràng. Nơi họ đang đứng là một xưởng làm việc ngổn ngang. Đập vào mắt đầu tiên là Hong Ye Sung đang đeo kính lúp lồi, trên tay cầm một chiếc đồng hồ, đăm chiêu quan sát. Hong Ye Sung ậm ừ ngập ngừng mãi rồi mới thở dài một hơi.
“…Cô nói cái này là đồ của J sao? Anh ta đã dùng nó để đảo ngược thời gian á? Trước đây ấy hả?”
“Vâng, theo những ký ức mà tôi được chứng kiến thì là vậy.”
Giọng nói trong trẻo ấy là của Yoon Ga Eul. Yoon Ga Eul trông trưởng thành hơn hẳn so với ký ức của Cha Eui Jae đang lầm bầm.
“Mong anh trả lời rõ ràng giúp. Chúng tôi có thể dùng thứ này để đảo ngược thời gian được không ạ? Giống như J đã làm ấy.”
“…….”
“Anh cũng biết mà. Dù đã đẩy được tận thế đi nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Thế giới này sẽ không thể phục hồi. Rồi nó cũng sẽ tiến gần đến diệt vong thôi.”
“Hừmmm….”
Hong Ye Sung liếc nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ.
“Xin anh đấy, thưa nghệ nhân. Chúng tôi cần một tia hy vọng….”
Ga Eul run rẩy nài nỉ. Sự im lặng nặng nề bao trùm không gian. Một lúc sau. Hong Ye Sung lại thở hắt ra, đưa tay vò mạnh mái tóc rối bù.
“Chắc là có thể. Được thì được đấy, nhưng sẽ có người phải hy sinh…. Thậm chí là rất nhiều người….”
“Hy sinh sao?”
“Nói đúng hơn là… dùng sinh mệnh của con người để bù đắp cho phần năng lượng còn thiếu của vật phẩm. Nói thật thì tôi cũng không biết có thể làm được không. Không biết sẽ có tác dụng phụ gì, cũng chẳng biết phải cầm cự bao lâu nữa. Đây là vùng đất mới chưa từng được khai hoang…. Dù vậy thì cô cậu vẫn muốn thử chứ?”
“—Có điều.”
Một giọng nói trầm khàn u ám bỗng cắt ngang. Chủ nhân của giọng nói ấy đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào góc xưởng. Nước da nhợt nhạt với vẻ mặt sắc lạnh đầy nhạy cảm. Hắn khoác chiếc áo khoác da dáng dài, bên hông giắt một thanh trường kiếm màu đen. Lấp ló sau mái tóc rối bời là đôi con ngươi màu tím đang rực sáng.
Là Lee Sa Young.
“Nếu dùng thứ đó đảo ngược thời gian thành công….”
“…….”
“Thì người đó có sống lại không? Chắc chắn chứ?”
Câu nói chẳng nhắc đến một cái tên cụ thể nào, nhưng ai cũng hiểu hắn đang ám chỉ ai. Ngay cả Cha Eui Jae – người chỉ đang đứng ngoài quan sát – cũng nhận ra điều đó. Yoon Ga Eul chậm rãi nhưng kiên quyết gật đầu.
“Có. Chính nhờ J đã làm được… nên chúng ta hiện tại mới có thể đứng ở đây.”
“…Vậy sao?”
Lee Sa Young buông thõng hai tay.
“Thế là đủ.”
Một bàn tay đen ngòm không chút do dự vươn tới chộp lấy chiếc đồng hồ.
Vào khoảnh khắc đó.
Mọi thứ bỗng hóa thành màu trắng đen, chuyển động xung quanh đều ngưng đọng lại. Có lẽ vì từng trải qua một lần nên Eui Jae không còn hoảng loạn như trước. Trong lúc anh điềm tĩnh chờ đợi, một hoa văn màu vàng bỗng xuất hiện trong đôi mắt của Hong Ye Sung. Giám Định Nhãn đang hướng thẳng về phía Cha Eui Jae, xoay chuyển liên hồi. Bên trong đôi mắt đang cuồn cuộn những luồng tri thức sống động chợt ánh lên một niềm thương cảm khó tả. Cậu ta lẩm bẩm.
Lần này có vẻ đến lượt anh rồi.
***
Eui Jae chớp chớp mắt. Chào đón anh là chiếc máy POS và khay đựng tiền của quán canh giải rượu. Có vẻ ý thức của anh đã bị kéo đi ngay khi anh đang đứng.
“Lần này đến lượt mình ư?”
Rốt cuộc cậu ta có ý gì. Dù sao thì “Hong Ye Sung” cũng có tài ăn nói úp mở.
“Cũng may là còn thu hoạch được đôi chút….”
Anh vừa miết nhẹ chiếc đồng hồ vừa vắt óc suy nghĩ. Thử xâu chuỗi lại mọi chuyện xem. Chiếc đồng hồ vốn là vật phẩm dùng một lần, nhưng do Cha Eui Jae – “trục thời gian” đầu tiên – sở hữu sức mạnh quá lớn nên sau khi đảo ngược thời gian, vật phẩm vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Bởi vậy Yoon Ga Eul và Lee Sa Young, ở lần tận thế thứ hai đã dùng chiếc đồng hồ do J đã chết để lại, tiếp tục quay ngược thời gian một lần nữa.
Một vật phẩm vốn chỉ dùng được một lần bị miễn cưỡng sử dụng lần thứ hai, lại còn trong tình trạng không hoàn hảo, đương nhiên sẽ kéo theo những tác dụng phụ không thể lường trước. Dù Lee Sa Young đã tự biến mình thành gông cùm để gánh chịu rủi ro đó, nhưng mà….
“Chỉ với sức của một người thì có thể gánh vác nổi sao?”
Kết cục là thế giới diệt vong ấy bắt đầu gây ảnh hưởng đến thế giới hiện tại, dẫn đến hiện tượng xâm thực. Eui Jae vò đầu bứt tai. Lòng anh nặng trĩu. Chẳng ai hiểu rõ nỗi cô đơn khi bị bỏ lại một mình hơn Cha Eui Jae cả.
Phải lang thang trong một thế giới trống rỗng, gặm nhấm nỗi cô đơn vô cùng tận.
“Thật vô lý….”
Hơn nữa, vẫn còn một điều anh băn khoăn. Nếu vì “Lee Sa Young” biến mất mà thế giới diệt vong mới bắt đầu thực sự gây ảnh hưởng, vậy thì hắn đã biến đi đâu, và vì sao lại biến mất?
Đúng lúc ấy, từ khe cửa vọng vào tiếng người trò chuyện. Eui Jae theo bản năng lập tức thụp người xuống quầy thu ngân. Đằng sau cánh cửa vang lên một giọng nói mệt mỏi.
“Kiểm tra nốt chỗ này rồi chuyển sang khu vực khác. Xem xem còn ai chưa kịp sơ tán không, dọn dẹp các mảnh vỡ, thấy bọn nghiện thì lập tức giết sạch. Xong xuôi thì liên lạc với Đội trưởng Jung.”
“Vângg. Mà này Hội phó ơi, Hội trưởng vẫn chưa tỉnh lại ạ?”
“Chắc thế. Tôi để lại tin nhắn bảo cậu ta nếu tỉnh thì liên lạc lại… mà đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm.”
“Không phải anh ấy lại lờ đi như mọi khi đấy chứ?”
“Tình hình đang nước sôi lửa bỏng thế này, Sa Young đâu phải là loại người chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.”
Đó là Bae Won Woo và Kang Ji Soo, khách quen của quán canh giải rượu. Eui Jae nín thở, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh. Có gì đó không ổn đang diễn ra. Lúc nãy Lee Sa Young không phải đã tỉnh lại rồi sao? Hay là thấy trong người không khỏe nên lại ngủ tiếp? Eui Jae chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi gọi cho Sa Young.
Không bắt máy.
Trong khi đó, chủ đề của cuộc trò chuyện bên ngoài đã thay đổi. Kang Ji Soo cằn nhằn.
“Anh đọc tin nhắn bên Cục Quản lý chưa? Từ lúc con cá voi kia xuất hiện, lũ nghiện còn làm hăng hơn trước. Lượng tàn tích rơi xuống cũng nhiều lên, tốc độ thì nhanh đến chóng mặt. Thay vì cứ đứng yên như thế này, không phải chúng ta nên bắt con cá voi đó trước sao?”
“Cô tưởng Jung Bin chưa tính đến chuyện đó à? Con đó cứ lượn lờ trên trời nên khó xơi lắm. Sơ sẩy một cái là đi tong cả tòa nhà, mà trong số các Thức tỉnh giả biết bay lại chẳng có ai là cấp cao. Bên đấy chắc cũng đang đau đầu lắm. Haiz.”
“Hay mình thử phóng gì đó như thương thì sao ạ?”
“Thương không phải là vũ khí dễ xài đâu. Cỡ như J thì may ra còn—… Khoan đã.”
Giọng Bae Won Woo bỗng trầm xuống. Một luồng sát khí sắc lạnh tỏa ra. Cả hai đang trừng mắt nhìn chằm chằm về phía quán canh giải rượu. Chết tiệt, bị phát hiện rồi à? Nhưng Eui Jae nhanh chóng đổi ý.
“Cơ mà…. Đằng nào chả phải xử lý con cá voi.”
Chẳng phải vì mục đích này nên anh mới tạm thời rời khỏi Lee Sa Young hay sao. Anh muốn giải quyết chuyện này thật nhanh rồi quay về, phải tận mắt xác nhận tình trạng của hắn, có thế thì may ra anh mới yên tâm được. Kỳ lạ thay, ngay từ khi hơi ấm trong lòng bàn tay biến mất, một cảm giác bất an khó tả chợt xao động.
“Mong là mình chỉ đang suy diễn linh tinh….”
Linh cảm của Cha Eui Jae thường chính xác đến đáng sợ, nên lòng anh càng nóng thêm như có lửa. Eui Jae đứng phắt dậy. Đã đeo mặt nạ rồi, không còn gì phải sợ nữa.
“Cùng lắm thì gọi Ming Gi thôi.”
Ngay khoảnh khắc Eui Jae thầm gào thét chiếc “chìa khóa vạn năng” mang tên Ming Gi và mở tung cánh cửa trượt.
Kiiik?
Tên nghiện đang đối đầu với hai thành viên Hội PADO ngay trước quán đột nhiên bẻ ngoắt đầu 180 độ nhìn về phía Cha Eui Jae, và,
Bốp—!
Cha Eui Jae tung một cú đá theo phản xạ. Đôi khi hối hận muộn màng cũng là một điều tốt. Bởi lẽ trong hầu hết các tình huống, cơ thể của Cha Eui Jae luôn phản ứng nhanh hơn não bộ.
“Chậc.”
Kécc! Tên nghiện rít lên một tiếng quái dị rồi văng đi, đập mạnh vào tường kêu rầm một cái.
Được một lúc, cơ thể đang co giật liên hồi ấy cũng nằm im bất động. Những chiếc gai nhọn nhô ra tua tủa cũng xẹp đi. Bae Won Woo và Kang Ji Soo tròn mắt nhìn Eui Jae. Miệng Bae Won Woo không ngừng lẩm bẩm “J, J, J…” nhưng anh cố tình giả mù.
“Kệ đi. Mau giải quyết nhanh thôi.”
Cha Eui Jae giơ ngón trỏ chỉ lên trời. Ánh mắt hai người tự động theo hướng tay anh mà quan sát.
U u u u…. Con cá voi khổng lồ trên cao cất tiếng gầm. Một giọng nói đều đều đã qua biến đổi cất lên.
“Tôi định xử con đó trước. Hai người có thể hợp tác không?”
Bae Won Woo nuốt nước bọt cái ực.
“H-hợp tác gì ạ?”
Cha Eui Jae – hay chính là J – hất cằm về phía tòa nhà cao chót vót. Nơi anh vừa rời đi ít phút trước, cũng là nơi Lee Sa Young đang ở.
“Cho tôi mượn sân thượng tòa nhà Hội PADO một lát nhé.”