Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Novel Info

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện) - Chương 341

  1. Home
  2. Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)
  3. Chương 341
Trước
Novel Info

Vì hai người chính thức quen biết nhau ở Hàn Quốc nên hầu hết các cuộc trò chuyện đều bằng tiếng Hàn. …Nói tóm lại, mỗi khi giao tiếp với Lee Wooyeon bằng tiếng Anh, Inseop lại có cảm giác như đang đối mặt với một người xa lạ.

“Anh Wooyeon, cứ…”

[Vì lúc đó anh quá khốn nạn nên em ghét à?]

Lee Wooyeon ngừng hôn và hỏi. Bắt gặp ánh mắt như đang bị tổn thương của anh, Inseop vội vàng lắc đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Sau đó, cậu làm theo lời Lee Wooyeon, khẽ gọi tên tiếng Anh của anh.

Lee Wooyeon bắt đầu dồn dập rải những nụ hôn. Anh hôn lên khắp cơ thể Inseop với khí thế như muốn nuốt chửng cậu, sau đó lột phăng chiếc áo sơ mi rồi kéo tụt quần cậu xuống. Vừa miết môi qua lớp quần lót, Lee Wooyeon vừa gọi tên tiếng Anh của Inseop thêm một lần nữa. Nhưng thật may, ngoại trừ việc gọi tên, anh không dùng tiếng Anh thêm lời nào.

Inseop nắm chặt lấy tay vịn sô pha nín thở. Hơi thở nóng rực phả qua lớp quần lót khiến hạ bộ truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Phân thân đã bắt đầu thành hình gồ lên sau lớp vải lót. Lee Wooyeon ngậm lấy dương vật ấy qua cả lớp vải rồi mút mát.

“A…!”

Inseop giật nảy mình ưỡn hông lên. Sau đó, Lee Wooyeon vẫn tiếp tục dùng môi và lưỡi trêu đùa bên ngoài quần lót. Gương mặt Inseop mếu máo. Lớp vải mỏng tang thấm đẫm nước bọt bị kích thích liên tục khiến cậu sắp phát điên.

“Anh Wooyeon, khoan đã, …a, em…”

Lee Wooyeon ngậm lấy dương vật đang cương cứng, lăn lộn trong khoang miệng, nhất quyết không chịu lùi bước. Inseop giấu nhẹm khuôn mặt vào lòng bàn tay. Các ngón chân cậu quắp chặt lại. Chẳng bao lâu sau, cậu đã trực tiếp bắn ra dù vẫn đang mặc đồ lót.

Bấy giờ Lee Wooyeon mới chịu kéo quần lót của Inseop xuống, mãn nguyện nhìn ngắm dương vật dính dấp tinh dịch của Inseop rồi gọi: “Inseop à.” Cậu khó nhọc ngẩng đầu lên chạm mắt với hắn.

“Hôm nay em có định khóc không đấy?”

Mười lần làm tình thì có đến chín lần Inseop sẽ òa khóc. Cho dù Lee Wooyeon có dịu dàng, có dai dẳng bám riết, hay thô bạo, dâm loạn đi chăng nữa. …Cậu vẫn rơi nước mắt như một lẽ thường tình.

Inseop đang định hỏi ngược lại sao tự dưng anh lại hỏi thế, nhưng cuối cùng lại phải trả lời đầy ứng phó: “Em không khóc đâu.”

“Thể nào em chẳng khóc.”

Lee Wooyeon vừa cười vừa tinh nghịch hôn lên má Inseop.

Những lời anh nói khi đang làm tình đôi lúc lại mang những hàm ý trái ngược.

Anh bảo cậu cố nhịn đi, nhưng khi Inseop không chịu nổi mà xuất tinh thì anh lại càng khoái chí; bảo cậu hãy lẳng lơ lên một chút, nhưng khi Inseop cố làm ra vẻ lẳng lơ rồi khóc nức nở vì sợ thì anh lại càng thích thú; ép cậu nói những lời dâm đãng, nhưng khi Inseop nói lắp bắp thì anh lại hưng phấn tột độ, vân vân.

Dù đã bên nhau nhiều năm, nhưng Inseop vẫn chưa thể nào nắm bắt nổi ẩn ý đằng sau những lời lẽ dâm tà mà Lee Wooyeon buông ra trên giường.

Lee Wooyeon nắm lấy tay Inseop, hôn lên các ngón tay rồi bảo:

“Những chuyện chưa làm được ngày hôm đó, hôm nay chúng ta làm bù cho hết nhé.”

Không cho cậu lấy một khe hở để hỏi rốt cuộc ‘ngày hôm đó’ là ngày nào. Lee Wooyeon tóm lấy đùi Inseop nhấc bổng lên, úp mặt vào giữa hai chân cậu rồi bắt đầu liếm mút bên dưới.

“A, khoan, khoan đã… chỗ đó, đừng mà… không được.”

Inseop luống cuống cố đẩy Lee Wooyeon ra, nhưng trước sức mạnh chênh lệch hoàn toàn áp đảo, cậu đã bị đè bẹp dí. Inseop dùng hai bàn tay che kín mặt, cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn trào nước mắt.

Thêm vào đó, mỗi lần liếm mút huyệt đạo phía dưới, Lee Wooyeon luôn thường trực nụ cười gian tà và thủ thỉ:

‘Em có biết là em thích được liếm lỗ hơn là bú c*c không hả?’

Trước câu nói tàn nhẫn ấy, Inseop lúc nào cũng bật khóc. Dù đã tự nhủ với lòng mình không được rơi lệ, nhưng vô ích. Ngay lúc này đây, nước mắt cũng lại đang chực chờ trào ra.

Qua khe hở giữa hai chân, cậu có thể thấy được khuôn mặt đẹp trai của Lee Wooyeon. Đôi mắt anh híp lại đầy ý cười khiến khuôn mặt Inseop đỏ bừng như bốc hỏa. Lee Wooyeon cố tình dùng lưỡi thong thả liếm mút miệng huyệt, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn xoáy vào Inseop.

Inseop vô cùng bối rối.

Cậu không biết nên khóc, hay là không khóc nữa. …Rốt cuộc phải làm sao đây.

“Chỗ này, được liếm mút thế này, em có sướng không?”

Lee Wooyeon hỏi. Inseop cố nén nước mắt, ngoan ngoãn đáp lời: “Sướng ạ.” Không hiểu sao cậu lại có cảm giác riêng ngày hôm nay mình nhất định không được khóc.

Lee Wooyeon có vẻ hơi ngạc nhiên, anh rướn một bên lông mày lên rồi khẽ cười, hôn lên mắt cá chân Inseop. Sau khi ngậm lấy phần xương mắt cá mà cắn mút, anh vắt một chân Inseop lên vai rồi bắt đầu tiến hành thâm nhập. Inseop khẽ run rẩy cơ thể. Lối nhỏ bên dưới vẫn chưa mở ra hoàn toàn, Inseop vừa thở dốc vừa bấu chặt lấy sô pha.

“…Làm thế này có thích không?”

Lee Wooyeon cất tiếng hỏi. Inseop ngập ngừng chốc lát rồi gật đầu. Dương vật khó nhọc luồn lách qua khe hở chật hẹp, đâm sâu thêm một tầng nữa. Hai đùi Inseop run rẩy từng hồi.

“A, ư…”

Inseop nhổm người dậy, bám chặt lấy cánh tay Lee Wooyeon. Cậu định cầu xin anh dừng lại, thế nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, cậu đành nuốt ngược những lời sắp nói vào trong. Ánh mắt Lee Wooyeon lúc này đang nhìn cậu một cách cố chấp và đầy khao khát.

“Inseop à.”

Mỗi lần anh gọi tên cậu, trái tim Inseop lại nhói lên liên hồi. Không biết anh có nhận ra hay không, nhưng mỗi khi gọi tên cậu, khóe mắt Lee Wooyeon lại thấp thoáng ý cười. Cậu thích điều đó vô cùng, muốn làm anh vui vẻ bằng bất cứ giá nào.

“…Sướng lắm.”

Inseop cắn răng chịu đựng cơn đau nhức nhối bên dưới, vươn tay ôm lấy cổ Lee Wooyeon. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng động tác của Lee Wooyeon vừa khựng lại. Inseop cứ giữ nguyên tư thế ôm cổ, khẽ đặt một nụ hôn lên má anh.

“Sướng lắm, hãy làm mạnh thêm nữa đi, …em thích lắm.”

Lee Wooyeon trầm giọng tuôn một câu chửi thề, sau đó dứt khoát hất hông đâm mạnh vào trong. Inseop “hức” một tiếng, nín thở. Nước mắt tưởng chừng như sắp vỡ òa, nhưng cậu đã cắn chặt môi kìm nén lại. Vì Lee Wooyeon, chỉ riêng hôm nay cậu không muốn phải rơi nước mắt.

Lee Wooyeon điên cuồng thúc hông dữ dội, để Inseop phải ôm riết lấy cổ anh. Vùng hạ bộ căng ra như thể sắp bị xé rách. Cậu cố nén tiếng nức nở đang trào dâng, không ngừng cọ sát môi mình lên gò má Lee Wooyeon.

“…Sướng lắm. Hức…, ư.”

“Đau thế mà sao lại vờ như sướng. Sao tự dưng hôm nay ngoan thế hả? Hay em làm gì có lỗi với anh?”

Nước mắt đã chực trào nơi khóe mi, Inseop vội vàng lắc đầu.

“Không phải thế đâu, vì em thích…, ư, vì em thích anh Wooyeon…. A a!”

Lee Wooyeon bóp chặt eo Inseop bằng tất cả sức lực rồi đâm sầm xuống. Cổ Inseop ngửa hẳn ra sau.

“…Mẹ kiếp, cho dù em có làm sai chuyện gì đi nữa cũng chẳng sao. Nếu em… bảo muốn anh chết, anh cũng sẽ chết cho em xem.”

“Tuyệt đối không, á! …Hức.”

Lee Wooyeon bắt đầu gặm cắn phần gáy Inseop như muốn xé toạc lớp da thịt ấy ra, trong khi đó những cú đâm xuống tàn bạo vẫn tiếp diễn.

Trải qua trận làm tình này cậu mới nhận ra bấy lâu nay Lee Wooyeon đã nương tay với mình nhường nào. Inseop tuyệt nhiên không hé răng xin tha, cậu chỉ ôm chặt lấy anh và lặp đi lặp lại rằng mình sướng lắm. Ban đầu vốn chỉ định làm cho anh vui, nhưng càng về sau cậu lại càng cảm thấy sướng thật. Bộ dạng lao vào cậu như một con thú đánh mất vẻ điềm tĩnh của Lee Wooyeon, đôi môi của anh, dương vật đang xé rách cơ thể cậu đâm vào, hơi nóng rực lửa, tất cả mọi thứ đều khiến cậu đê mê.

Inseop gần như mất hết lý trí. Mặc dù vậy, cậu vẫn kiên quyết cắn răng kìm tiếng khóc, miệt mài đáp trả những nụ hôn của Lee Wooyeon. Mãi đến lúc sau, Lee Wooyeon cũng rơi vào trạng thái điên cuồng không kém. Cả hai quấn chặt lấy nhau như hai con thú hoang đang trong cơn khát tình.

Hậu quả là sau ba lần xuất tinh liên tiếp, Inseop mềm nhũn ra, chẳng còn sức nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Trong cơn ý thức mơ hồ dở tỉnh dở mê, cậu loáng thoáng thấy Lee Wooyeon đang dùng chiếc khăn tẩm nước ấm để lau người cho mình.

“…Hôm nay em thực sự đã không khóc này.”

Giọng điệu của anh phảng phất sự hậm hực không vui. Cậu toan hỏi lý do, nhưng cơn buồn ngủ ập đến đã đánh gục mọi nỗ lực chống cự.

Inseop cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ. 

Vài ngày sau, vừa nhìn thấy chiếc thùng giấy mà nhân viên giao hàng đưa tới, Inseop đã gửi tin nhắn cho Lee Wooyeon. 

「Có bưu phẩm quốc tế gửi tới này anh.」

Cậu định kiểm tra tên người gửi để báo cho anh, nhưng lại là một cái tên hoàn toàn lạ hoắc. Trong lúc cậu và chú mèo John đang đẩy qua đẩy lại chiếc thùng, tin nhắn hồi đáp của Lee Wooyeon chuyển tới.

「Đến sớm hơn anh nghĩ đấy.」

Xem ra anh biết ai là người gửi. Inseop ngừng đẩy chiếc thùng và nhắn lại. 

「Anh quay xong hết chưa?」

Hôm nay anh có lịch quay quảng cáo. Thâm tâm cậu muốn theo chân anh đến phim trường để xem vô cùng, nhưng sợ mình lại gây rắc rối nên đành ngoan ngoãn ở nhà chờ. Tin nhắn trả lời tới ngay tức khắc.

「Gần xong rồi. Anh về ngay đây.」

Inseop bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tuần ba lần sẽ có người tới quét dọn nên cậu chỉ cần sắp xếp lại qua loa là xong. Đang lúc lúi húi chuẩn bị bữa ăn thì nghe tiếng động ngoài hiên cửa, John sợ hãi vội vàng trốn biệt. Inseop hớt hải chạy ra đón.

“Anh xong sớm hơn dự kiến nhỉ. Cơm nước em…”

Lee Wooyeon áp hai bàn tay lên má Inseop rồi đặt một nụ hôn phớt.

“Anh đưa em về Hàn Quốc đâu phải để bắt em nấu cơm.”

Lee Wooyeon không mặn mà gì với việc để Inseop làm việc nhà. Trên thực tế, hễ Inseop định lôi máy hút bụi ra dọn dẹp là Lee Wooyeon lại im lặng giành lấy và hút thay cậu. Nghĩ ngợi lung tung rằng cảnh tượng lúc này mà chụp lại đăng lên mạng chắc chắn sẽ thành cái biển quảng cáo máy hút bụi cực phẩm, Inseop vội vàng xốc lại tinh thần, vươn tay giành lại đồ. Dĩ nhiên, lịch sử chưa từng ghi nhận lần nào cậu giật lại thành công máy hút bụi từ tay Lee Wooyeon.

“…Em chỉ chuẩn bị mấy món đơn giản thôi. Cũng chẳng có gì cầu kỳ đâu.”

Lee Wooyeon dịu dàng mỉm cười: “Cảm ơn em.”

Bao giờ mình mới có thể bình thản đối mặt với nụ cười ấy được đây. Inseop cụp mắt xuống, chỉ thầm mong sao Lee Wooyeon không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch ồn ào của mình.

“Thùng bưu phẩm đâu rồi?”

“Dạ? À, em mang vào phòng anh Wooyeon rồi đấy.”

Vừa mới về đến nhà đã hỏi han ngay thùng bưu phẩm, xem ra là đồ vật khá quan trọng. Lee Wooyeon bê thùng bưu phẩm cỡ bự ra phòng khách. Inseop rất muốn hỏi bên trong chứa gì, nhưng sợ bị cho là tọc mạch vào đời tư của anh nên cậu chỉ dám đứng từ xa quan sát.

“Em không tò mò xem đây là cái gì à?”

“…Cũng có tò mò ạ.”

Lee Wooyeon vỗ vỗ vị trí trống ngay cạnh mình. Inseop lóc cóc lon ton ra ngồi kề bên anh. Lee Wooyeon dùng dao rọc giấy mở tung chiếc hộp cực kỳ lưu loát. Lớp xốp chống sốc vừa được dỡ bỏ, một chiếc logo quen mắt đập ngay vào tầm nhìn của Inseop.

“A…”

Inseop trợn tròn mắt sửng sốt.

“Bây giờ có tiền là mua được khối thứ hay ho đấy.”

Lee Wooyeon lôi chiếc áo khoác bóng bầu dục của trường trung học Woodson ra khỏi hộp, phủi phủi chiếc áo đang gấp gọn rồi xỏ tay mặc vào. Chỉ có vậy thôi, chỉ đơn giản là khoác thêm chiếc áo khoác ra ngoài áo thun, nhưng Inseop lại có cảm giác như cậu đang đối diện với chàng thiếu niên của năm tháng ấy.

Cậu há hốc miệng, thẫn thờ nhìn Lee Wooyeon chằm chằm.

“Thấy sao?”

“…….”

“Bây giờ mặc bộ này, không hợp nữa à?”

“A, à, không đâu. …Không phải vậy.”

Inseop cuống quýt dời ánh mắt xuống dưới. Thật kỳ lạ, dẫu biết rõ mười mươi người trước mặt là bạn trai mình Lee Wooyeon, nhưng cậu vẫn thấy như thể mình đang đứng trước mặt Phillip, người mà năm đó cậu thậm chí không dám hé răng bắt chuyện nổi một lời.

Tim đập rộn lên, máu bắt đầu dồn lên mặt. Inseop lén lút lấy tay phẩy phẩy quạt cho hạ nhiệt.

[Không thích sao?]

Bị tiếng Anh ập tới bất thình lình làm cho kinh hoảng, Inseop hốt hoảng hỏi “Dạ?”, đồng thời ngả người về sau.

[Anh mặc thử là để ghi điểm với em cơ mà.]

Lee Wooyeon nháy một bên mắt, nở nụ cười gian xảo. Không biết là nhờ điệu cười tinh quái kia, hay tại khoác lên mình chiếc áo khoác của thời cấp ba mà hôm nay trông anh trẻ ra cả chục tuổi so với bình thường.

[Trông gớm lắm à? Nếu không ưng thì anh cởi ra.]

“À, không ạ. …Anh mặc bảnh lắm.”

Inseop cúi mặt đáp lời. Cậu như sắp phát điên đến nơi, bờ môi khô khốc vì chẳng biết phản ứng thế nào cho phải. Phục trang đã đành, Lee Wooyeon còn nói cả tiếng Anh, cảm giác y hệt như đang nói chuyện với Phillip Levin vậy.

Làm sao đây. Phải nói gì bây giờ. …Chỉ muốn chạy trốn cho khuất mắt.

“Trong đó còn có đồ của em nữa đấy.”

Vừa nghe tiếng Hàn trở lại, Inseop vui mừng ngẩng phắt lên.

“Của em ư?”

Lee Wooyeon khẽ gật đầu. Inseop muốn đổi chủ đề nên lật đật đến tìm trong hộp.

“…Có vẻ như nhầm hàng rồi anh ạ.”

“Nhầm sao được mà nhầm.”

Inseop lia mắt nhìn bộ đồng phục đội cổ vũ của Woodson trên tay và khuôn mặt Lee Wooyeon hết lần này tới lần khác, không hiểu nổi rốt cuộc anh muốn gì. Tuy Lee Wooyeon thỉnh thoảng có hay văng tục và hơi bạo lực, nhưng cậu thề là từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ anh ép hay dụ dỗ cậu mặc đồ nữ cả.

“Hồi mới gặp, em mặc bộ này nhảy bổ vào vòng tay anh đấy.”

“Dạ? Em làm thế bao giờ?”

Đuôi mắt Lee Wooyeon cong tít lên cười, trả lời tỉnh bơ: “Trong giấc mơ của anh.”

Inseop nhìn Lee Wooyeon với vẻ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Cậu chỉ mong anh sẽ lại phá lên cười và chữa thẹn: “Anh đùa đấy”, như mọi khi.

“Em mặc thử đi.”

“…Nhưng tại sao ạ?”

“Vì anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ vạch xuất phát.”

“…Bắt đầu chuyện gì cơ.”

“Yêu đương.”

Cuộc trò chuyện xoay mòng mòng nằm ngoài tầm nhận thức khiến Inseop túa mồ hôi hột. Lee Wooyeon cúi người hôn cậu. Môi anh chạm vào gò má phúng phính của Inseop rồi lại rụt về. Nụ hôn phơn phớt nhẹ nhàng và ngọt ngào đến độ khiến đầu ngón tay cậu ngứa ngáy.

“Lần làm tình hôm nọ với em sướng lắm.”

Hôm đó Inseop nhất quyết không khóc, kiên trì thủ thỉ tỏ tình với Lee Wooyeon hết lần này tới lần khác. Mặc dù kết quả là thành công biến anh thành con dã thú phát dục.

“Phê đến mức anh đã phải cọ dương vật vào người khi em đang ngủ say và thủ dâm mấy bận cơ đấy.”

Quảng cáo Lee Wooyeon đóng hôm nay là cho một ngân hàng. Nghe phong phanh rằng đó là mẫu quảng cáo chỉ những ngôi sao uy tín hàng đầu mới có cơ hội góp mặt.

“Đụ em sướng đến phát điên lên được.”

Mỗi lần Lee Wooyeon nói ra những từ ngữ dâm tà bằng chất giọng thâm trầm ngập tràn vẻ “đáng tin cậy” ấy, Inseop lại chực khóc. Nếu không vì phép lịch sự, chắc chắn cậu đã bịt chặt hai lỗ tai lại.

“Nghĩ lại anh thấy uổng quá. Tại sao hồi đó anh lại không làm em cơ chứ.”

Anh vừa vén ngọn tóc rủ xuống của Inseop ra sau tai, vừa tiếp lời:

“Lúc đó, em thực sự rất đẹp.”

“…….”

Giờ thì Inseop bắt đầu thấy sợ hãi. Cậu nén nước mắt, định cầu xin Lee Wooyeon ngừng lại đi.

[Peter.]

Cho đến khi Phillip Levin thực sự hiện hình ngay trước mắt.

“…Ờ…”

Lee Wooyeon cười xán lạn. Hệt như chàng tiền vệ của trường Woodson đang tung hoành trên sân vận động trong tiếng vỗ tay hò reo vang dội dưới ánh nắng mặt trời chói lọi.

Inseop cúi mặt xuống theo phản xạ. Lee Wooyeon bóp nhẹ má Inseop đang đỏ lựng lên, hỏi với đôi mắt sáng ngời lấp lánh tựa chàng thiếu niên ranh mãnh:

[Hôm nay anh làm em khóc được không?]

Cậu không sao hiểu nổi anh đang muốn điều gì. Muốn chọc cậu khóc, không muốn cậu khóc, hay khẩn khoản mong cậu hãy khóc vì anh. Nhưng có một điều cậu chắc chắn: Choi Inseop vô cùng nhu nhược trước người đàn ông này.

Inseop khẽ gật đầu nho nhỏ.

Một tiếng cười đầy sảng khoái văng vẳng trên đỉnh đầu. Lee Wooyeon cúi người xuống. Cậu chạm môi với chàng trai năm nào đứng bên kia hàng rào lưới thép, người mà cậu đinh ninh rằng mình sẽ chẳng bao giờ với tới.

Những ngày tháng tựa như giấc mộng đêm hè cứ thế tiếp diễn.

Trước
Novel Info

Comments for chapter "Chương 341"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

vãng sinh chủng novel

Vãng Sinh Chủng Novel

16 Tháng 8, 2026
Chương 80 Chương 79
tinder box

Tinder Box Novel

15 Tháng 8, 2026
Chương 73 Chương 72

Thợ Săn Muốn Sống Yên Ổn Novel

14 Tháng 8, 2026
Chương 144 Chương 143
18+ Lời đề nghị của công tố viên Novel

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên Novel (Hoàn Thành)

13 Tháng 7, 2026
Chương 190 - End Chương 189
Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel

Khát Khao Tôi Nếu Có Thể Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
mộng mơ tuổi 18 novel

Mộng Mơ Tuổi 18 Novel (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 290 - End Chương 289
hôn tôi đi nếu có thể novel

Hôn Tôi Đi Nếu Có Thể (Hoàn Thành)

12 Tháng 6, 2026
Chương 69 - Hoàn Thành Chương 68

Rơi Vào Sự Hồi Hộp Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 6, 2026
Chương 251 - Hoàn Thành Chương 250
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
18+ Phạm Luật Novel

Phạm Luật Novel

10 Tháng 8, 2026
Chương 96 Chương 95
Cơ Hội Tái Sinh Novel

Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73
18+ hình thái tiến hóa novel

Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)

6 Tháng 7, 2025
Chương 48 - End Chương 47
18+ Cùng Nhau Sống Sót Novel

Cùng Nhau Sống Sót Novel (Hoàn Thành)

25 Tháng 10, 2025
Ngoại truyện 24 - Kết thúc Ngoại truyện 23
18+ Chuyện Tình Không Lường Trước Novel

Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

16 Tháng 8, 2026
Chương 341 Chương 340

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Cơ Hội Tái Sinh Novel
Cơ Hội Tái Sinh Novel (Hoàn Thành)
16 Tháng 8, 2025
Phạm Luật Novel
Phạm Luật Novel
10 Tháng 8, 2026
Thuần Hóa Novel
Thuần Hóa Novel – Hoàn Thành
5 Tháng 4, 2026
Liệu Pháp Mèo Novel
Liệu Pháp Mèo Novel
6 Tháng 11, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Chính Truyện)

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?