Vãng Sinh Chủng Novel - Chương 79
Chương 79
“Sa mạc Sahara đang mở rộng với tốc độ chưa từng có. Trung bình mỗi năm Sahara lan xuống phía nam khoảng 6–10 km, nhưng các nhà nghiên cứu sa mạc đã phát hiện hiện tượng bất thường và xác nhận rằng so với ba tháng trước, phạm vi sa mạc đã mở rộng thêm khoảng 200 km. Hiện Sahara đã có diện tích vượt xa lục địa châu Mỹ, và nếu tốc độ sa mạc hóa tiếp tục tăng như hiện nay, toàn bộ khu vực Nam Phi được dự đoán sẽ biến thành sa mạc chỉ trong vài năm.”
Lee Gwanwoong xem lại bản tin rồi mở một tờ báo cũ. Tờ báo viết bằng thứ ngôn ngữ không thể nhận ra ấy là vật hắn mang ra từ Narakga. Biển hiệu hay đồ vật ở Narakga đều viết bằng tiếng Hàn, chỉ riêng báo chí lại dùng một hệ chữ hoàn toàn khác. Ngay khi thoát khỏi Narakga, bang hội Ngũ Tinh đã bỏ ra một khoản tiền lớn mời các nhà ngôn ngữ học, âm thầm bắt tay vào nghiên cứu.
Họ giao hàng trăm tờ báo cho các học giả, yêu cầu giải mã nội dung bài viết, nhưng tất cả đều nhìn Lee Gwanwoong như thể hắn bị điên.
“Đây là giấy trắng mà?”
Nghe câu trả lời khó tin, Lee Gwanwoong vội lấy điện thoại chụp thử, nhưng đúng như họ nói, trong ảnh tờ báo chỉ là một trang giấy trắng. Thế nhưng khi hắn đưa cho thành viên cùng bang hội xem, họ lại lập tức bảo: “Báo của Narakga mà.” Nói cách khác, chỉ Vãng Sinh Chủng mới có thể nhìn thấy chữ trên tờ báo này.
Sở dĩ chữ tượng hình Ai Cập từng là bài toán nan giải của khảo cổ học cuối cùng vẫn được giải mã là nhờ tìm thấy nhóm ngôn ngữ có thể dùng để đối chiếu. Nhưng chữ viết Narakga không có bất kỳ đối tượng so sánh nào, đến cách phát âm cũng không thể xác định, mà số Vãng Sinh Chủng chuyên về ngôn ngữ học lại cực kỳ hiếm.
Bang hội Ngũ Tinh chỉ có thể dựa vào ảnh minh họa trong bài để suy đoán nội dung.
Có thể chắc chắn Narakga cũng là một thế giới có biến chủng xuất hiện giống Hàn Quốc, hơn nữa ảnh chụp sa mạc ở nhiều khu vực được đăng trải dài qua nhiều trang như để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng.
Lee Gwanwoong không còn cách nào khác ngoài việc tìm đủ hướng tháo gỡ tình hình hiện tại. Tại sao Vãng Sinh Chủng bị cô lập ở Narakga, rồi tương lai thế giới sẽ thay đổi ra sao.
Cho tới nay, độ chính xác trong dự đoán biến chủng của Kim Seogyeong là một trăm phần trăm. Vậy khả năng lời tiên tri về biến chủng con người sai cũng cực thấp. Khi được hỏi nó sẽ có hình dạng thế nào, Kim Seogyeong chỉ lắc đầu bảo bản thân cũng không biết. Đến giới tính còn không thể xác định.
Sau tuyên bố chính thức của bang hội Ngũ Tinh, Indonesia tuy tỏ rõ vẻ khó chịu nhưng cũng lập tức nâng mức cảnh giác, các quốc gia khác đồng thời gây sức ép lên chính phủ Hàn Quốc. Chính phủ quay sang thúc ép Trung tâm Kiểm soát Thảm họa Biến chủng, nhưng bên thật sự nắm thông tin rốt cuộc vẫn là Ngũ Tinh.
Lee Gwanwoong, cựu đại tá lục quân, từ rất lâu đã từng mơ tới ngày như thế này. Một ngày đất nước có thể dùng chính sức mạnh của mình để tự bảo vệ, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của các quốc gia khác. Thậm chí hắn còn mong Ngũ Tinh có thể nắm lấy điểm yếu của nước ngoài, nên việc biến chủng xuất hiện ở hải ngoại đối với người này cũng là một cơ hội.
Hiện tại Hàn Quốc đang độc quyền Vãng Sinh Chủng, nhưng không loại trừ khả năng sau này ở nước ngoài cũng sẽ xuất hiện người thức tỉnh.
Vậy Vãng Sinh Chủng đầu tiên là ai?
Thông tin được biết cho tới nay chỉ là có hàng trăm người thức tỉnh cùng một ngày, cùng một thời điểm. Việc phân cấp Vãng Sinh Chủng chỉ được thực hiện khá lâu sau đó, nên không thể kết luận cấp tối thượng là những người thức tỉnh sớm nhất. Trừ phi chính những cấp tối thượng đang nói dối.
Lee Gwanwoong mở laptop, gọi bảng tổng hợp thông tin Vãng Sinh Chủng.
[Cahaya]
Điểm đặc biệt: Thức tỉnh vào đầu hè năm 21 tuổi (ước tính), cấp tối thượng sở hữu nhiều màu mắt khác nhau. Kiếm sĩ nhưng đã lĩnh hội cách sử dụng nguyên tố. Người đầu tiên sử dụng cổng Narakga.
(Lược)
[Cha Seowoon]
Điểm đặc biệt: Thức tỉnh vào mùa hè năm 21 tuổi (ước tính), sở hữu mắt tím thuộc hệ tinh thần. Được suy đoán vừa là kiếm sĩ vừa là Searcher. (Đã xử lý đường hầm Tây Bắc mà DK che giấu.)
(Lược)
Theo những gì Lee Gwanwoong biết, hiện tại chỉ hai người đó sở hữu từ hai loại năng lực trở lên. Những thành viên Đọa Thiên khác không xuất hiện dấu hiệu bất thường, còn những người tái thức tỉnh cũng không giữ lại năng lực cũ.
[Xuất thân từ Sulawesi, Indonesia]
Cộc, cộc, cộc. Lee Gwanwoong dùng móng tay đã dài vừa đủ gõ lên màn hình laptop.
“Địa điểm xuất hiện đầu tiên là Indonesia, thời gian được ước tính trong tháng sau.”
Trong vô số quốc gia, tại sao biến chủng con người đầu tiên lại xuất hiện ở Indonesia…… Cahaya, kẻ được gọi là irregular ngay cả trong nhóm cấp tối thượng, lại chính là người Indonesia.
Chỉ là trùng hợp sao?
Lee Gwanwoong muốn biến Đông Nam thành nơi cư trú của hạ cấp không chỉ để lôi kéo những người tái thức tỉnh, mà quan trọng hơn là muốn quan sát Đọa Thiên ở khoảng cách gần. Có quá nhiều điểm đáng ngờ.
Thời gian phó bang chủ Đọa Thiên mất tích dường như trùng với lúc cậu ta thức tỉnh thành Searcher, còn trong thời gian đó Cahaya lại liều lĩnh sử dụng cổng.
Tuổi còn trẻ nên có thể hành động bốc đồng, nhưng liệu có thật sự làm chuyện không biết sống chết thế nào không?
Nghĩ lại thì cháu hắn từng không có bằng mà vẫn thuê xe lái rồi đâm thẳng vào cột điện. Nhưng chuyện đó và chuyện này vẫn phải xét riêng.
Cốc cốc.
Lee Gwanwoong ngẩng đầu. Trụ sở bang hội Ngũ Tinh ở Ilsan vắng hơn hẳn trước khi Narakga xuất hiện, vì nhân lực đã được chia ca quản lý cả giao lộ lẫn trụ sở.
“Vào đi.”
Lee Gwanwoong cất cao giọng.
“Trung thành! Ngũ! Tinh!”
Thành viên bang hội vừa mở cửa bước vào đã khép hai chân chát một tiếng, giơ tay chào kiểu quân đội.
“Nghỉ.”
“Tổng vụ Kim Jiyoon vừa từ Narakga trở về đã gửi liên lạc.”
“Báo cáo.”
“Ám sát Kim Hansol thất bại.”
Lee Gwanwoong vô thức cau mạnh mày, rồi dùng tay ép phần giữa hai chân mày giãn ra.
“Lý do.”
“Chính xác thì gần như đã thành công, nhưng phó bang chủ Đọa Thiên đã cứu sống cô ta.”
“Cậu ta là bác sĩ chắc?”
Phản ứng sắc lạnh của Lee Gwanwoong khiến thành viên kia vô thức liếc cây thương dài bên cạnh hắn. Nó giống Thanh Long Yển Nguyệt Đao* đến mức có khi gọi ông là Lee Gwanwoo (Quan Vũ) cũng chẳng sai.
(Thanh Long Yển Nguyệt Đao là thanh đại đao của Quan Vũ)
“Không phải! Có vẻ phó bang chủ Đọa Thiên đã tái thức tỉnh thành Healer cấp tối thượng!”
Lee Gwanwoong giật người đến mức cơ thể vặn hẳn sang một bên.
“Kiếm sĩ, Searcher, rồi cả Healer?”
“Hai năng lực trước tôi không chắc, nhưng Healer thì xác nhận gần như chắc chắn! Tuy nhiên Kim Hansol đang nghi Namgung Jun là kẻ đứng sau vụ ám sát, nên DK có lẽ sẽ sớm tan rã.”
Lee Gwanwoong lại mở hồ sơ Cha Seowoon. Hắn vừa gõ thêm chữ Healer thì cạch một tiếng, đập tay xuống bàn phím.
Chuyện này có hợp lý không? Nhưng người báo tin lại là tổng vụ Kim Jiyoon, không đời nào nói bậy.
“Ra ngoài đi.”
“Trung thành! Ngũ! Tinh!”
Lời chào tràn đầy trung thành.
Cũng phải thôi, người từng cứu gia đình thành viên kia chính là Lee Gwanwoong. Khi biến chủng quạ xuất hiện, Lee Gwanwoong đã cứu họ, và sau khi thức tỉnh, người đàn ông ấy lập tức đăng ký vào Ngũ Tinh. Chỉ là trung cấp nên không quá hữu dụng trong chiến đấu, nhưng kín miệng, rất thích hợp làm nguồn tin.
Dù sao chuyện Kim Hansol nghi ngờ Namgung Jun cũng là điều có lợi, nhưng phó bang chủ Đọa Thiên thật sự là Healer……?
Lee Gwanwoong đứng dậy, khoác chiếc áo đồng phục đen. Thời hạn lưu trú của hắn vẫn còn, nhưng hắn vẫn đeo cây thương dài sau lưng rồi hướng tới trường trung học Seongsang.
Có vẻ muốn thống nhất các bang hội Vãng Sinh Chủng, tốt nhất nên lôi kéo Đọa Thiên càng sớm càng tốt.
***
“Không phải tôi! Tôi bảo không phải tôi! Tôi có mỹ học của mình! Ám sát kiểu đó trái với mỹ học của tôi!”
Namgung Jun gào tới mức tưởng như mạch máu trong mắt sắp vỡ.
Kim Hansol dẫn theo Đội 1 tới trung tâm thương mại Seongra, triệu tập cuộc họp toàn bộ DK.
Khi cô dùng con dao của Lee Seonghwan làm chứng cứ rồi kể lại diễn biến vụ việc, Namgung Jun vốn vẫn ung dung lập tức nổi trận lôi đình. Dĩ nhiên cô không thể kể chuyện Seowoon, nên đã thay đổi phần mình suýt chết thành việc may mắn tránh được đòn chí mạng.
“Thằng Lee Seonghwan! Nó bán đứng tôi đúng không! Rốt cuộc thằng đó đâu rồi?!”
Kim Hansol giữ vẻ mặt lạnh tanh nhưng bên trong cũng bối rối chẳng kém. Người ta nói phủ nhận càng mạnh càng đáng nghi, nhưng Namgung Jun lại trông thật sự oan đến phát điên.
“Namgung Jun, tất cả chứng cứ đều đang chỉ vào cậu. Lee Seonghwan nói sau khi ăn cùng cậu ở biểu tượng của chúng ta thì không nhớ gì nữa. Sau đó nó tấn công tôi ở căn cứ Đọa Thiên. Cậu nghĩ tôi không biết chuyện chuyển giao năng lực sao?”
Namgung Jun khựng lại khi nghe đến chuyển giao năng lực. Phản ứng chẳng khác gì đang nghĩ làm sao cô biết?
“Á, bực chết mất. Tôi không biết cô biết chuyện chuyển năng lực kiểu gì, nhưng thật sự không phải tôi. Tôi điên à mà giết cô, Hansol? Chúng ta dù sao cũng từng là người một nhà, ăn chung một mâm bao lâu rồi!”
Kim Hansol cũng không dễ chịu gì. Dù không phải bạn thân, nghĩ tới chuyện đối phương có thể muốn ám sát mình vẫn khiến cơn uất ức trào lên.
“Vậy ý cậu là Seonghwan nói dối? Nói đi, hôm qua có ăn cùng Seonghwan hay không?”
“……Điên mất, có ăn cùng thật. Hansol, đưa Lee Seonghwan tới đây. Thế là mọi chuyện sẽ rõ.”
“Ồ, đường đường chính chính thế này, không lẽ Namgung Jun đã giết cậu ta để diệt khẩu rồi?”
“Cái con……”
Namgung Jun nghiến răng, phồng ngực lên rồi cố nén cơn giận.
“Kim Hansol, nói thẳng nhé, cô nhìn bang chủ hiện tại của chúng ta mà thấy hắn tỉnh táo à? Cả ngày chỉ lo buôn bán, Narakga thì hầu như chẳng thèm quay lại. Đúng, tôi thừa nhận tôi có lòng riêng, từng đòi vị trí bang chủ. Nhưng đừng nghĩ nhà thôi miên nào cũng âm hiểm được không? Chính vì thế mà đám thôi miên mới giấu năng lực sống như chuột. Tôi chẳng có gì phải hổ thẹn nên từ đầu mới công khai. Kết quả nhận lại là cái tội danh thế này à?”
Kim Hansol cũng không khỏi chùn lại trước lời than vãn đầy uất ức của Namgung Jun. Thậm chí cô bắt đầu nghĩ không lẽ thật sự không phải hắn?
Nhưng theo những gì cô biết, người duy nhất có thể đặt thôi miên chuyển giao năng lực lên Lee Seonghwan chính là Namgung Jun. Những người đứng phe Namgung Jun cũng trừng mắt về phía Kim Hansol. Họ vốn là những người bất mãn với bang chủ vô trách nhiệm.
Động thái của bang hội Ngũ Tinh đã đủ đáng ngờ, vậy mà DK còn tự chia đôi rồi nội chiến. Kim Hansol bắt đầu nghiêm túc cân nhắc có phải mình nên lùi lại hay không.
Đột nhiên Namgung Jun giật phăng huy hiệu DK trên ngực.
“Dù tôi có nói cả trăm ngày cũng chẳng gỡ được oan, nên thôi, tôi thấy bẩn quá, tự rút. Vị trí bang chủ cũng không cần, rời bang luôn. Với cả mấy người, không ai được động vào thằng Lee Seonghwan. Thấy nó là tôi tự xử.”
Các thành viên phe Namgung Jun lập tức lao tới ngăn, nhưng chẳng ai cản nổi tên thôi miên cứng đầu.
Hắn chỉ bảo mọi người cứ ở lại dưới trướng Kim Hansol hoặc bang chủ cho an toàn, đừng đi theo mình. Bản thân là cấp tối thượng nên sống một mình cũng chẳng sao, ngược lại còn trấn an những người ở lại.
Phịch.
Tình hình rẽ sang hướng hoàn toàn không ngờ tới khiến Kim Hansol ngồi phịch xuống ghế phòng họp.
Chiếc huy hiệu Namgung Jun ném lại cứ lọt vào mắt cô.
Không lẽ……Nếu Lee Seonghwan mới là gián điệp thì sao……?
Kim Hansol giật mình đứng lên, nhưng chuyện đó cũng chưa chắc chắn, nên chẳng thể chạy đi giữ Namgung Jun lại. Dù vậy trực giác của Kim Hansol cứ liên tục chỉ về phía bang hội Ngũ Tinh.
Ngũ Tinh nắm giữ giao lộ, đồng thời giữ vị trí đầu não trong liên minh. Hiện số bang hội đã bị họ hấp thụ vượt quá năm, thế lực đang lớn lên với tốc độ đáng sợ.
Cứ thế này, cái tên liên minh sớm muộn cũng chỉ còn hình thức, còn thực tế sẽ trở thành thế độc quyền của Ngũ Tinh……
Kim Hansol ngả hẳn lưng lên chiếc ghế kêu cót két. Namgung Jun nói không sai câu nào. Hiện giờ thứ bang chủ DK quan tâm nhất là làm thế nào ở Hàn Quốc lâu hơn.
Nhưng cũng không thể đẩy Namgung Jun lên làm bang chủ, bởi hắn quá thiên về chủ nghĩa cá nhân, không phải kiểu người đủ khả năng thống lĩnh người khác.
Bất chợt Kim Hansol muốn vứt quách DK hay mọi thứ khác. Đến mức thấy ghen tị với Namgung Jun đã dứt khoát bỏ đi, nghĩ thôi cũng thấy vô lý. Nếu trước đây không xung đột với Jo Gyeongmin, có lẽ cô vẫn sống thoải mái trong bang hội Tổng Hợp……
Dù sao cũng là chuyện quá khứ.
Ai bảo mình thức tỉnh thành Healer làm gì.
Kim Hansol chợt nhớ tới các thành viên Đọa Thiên. Dù nhìn tổng thể đúng là hỗn loạn, nhưng họ có vẻ rất gắn bó với nhau. Vì vốn là bạn bè sao? Nhưng Đội 1 của cô cũng chẳng thua kém về độ gắn kết.
Kim Hansol nhìn những thành viên Đội 1 đang cố dẹp sự hỗn loạn trong phòng họp, coi đó như chút an ủi.
***
Nghe nói biến chủng con người ở Sulawesi phải tới tháng sau mới xuất hiện. Vẫn còn khá nhiều thời gian tới ngày đó, nhưng không thể hoàn toàn yên tâm.
Tuy nhiên với Seowoon lúc này, có một việc còn cần ưu tiên hơn chuyện sang Sulawesi.
“Phải biết anh ấy đi ngọn núi nào đã chứ.”
Seowoon thở dài sau khi băng qua giao lộ, bước vào Tây Bắc.
Cậu vừa vuốt Matahari bên hông vừa ngẩng nhìn Cahaya. Không biết có chuyện gì khiến tâm trạng hắn tốt đến vậy mà cứ cười suốt, hôm nay còn chẳng đeo khẩu trang.
“Cũng không thể nhờ DK giúp.”
Từ đây tới trung tâm thương mại Seongra chỉ cách vài trăm mét.
“Ăn rồi đi nhé?”
“Chúng ta tới tìm anh Abdulaziz đấy? Cậu không lo cho anh ấy à?”
“Anh ấy cũng là thượng cấp. Tây Bắc lại không có biến chủng một thời gian.”
Giọng nghe như cố tình không muốn lo.
Seowoon đêm qua ngủ không yên, trong lòng lẩm bẩm tất cả đều tại Cahaya cứ nói mấy chuyện người ngoài hành tinh. Đúng lúc lại mơ thấy Kim Hansol chết trên một sa mạc ở hành tinh kỳ quái, rồi mình đã nói gì với Han Donhee nhỉ?
“Donhee, phái các Messenger đi.”
Xem ra đúng là giấc mơ nhảm. Chỉ nghĩ tới việc mình gọi Donhee bằng giọng bi thương như thế thôi cũng đủ nổi da gà.
Cahaya đột nhiên cúi đầu xuống trước mặt nhìn Seowoon. Seowoon đang bước tới suýt nữa cụng thẳng trán vào hắn.