Deflower Me If You Can Novel - Chương 160
Bầu không khí dường như đột ngột hạ nhiệt, có lẽ là do ánh nhìn sắc lạnh đang hướng về phía anh mang theo hơi thở buốt giá. Cassian lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Ashley Miller. Đã qua rồi cái lúc mượn cớ vòng vo để câu giờ.
Bởi rõ ràng là Ashley Miller đã biết tất cả mọi chuyện.
Tuy nhiên, Cassian chắc chắn rằng ông ta vẫn chưa biết điều quan trọng nhất. Vì nếu Ashley đã biết chuyện đó, ông ta sẽ chẳng đời nào chịu đứng yên nhìn anh chằm chằm một cách bình thản như thế này.
“Thật ra tôi cũng có chuyện muốn thưa với hai vị, một chuyện riêng tư. Ngài có thể dành cho tôi chút thời gian được không?”
Nghe lời dò hỏi trơn tru ấy, một bên lông mày của Ashley hơi nhướng lên. Chẳng cần phải hỏi ‘hai vị’ là ám chỉ những ai. Lý do ban nãy anh hỏi thăm tình hình hẳn là vì chuyện này.
“Đến nhà tôi đi.”
Ashley vừa đáp lời vừa dụi tắt điếu thuốc rồi đứng phắt dậy. Lý do duy nhất khiến ông đồng ý đưa tên người Anh xấc xược này vào nhà là để tiện bề ra tay xử lý ngay lập tức nếu có biến.
Và trong lúc di chuyển bằng xe riêng, Ashley đã gọi điện cho Koi.
“Anh sẽ về cùng một vị khách. …Không, không cần chuẩn bị gì đâu.”
Tiếp đó, ông hạ giọng nói thêm.
“Vì cậu ta cũng sẽ không nán lại lâu đâu.”
***
“Chuyện này là sao chứ?”
Bliss ôm đầu, mặt mày tái mét. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng có một điều chắc chắn là cậu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn.
Làm sao đây! Mình và Cassian biến thành Romeo và Hamlet mất rồi!
Cậu đang gào lên trong tuyệt vọng thì bỗng khựng lại.
…Hình như có gì đó sai sai?
Cậu loáng thoáng cảm thấy lệch pha ở đâu đó, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Vấn đề cấp bách trước mắt là Cassian và Papa đang đối đầu với nhau. Cậu cứ đi tới đi lui mãi một chỗ, suy nghĩ xem làm cách nào để vượt qua tình cảnh này.
Reeng…
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Ban đầu Bliss định phớt lờ, nhưng tiếng chuông vừa dứt được một nhịp lại tiếp tục reo, cứ ngỡ đã tắt thì lại vang lên inh ỏi, khiến tâm trí vốn đã rối bời của cậu càng thêm điên đảo. Cuối cùng, Bliss không thể chịu đựng thêm nữa đành nhấn nút nghe máy.
“Ai đấy! Giờ đang lúc nước sôi lửa bỏng cơ mà!”
– Bliss?
Cậu vừa hét toáng lên thì bỗng nín bặt, hít một ngụm khí lạnh khi nghe thấy chất giọng ấy vang lên. Gì vậy chứ? Không lẽ nào, làm sao có thể…
“Vâng, vâng. Là tôi đây… Xin hỏi ai, ai ở đầu dây thế?”
Ực. Cậu nuốt khan, cất giọng run rẩy hỏi dò. Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp. Chắc chắn là một giọng nói rất quen tai. Không, Bliss dư sức biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Đó chính là giọng điệu mà cậu đã nhung nhớ đến cồn cào.
– Là anh đây, Bliss. Em không nhận ra sao?
Anh vẫn cất lời hỏi han bằng tông giọng dịu dàng như trước. Bliss cảm nhận được nước mắt trực trào dâng, vội đưa một tay lên bịt chặt miệng.
“Cassi, Cassian?”
Cậu lắp bắp gọi, đầu dây bên kia liền đáp.
– Ừ, là anh. Hóa ra em vẫn còn nhớ anh.
“Tất nhiên rồi…!”
Bliss không kìm được tiếng nức nở, nghẹn ngào nói.
“Sao em có thể quên anh được chứ, Cassian. Đương nhiên là em nhớ. Không, em chưa từng quên anh…”
Cassian lắng nghe tiếng sụt sịt của cậu, vẫn giữ nguyên tông giọng điềm tĩnh.
– Anh rất vui, Bliss à.
Âm sắc ôn hòa và mềm mỏng ấy tuyệt nhiên không vương chút tàn dư nào của sự tức giận. Có ổn… thật không vậy…? Trong lúc cậu đang nơm nớp lo sợ đồn đoán, Cassian lại tiếp lời.
– Dạo này em vẫn sống tốt chứ? Xin lỗi vì thời gian qua đã không liên lạc với em, Bliss.
“A, vâng, à không, không, không sao đâu. Không sao…”
Cassian bật cười một tiếng ngắn ngủi trước lời đáp lộn xộn cùng tiếng sụt sịt mũi của Bliss.
– Ừ, vậy thì may quá.
Nghe âm điệu dịu dàng của anh, cậu dần bình tĩnh lại. Bliss mang chiếc mũi đỏ ửng cười hì hì.
“Em đã thấy anh xuất hiện trên TV rồi đấy.”
Bliss lân la mở lời, Cassian mang theo ý cười đáp lại.
– Trời ạ, anh đã muốn tạo bất ngờ cho em cơ.
“Bất ngờ lắm, vô cùng luôn.”
Bliss trả lời không chút do dự, vừa lấy ống tay áo quệt nước mũi vừa hỏi.
“Bây giờ anh đang đi đâu thế? Đã xong việc chưa?”
Một chút kỳ vọng nhỏ nhoi len lỏi nhen nhóm trong đầu. Ngay lúc Bliss đang thầm ôm tim chờ đợi thì Cassian thốt lên.
– Không, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
“Bây giờ mới bắt đầu ư?”
Bliss lặp lại y nguyên lời Cassian, chợt nhớ tới câu nói của ông chú tẻ nhạt trên bản tin lúc nãy. Đúng rồi, lịch trình sau bài phát biểu sẽ được giữ kín…
“Vậy tiếp theo anh định làm gì?”
Ngay cả khi tò mò hỏi câu đó, Bliss vẫn đang toe toét cười. Chỉ mới nghe thấy giọng Cassian thôi mà tim cậu đã đập thình thịch, miệng thì cứ ngoác ra không khép lại nổi. Ngay lúc Bliss đang cười hớn hở, câu nói của Cassian lọt vào tai cậu.
– Anh đang đi cùng ngài Miller đến gặp ngài Niles.
Và ngay khoảnh khắc đó, Bliss dập máy cái rụp.
***
“Làm sao đây, làm sao bây giờ ơ ơ!”
Người vệ sĩ ngồi ở ghế lái liếc nhìn dáng vẻ Bliss đang khóc ré lên, hoảng loạn không biết phải làm sao ở băng ghế sau qua gương chiếu hậu, rồi lại đưa mắt tập trung về phía trước. Dù thầm nghĩ chắc chẳng có chuyện gì to tát đâu, nhưng nhìn cậu thiếu niên hết hét toáng lên rồi lại khóc lóc, mặt mày lúc thì tái mét, lúc thì luôn chân luôn tay bận rộn một mình, anh ta không khỏi dâng lên chút lo lắng.
“Bliss, uống chút nước đi cậu.”
Anh ta nghĩ rằng ít ra cũng phải bổ sung nước cho cậu nên mới lên tiếng gọi. Cũng may Bliss là đứa trẻ ngoan ngoãn dễ bảo, lần này cậu vẫn làm theo lời anh ta, mở tủ lạnh nhỏ lấy một chai nước suối rồi tu ừng ực.
“Hùuu.”
May mắn thay, biện pháp tạm thời của người vệ sĩ đã phát huy tác dụng, giúp Bliss phần nào bình tĩnh lại. Người vệ sĩ nhìn cậu thở hắt ra một hơi dài rồi từ từ hít sâu điều hòa nhịp thở thì cũng yên tâm phần nào, đạp chân ga tăng tốc độ. Bliss đờ đẫn nhìn khung cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, rồi đột nhiên lại “Hức” lên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu. Trái tim cậu lần thứ hai đập loạn cào cào, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.
“Chết mất thôi!”
Bliss vò đầu bứt tai, kìm nén tiếng gào thét trong lòng.
Chắc chắn là Cassian đến đây để trả thù mình rồi!
Ngoài lý do đó ra thì chẳng còn đáp án nào khác. Dù không hiểu tại sao phải mất hơn một tháng anh mới xuất hiện, nhưng điều đó là chắc chắn. Bằng không thì làm gì có lý do nào để anh ấy tìm đến tận chỗ Papa và Daddy chứ.
Cậu ném ánh mắt bất an về phía chiếc điện thoại đang lăn lóc trên ghế. Rõ ràng là cậu đã tắt nguồn ngay sau khi dập máy nên tiếng chuông tuyệt đối không thể reo lên lần nào nữa, thế nhưng đôi mắt cậu vẫn ngập tràn sự hoảng sợ.
[Anh đang đi cùng ngài Miller đến gặp ngài Niles.]
“Làm sao đây, làm sao đây!”
Câu nói của Cassian cứ thế vang vọng trong đầu khiến cậu lại bắt đầu la hét om sòm. Lý do anh cất công gọi điện cho Bliss chắc là để kiểm tra xem cậu có đang ngoan ngoãn ở nguyên một chỗ hay không, coi như là một bước thăm dò động thái của kẻ địch. Tỏ ra dịu dàng như vậy chắc chắn là cố tình dùng giọng nói ân cần để làm mình mất cảnh giác.
“Đừng hòng, tôi sẽ không mắc mưu đâu.”
Ánh mắt Bliss lóe lên tia sắc lẹm đầy khí thế, nhưng quả thực nó chỉ tồn tại được vài giây ngắn ngủi.
“Oa a a, làm sao bây giờ!”
Cậu quay ngoắt về lại nguyên trạng Bliss lúc nãy, giãy giụa ầm ĩ rồi nằm vật ra băng ghế sau, đảo mắt đầy bất an. Những lúc thế này, cậu chỉ có thể bám víu vào một hy vọng duy nhất. Đi mau đi, chạy nhanh lên nữa xem nào!
“Còn lâu mới tới sao?”
Nghe cậu sốt sắng thúc giục, vệ sĩ đáp. “Gần đến rồi ạ.”
Đúng như lời anh ta nói, bóng dáng dinh thự quen thuộc dần lọt vào tầm mắt. Bliss cuống cuồng ngồi bật dậy, rục rịch chuẩn bị xuống xe từ sớm. Và khi xe vừa đến nơi, bánh xe còn chưa kịp dừng hẳn, cậu đã mở tung cửa nhảy tót xuống, kết quả là ngã lăn lóc trên mặt đất.
Tiếng “Áaa” kinh hãi vang lên khiến cả vệ sĩ lái xe lẫn đám vệ sĩ đang túc trực sẵn ở đó đều sợ đến xanh mặt.
“Bliss!”
“Bliss, cậu có sao không?”
Mặc kệ tiếng la hét thảng thốt vang lên tứ phía. Bliss bật dậy rồi cứ thế cắm đầu lao thẳng về phía cửa chính. Cậu xông tới mở toang cánh cửa, dồn hết sức lực hét lớn.
“Daddy, Daddy!”
“Bliss?”
Trùng hợp thay, Koi vừa thấy xe về đến nơi nên cũng đang vội vã đi xuống, hớt hải chạy lại ôm chầm lấy đứa con út đang lao thẳng vào lòng mình.
“Bliss! Có chuyện gì vậy? Con không sao chứ?”
Koi nhìn thấy cảnh cậu ngã lăn lộn trên đất thì lo lắng gặng hỏi, tay kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không, khiến hốc mắt Bliss ngay lập tức ngập nước.
“Da… Daddy. Daddy ơi.”
Nhìn đứa con út nghẹn ngào nuốt tiếng nấc, sắc mặt Koi lập tức tái nhợt đi.
“Bliss, sao vậy? Sao lại khóc?”
Bliss nấc cụt từng hồi, cố nuốt hơi để mở lời.
“Cassi, Cassian, Cassian!”
“Ca… Cassian?”
Vì quá kích động nên cậu không thể thốt nên lời rõ ràng. Ngay lúc Koi khó nhọc lắm mới nghe hiểu cậu nói gì và cau mày lại, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào truyền đến. Koi ngoảnh đầu nhìn ra cửa chính, còn Bliss đang nằm gọn trong vòng tay cha thì hít một ngụm khí lạnh. Xuyên qua cánh cửa vẫn đang mở toang, một chiếc xe quen thuộc chầm chậm đỗ lại.
Ashley đã trở về.
🌸
Tiếp đi mà 😭, này bố vợ con rể mà đấu đá hơn gỉ 😆
Mel
WTH ZIG don’t do this to me. Why the chapter is short and let us a cliffhanger. I was holding my breath readinv that chapter 😭
Giu
Ê sao ngắn dữ z…