Deflower Me If You Can Novel - Chương 161
“Á a a a a!” “B-Bliss, Bliss? Sao thế con?”
Koi nghe tiếng hét toáng lên của Bliss thì giật mình hoảng hốt hỏi. Nhưng giờ không phải lúc để giải thích vòng vo. Bliss cuống cuồng nhìn quanh rồi hai mắt sáng rực lên khi phát hiện ra một bức tượng lớn đứng gần đó.
Kia rồi!
“Bliss, có chuyện gì thì từ từ nói…”
“Lát nữa con sẽ kể!”
Bliss cắm đầu chạy thẳng về phía bức tượng rồi đột ngột khựng lại, quay ngoắt ra sau hét lên.
“Không được nhắc đến chuyện của con đâu đấy!”
“Bliss.”
Koi bối rối gọi tên cậu, nhưng Bliss đã lẹ làng nấp vào sau bức tượng, và gần như cùng lúc đó, Ashley bước vào nhà.
“Koi? Sao em lại đứng ở đó?”
Ashley ngạc nhiên lên tiếng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Koi lúng túng đảo mắt một vòng chẳng biết trả lời sao, rồi đành nở một nụ cười gượng gạo.
“À, không. Tại thấy anh về nên em định xuống đón. Anh về sớm thế.”
Koi vội vàng lấp liếm rồi vòng tay ôm lấy Ashley một cách tự nhiên, biểu cảm của Ashley cũng theo đó mà dịu đi trông thấy.
“Anh về rồi đây.”
Kèm theo một nụ hôn phớt nhẹ là câu chào dịu dàng, Koi cũng mỉm cười đáp lại.
“Vâng, em nhớ anh.”
Nếu là bình thường thì hai người đã hôn nhau lâu hơn chút nữa, nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép. Đang có khách chờ.
“Xin hỏi, vị này là…?”
Koi ngó đầu ra từ phía sau vóc dáng to lớn của Ashley để nhìn người đàn ông lạ mặt, khẽ nhíu mày. Ông mang theo ánh mắt nghi hoặc khó tin ngước lên nhìn Ashley lần nữa. Lúc này, gương mặt Ashley đã trở lại vẻ sắc lạnh vốn có, ánh mắt khóa chặt lấy Cassian.
“Vị khách mà anh đã nhắc đến trên điện thoại đấy. Đây là Bá tước Heringer. Còn Bá tước, đây là bạn đời của tôi, Koi.”
“Xin chào ngài Niles.”
Cassian đứng cách đó vài bước, mỉm cười chào Koi.
“Đã lâu không gặp ngài. Trước đây tôi từng ghé thăm nơi này, không biết ngài còn nhớ không. Lúc đó tôi đi cùng vợ chồng Công tước Strickland.”
“A…”
Koi nhíu mày lẩm bẩm như đang cố lục lại ký ức, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian, hai mắt chợt sáng bừng lên, vừa vui vẻ chìa tay ra vừa đáp lại lời chào.
“Có chứ, tất nhiên là tôi nhớ. Trời ạ, cậu đã lớn đến mức này rồi sao. Vợ chồng Công tước vẫn khỏe chứ?”
“Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Nhìn ngài Niles vẫn khỏe mạnh thế này là tôi vui rồi.”
Cassian nắm lấy tay Koi, bắt tay nhẹ nhàng rồi đứng thẳng người lại. Koi tiếp tục hào hứng.
“Bài phát biểu của cậu cũng tuyệt lắm. Chắc hẳn nhiều người đã rất cảm động. Đúng không, Ash?”
Ashley nhận lấy ánh mắt tìm kiếm sự đồng tình từ Koi thì chỉ nở một nụ cười khó dò. Trong khi Koi còn đang nghiêng đầu thắc mắc, Cassian đã lên tiếng.
“Ngài thích là tôi vui rồi. Chỉ mong sao nó đủ sức làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người.”
“Chắc chắn sẽ thay đổi được mà.”
Koi nhìn Cassian, khẳng định chắc nịch. Trời đất ơi, trở thành người lớn thực thụ rồi. Koi vừa mừng rỡ vừa nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ thuở trước, trên gương mặt bất giác nở nụ cười tươi rói. Khuôn mặt non nớt từng chơi đùa cùng Bliss ngày nào giờ đây đã trưởng thành thế này rồi tìm đến tận đây.
À, đúng rồi. Bliss!
Koi chợt nhớ ra chuyện vừa nãy và khựng lại, vô thức đưa mắt nhìn về phía chỗ Bliss đang trốn. Ở bên đó, Bliss đang cuộn tròn người lại theo dõi tình hình, mặt mày tái mét, huơ tay loạn xạ.
Đừng có nhìn, đừng nhìn về phía này!
“Koi?”
“Hả? À ừ.”
Tiếng gọi thắc mắc của Ashley làm Koi giật bắn mình, nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhìn luân phiên hai người họ.
“Thấy cậu ấy đột ngột đến thăm nên em hơi bất ngờ. Hai người có chuyện cần bàn với nhau đúng không? Vậy để em bảo quản gia chuẩn bị trà…”
“Không.”
Koi vốn đinh ninh rằng hai người sẽ bàn luận mấy chuyện chính trị liên quan đến bài phát biểu nên định rút lui một cách tự nhiên, thế nhưng giọng điệu kiên quyết của Ashley lại khiến ông khựng bước. Ashley liếc mắt nhìn về phía Cassian rồi nói tiếp.
“Đừng đi, Bá tước nói là có chuyện muốn nói với cả em và anh.”
Nghe vậy, Koi giật mình ngước lên nhìn Cassian.
“Có chuyện muốn nói? Với em ư?”
“Với cả hai chúng ta.”
Ashley nhẹ nhàng đính chính lại lời Koi, đồng thời hướng ánh nhìn về phía Cassian.
“Đúng chứ?”
Cassian điềm nhiên đón nhận hai cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, mỉm cười.
“Vâng, đúng vậy. Tôi có chuyện muốn thưa với hai vị.”
Ashley quay lại nhìn Koi như muốn nói ‘Em nghe rồi chứ?’. Dù vẫn còn bối rối nhưng Koi cũng gật đầu.
“Vâng… Vậy mời sang phòng khách.”
Ashley gật đầu rồi sải bước đi trước. Cassian nối gót theo sau, đúng lúc Koi định cất bước đi theo thì…
Reeeng…
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Koi vô thức nhìn tên người gọi rồi khựng lại. Vừa quay đầu sang, anh đã chạm mắt ngay với Bliss đang thò nửa khuôn mặt ra từ sau bức tượng. Koi nhìn dáng vẻ cuống quýt đang huơ huơ chiếc điện thoại trên tay ra hiệu bảo mau nghe máy đi, đành miễn cưỡng bắt máy. Ngay lập tức, một tràng tiếng của Bliss tuôn ra nhanh như súng liên thanh.
“Alo…”
– Daddy, đừng cúp máy, cứ cầm thế mà đi vào. Con phải nghe xem rốt cuộc anh ấy định nói chuyện gì!
Bliss thì thào hét lên, vừa nói vừa xua tay giục mau đi đi. Koi lườm con trai bằng ánh mắt hết nói nổi, nhưng rồi cũng từ bỏ việc cố hiểu xem nhóc tỳ nhà mình đang nghĩ gì và quay người bước đi. Rõ là con mình dứt ruột đẻ ra mà chẳng bao giờ hiểu nổi trong đầu nó đang nghĩ cái gì.
Bên trong phòng khách rộng lớn, những bức tranh lớn nhỏ được treo san sát nhau. Giống như hầu hết những kẻ lắm tiền nhiều của khác, Ashley Miller có sở thích sưu tầm tác phẩm nghệ thuật và đặc biệt nổi tiếng với việc sở hữu vô số tác phẩm quý hiếm. Chưa dừng lại ở đó, số lượng các tác phẩm được ông phát hiện từ những nghệ sĩ tân binh chưa có tên tuổi, rồi đẩy giá trị lên mức cao ngất ngưởng cũng không hề nhỏ.
Một ví dụ điển hình chính là tác phẩm đời đầu của một nhà điêu khắc đang nổi đình nổi đám gần đây được trưng bày ở một góc phòng. Nhìn thấy tác phẩm ấy, Cassian thầm xác nhận lời đồn quả không sai.
“Vậy…”
Sau khi quản gia đặt trà xuống rồi lui ra, trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại ba người. Ashley nhấp một ngụm trà nóng, đặt tách xuống rồi lên tiếng.
“Cậu lặn lội tìm đến đây, lại còn muốn nói chuyện với cả hai chúng tôi nữa, rốt cuộc là chuyện gì?”
Lần đầu tiên Cassian cảm thấy căng thẳng. Suốt chặng đường đến đây, anh đã không ngừng tưởng tượng về khoảnh khắc này, nhưng tự mình trải nghiệm trực tiếp lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Anh liếc nhìn về phía Koi – người rõ ràng là vẫn chưa hay biết gì – để thả lỏng một chút, rồi lại đưa mắt khóa chặt vào Ashley.
“Tôi nghĩ ngài Miller hẳn đã đoán được lý do tôi đến đây.”
Nghe chất giọng điềm tĩnh ấy, Koi liếc nhìn Ashley đang ngồi với khuôn mặt cứng đờ. Ánh mắt mang theo vẻ dò xét như muốn hỏi ‘Thế này là sao?’, mong chờ một lời giải thích, nhưng những lời Ashley nói ra lại không phải để trả lời Koi.
“Tôi cho rằng cậu nên tự mình nói ra ngay từ đầu thì mới đúng phép lịch sự.”
Giọng nói của Ashley chẳng vương chút khó chịu hay bối rối nào. Nó mang đậm tính công việc, cũng chính vì thế mà nghe lại càng thêm phần đe dọa. Nghe vậy, Cassian khẽ mỉm cười.
Trong khi đó, chiếc điện thoại của Koi đang nằm úp trên bàn, nhờ vậy mà Bliss có thể nghe được rõ giọng nói của cả hai bên. Cậu nín thở vểnh tai lên nghe ngóng, giọng Cassian chậm rãi vang lên.
– Thực ra, tôi đến đây để thưa chuyện về Bliss Miller.
– Về Bliss sao?
Koi sửng sốt kêu lên. Tất nhiên là Bliss cũng sốc đến mức suýt thì hét toáng. May mà cậu kịp thời dùng một tay bịt chặt miệng để ngăn âm thanh phát ra. Cassian tiếp tục bằng tông giọng điềm tĩnh thường thấy.
– Vâng. Thật ra khi Bliss sang Anh, em ấy đã gặp tôi. Vì vậy…
Lần đầu tiên Cassian ngập ngừng, anh hít một hơi sâu. Lời tiếp theo được thốt ra vô cùng thận trọng nhưng cũng vô cùng kiên định.
– Tôi yêu Bliss. Xin hai vị hãy cho phép chúng tôi kết hôn.
Cam
Có bộ tên kiss me liar admin có thể dịch ko ạ. Huhu truyện hay quá mà ko có page dịch tiếp🥲
Hien95
Huhu ra lẹ lẹ đi add, hóg quá tr. Mấy bữa r mới ra dc 1 2 tập đọc ko đã
Sunhee
Omg cục cưng của Asley vừa tròn 18t được tháng mà sắp phải gả qua Anh =)))
ntns01
Ahhhhhhh ngắn gọn không lòng vòng, ảnh hỏi cưới vợ với ba mẹ vợ ngay và luôn 🤣
Mel
The chapter is way too short bruh😭
🌸
Á á á á ngầu quá, vào đề luônnnnn