Deflower Me If You Can Novel - Chương 163
Cùng với tiếng hét thất thanh, Bliss lao thẳng vào ôm chầm lấy Ashley.
“Không được, không được đâu! Đừng đánh nữa! Oa a a a!”
Cậu khóc lóc nức nở, bám rịt lấy ông, nhưng Ashley vẫn không hề lay chuyển. Dù cậu út đang đu bám ngay ngang eo, ông vẫn vung gậy khúc côn cầu tới tấp về phía Cassian, khiến Bliss sợ tái mét mặt mày, vội vã quay người ra sau.
“Daddy, Daddy! Cứu với, Daddy ơi!”
Cậu lại tìm đến Koi như bao lần đối mặt với nguy kịch. Lúc này đây, người duy nhất có thể cứu vãn tình hình chỉ có Koi. Cậu tin chắc rằng lần này Koi sẽ ngăn Ashley lại giống như trước kia. Nhanh lên, nhanh lên đi! Daddy, mau ngăn Papa lại ngay đi, come on!
Cậu gào gọi liên tục bằng vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng, nhưng chẳng ngờ Koi vẫn đứng im bất động. Thậm chí còn khoanh tay đứng nhìn, khiến Bliss bàng hoàng cực độ.
“Daddy! Daddy ơi!”
Dưới sàn nhà, những tiếng đánh đập rợn người vẫn liên tiếp vang lên. Không được, cứ thế này thì to chuyện mất!
“Dừng lại đi, không được đâu!”
Bliss hoảng hốt lách về phía trước Ashley, vùi mặt vào ngực ông, dùng hết sức bình sinh đẩy ra và hét lên.
“Không được, đừng đánh nữa! Con bảo dừng lại đi cơ mà á á!”
“Tránh ra.”
“Á!”
Ashley túm lấy đầu Bliss rồi hất phăng cậu sang một bên. Thế nhưng Bliss chỉ loạng choạng một chút, rồi lại lồm cồm bò dậy bám riết lấy Ashley ngay cả trước khi Koi kịp đỡ cậu.
“Đã bảo là không được mà! Đừng đánh vào đầu!”
Cassian lúc này đã bê bết máu. Nhìn thấy bộ dạng ấy của anh, Bliss dồn hết sức lực hét toáng lên.
“Cứ đánh vào đầu thì Cassian sẽ bị mất trí nhớ mất! Đừng đánh vào đầu, anh ấy sẽ quên mất con đó á á á!”
Tiếng phản đối the thé đó khiến Ashley lần đầu tiên phải khựng lại. Lời nói quá vô lý làm ông bị đứng hình mất vài giây. Bliss không bỏ lỡ thời cơ, nhanh như chớp nhào tới ôm chầm lấy Cassian.
Mặt Ashley lại nhăn rúm lại khi thấy cảnh đó. Tiếng nghiến răng sắc lạnh làm Bliss nuốt khan một tiếng, nhưng cậu nhất quyết không lùi bước.
“Tránh ra.”
Ashley rít lên qua kẽ răng. Ánh mắt ông như thể sẵn sàng đánh luôn cả con trai khiến Bliss sợ hãi vô cùng, nhưng cậu vẫn sống chết ôm chặt lấy Cassian.
“Bliss, ngài Miller nói đúng đấy. Tránh ra đi.”
Cassian nói bằng giọng trầm ấm, định đẩy Bliss ra. Nhưng Bliss chỉ lắc đầu, kiên quyết không nghe.
“Không, không muốn đâu!”
Anh cố gắng gỡ vòng tay đang ôm rịt lấy mình ra, nhưng vì sợ Bliss đau nên không nỡ dùng sức.
“Bliss, buông ra đi. Em có thể bị thương đấy!”
Cassian cao giọng khiển trách, nhưng tất nhiên là chẳng có tác dụng. Bliss thậm chí còn ôm chặt hơn, nhắm tịt hai mắt lại.
“Cassian không có lỗi.”
Cậu vừa khóc nức nở vừa gào lên.
“Là tại con, tại con nên mọi chuyện mới thành ra thế này, sao lại đánh Cassian chứ, tại sao! Đánh con đi này!”
Ashley nhìn cậu con trai gào khóc ầm ĩ ‘oa a a’ thì tức đến nghẹn lời, thở dài thườn thượt. Koi đang đứng bên cạnh, thấy Ashley cứ trừng mắt nhìn Cassian mà chẳng thể ra tay thì đành phải bước tới.
“Ash, dừng lại đi.”
“Anh còn chưa bắt đầu đâu.”
Ashley vẫn nghiến răng ken két, nhưng Koi chỉ ném cho Bliss một cái nhìn đầy chua xót. Lúc này Ashley mới để ý, Bliss đang dùng cả tấm thân nhỏ bé ôm trọn lấy Cassian, toàn thân run lẩy bẩy.
Ashley nhìn cậu con trai có dáng người chưa bằng một nửa Cassian đang ra sức che chắn cho một gã đàn ông cao lớn chẳng kém gì mình, bỗng thấy chán nản cùng cực. Ông từ từ buông thõng cây gậy khúc côn cầu trên tay, trút một tiếng thở dài rồi ngước nhìn lên trần nhà. Vài giây sau, ông mới cất lời.
“Biết rồi, đứng lên đi Bliss.”
Bliss khẽ giật mình, vai rụt lại. Cậu run rẩy cẩn thận ngẩng đầu, dùng ánh mắt bất an luân phiên nhìn Ashley và Koi. Thấy vẻ mặt vô cùng sợ hãi của cậu, Koi mỉm cười trấn an. Đến lúc này, Bliss mới dè dặt nới lỏng vòng tay đang ôm Cassian.
Thế nhưng, cậu vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Như để đề phòng trường hợp bất trắc, cậu vội vã đỡ Cassian đang lảo đảo đứng lên, và ngay cả khi anh đã đứng vững, cậu vẫn không chịu rời nửa bước, cứ bám riết lấy anh. Nhìn bộ dạng đó, Ashley cảm thấy nghẹn ứ ở lồng ngực. Tất nhiên, cơn thịnh nộ của ông đã có sẵn đích ngắm.
“Đẹp mặt nhỉ, đường đường là đàn ông lại để một đứa chưa bằng nửa mình phải đứng ra bảo vệ.”
Cassian cung kính cúi đầu trước lời mỉa mai đầy thù địch ấy.
“Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.”
“Anh thấy em đáng hổ thẹn ư?”
Bliss đứng cạnh đó tái mặt la lên. Cassian cố nở nụ cười, cúi xuống nhìn cậu.
“Không, Bliss. Ý anh không phải vậy.”
Việc cử động cơ mặt lúc này vốn dĩ chẳng dễ dàng gì do những vết thương sưng tấy từ đòn roi của gậy khúc côn cầu. Nhưng vì để xoa dịu Bliss, chút đau đớn ấy có là gì. Anh cố rướn khóe môi lên hết cỡ, chờ cho đến khi Bliss bớt lo âu mới hướng ánh mắt trở lại về phía Ashley.
Ashley Miller lúc này vẫn đang cầm cây gậy khúc côn cầu vương vãi vết máu. Ông siết chặt nó trong tay, trông như muốn vung lên đánh thêm một trận ngay lập tức nhưng lại đành ngậm ngùi bất lực vì đứa con trai cứ dính chặt lấy đối phương, rồi mới cất lời.
“Cậu bảo Bliss có thai.”
Cả đời ông chưa từng nghe qua một phát ngôn nào ngông cuồng đến vậy. Khi ông nghiến răng nhả ra từng chữ, Bliss cũng ngơ ngác ngước nhìn Cassian. Là thật sao? Cassian cúi xuống nhìn Bliss đang nép sát vào tay mình, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay cậu như để trả lời cho câu hỏi không thành lời ấy.
“Vâng, đúng là vậy.”
Ashley ném cho anh một cái nhìn đầy vẻ khó chịu.
“Lấy gì để chắc chắn? Đừng bảo là cậu cố tình làm con trai tôi có thai nhé?”
Lần này, Cassian không đáp trả ngay lập tức như mọi khi. Sự im lặng kỳ lạ khiến Ashley nắm lại cây gậy khúc côn cầu, bấy giờ anh mới chịu mở miệng.
“Tôi xin lỗi, chuyện đó là do tình thế bắt buộc.”
Nghe câu nói đó, Ashley như không thể kiềm chế cơn giận được nữa, xả ra một tràng thô bạo.
“Tình thế bắt buộc cái gì, đây là lần đầu tiên tôi nghe có kẻ dám dùng cái cớ hèn hạ đó để biện minh cho việc không dùng biện pháp an toàn đấy. Hơn nữa, cậu cố tình làm Bliss có bầu rồi im hơi lặng tiếng suốt từ bấy đến nay để làm gì? Giờ mới trơ tráo vác mặt đến đây đòi cưới con trai tôi sao?”
Nếu làm theo ý mình, ông chỉ muốn đập chết tên khốn Cassian ngay tại chỗ, nhưng vướng Bliss nên đành chịu. Ashley cố nuốt cục tức ứ đọng rồi tự nhủ: Không sao, từ giờ cho đến lúc thằng ôn này cút khỏi nước Mỹ vẫn còn khối thời gian. Nhưng lửa hận càng ủ càng sâu, có vẻ như chỉ ‘đơn thuần’ giết chết Cassian không còn đủ làm ông hả dạ.
Tôi sẽ băm thây cậu ra thành từng mảnh ném cho chó ăn.
“…Đúng là có chuyện khó nói ạ.”
Câu trả lời miễn cưỡng thốt ra của Cassian khiến Ashley cảm thấy hình phạt ông dự định vẫn còn quá nhẹ. Ngay lúc ông đang đắn đo xem có nên ném cho chó xơi tái khi còn sống hay không, Bliss đột ngột chen vào.
“Là, là tại con.”
Âm lượng nhỏ dần đầy vẻ rụt rè ấy lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng Bliss vẫn dán mắt vào mũi giày, ngập ngừng cất lời bằng giọng thỏ thẻ yếu ớt.
“Là, là do con nên mọi chuyện mới ra cơ sự này. Là con đã làm Cassian… trở nên như vậy.”
“Bliss.”
Cassian lộ rõ vẻ khó xử, chặn lời cậu lại. Bầu không khí bất thường khiến Ashley cau mày, Koi thì vội vã lên tiếng trước.
“Từ nãy đến giờ con đang nói cái gì vậy? Sao lại do con. Bi, rốt cuộc là đã có chuyện gì?”
Bliss bị Koi hỏi dồn thì bối rối nhìn anh, rồi khẽ liếc sang Ashley trước khi cụp mắt xuống. Cậu cắn chặt môi, luống cuống nhắm nghiền hai mắt, nhưng sự do dự đó không kéo dài lâu. Sau khi đưa ra quyết định, Bliss từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào Ashley và Koi, chậm rãi thốt lên.
“Lúc, lúc con ở Anh, thì… kỳ phát tình, đã đến.”
“Bliss.”
Cassian gọi tên cậu, ý bảo cậu không cần phải gượng ép nói ra. Thế nhưng Bliss vẫn bám chặt lấy cánh tay Cassian, dồn hết can đảm còn lại trong người để thú nhận.
“Lúc đó Cassian đang ở cùng con, và… anh ấy đã bị cuốn vào.”
Ashley và Koi dường như vẫn chưa thể tiêu hóa nổi những lời vừa nghe. Không, thực ra là họ đã lờ mờ đoán được, chỉ là không thể tin, hay đúng hơn là không muốn tin. Nhưng rồi Bliss vẫn tự tay bóc trần sự thật.
“Cassian đã phân hóa, là vì con. Đó là lý do con bỏ trốn.”
chiip
shop ơi dịch tiếp đi ạ đội ơn shop😭
Eve
Jaja 😍
🌸
Ngầu quá 2 đứa ơi, Cassian nhổ củ cải nhà Miller rồi 😆
Metruyenbl
🥰