Deflower Me If You Can Novel - Chương 162
Sự tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm lấy căn phòng khách. Ashley Miller vẫn dán mắt vào Cassian, mặt không đổi sắc, người không chút xê dịch. Trái ngược với ông, Koi trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế. Nhờ lực tay của Ashley đang đè chặt lấy mình, Koi mới tránh được việc thất thố, nhưng vẻ mặt bàng hoàng luân phiên nhìn hai người thì không tài nào giấu nổi.
“Sao lại, đột nhiên, cái gì cơ?”
Koi lúng túng thốt ra từng từ rời rạc như chẳng biết phải mở lời thế nào. Ashley liếc nhìn sang, nhẹ nhàng cất giọng dỗ dành người bạn đời đang bồn chồn đảo mắt.
“Đợi một chút.”
Ánh mắt như muốn nói ‘Đừng lo’ vừa lướt qua Koi, Ashley lập tức đứng dậy. Khi ông rời khỏi phòng khách, chỉ còn lại Koi và Cassian. Koi nhìn Cassian bằng gương mặt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu về tình huống hiện tại, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười mỉm dịu dàng từ Cassian như thể muốn trấn an.
Ngay khi biểu cảm ấy vừa giúp ông an tâm được phần nào, Ashley đã quay lại. Và lần này thì Koi thực sự giật mình, nhảy lên khỏi ghế, còn Cassian vốn đã dự liệu trước cũng từ tốn đứng dậy, gương mặt tái nhợt.
Ashley Miller chính là người đã đào tạo ra sáu người con Alpha trội chỉ bằng một cây gậy, cựu MVP khúc côn cầu trên băng thời trung học.
Và trên tay ông lúc này đang cầm một cây gậy khúc côn cầu khổng lồ.
Ashley nhìn chằm chằm vào gương mặt không còn giọt máu của Cassian, nở một nụ cười lạnh lẽo.
“Lâu rồi chưa khởi động, làm nóng người chút nhỉ.”
“Không được!”
“Không được đâu, Papa!”
Cả Koi lẫn Bliss đang vểnh tai nghe trộm đều sợ mất mật hét toáng lên. Trong lúc Bliss vội vã quay người, co cẳng chạy thục mạng lên cầu thang, thì Koi đã kịp nhào tới ôm chặt lấy Ashley đang hầm hầm định vung gậy.
“Không được, bình tĩnh đi Ashley!”
“Cái gì?”
Ashley khựng lại ngay lập tức. Ông trừng mắt cúi xuống nhìn Koi bằng vẻ mặt không thể tin nổi, như muốn hỏi ‘Em vừa gọi anh là gì cơ?’, Koi nhận ra mình lỡ lời liền vội vàng đổi xưng hô.
“A-Ash.”
Ashley không nói lời nào nhưng vẫn nhìn Koi chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng khó chịu suốt mấy giây liền. Dù thừa hiểu ý nghĩa đằng sau ánh mắt ấy, Koi vẫn cố tình lờ đi để đánh trống lảng. Giờ phút này có chuyện quan trọng hơn nhiều.
“Anh cứ bình tĩnh đã, phải nghe xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào chứ.”
Ashley đành mủi lòng khi thấy Koi đu bám bằng cả tấm thân để cố gắng ngăn cản. Ông quay sang nhìn Cassian – kẻ đầu sỏ gây ra cớ sự này – vẫn đang trơ mắt đứng nhìn, lửa giận trong lòng lại bùng lên, nhưng bảo ông hất Koi ra thì cũng chẳng nỡ.
Cuối cùng, ông đành từ từ hạ cây gậy khúc côn cầu đang giơ cao xuống. Đến lúc này, Koi mới thở phào nhẹ nhõm cái ‘phù’, rồi quay sang nhìn Cassian, dù vậy vẫn ôm khư khư lấy người Ashley, có vẻ như chưa hoàn toàn yên tâm.
“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”
Trước câu hỏi dò hỏi ngọn ngành ấy, Cassian khẽ cúi đầu như một lời cảm ơn rồi mở lời.
“Trong thời gian Bliss ở Anh, chúng tôi đã gặp lại và đem lòng yêu nhau. Thế nên tôi đến đây để xin hai vị cho phép chúng tôi tiến tới hôn nhân.”
Một lời giải thích quá đỗi ngắn gọn. Câu chuyện bị lược bớt quá nhiều tình tiết khiến Koi ngập ngừng chẳng biết phải hỏi từ đâu. Đúng lúc đó, Ashley đột ngột chen vào.
“Bảo là cả hai yêu nhau, vậy tại sao lại vác mặt đến đây xin cưới một mình?”
Koi thốt lên tiếng ‘À’ như ngộ ra, rồi quay sang nhìn Cassian. Ashley cũng thu hẹp ánh nhìn xoáy vào anh, cất tiếng hỏi.
“Cậu hoàn toàn không biết Bliss đang ở đâu, đúng không?”
Giọng điệu mang đậm tính chế giễu và sặc mùi hoài nghi. Ashley không hề tin, không tin lời Cassian nói rằng hai người họ đã yêu nhau. Nhận thấy biểu cảm của Koi cũng chẳng khác Ashley là mấy, Cassian mới chậm rãi đáp lời.
“Tôi đã xác nhận được tình cảm của Bliss.”
***
Hộc, hộc.
Sau khi chạy nước rút qua vô số bậc cầu thang để đến trước cửa phòng khách, Bliss thở dốc như đứt hơi. Cậu ôm ngực, mất một lúc lâu để điều hòa nhịp thở, cố gắng ép tiếng thở nhỏ nhất có thể rồi áp sát tai vào cửa.
Có nghe thấy cái gì đâu!
Đúng lúc đó, giọng Papa vang lên từ chiếc điện thoại cậu đang cầm.
– Nhưng thằng bé lại bỏ rơi cậu và quay về một mình.
Đúng rồi, mình có cái này mà.
Cậu nhận ra sự tồn tại của chiếc điện thoại hơi muộn màng, cuống cuồng áp nó vào tai. Một khoảng lặng ngột ngạt lại bao trùm.
Ashley Miller đang ghim ánh nhìn buốt giá vào Cassian. Còn bằng chứng nào rõ ràng hơn thế nữa. Lần đầu tiên, Cassian cứng họng. Bản thân anh cũng chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó. Thấy phản ứng của anh, Ashley nhếch mép như thể ‘Biết ngay mà’.
“Trả lời tôi xem, nếu hai đứa thực sự yêu nhau và đã xác nhận tình cảm, thì tại sao thằng bé lại trở về đây một mình? Hơn nữa, hiện tại cậu còn vác mặt đến đây xin cưới một mình trong khi chẳng biết Bliss đang ở đâu.”
Ashley cố tình bật cười một tiếng ngắn ngủi. Giữa bầu không khí sặc mùi giễu cợt, ông cau mày vặn hỏi.
“Cậu bảo tôi phải chấp nhận chuyện này thế nào đây?”
Ực. Bliss đang vểnh tai nghe trộm nuốt khan một cái. Phản ứng của Ashley là quá sức hiển nhiên. Ông đâu hề hay biết những chuyện đã xảy ra giữa Bliss và Cassian.
Nếu Papa mà biết mình đã làm ra chuyện gì thì…
Ngay khi cậu nhắm chặt hai mắt lại vì sợ hãi, Cassian lên tiếng.
“…Hình như, tôi đã làm sai điều gì đó.”
Đó là tất cả những gì anh có thể nói. Không phải đâu! Bliss ở ngoài cửa giật mình hoảng hốt thầm gào lên, nhưng dĩ nhiên tiếng lòng ấy chẳng thể lọt vào bên trong. Và thứ đáp lại anh vẫn là thái độ lạnh nhạt của Ashley Miller.
“Thế mà vẫn đòi kết hôn với Bliss?”
Câu hỏi mang ngụ ý rằng: Cho dù những lời cậu nói là sự thật, thì chỉ chừng đó cũng đủ để làm câu trả lời của Bliss rồi, cậu còn muốn xác nhận thêm cái quái gì nữa. Thế nhưng lần này, Cassian có thứ để đáp trả.
“Vâng.”
Khác hẳn với lúc nãy, giọng điệu của anh chan chứa sự kiên định. Bliss đứng ngoài cửa nghe lén, hai mắt rơm rớm lệ. Cassian, anh tha thứ cho em rồi sao? Thật sự, anh thật sự muốn kết hôn với em sao?
Ngay lúc cậu vội vàng quệt giọt nước mắt vừa ứa ra, Cassian vẫn mang ánh nhìn vững vàng như chính giọng nói của mình đã thả thêm một quả bom nữa.
“Bởi vì có lẽ Bliss đã mang thai đứa con của tôi rồi.”
Quả bom lần này uy lực hơn quả trước không biết bao nhiêu lần. So với nó, lời cầu hôn ban nãy chỉ như một quả pháo xịt tẻ nhạt.
Bằng chứng là cả Ashley Miller, Koi, và ngay cả Bliss cũng chết đứng chẳng nói nên lời. Họ chỉ biết mở to mắt nhìn Cassian.
Anh ấy vừa nói cái gì vậy?
Bliss đứng ngoài cửa, sững sờ chớp chớp mắt.
Mang thai á? Có con á? Mình á?
Cậu vô thức đưa tay xoa xoa bụng rồi nghĩ thầm.
Trong này mà có em bé á á á á?
Bên trong phòng khách chỉ còn tiếng kim đồng hồ tíc tắc vang lên một cách đều đặn đến rợn người. Sau một khoảng lặng kéo dài hơn hẳn lần trước, Ashley Miller với tư cách là trụ cột gia đình, đã giành lại lý trí nhanh nhất.
“Cậu, cậu vừa nói cái gì.”
Ông khó nhọc lắm mới thốt ra được thành tiếng, nhưng có vẻ vì cú sốc quá lớn nên câu chữ cứ rời rạc hẳn đi. Có lẽ đây là một trong những trải nghiệm hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay trong cuộc đời Ashley Miller. Kẻ nào to gan dám thực hiện màn đánh bom khủng bố ngay trước mặt Ashley Miller cơ chứ.
Thế mà Cassian đã làm cái điều kinh thiên động địa đó. Anh như chẳng màng đến tính mạng, nhìn thẳng vào mắt Ashley Miller, không chỉ một mà những hai lần.
Và rồi, anh thả quả bom thứ ba.
“Tôi đã ngủ với Bliss, tôi rất xin lỗi.”
Làm thế nào mà anh có thể dùng cái tông giọng thanh lịch, lịch sự nhường ấy để đảo lộn ruột gan người khác thế không biết. Và Cassian lại một lần nữa làm được điều đó.
“…To gan.”
Một lúc lâu sau, Ashley mới nghiến răng cất lời. Ông gầm lên bằng một giọng điệu kìm nén vô cùng, nhưng vẫn run rẩy không sao kiểm soát nổi.
“Cậu dám làm con tôi có bầu?”
Bàn tay đang siết chặt lấy cây gậy khúc côn cầu của Ashley Miller nổi gân trắng bệch. Dây thần kinh thái dương giật liên hồi, nhịp thở cũng trở nên thô ráp. Pheromone từ người ông tuôn ra nhuộm đặc quánh cả căn phòng, đôi mắt chuyển sang màu vàng kim rực lửa chứa đầy sát khí Như để phô bày sự phẫn nộ tột cùng ấy.
Lúc này, Koi vẫn đang ôm rịt lấy Ashley từ từ buông tay ra rồi lùi lại phía sau. Cuối cùng cũng được giải phóng, Ashley nghiến răng rít lên.
“Tôi sẽ giết chết cậu.”
Ngay khoảnh khắc đó, cây gậy khúc côn cầu xé gió vút qua không trung. Bốp, một âm thanh rợn người vang lên, máu từ đầu Cassian túa ra. Ashley nhìn Cassian ngã vật xuống đất mà không kịp thốt lên lấy một tiếng kêu, như đã chờ sẵn, lập tức lao tới. Tiếng đánh đập tàn nhẫn vang lên liên tiếp khiến Bliss hoảng loạn, cậu thét lên rồi mở tung cửa xông vào.
“Không được! Đừng đánh nữa!”
———-
Ashley sau khi lấy cây gậy gia truyền của ảnh ra:

Thaopng
Cười đin với Cassian nói tỉnh bơ :)))
Hien95
Đag gay cấn add ơi. Ra lẹ lẹ nhìu nhìu đi add. Đọc cho đã
admin
Mình đang làm theo tiến độ của tgia rồi nha
Oyedele oyindamola
That means u have already read the novel just a small tip then
Thảo An
Mà nể ông cassian thiệt , dám nói kiểu đó ☺️ tưởng ban đầu ổng bảo để ổng xin bm bi thế nào , hóa ra cũng chỉ v , lao thẳng vào tường không cần phanh luôn cơ 🙂
ntns01
2 ba sốc quãi ò luôn 🤣 Cassian làm cú chấn động luôn mà 🤣🤣
Mel
RIP Cassian you will be missed😢 Bliss gonna be a single dad and a widower now. LMAO I hope Bliss came forward to explain more to get Cassian out of this situation especially he’s been the one who’s been lying to his parents from the beginning and also to Cassian as well. I mean he should start from the beginning and be honest abt the whole “revenge” stuff and then proceed to say he abandoned the idea of his plotting, actually fell in love with Cassian. ONLY HIM WHO CAN SOOTHE THE SITUATION
Aznnaznn
Nhấn F5 để giải cứu Cassian
Nona
Ê t cười bịnh🤣
Nona
Thì ra chơi gậy là là truyền thống nhà Miller🤣
Thảo An
Mà nể ông cassian thiệt , dám nói kiểu đó ☺️ tưởng ban đầu ổng bảo để ổng xin bm bi thế nào , hóa ra cũng chỉ v , lao thẳng vào tường không cần phanh luôn cơ 🙂
🌸
Trời ơi Twitter rộn ràng chờ nãy giờ, ai cứu Cassian đi 😆