Plaything - Món đồ chơi của Đại công tước Novel - Chương 83
“Hay là ta gọi đám kỵ sĩ khác vào nhé. Cho tất cả bọn chúng thay nhau cưỡng bức ngươi thì sao?”
Đại công tước áp đầu dương vật đang cương cứng vào hậu huyệt đã toác hoác vì bị nhét chuỗi bi liên tục không thể khép lại, nói bằng giọng trêu đùa mơn trớn, nửa như muốn đâm vào nửa như không, rồi lại thì thầm.
‘Sau khi qua tay toàn bộ bọn chúng, cái lỗ lẳng lơ này chắc sẽ thỏa mãn thôi, nhỉ?’
Giọng nói không mang theo chút ý cười nào, nghe như thể ngài đang thực sự cân nhắc điều đó. Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ ấy đã bật khóc nức nở. Mặc dù chiếc khóa miệng khiến tiếng khóc của tôi chẳng phát ra thành hình.
Sau đó, Đại công tước vẫn chưa chịu dừng tay, ngài ấy lại đâm dương vật vào trong tôi, gông cùm tôi cho đến khi bản thân hoàn toàn thỏa mãn mới thôi.
Mọi thứ kết thúc, ngay lúc ngài tháo khóa miệng ra thì tôi ngất lịm đi. Gắng gượng được đến tận lúc đó quả là một kỳ tích. À không, tôi chỉ muốn tự vả vào mặt mình vì đã gồng gánh chịu đựng đến nhường ấy, lẽ ra tôi phải ngất đi cho xong… Việc không thể ngất đi chứng tỏ Đại công tước đã hành hạ tôi dã man đến mức nào.
Mẹ kiếp… Rồi đến sáng, ngài ấy lại hôn hít chụt chụt như không có chuyện gì xảy ra, còn thốt ra câu trên vai vẫn còn vết bầm. Ghê tởm đến mức muốn chết đi cho xong.
Tôi không bao giờ muốn phải chịu đựng chuyện đó thêm một lần nào nữa.
Nhưng ngẫm lại, lần đầu tiên ngài ấy cắm dị vật vào niệu đạo của tôi, tôi cũng từng suy nghĩ y hệt vậy. Tôi sợ hãi sẽ phải hứng chịu những hình phạt còn tồi tệ hơn. Thế nên suốt một thời gian sau đó, tôi đã cẩn trọng dè chừng thái độ của ngài, cố gắng tuyệt đối không làm trái ý.
Dẫu sao thì tôi cũng là kẻ thấp cổ bé họng trước một gã đàn ông nắm trong tay quyền lực tuyệt đối không thể kháng cự, lại còn bị nắm thóp, nên tôi từng tự nhủ đừng dại dột phản kháng để chuốc lấy họa vào thân. Nhưng rốt cuộc, lý trí lại không thắng nổi…
Tính ra thì tôi đã làm trái lệnh Đại công tước vài lần. Đầu tiên là vụ bị tập kích mà vẫn nằng nặc đòi đến Alz, còn tôi thì cố kéo ngài ấy về pháo đài Sylvan. Vụ này kết cục tốt đẹp nên tạm gác qua một bên.
Rồi cái bộ đồ lót chết tiệt đó… Ngài ấy đã từng cảnh cáo sẽ phạt tôi vì tội không mặc. Rồi lúc ngài đang hừng hực khí thế chuẩn bị lâm trận, tôi lại phá đám bằng cách nghiêm mặt chất vấn tại sao ngài lại để Giáo hoàng biết chuyện, hay lúc tôi cố can ngăn ngài đừng làm loạn giữa thời chiến mà hãy về pháo đài Sylvan trước.
Trong những chuyện đó, tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc điều gì đã thực sự chọc giận Đại công tước. Có thể chẳng phải lý do nào trong số đó, mà cũng có thể là tất cả. Dẫu đã qua đêm với nhau vô số lần, xác thịt hòa quyện sâu đậm, tôi vẫn không tài nào nắm bắt nổi người đàn ông này.
…À không, thú thật là tôi cũng không muốn hiểu nữa.
Trước khi đày đọa tôi ra nông nỗi đó, nhớ lại mấy lời ngài ấy lải nhải chuyện tình yêu, người tình… thì quả là nghẹn lời. Thật sự, so với việc bị hành hạ cả đêm, thứ đó còn khiến tôi buồn nôn hơn bội phần. Chuyện đó tôi chẳng bao giờ muốn bị lặp lại, cũng chẳng bao giờ muốn nghe thêm bất kỳ lời nào như thế nữa.
Thế nhưng chỉ cần còn ở cạnh Đại công tước, tôi cảm giác những chuyện như thế sẽ lặp đi lặp lại không hồi kết. Ở vị thế của một kẻ lép vế hoàn toàn như tôi, có lẽ cách duy nhất là cầu mong Đại công tước mau chóng chán ngấy và buông tha cho mình…
Nhưng mẹ kiếp, rốt cuộc trên người tôi tỏa ra cái thứ ma lực quỷ quái gì mà Đại công tước lại cứ để mắt đến và hành hạ như thế này cơ chứ. Bức bối đến mức muốn nổ tung, sắp điên thật rồi.
Vào cái lúc tôi đang giam mình trong phòng cả ngày trời, giả vờ ốm yếu rồi âm thầm rên rỉ than vãn như thế.
Một vị khách không ngờ tới đã đến tìm tôi.
Nghe tiếng gõ cửa “cốc cốc”, tôi cứ thấp thỏm lo sợ là người hầu của Đại công tước nên nơm nớp ra mở cửa. May thay, người đứng trước cửa lại là Chezburn của đội lính đánh thuê.
“Chà, nghe bảo ốm liệt giường mà bản mặt trông gớm ghiếc thật đấy.”
Lời chào hỏi đầu tiên sau một khoảng thời gian khá dài không gặp kể từ lúc cậu ta nhận nhiệm vụ riêng của Đại công tước và rời đi vùng Roin trước khi chiến tranh nổ ra.
“Còn cậu không ốm mà bản mặt sao lại ra nông nỗi kia.”
Nên tôi cũng đáp trả lại một câu y hệt như cậu ta.
Lời vừa buông ra, mặt mũi cậu ta nhăn nhó dữ tợn. Nhìn cái bản mặt đó, tâm trạng u ám của tôi dường như khá hơn đôi chút.
À, ra đây là lý do Đại công tước thích hành hạ mình sao.
Nghĩ đến đó, tâm trạng tôi lại tụt dốc không phanh, rớt thẳng xuống đáy bùn.
“Sao cậu vào thành được?”
“Đang chán, nghe bảo cậu ốm nên tôi lấy cớ đến thăm bệnh, thế là người ta cho vào?”
“…Ai nói lung tung vậy?”
“Người ta bảo là hôm Đại công tước dẫn con trai về, cậu theo hầu sát bên. Có người thấy từ hôm đó mặt cậu đã kém sắc rồi.”
Hóa ra hôm đó không chỉ kỵ sĩ của Đại công tước mà cả binh lính gồm lính đánh thuê cũng có mặt sao?
Hôm đó chắc tôi ốm thật nên không nhớ rõ tình hình xung quanh, chỉ nhớ mang máng là có hơi choáng ngợp trước uy dũng của đội kỵ sĩ xếp hàng.
…Mẹ kiếp, đêm trước tôi đã bị hành hạ đến nông nỗi nào chứ. Di chứng đến giờ vẫn còn thỉnh thoảng làm tôi nhức nhối tê buốt đây này.
“Chà, số cậu sướng thật đấy. Dùng phòng riêng cơ à?”
Chezburn nhìn quanh phòng tôi rồi trầm trồ. Đúng là không biết rõ nội tình… Thay vì vác mông cho Đại công tước đâm chọc để được ngủ trong căn phòng này, tôi thà chen chúc lăn lộn với đám lính đánh thuê hôi hám và chịu khổ còn tốt hơn gấp trăm lần.
“Chắc không rảnh rỗi đến mức chỉ để đi thăm bệnh, rốt cuộc cậu đến đây làm gì.”
Lúc đầu nhìn mặt tên này còn thấy vui vui, giờ chỉ cảm thấy phiền phức chán ngấy, tôi hờ hững cất tiếng hỏi.
“Thì bảo là chán mà! Sợ cậu chán nên tôi đến chơi cho vui!”
“Lính đánh thuê mà giữa thời chiến dám mở miệng than chán à?”
“Ê, phải có đánh nhau thì mới không chán chứ. Giờ ai cũng đang ngứa ngáy chân tay muốn chết đây này.”
“Không có trận chiến nào luôn sao?”
“Cậu ốm nặng thật à? Chưa nghe tin gì sao?”
Suốt ngày giam mình trong phòng nên tôi hoàn toàn mù tịt chuyện bên ngoài. Trong số những người ở thành, kẻ duy nhất có thể giải thích tình hình cho tôi chỉ có Đại công tước, nhưng mấy ngày nay tôi có gặp ngài ấy đâu.
Dù vậy, vì lòng tự tôn đàn ông, tôi không muốn thừa nhận mình ốm yếu nên cứ trừng mắt nhìn Chezburn. Cái tên lẻo mép này lập tức tự động tuôn ra một tràng giải thích.
“Lúc Liên quân cử đội tiên phong xông lên, phe mình lấy đại bác nã chết hết rồi còn gì. Từ sau bận đó, đám Liên quân rén hẳn, rúm ró trong doanh trại không dám ló mặt ra. Đã nhát thế thì lết xác đến Verbani làm quái gì không biết.”
Miệng thì càu nhàu, nhưng vẻ mặt nhăn nhở của Chezburn cho thấy cậu ta đang rất khoái trá vì phe mình nắm phần thắng.
“Nói thật, hỏa lực của Miros phô diễn kinh khủng quá mà, nên hình như bên đó cũng lục đục nội bộ. Kiểu như, tại sao phải đâm đầu vào chỗ chết lãng xẹt chỉ vì Seripov chứ, đại loại vậy.”
Chắc hẳn sự lục đục đó có bàn tay can thiệp tích cực của Giáo hoàng. Không cần nhìn cũng mường tượng ra cảnh Giáo hoàng Enrion đang ra mặt giải quyết.
“Hừm, cái này là tôi tình cờ hóng được lúc Vukelic tập hợp các đội trưởng lại họp ngày hôm qua, có vẻ Timayev quyết định rút quân rồi. Có tin báo Quốc vương bên đó vừa đổ bệnh ngã gục.”
Xung quanh chỉ có mỗi mình tôi, nhưng Chezburn vẫn hạ giọng thầm thì.
“Quốc vương đương nhiệm không có con nối dõi mà ngã xuống thì ngai vàng thuộc về ai? Về tay Đại công tước Miros chứ còn ai. Vậy thì quân Timayev lúc này còn lý do gì để chống lại Đại công tước nữa? Tốt nhất là cụp đuôi bỏ chạy, coi như chưa từng chống đối. Thế nên Timayev mới rút quân, mà quân Timayev lại chiếm gần một nửa lực lượng Liên quân. Bọn họ mà rút thì Liên quân coi như phế. Có tin đồn bản tuyên cáo của các nước Liên minh ngày một ngày hai nữa là sẽ bị thu hồi đấy.”
Á, tất nhiên không thể quá lạc quan được… Chezburn lải nhải thêm vài câu gì đó, nhưng tôi chỉ thấy một góc ngực mình càng lúc càng trĩu nặng.
“Liệu Đại công tước có đoán trước được ván cờ này không nhỉ? Chắc ngài ấy đâu ngờ anh trai mình lại ngã bệnh đúng lúc này đâu? Vận may cũng gớm thật.”
Chưa chắc đâu. Tôi thừa biết đó tuyệt đối không phải là vận may.
Tôi đã tỏ tường mọi ngóc ngách nội tình nên không thể ngây thơ cảm thán và ăn mừng tình cảnh này như Chezburn. Nếu tôi chỉ là một gã lính đánh thuê vô danh tiểu tốt của thuở chưa từng dây dưa với Đại công tước, có khi giờ này cũng đang thong dong chán nản một cách tích cực giống như cậu ta.
Ngay cả trong trận chiến đầu tiên với Liên quân, phe ta cũng hầu như không chịu tổn thất. Dùng đại bác phá vỡ đội hình, giáng đòn chí mạng vào kỵ binh rồi sau đó chỉ đơn phương tàn sát. Sau trận chiến đó thì mấy ngày nay chỉ việc đứng gác rồi nghỉ ngơi, ở góc độ lính đánh thuê thì dẫu có hơi rảnh rỗi chán chường, kiếm tiền dễ dàng từ cuộc chiến này cũng là điều đáng mừng. Nhưng còn hiện tại…?
Tôi biết thừa tất cả đều nằm trong ván cờ do Đại công tước giăng sẵn, mọi thứ đang vận hành chính xác theo ý đồ của ngài ấy nên chỉ thấy ngột ngạt bức bối. Cảm giác như cơ thể đang bị ép chặt vào một bức tường khổng lồ vậy.
Với tôi, bức tường khổng lồ ấy chính là bản thân Đại công tước. Khó thở đến ngạt thở.
“Kiểu chiến tranh này tôi muốn đánh cả đời. Phe mình vơ vét mấy thành phố rồi còn gì? Lúc đó có mấy thằng đã hốt được nhiều hơn cả tiền lương rồi. Nhưng mà, chắc cậu chả mặn mà gì mấy vụ chiến lợi phẩm đâu nhỉ.”
“…Thế cậu vơ được món gì ngon không?”
Dù không có tâm trạng, tôi vẫn hờ hững phụ họa vài câu. Chezburn liền hớn hở lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền hoàn toàn lạc quẻ. Sợi dây chuyền đính viên ngọc xanh lam to bự chảng kia rõ ràng là trang sức của phụ nữ.
“Đẹp không? Đám đàn bà chắc khoái món này lắm nhỉ?”
“Cậu có người để tặng à?”
“Đương nhiên! Đưa món này ra rồi bồi thêm câu ‘thấy nó giống hệt màu mắt em nên anh mua’, thử hỏi có ai từ chối nổi?”
Vơ vét đồ cướp bóc rồi nói rằng mình mua tặng. Cái miệng của tên này cười toét tới mang tai. Chắc mẩm đang tương tư cô ả nào rồi.
“Nhưng mà Đại công tước tài tình thật đấy. Tự dưng không biết kiếm đâu ra một đứa con trai… Nghe đồn giống Đại công tước như đúc hả? Trông thế nào? Cậu sát cánh bên cạnh chắc cũng thấy rồi chứ.”
“Biết giống như đúc rồi còn hỏi.”
“Đứa trẻ đó cũng ngút ngàn uy nghiêm, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo như Đại công tước luôn à? Trẻ con mà thế à? Tôi không tưởng tượng ra nổi nên mới hỏi.”
…Không, thằng bé đó chỉ là một đứa trẻ thôi.
Một đứa trẻ ngây thơ đi theo cha trên con đường kỵ sĩ xếp hàng hai bên, dáng vẻ bề ngoài tuy đường bệ nhưng thực chất lại toát lên sự căng thẳng, đôi má trắng nõn thường xuyên ửng đỏ. Chỉ là vì diện mạo giống Đại công tước như tạc nên tôi mới thấy lạc lõng và rợn người đến vậy.
“Trẻ con thì là trẻ con thôi.”
“Đúng là cái thằng vô cảm. Mẹ kiếp. Nhưng mà nghĩ lại, vì đứa nhóc đó mà bọn này phải chịu khổ sở như vậy đấy.”
“Ý cậu là sao?”
“Thì đợt Đại công tước phái bọn tôi đi Roin bảo vệ nhân vật quan trọng ấy. Bọn tôi bị tập kích mấy bận liền.”
“Tập kích??”
“Giờ ngẫm lại, chắc quân địch tưởng Đại công tước giấu con trai ở đó nên mới mò đến. Hóa ra bọn tôi chỉ là mồi nhử. Mẹ kiếp, có đôi ba lần suýt thì chầu diêm vương rồi.”